Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hắn giống như mèo con bị ủy khuất


Hắn cũng không nghĩ sẽ thấy được dáng vẻ nàng bối rối luống cuống. Sau khi nói xong, liền thay ngoại bào ra, đạp rơi giày, lên giường. Dường như nói điều này ra khỏi miệng, chỉ là nói với nàng một tiếng mà thôi.

Vu Hàn Chu cũng không nghĩ nhiều, sau đó lên giường.

Thân thể Hạ Văn Chương không tốt nên không thể trông cậy hắn động phòng được. Hầu phu nhân cũng không có ý định để bọn hắn viên phòng, tình huống thân thể nhi tử thế nào, bà rất rõ ràng, còn muốn để nhi tử sống lâu hơn một chút. Bởi vậy, đã sớm dặn dò ổn thỏa, chuẩn bị hai bộ chăn mền.

Chất lượng giấc ngủ Hạ Văn Chương vốn không tốt, vì không quấy rầy hắn, cùng thuận tiện chăm sóc hắn, nên sẽ bày chăn của Vu Hàn Chu ở bên ngoài. Hết lần này tới lần khác, không biết có phải nha hoàn tính sai hay không, lại đem chăn của Hạ Văn Chương bày ở bên ngoài.

Cho nên sau khi hắn nằm xuống, Vu Hàn Chu phải bước qua hắn vào bên trong.

Thiếu nữ mười sáu tuổi, đường cong lả lướt, dù là không nói một lời, vẫn như một đóa hoa mềm mại pha yếu đuối tiên diễm.

Tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống, theo động tác nhúc nhích của nàng mà phất qua phất lại, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, Hạ Văn Chương lập tức quay đầu, nhắm mắt lại.

Mãi cho đến khi người bên cạnh phát ra tiếng động, hình như nàng đã nàng nằm xuống, hắn lặng lẽ trầm tĩnh lại, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi hô hấp của chính mình đều ngừng lại. Hắn lặng lẽ thở ra, không có để người bên cạnh biết được.

Trong màn trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai tiếng hít thở dài ngắn khác biệt.

Thường ngày đều chỉ có tiếng hít thở của một người là Hạ Văn Chương, hôm nay lại có hai, điều này khiến Hạ Văn Chương lại một lần nữa nhận thức rõ ràng, hắn thành thân .

Hiện tại hắn có thê tử bên người.

Ý nghĩ này đặt trên người hắn có chút khác lạ —— mặc dù bọn hắn cũng không phải là vợ chồng thật sự, nhưng giờ phút này bọn hắn cùng nằm trên một cái giường, về sau mỗi buổi tối đều sẽ như thế, có nên hay không hắn hẳn là phải lễ phép một chút, cùng nói với nàng một tiếng "Ngủ ngon"?

Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, khứu giác Hạ Văn Chương bén nhạy dị thường, bị mùi thơm này quấn quanh có chút buồn bực.

Muốn nằm ngủ, thế nhưng trong lòng lại có một ý niệm, đuổi không đi, xóa không mất, khiến cho hắn không có cách nào để tâm trí mình trầm xuống để chìm vào giấc ngủ. Rốt cục, hắn nhịn không được, hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh: "Ngủ ngon."

Vu Hàn Chu đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Giường chiếu quá mức thoải mái dễ chịu, ngược lại làm nàng có chút không thích ứng. Nghe vậy, liền trả lời: "Ngủ ngon."

Nghe được tiếng nàng đáp lại, Hạ Văn Chương không biết sao, trong lòng nổi lên sự xao động nhàn nhạt. Hắn không biết sự xao động này từ đâu mà đến, nhưng bởi vì có tâm sự, suy nghĩ trong lòng hắn một mảnh thông suốt, lát sau liền không có lên tiếng nữa.

Trong màn trướng khôi phục sự yên tĩnh.

Chẳng biết từ lúc nào, hai tiếng hít thở trở nên đều đều và kéo dài.

Hôm sau.

Trời vừa sáng. Ngoài cửa sổ vừa mới lộ ra từng tia sáng, Vu Hàn Chu đã tỉnh. Nàng vô ý thức ngồi dậy, tay mò sang hướng bên cạnh, nhưng không có sờ đến giáp trụ cứng cỏi cùng loan đao băng lãnh, tay chỉ mò đến lớp vải tơ lụa ấm áp mềm mại.

Nàng khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, ngay vào đêm qua, nàng xuyên qua .

