Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 7: Vòng thi đầu tiên

Mới sáng bảnh mắt, không biết Quý Nguyên Khải nghe ai nói trong thư viện có một hồ sen, thế là hẹn ta cùng đi tới đó. Thấy trước mắt không có gì làm, ta cũng đáp ứng cậu ta.

Chúng ta vừa đi không bao lâu đã ngửi thấy mùi hoa sen say lòng người. Ánh mắt Quý Nguyên Khải sáng lên, đi vào bên bờ hồ sen.

Quý Nguyên Khải: Ây, nhiều sen thật đấy!

Nam Đường có rất nhiều hồ sen, hồi còn nhỏ ta cũng hay cùng huynh trưởng xuống nước lặt hạt sen...

Ta: Quý Nguyên Khải, ngươi sợ nước hả?

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta sao sợ thứ này chứ, chỉ là không biết bơi thôi.

Ta: ...Vậy thôi để ta tự xuống nước hái vài đài sen lên.

Quý Nguyên Khải: Ngươi muốn xuống nước? Vậy y phục của ngươi...

Ta: Kệ nó, về phòng đổi thôi.

Nói xong, ta lập tức chuẩn bị nhảy xuống nước, lại nghe Quý Nguyên Khải kêu. Tới lúc quay đầu đã thấy hắn không biết lấy đâu ra một sợi dây thừng, không nói hai lời đã buộc nó vào eo ta.

Quý Nguyên Khải: Tuy ngươi bảo là biết bơi, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Thế này thì tiểu gia ta cũng còn giúp ngươi một phen được.

Ta sửa sang lại sợi dây cho lỏng ra một chút rồi nhảy vào trong nước. Nước ao mát lạnh, tiếng nước êm ái vang bên tai, khiến ta cảm giác cứ như còn ở tại Nam Đường. Lá sen chèn lên nhau khiến ta khó bơi qua dễ dàng. Càng bơi vào trong, hồ nước cũng càng sâu hơn, bỗng nhiên một cái bình gốm trôi tới.

Có người ở trong hồ sen ném bình gốm ra? Ta tới gần xem xét, phát hiện vệt nước mà bình gốm để lại trải dài vào tới sâu bên trong. Vì thế ta lần theo dấu vết đó mà bì bõm bơi vào, nhưng đến một chỗ nọ có chật vật cỡ nào cũng không qua được. Lá sen rậm rạp, ta không thấy rõ đằng trước, chỉ có thể mơ hồ nhận ra thứ cản trở ta không phải chỉ là rễ hoa sen, mà là một thứ gì khác.

Ta dùng thêm chút sức, rốt cuộc cảm giác được đằng trước đã trống trải, thứ cản trở ta cũng bị xê dịch. Ngay lúc đó, lại có một thanh âm bỗng nhiên vang lên.

???: Đừng đẩy nữa.

Tiếng ở đâu ra thế này? Là người hay hà hoa yêu (yêu tinh hoa sen) vậy...

[ Tương tác: đẩy lá sen ]

Rốt cuộc băng qua được đám lá sen che trước mặt, ta vừa ngẩng đầu nhìn thì đã thấy một con thuyền gỗ nhỏ ở giữa rừng lá sen đang lay động, gợn nước lăn tăn.

Một nam tử mặc thanh y đang nằm trên thuyền, còn ôm một bình gốm cũ màu đỏ sậm, đang mỉm cười nhìn ta.

Người trên thuyền: Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng rồi. Nơi đây cũng không có yêu ma, chỉ có kẻ rảnh rỗi đang du thuyền dạo chơi thôi.

Ta nhìn chằm chằm y hồi lâu, bỗng nhiên hoàn hồn, hình như khi nãy lúc không thấy rõ, mình đã đẩy thuyền của vị công tử này đi...

Ta: Vị...Công tử này, là ta đường đột.

Người trên thuyền: Sao ngươi biết chắc không phải là ta đang đợi ngươi?

Thanh âm kia quá nhỏ, đợi tới lúc ta phục hồi tinh thần thì cũng chỉ cho rằng mình vừa nghe tiếng gió thoáng qua trên hồ.

Người trên thuyền: Ta đi du thuyền nhưng ngủ quên mất, không ngờ lúc tỉnh lại thì đã trôi tuốt tận sâu trong hồ. Không biết vị học sinh này, có thể giúp ta trở về bờ không?

Ở chỗ thế này còn có thể ngủ được hả? Y không sợ bị muỗi đốt sao?

Ta ho khẽ một tiếng, quan sát một vòng xong thì chú ý tới dây thừng trên eo.

Ta: Để ta lấy dây này cột vào trên thuyền để kéo, chờ người trên bờ ra sức thì chúng ta lập tức có thể lên bờ.

Người nọ không tỏ ý kiến, ngồi dậy, khoanh gối xem ta hành động thế nào. Ta hít một hơi sâu, bò lên trên thuyền, cởi dây thừng trên eo ra rồi cột vào đầu thuyền.

Người trên thuyền: Thủ pháp không tồi.

