Chương 4: Đây là duyên phận trời định
Đi vào chính viện.
Hầu phu nhân ngồi tại chính đường, nhìn thấy hai người tiến đến, trên mặt liền nở nụ cười. Ánh mắt dời đến Hạ Văn Chương, cười nói: "Canh giờ này mới đến, nhất định là do Chương nhi ngủ nướng."
Hạ Văn Chương sắc mặt như thường, khẽ gật đầu: "Ân."
Không sai, hắn ngủ thẳng một mạch, cùng nàng dâu mới vào cửa không xảy ra quan hệ.
Hầu phu nhân tự nhiên nghe hiểu. Chỉ thấy hiện giờ nhi tử cùng nàng dâu đến, lại một chút ý kiến cũng không có. Con của bà bà biết rõ, tính tình cực kì rộng rãi, xưa nay đều không để cho người ta khó xử . Hắn đến cả hạ nhân đều che chở, huống chi là người vợ chung giường chung gối cùng hắn?
Chưa kể, hầu phu nhân từ trên mặt hắn nhìn ra, trạng thái tinh thần cùng tâm tình của hắn cũng không tệ, hiển nhiên chuyện cưới cái người vợ này, trong lòng của hắn cũng ưa thích nàng. Hầu phu nhân rất hài lòng, cảm thấy hành động của mình nhất định phải lấy con dâu cả về nhà, lại cực kỳ anh minh.
"Ngủ thêm một hồi là chuyện tốt." Bà vừa cười vừa nói.
Vu Hàn Chu lúc này ngẩng đầu đánh giá hầu phu nhân một chút. Đây là một phụ nhân cực kì xinh đẹp, là loại đẹp rất có tính công kích, mặt mày, mũi, miệng, đều vô cùng tinh xảo đến, dung quang bức người.
Dù bây giờ hai đứa con trai đều lớn rồi, nhìn bà vẫn không thấy già, ngược lại càng có thêm năm tháng tinh xảo cùng thong dong. Lúc này trên mặt của bà mang theo ý cười, trong mắt cũng ngậm lấy ý cười, tựa như không hề để ý vợ chồng trẻ các nàng lên muộn.
Lúc này, Hạ Văn Chương mới nói: "Thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
Vu Hàn Chu vội vàng hành lễ: "Thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
"Ừ, đứng dậy đi." Người nói chuyện chính là hầu gia, là một nam tử cao lớn oai hùng, mặt mày uy nghiêm, nhìn hết sức nghiêm túc.
Vu Hàn Chu cùng Hạ Văn Chương đều đứng dậy.
Có hạ nhân dâng trà, Vu Hàn Chu liền nhận lấy, hướng hầu gia cùng hầu phu nhân kính trà.
Hầu phu nhân tặng nàng một đôi vòng tay phỉ thúy xanh biếc phỉ thúy, cười nói: "Hài tử ngoan, ta rất thích ngươi, ngươi cùng Chương nhi sống với nhau thật tốt."
Vu Hàn Chu nhận lấy, đáp: "Con đã biết thưa mẫu thân."
Dáng vẻ tươi cười của Hầu phu nhân càng từ ái .
Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Vu Hàn Chu quay đầu lại nhìn, là một thiếu niên anh tuấn cùng hầu gia giống nhau đến bảy tám phần, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy chán ghét cùng bài xích.
Vu Hàn Chu lập tức hiểu rõ, đây chính là nam chính, bây giờ cũng chính là em chồng của cô - Hạ Văn Cảnh.
Bởi vì đã xảy ra chuyện, đối với thái độ của hắn như vậy, Vu Hàn Chu tuyệt đối không ngoài ý muốn. Nhưng nàng nghiêng đầu nhìn về phía hầu phu nhân, muốn biểu lộ một chút với hầu phu nhân.
Thấy ý tứ cảnh cáo trên mặt Hầu phu nhân, ra hiệu Hạ Văn Cảnh không được bất kính đối với chị dâu của mình.
Vu Hàn Chu liền rõ ràng, hai huynh đệ này, đều không có đem tình hình thực tế nói với hầu phu nhân. Nếu không, hầu phu nhân cũng sẽ không hòa ái đối với nàng như vậy.
