Chương 1 - 8: Thần Vương
Ta rốt cuộc cũng đi tới quảng trường tổ chức nghi thức tế lễ khai giảng. Trên quảng trường đã có không ít học sinh, mọi người lao xao, trên mặt tân sinh đều là vẻ mặt hưng phấn. Ta đi được vài bước, rốt cuộc tìm được một bạn học mình quen trong đám người.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, sao chỉ có mình ngươi?
Ta đơn giản giải thích hai câu, nhân lúc nghi thức tế lễ chưa bắt đầu thì hàn huyên với Bạch Nhụy Nhi về mấy thứ thú vị mới học được, dần dần thân thiết với nàng hơn rất nhiều.
Bạch Nhụy Nhi: Sao, khảo hạch thuận lợi chứ?
Ta: Rất thuận lợi.
Đang trò chuyện, Quý Nguyên Khải như từ trên trời giáng xuống đứng bên cạnh ta và Bạch Nhụy Nhi.
Quý Nguyên Khải: Bạn học Bạch cũng ở đây à. Các ngươi thân thiết như thế hồi nào vậy?
Bạch Nhụy Nhi: Lần trước bạn học Quý nói với ta về chí nguyện to lớn muốn lập ra nhóm nhạc đệ nhất Đại Cảnh, còn bảo ta sau này gặp gì khó khăn cứ đi tìm hắn.
Ta: Đừng quá tin hắn, hắn là ông thần có thể tự mắc bẫy của chính mình đấy.
Quý Nguyên Khải: Đừng nói như thể không phải mọi chuyện đều do ngươi!
Bạch Nhụy Nhi tò mò nhìn bọn ta, ta nén cười kể lại chuyện ta gặp Quý Nguyên Khải thế nào ngoài sơn môn, chọc cười nàng tới độ che miệng cười không ngừng.
Bạch Nhụy Nhi: Mà này, nghi thức tế lễ khai giảng của Minh Ung từ trước đến nay đều có học sinh của ba năm trong thư viện tham dự. Hôm nay, không chừng có thể nhìn thấy vị Thần vương tiểu điện hạ trong truyền thuyết.
Quý Nguyên Khải: Ngươi biết nhiều về Thần vương trong truyền thuyết kia? Phải rồi, thư hầu nói trong Minh Ung có con cháu hoàng thất, chắc ý bảo vị tiểu vương gia này hả?
Bạch Nhụy Nhi: Hiện tại hoàng thất bên trong Minh Ung đúng thật là chỉ có vị Thần vương này, Tuyên Vọng Quân.
Học sinh A: Nhưng trước đây có không ít hoàng thất từng học ở Minh Ung. Ví dụ như đường tỷ của Thần vương là Chiêu Dương Đại công chúa... Viện trưởng chúng ta cũng là một người có tiếng hiền vương bậc nhất Đại Cảnh, quản lí toàn bộ thư viện hoàng gia, danh xứng với người.
Một học sinh kế bên nhịn không được thò qua tám chuyện, Quý Nguyên Khải không có ý kiến, vừa nghe vừa gật đầu.
Bạch Nhụy Nhi: Nghe nói hai năm trước, Thần vương theo Thục Trung quân của Sở gia xuất chinh đại thắng, nhưng lại từ chối phong thưởng, tự xin vào Minh Ung, bảo là muốn cùng các trung lương nước Đại Cảnh xây dựng chí hướng.
Bạch Nhụy Nhi: Con cháu hoàng thất có tâm chí kiên định như vậy, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn vì Đại Cảnh.
Quý Nguyên Khải: Không phải bảo con cháu hoàng thất cũng chỉ là học sinh ở Minh Ung à? Xem điệu bộ này của các ngươi, chắc tiểu vương gia khó mà có thể "chỉ là học sinh" chỗ này rồi!
Ta: Đã là người thì ai chả sợ quyền thế, vứt bỏ thân phận địa vị khác biệt của mình cũng đã khó rồi...
Bạch Nhụy Nhi: Nói như vậy cũng phải...Thần vương từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng chỉ quen thân với mỗi Sở Ngu ở trong thư viện. Có lẽ cũng là vì không để người khác khó xử vì thân phận của ngài ấy.
Bọn ta mỗi người một câu nghị luận, ta nhìn về phía chân trời, chợt thấy vi diệu.
Bạch Nhụy Nhi: Có phải hơi muộn rồi không, sao còn không thấy sư huynh sư tỷ và các tiên sinh? Chẳng lẽ xảy ra chuyện?