Mọi ngày lúc này, nàng hẳn là nên rời giường đi huấn luyện. Ở nơi hoang vu cực kỳ cằn cỗi, thứ thiếu thốn nhất chính là đồ ăn. Dù nàng là nữ vương bách thắng, mỗi ngày cũng phải chém giết vật lộn cho quý nhân thưởng thức, mới có thể có được một bữa cơm no. Mà nàng ở đấu trường mỗi ngày vật lộn vào xế chiều, cho nên thời gian buổi sáng nàng dùng để huấn luyện cùng chuẩn bị.

Một bên là nơi chốn hoang vu cằn cỗi, dùng máu tươi cùng tính mệnh để đổi lấy thứ trân quý như đồ ăn. Một bên là cẩm y ngọc thực, tỳ nữ hầu hạ thành đàn. Sự tương phản lớn như vậy, khiến Vu Hàn Chu vừa mới tỉnh dậy có chút không bình tĩnh nổi.

Nàng sờ sờ da mặt ấm áp mà trơn mềm như tơ lụa, chậm rãi nằm trở về. Da thịt cùng tơ lụa mềm mại, xúc cảm mười phần tốt đẹp, dường như nàng kìm lòng không được híp mắt lại. Sau đó, nàng phát hiện một điểm không đúng.

Người nằm ở bên cạnh, hô hấp hình như có chút không đúng. Dừng một chút, nàng hỏi: "Ngươi đã tỉnh?"

Trong phòng chỉ hai người bọn họ "Ngươi" này là chỉ ai, không cần nói cũng biết.

"Ân." Hạ Văn Chương phát ra một tiếng đáp lại. Giấc ngủ hắn luôn luôn cạn, một chút xíu động tĩnh đều có thể khiến hắn bừng tỉnh, huống chi là Vu Hàn Chu "Xoạt" một tiếng ngồi dậy, dường như hắn lập tức tỉnh lại.

Thấy nàng đã phát hiện, hắn không có che giấu, quay đầu nhìn sang, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn lúc vừa tỉnh: "Ngày bình thường ngươi đều dậy sớm như vậy sao? Tối hôm qua quên cùng ngươi nói, ở chỗ này không cần dậy sớm như vậy."

Lúc nói chuyện, giọng điệu hắn có chút áy náy, tự trách rằng không có để tâm đến nàng.

Thân thể của hắn không tốt, hầu phu nhân chú trọng quy củ của hắn, thậm chí ban bố mệnh lệnh, bên trong Trường Thanh viện bất cứ kẻ nào cũng không được trước giờ Thìn ra khỏi phòng. Về phần Hạ Văn Chương, càng nên ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh, ngủ thật no, ngủ đến nỗi không muốn ngủ nữa, mới cho phép rời giường.

Vu Hàn Chu vừa nghe được câu trả lời của hắn, quả thực vui mừng ngoài ý muốn!

Lúc này đáng ra mọi người đã dậy hết, nhất là bọn tiểu bối, phải dậy thật sớm để thỉnh an với các trưởng bối. Phụng dưỡng các trưởng bối dùng qua điểm tâm, lại trở về gian phòng của mình.

Nàng không nghĩ tới, thời gian Hạ Văn Chương trôi qua lại thư thái như vậy! Thân là thê tử của hắn, nàng đương nhiên sẽ có đãi ngộ như vậy!

Quả thực quá tốt đẹp!

"Không có việc gì." Nàng nói, nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi: "Vậy chúng ta bao lâu mới đi thỉnh an?"

Ngoài miệng thì nói, nàng ở bên trong chăn chậm rãi trở mình, còn giãn tay chân ra, tìm tư thế nằm thoải mái hơn, một chút ý tứ rời giường cũng không có.

Hạ Văn Chương nghe vậy, do dự một chút, hắn hỏi: "Ngươi quyết đi? Ngươi nghĩ bao lâu lên thỉnh an thì được?"

Hắn không quá có kinh nghiệm. Lúc trước hắn cũng không có cùng người khác cùng nhau sinh hoạt. Cho nên, không bằng hỏi ý tứ nàng một chút?

Vu Hàn Chu nhân tiện nói: "Ta nghĩ nên ngủ tiếp một lát."

Nàng rất thành thật. Hắn hỏi, nàng nói.

Hạ Văn Chương nghe vậy, khóe mắt nhiễm ý cười: "Vậy thì ngủ tiếp một lát. Ngủ cho ngon rồi dậy đi thỉnh an sau." Dừng một chút: "Ta đi chậm được một chút, mẫu thân còn cực kỳ cao hứng."

Hắn dậy trễ một khắc đồng hồ, nụ cười trên mặt hầu phu nhân đều nhiều lên, bà luôn cảm thấy hắn ngủ thêm một hồi là chuyện tốt.

"Vậy ta ngủ nha." Vu Hàn Chu cũng không khách khí với hắn, nói ngủ liền ngủ.