Nghĩ tới đây, nàng đối với sắc mặt căm ghét của Hạ Văn Cảnh cũng không so đo. Hắn đã tha thứ cho nàng sai lầm lớn nhất, là một người tốt.
"Nhị đệ." Nàng mỉm cười với hắn, gật nhẹ đầu.
Hạ Văn Cảnh bị nàng gọi như vậy, giống như nuốt phải thứ gì đó buồn nôn, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên: "Chớ gọi ta như vậy!" Giọng điệu cực kỳ buồn nôn, mày kiếm vặn lên, ánh mắt tràn đầy ghét.
Hầu phu nhân khiển trách quát hắn: "Cảnh nhi!"
Hạ Văn Chương cũng khiển trách một tiếng: "Văn Cảnh!"
Hạ Văn Cảnh trưng ra một khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự không cam lòng cùng không phục, nhưng lại không thể không nhịn vào. Hắn nhếch môi, cúi đầu, hành lễ lấy lệ một cái với Vu Hàn Chu : "Đại tẩu."
Một tiếng "đại tẩu" này, hắn cực kỳ không cam lòng và không muốn. Gọi xong, không chờ đợi phu nhân nói gì, hắn đã phóng thẳng ra ngoài: "Nhi tử còn có việc, nhi tử đi trước!"
Ngay trước mặt con dâu, hầu phu nhân không níu lấy việc không tốt này, không nên để con dâu nghĩ lầm bà muốn ra oai phủ đầu sẽ không tốt. Thế là hầu phu nhân nhịn xuống, ngược lại đối Vu Hàn Chu áy náy mà nói: "Hắn hồ nháo đã quen, con đừng chấp nhặt với hắn."
Nói xong, lại gọi nha hoàn, lấy một đôi trâm phượng đến: "Đây vốn là đồ chuẩn bị cho Cảnh nhi cưới vợ, hắn bất kính với con, ta liền lấy vật này. Về sau nếu như hắn dám gây sự với con, không cần phải chịu đựng, đến nói cho ta, ta sẽ làm cho hắn phải hối hận."
Đây chính là mười phần che chở Vu Hàn Chu .
Vu Hàn Chu rất cảm động, lại lắc lắc đầu nói: "Con không thể nhận. Ta làm tẩu tử, sao lại cùng đệ đệ so đo? Mẫu thân mau cất đi."
Hầu phu nhân còn muốn kín đáo đưa cho nàng, nhưng nàng một mực từ chối.
"Con đứa nhỏ này." Hầu phu nhân thấy nàng khăng khăng không nhận, cũng không có ép nàng, giao cho nha hoàn cầm xuống đi, ánh mắt nhìn nàng của bà càng thêm từ ái : "Ta sẽ giữ hộ con. Lúc nào hắn bồi tội với con thì ta sẽ trả lại hắn."
Vu Hàn Chu có chút xấu hổ, cúi đầu.
Nàng không giỏi ứng phó với trưởng bối yêu mến mình. Để nàng trực tiếp nhiệt huyết cùng sát phạt, nàng rất am hiểu. Nhưng đây là hầu phu nhân từ ái, nàng rất lạnh nhạt, không biết ứng đối ra sao. Mặc dù trong trí nhớ nguyên chủ có kinh nghiệm chung đụng cùng trưởng bối, nhưng hầu phu nhân lại khác, bà là mẹ chồng.
Thế là nàng liền cúi đầu không nói lời nào.
"Chương nhi chưa uống thuốc sao?" Hầu phu nhân thấy nàng ngượng ngùng, liền đổi chủ đề, nhìn về phía Hạ Văn Chương hỏi.
Hạ Văn Chương lắc đầu: "Ăn cơm xong liền đến, vẫn chưa tới canh giờ uống."
"Không sai biệt lắm nhỉ?" Hầu phu nhân nghĩ nghĩ, nói: "Đoạn đường này đi tới đây, mất không ít thời gian đâu."
Dứt lời Thúy Châu ở dưới tiến lên phía trước nói: "Canh giờ không sai biệt lắm, tới giờ đại gia uống thuốc rồi."