Ta dùng sức túm kéo dây thừng, bảo đảm đã chặt rồi. Cũng may sau khi huynh trưởng rời khỏi nhà, vì để tự bảo vệ gia môn nên ta cũng thường đi theo tàn quân trong nhà để cùng thao luyện, võ nghệ còn coi như tiến bộ.

Người trên thuyền: Nhìn ngươi cũng có vẻ thạo việc chèo thuyền.

Ta: Ta xuất thân Nam Đường, quen nhìn người lao động chèo thuyền... Nhưng tự tay làm thì thật ra đây là lần đầu.

Người trên thuyền: Nam Đường à...là một nơi rất tốt.

Ngữ điệu của người nọ thực nhẹ, tựa như đang lẩm bẩm độc thoại. Ta cũng không hỏi nhiều, đứng lên vẫy tay về hướng bờ sông để ra hiệu, Quý Nguyên Khải xa xa thấy ta thì kéo động dây thừng, thuyền nhỏ bắt đầu chậm rãi tiến lên.

Thuyền con rốt cuộc cập bờ, ta nhẹ nhõm thở một hơi. Người nọ không nhanh không chậm đi lên bờ, đứng sửa sang y phục tại chỗ. Quý Nguyên Khải đứng một bên cùng vẻ mặt kinh ngạc, còn người vừa lên bờ lại mang vẻ mặt tràn đầy ý cười.

Người trên thuyền: Đa tạ hai vị học sinh. Coi như báo đáp, để ta mang các ngươi đi tới nơi cần tới vậy.

Ta: ...Đa tạ.

Người nọ thong thả ung dung đi về phía trước. Ta dùng vẻ mặt nghi hoặc đi theo phía sau Quý Nguyên Khải, trong đầu đầy nghi vấn đối với danh tính và hành vi của người này.

Ta: Ta là người của Hoa gia Nam Đường, có thể thỉnh giáo đại danh của tôn giả không?

Y ngừng bước chân, xoay người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt ta.

Ngọc Trạch: Tên ta là Ngọc Trạch. Sau này chính là thầy của trò.

Ngọc Trạch? Hình như trên chỗ hạng nhất bảng vàng khi nãy, mình đã thấy qua tên này.

Ta: Ngọc Trạch tiên sinh, nghe đại danh đã lâu.

Ngọc Trạch: Ồ? Hồi nãy chọn môn, nhìn thấy tên của ta?

Nghe ta vâng một tiếng, Ngọc Trạch lại tiếp tục đi về phía trước. Khoảng một lúc, y lại làm như lơ đãng hỏi.

Ngọc Trạch: Qua được khảo hạch thuận lợi sao?

Ta: Sao tiên sinh biết ta tham gia khảo hạch?

Ngọc Trạch quay đầu, trong mắt như cười như không. Thoáng chốc, ta cảm thấy như thể y có khả năng nhìn thấu tâm người. Nhưng y vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta...

Ngọc Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía trước.

Ngọc Trạch: Có dã tâm, cũng coi như chuyện tốt.

Không biết vì sao, những lời này làm ta cảm thấy như đã nghe ở đâu rồi. Ta ngây người một lát, Ngọc Trạch lại ngừng bước chân.

Ngọc Trạch: Coi như là đưa trò đến đây đi. Con đường phía trước, thì phải tự dựa vào bản thân trò.

Lúc đó ta mới phát hiện chúng ta đã bất tri bất giác mà đi vào ngã rẽ về phòng nghỉ. Ngọc Trạch đi ngang qua người ta, chỉ có một làn hương hoa sen còn vương lại từ vạt áo y.

Ngọc Trạch: Chớ có lề mề, nhớ rõ canh giờ của nghi thức tế lễ.

Hương sen tan hết, bóng hình Ngọc Trạch cũng biến mất ở cuối tầm nhìn ta.

Vị tiên sinh này hành sự tựa hồ hơi kỳ quái. Nhưng mà Minh Ung vốn là nơi ngọa hổ tàng long, nói không chừng ngày sau sẽ còn gặp được càng nhiều người và chuyện kì lạ.

Thấy Ngọc Trạch đã đi xa, Quý Nguyên Khải đang đi bên cạnh giờ mới thở phào một hơi.

Quý Nguyên Khải: Thế quái nào một người đi xuống mà phải kéo hai người đi lên? Mệt chết tiểu gia ta.

Ta: Thế sao nãy ngươi không nói?

Nghe ta hỏi như vậy, Quý Nguyên Khải sửng sốt, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt không phục.

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta muốn hỏi khi nào thì hỏi, ngươi lắm chuyện thế làm gì!

Ta nghe thế thì cười to, cất bước đi thẳng về phía trước.

Ta: Không dám nói thì cứ bảo không dám.

Quý Nguyên Khải: Ngươi......!

Đi được hai bước, Quý Nguyên Khải đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Ta: Ngươi lại có chuyện gì nữa?

Quý Nguyên Khải: Người có ba cái gấp, lát nữa tới thẳng quảng trường gặp nhau!

Vừa dứt lời, Quý Nguyên Khải lập tức chạy biến ở cuối đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com