Hạ Văn Chương nhẹ nhàng lên tiếng: "Ân."

Vu Hàn Chu rất nhanh ngủ thiếp đi.

Nhưng Hạ Văn Chương thì không. Hắn luôn luôn ngủ rất cạn, tỉnh lại sẽ rất khó ngủ tiếp. Giờ phút này mắt nhắm lại, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng mà bên tai là một tiếng hít thở nhè nhẹ, bên trong màn bởi vì nàng nằm cả một buổi tối, mùi thơm đều nồng nặc hơn mấy phần.

Khứu giác của hắn lại cực kỳ linh mẫn, lúc này ngửi ngửi hương thơm riêng biệt thuộc về nữ tử, liền không có cách nào ổn định lại tâm thần.

Hắn là một ma bệnh, nhưng cũng là nam tử, lại là một nam tử trưởng thành.

Tại trước đó trong đầu sinh ra suy nghĩ không nên có, hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, xuống giường.

Vu Hàn Chu triệt để ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Lúc nàng tỉnh lại, Hạ Văn Chương đã mặc y phục chỉnh tề, đang ở gian ngoài đọc sách được một hồi lâu rồi.

"Ta ngủ hơi lâu thì phải?" Nàng có chút ngượng ngùng xuống giường: "Nếu như quá muộn rồi, ngươi nên gọi ta dậy."

Hạ Văn Chương để sách xuống, nhìn về phía nàng nói: "Nhìn thấy ngươi ngủ quen giường, nên không có gọi ngươi."

Lúc hắn nói chuyện, thanh âm nhẹ lại chậm rãi, còn mang theo một chút nhẹ nhàng không khó phát giác.

Thật sự là bởi vì chuyện nàng ngủ này, khiến hắn có chút cao hứng.

Hắn là một ma bệnh, nàng gả cho hắn, thực tế là bị thiệt rất lớn. Bây giờ nàng có thể ngủ một giấc thật ngon, so với nữ tử khác tốt hơn một chút, hắn liền cảm giác nàng gả cho hắn cũng không hoàn toàn là xấu.

Vừa nghĩ như thế, cũng có chút cao hứng.

"Người tới." Gặp Vu Hàn Chu xuống giường, Hạ Văn Chương liền cất giọng hướng ra phía ngoài kêu lên.

Rất nhanh, hạ nhân nối đuôi nhau mà vào, bưng nước, mang khăn, hầu hạ Vu Hàn Chu cùng Hạ Văn Chương rửa mặt.

Đối với việc Hạ Văn Chương đã sớm tự mình mặc y phục, bọn hạ nhân đều ăn ý không có hỏi, ngược lại là tỉ mỉ hầu hạ Vu Hàn Chu trang điểm.

Vu Hàn Chu ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy theo cách ăn mặc của bọn nha hoàn, một nha hoàn có bộ dáng khôn khéo trầm ổn báo cáo: "Phu nhân có phái người tới hỏi, thấy đại gia cùng đại thiếu phu nhân không có lên, thì nói đại gia cùng đại thiếu phu nhân* sau khi dậy, trước tiên dùng qua điểm tâm, rồi đi thỉnh an sau."

(*Nguyên văn convert là "nãi nãi", nhưng mị muốn để là "đại thiếu phu nhân". Xin ý kiến của mọi người ạ, mọi người muốn mị để như nào thì hợp?)

Hạ Văn Chương gật gật đầu: "Đã biết ."

Hắn bảo trì mười phần bình thản, không có chút bối rối nào khi dậy trễ mà trì hoãn thỉnh an, dù hôm nay là ngày thứ hai cô dâu vào cửa phải đi kính trà .

Vu Hàn Chu thấy hắn như thế, trong lòng cũng an ổn xuống, tùy ý để nha hoàn thu thập mình, mới đứng lên: "Ta xong rồi."

"Bày cơm lên đi." Hạ Văn Chương nhân tiện nói.

Lập tức hạ nhân bưng đồ ăn tiến đến, đủ các loại đĩa các món ăn bày một bàn.

Hạ Văn Chương cùng Vu Hàn Chu ngồi ở bên bàn , bắt đầu dùng điểm tâm.

Trong lúc dùng điểm tâm, nha hoàn hầu hạ Hạ Văn Chương liên tiếp nhìn hắn, Hạ Văn Chương mắt cũng không nhấc lên, liền nói: "Ta không sao."

Ngày khác thường ăn cái gì, uống gì, đều là đã cố định canh giờ . Hôm nay lại hơi trễ, bởi vì lo lắng gọi bọn nha hoàn tiến đến, sẽ ảnh hưởng Vu Hàn Chu đi ngủ. Lúc này dùng cơm, so bình thường muộn hơn rất nhiều, bọn nha hoàn lo lắng hắn sẽ khó chịu.