Trước khi đến, mấy nha hoàn hầu hạ Hạ Văn Chương đều chuẩn bị đầy đủ hết, lúc này vây quanh cái bàn bận rộn một phen, sau đó bưng tới một chung đựng thuốc, để Hạ Văn Chương uống.
Cảm xúc Hạ Văn Chương coi như bình thản, lại nhìn thấy thuốc ở trước mắt dược, tâm tình lại ngã xuống. Hắn buông thõng con mắt, khống chế ánh mắt không nhìn hướng Vu Hàn Chu, không nói một lời uống thuốc.
Một chút cảm xúc dị dạng, vẫn như cũ bị Vu Hàn Chu bắt được. Nhưng nàng nhìn mặt mũi tràn đầy từ ái của hầu phu nhân, cùng bọn nha hoàn đang bận rộn, có người thu dọn đồ đạc, có người đưa nước trắng cho Hạ Văn Chương đưa súc miệng, không có người nào biểu hiện ra dị dạng.
Bọn họ đến cùng là không phát hiện ra cảm xúc khác thường của hắn? Hay là phát hiện, nhưng lại giả bộ như không phát hiện, giữ thể diện cho hắn?
Làm một cô dâu, mà lại là người xuyên không, Vu Hàn Chu cẩn thận quan sát người xung quanh làm việc.
"Lúc này ngày vừa vặn, đẩy đại gia đi vườn hoa một chút đi." Hầu phu nhân phân phó nói.
Hạ Văn Chương không có ý kiến gì, chỉ nói: "Nhi tử cáo lui."
"Con dâu cáo lui." Vu Hàn Chu nói theo hắn.
Hầu phu nhân khoát khoát tay, liền để bọn hắn lui xuống.
Hạ Văn Chương đi tới cửa bên ngoài, nhưng không có ngồi xe lăn, mà nói: "Ta đi bộ một chút."
Hắn cũng không phải người tàn phế, không đến mức một bước cũng không đi được.
"Dạ." Bọn nha hoàn liền đẩy xe lăn, không xa không gần đi ở phía sau.
Hạ Văn Chương chậm rãi đi trên đường nhỏ lát gạch xanh, nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn, nói với Vu Hàn Chu: "Mới vừa nãy chuyện của Cảnh đệ, ngươi chớ để ở trong lòng."
"Ân." Vu Hàn Chu thống khoái mà gật đầu: "Mẫu thân cũng đã giáo huấn hắn, ta cũng đã trút giận."
Hạ Văn Chương nhìn thần sắc thản nhiên của nàng thản nhiên thần sắc, giống như thật sự không ngại vậy, miệng ngập ngừng, không nói gì nữa.
Dừng một chút, hắn đổi chủ đề, chỉ vào phương hướng trước mặt, giới thiệu: "Từ nơi này đi tới phía trước, chính là đường đi tới vườn hoa. Còn hướng kia, là tới viện tử của Cảnh đệ. Chúng ta ở Trường Thanh viện, thì là hướng kia."
Vu Hàn Chu nhìn hướng hắn chỉ, nhớ kỹ đường, gật gật đầu: "Tốt, ta đã nhớ kỹ."
Nàng quá phối hợp, nói cái gì nghe cái đó, khiến Hạ Văn Chương nhịn không được nói: "Ngươi không cần câu nệ như vậy."
Hôm qua hắn nói chuyện với nàng hơi nặng một chút, nhưng khi đó nghĩ rằng, không nặng một chút, nàng không để trong lòng. Dù sao, nàng làm ra chuyện thiết kế trong sạch thực tế có hơi điên cuồng một chút. Huống hồ, nàng lại cường thế gả cho hắn, hắn không nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, trong lòng sầu lo, mới nói như vậy với nàng.
Lúc này không khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ nói hơi nặng?
Ngược lại hình như nàng không có ý đồ xấu, chỉ là ấu trĩ một chút, bản chất con người lại rất tốt, hôm qua còn cho hắn uống nước. Nghĩ tới đây, hắn thả chậm giọng điệu, nói: "Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, đừng làm chuyện xấu, trong phủ này ai cũng sẽ không lãnh đạm ngươi."
Nàng hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy.