Quý Nguyên Khải: Thư viện này trong ngoài đều bị rào kín mít, ném quả hồng còn không vào thì có thể xảy ra chuyện gì?
Thư hầu: Toi rồi!
Bọn ta vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một mình thư hầu hốt hoảng chạy tới, thở hồng hộc một trận mới có thể lớn giọng hô.
Thư hầu: Toi rồi! Thần Vương bị tập kích!
Bạch Nhụy Nhi: Sao, sao có chuyện như vậy được? Là kẻ nào dám làm ra chuyện như vậy ở Minh Ung vào ngày này?
Phần lớn học sinh cũng hoảng hốt như Bạch Nhụy Nhi, nhưng vì thân phận và địa vị nên còn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu ta loạn cào cào, bỗng nhiên phát hiện Quý Nguyên Khải lại vô cùng yên lặng.
Học sinh A: Từ từ, Thần vương bị tập kích, vậy còn tổ chức nghi thức tế lễ sao? Hay là chúng ta có thể đi về trước...
Sở Ngu: Ai cũng không được đi.
Trong lòng ta cũng đang nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Sở Ngu mang theo một chúng tướng sĩ bao vây kín quảng trường.
Bạch Nhụy Nhi: Quân của Sở gia? Sao có thể được phép mang gia tướng vào trong Thư viện Minh Ung?
Sở Ngu: Chuyện Thần vương bị tập kích là chuyện lớn, viện trưởng đặc biệt cho phép quân Sở gia tới hỗ trợ điều tra.
Ta nghĩ đến bộ dáng như gặp địch lớn của Sở Ngu trước sơn môn, chẳng lẽ là do chuyện này?
Hoàn Dao: "ai cũng không được đi" là có ý gì?
Sở Ngu: À, lại là ngươi. Không cho các ngươi đi là bởi vì các ngươi đều có khả năng là kẻ ám sát Thần vương!
Vừa dứt lời, chung quanh vang lên tiếng hít khí.
Học sinh B: Bạn học Sở, nơi này đều là con cháu thế gia danh tiếng, sao ngươi có thể nói ra thứ như thế?
Sở Ngu: Ồ? Ngươi chột dạ?
Học sinh lên tiếng hình như không muốn chuyện này ảnh hưởng gia tộc, mím môi không nói gì nữa.
Hoàn Dao: Đúng là khinh người quá đáng!
Hoàn Dao tức giận la lên, trên mặt không hề tỏ vẻ sợ hãi. So với không ít con cháu gia thế hiển hách lại cẩn thận ngậm chặt môi ở đây, thì thái độ can đảm của nàng lại khiến người khác bội phục.
Hoàn Dao: Hẳn sư huynh cũng biết Minh Ung là nơi thế nào. Sao có thể mang binh bao vây thư viện, làm một đám con cháu thế gia chịu oan như vậy?
Ta: Sở sư huynh, Thần vương bị tập kích đúng là chuyện lớn, bây giờ chưa rõ kẻ tập kích là ai, vậy nên điều cấp bách nên làm là kiếm gã đó, cũng như bảo hộ an nguy mọi người.
Sở Ngu: Không cần ra vẻ người ngoài cuộc. Ai biết trước khi các ngươi tới đây đã làm gì?
Bạch Nhụy Nhi: Không có chứng cứ, sao Sở sư huynh lại quy tội chúng ta...
Ta: Sở sư huynh khoan nóng nảy, không biết thương thế hiện tại của Tuyên sư huynh thế nào? Nếu không quá đáng ngại, có thể mời Tuyên sư huynh ra nói cho chúng ta biết đầu đuôi.
Hoàn Dao: ...Không sai, hôm nay tại đây đều là con cháu xuất sắc nhất đến từ các đại thế gia. Mọi người có thể cùng nhau tìm kiếm manh mối, điều tra rõ chân tướng cho Tuyên sư huynh.
Hoàn Dao liếc qua ta, hình như có chút bất mãn.
Tiếng học sinh xung quanh ủng hộ càng ngày càng nhiều, Sở Ngu chau mày không nói một lời, thẳng đến khi có một giọng nói thanh lãnh vang lên.
Tuyên Vọng Quân: Các ngươi muốn biết gì?
Người tới toát ra thần thái cao quý bất biến, mặt mày thanh lãnh như sương, nhưng trong lòng ta lại hoảng hốt.
Ta: ...Là hắn sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com