Giờ phút này thấy tinh thần hắn tinh thần còn tốt, đám nha hoàn đáp lại: "Dạ."

Vẫn là nha hoàn có bộ dáng khôn khéo trầm ổn kia, tên gọi Thúy Châu , một bên chia thức ăn cho Hạ Văn Chương, một bên nói với Vu Hàn Chu: "Đại thiếu phu nhân đừng có gấp, cứ chậm rãi mà dùng. Không chỉ là mỗi hôm nay, mà thường ngày cũng là như vậy, đại gia ở trong phòng dùng qua bữa ăn mới đi chính viện thỉnh an."

Đáng lẽ Hầu phu nhân không cho phép Hạ Văn Chương mỗi ngày đi thỉnh an .

Tình trạng thân thể Hạ Văn Chương quá không tốt , một năm bốn mùa, thời tiết lúc nào cũng chuyển biến, bà chỉ sợ Hạ Văn Chương tắm gió, phơi ngày, hoặc là bị cái gì dọa đến, sợ đến mức bị bệnh.

Nhưng Hạ Văn Chương không chịu, hắn nói: "Ta sống một ngày, đều muốn tận hiếu một ngày, phụ thân mẫu thân mỗi ngày nhìn thấy ta, đợi ngày nào ta ra đi, cũng không đến nỗi nhớ không nổi bộ dáng của ta."

Hầu phu nhân không lay chuyển được hắn, không thể không đồng ý, lại đặt ra quy củ, không cho phép hắn dậy sớm, ngủ bao lâu, bao lâu dậy. Đồng thời sau khi dùng qua bữa ăn mới đi thỉnh an, nếu không thì không cho phép hắn đi.

Đây chính là quy củ được định ra.

Vu Hàn Chu đối với cái này rất là hài lòng.

Nàng càng cảm thấy xuyên qua rất tốt, ở trong lòng càng nghĩ đến, tuyệt đối đừng là một giấc mộng. Cho dù là mộng, cũng chậm một chút rồi tỉnh lại mới tốt.

Sau khi dùng qua bữa ăn, chỉ hơi dừng trong chốc lát, hai người mới không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Vừa mở cánh cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa bày một cỗ xe lăn. Trong nháy mắt nhìn thấy xe lăn, sắc mặt Hạ Văn Chương trầm xuống.

"Đại gia, ngài mau ngồi." Thúy Châu nói.

Sắc môi Hạ Văn Chương vốn là màu nhạt, lúc này bị hắn mím lại nhìn không ra một tia huyết sắc nào. Một lát sau, hắn ngồi lên.

Người luôn luôn nhạy cảm đối với khí tức xung quanh - Vu Hàn Chu, lập tức phát giác được lúc này hắn không cao hứng.

Nàng không biết hắn vì cái gì mà lại không cao hứng. Muốn hỏi hắn, lại cảm thấy hai người không có quen thuộc như vậy. Mà lại, hạ nhân đã từng hầu hạ hắn đều ở xung quanh đi theo, các nàng quen thuộc đối với hắn mà các nàng cũng không hỏi, nghĩ vậy nàng cũng không nên hỏi hắn làm gì.

Thế là nàng không có mở miệng, giả bộ như chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.

Rất nhanh nàng đã biết, vì cái gì mà Hạ Văn Chương phải ngồi xe lăn.

Bởi vì Hạ Văn Chương ở Trường Thanh viện, cách chủ viện có chút xa. Hầu gia cùng hầu phu nhân bình thường phải gặp rất nhiều người, tiếng người lộn xộn, sợ ảnh hưởng đến Hạ Văn Chương, cho nên để hắn ở Trường Thanh viện cách xa chủ viện một chút.

Thân thể Hạ Văn Chương ốm yếu, đi nhiều mấy bước đường đều sẽ mệt mỏi, để hắn đi bộ đến chính viện, sợ là non nửa cái mạng đều không còn, cho nên phải ngồi trên xe lăn, để hạ nhân đẩy hắn đi.

Vu Hàn Chu lặng lẽ nghiêng đầu, đánh giá gò má của hắn, chỉ thấy lông mi hắn rũ cụp, bờ môi mím lại cực mỏng, một bộ dáng ẩn nhẫn. Không hiểu sao, nàng cảm thấy hắn giống như mèo con bị ủy khuất.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Văn Chương: Ai? Ai chịu ủy khuất?

_Lại là mị đây, mị là một editor lười nhất hành tinh, edit mấy ngày mới xong. Mị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ổn định, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com