"Ta biết." Vu Hàn Chu có chút kỳ quái nhìn hắn một chút, không biết hắn bỗng nhiên nhắc lại chuyện này làm cái gì: "Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta an phận, ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào khó xử ta."
Hạ Văn Chương thấy nàng nhớ kỹ điều mình đã nói hôm qua, có chút cao hứng: "Không sai, ngươi nên nhớ kỹ."
"Ân." Vu Hàn Chu thống khoái mà nói: "Ta không biết phải làm như thế nào mới có thể để cho ngươi yên tâm, nhưng ta không ngốc, ta sẽ sống thật tốt."
Không ngốc? Lông mày Hạ Văn Chương khẽ nhúc nhích, đối với cái này không có thái độ.
Lúc này, sau lưng tiếng bước chân nặng mấy phần, là bọn nha hoàn đang nhắc nhở hai vị chủ tử. Hai người liền dừng lại cuộc nói chuyện, chờ nha hoàn tiến lên, nói: "Đại gia, để nô tỳ đẩy ngài."
Hạ Văn Chương nghe xong, sắc mặt lập tức không được tốt lắm.
Nãy giờ đi đoạn đường này, thân thể của hắn quả thực không thể chịu được, nếu lại cắn răng đi tiếp, tất nhiên sẽ vì mệt mỏi quá mà sinh bệnh.
Hắn đành phải ngồi ở trên xe lăn.
Thoáng một cái người bên cạnh liền thấp hơn một đoạn. Hạ Văn Chương nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Vu Hàn Chu đi bên cạnh xe lăn của hắn, lúc này hắn ngửa đầu nhìn nàng, điều này khiến trong lòng của hắn có chút buồn bực.
Thúy Châu hỏi: "Đại gia có khát nước không?"
Hắn đi một đoạn đường, đã toát mồ hôi, lại nói không ít lời, Thúy Châu lo lắng hắn khát nước.
"Không khát." Hạ Văn Chương lắc đầu.
Coi như khát, hắn cũng sẽ không nói, lộ ra vẻ hắn vô cùng yếu ớt.
Thúy Châu tinh tế dò xét hắn một chút, thấy cánh môi hắn cũng không quá khô, liền không có hỏi, ngược lại nói với Vu Hàn Chu: "Nãi nãi thích hoa gì? Vườn hoa trong phủ chúng ta rất lớn, nãi nãi thích gì, nô tỳ trồng cho nãi nãi một mảnh."
"Ta đều thích." Vu Hàn Chu nói, loại này vật mảnh mai lại xinh đẹp như vậy, có ai là không thích đâu? Ngược lại nàng hỏi Thúy Châu, "Đại gia thích hoa gì?"
Nghe nàng hỏi như vậy, Thúy Châu có chút ngoài ý muốn. Mà Hạ Văn Chương bị nha hoàn đẩy trong mắt cũng xẹt qua ngoài ý muốn, đặt tay trên chân, nhẹ nhàng cầm áo choàng, ngưng thần nghe.
Liền nghe Thúy Châu nói ra: "Đại gia cùng nãi nãi lại giống nhau, loại hoa gì cũng đều thích, đây thật chính là duyên phận mà!"
Khóe miệng Hạ Văn Chương không khỏi nâng lên một chút, nghiêng đầu nhìn Vu Hàn Chu, muốn xem nàng trả lời như thế nào.
Chỉ thấy nàng cười, gật đầu đáp: "Đúng vậy nha, là duyên phận đó!"
Nàng nhất thời nhàm chán, nhờ tới quyển tiểu thuyết sủng thê kia mới xuyên tới đây. Nếu đó là thể loại linh dị truy hung văn, hay là trộm mộ phá án, nào có được thời gian dễ chịu như hiện tại?
Đây tuyệt đối chính là duyên phận!
"Là duyên phận trời định." Nàng thật tình nói ra.
Trên mặt Thúy Châu lập tức hiện lên tươi cười, mà lỗ tai Hạ Văn Chương thì hơi ửng đỏ, vội vàng quay đầu đi, không nhìn nàng nữa.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Văn Chương: Lại ngọt nữa ta cũng không hiểu ý động , ╭(╯^╰)╮
_Đã quay lại nè:3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com