Chương 10 - 2: Hành trang
Kết thúc cuộc trò chuyện với Văn Tư Hựu, ta liền rời Quan Tinh Lâu, đi về phía Chi Giai Xá.
Trên đường đi, lòng ta cứ bồn chồn, như vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng lớn. Nhớ lại những lời nói chắc chắn vừa rồi, ta càng cảm thấy trong lòng rối như tơ vò.
Hỏa hoạn Minh Ung, mật đạo thư các, hố thi thể trong mê cung, kí hiệu trên quyển danh sách Càn Môn, nhiệm vụ của Trình Quân tiên sinh...
Từng việc từng việc đều không phải là chuyện nhỏ, đúng y như Văn Tư Hựu đã nói. Trong cục diện hỗn loạn này, làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ thư viện, đối phó với tứ phương, và quan trọng nhất là làm thế nào để tự bảo vệ mình...
Thanh Ẩn: Hoa Hạo Vũ, về rồi à?
Có lẽ do ta không có sự hoạt bát thường ngày khi vào cửa, Thanh Ẩn nhận ra nghi hoặc trong lòng ta nên bắt chuyện với ta. Ta không muốn để hắn nhìn ra cảm xúc của mình, lập tức điều chỉnh trạng thái.
Thanh Ẩn: Có phải gặp rắc rối gì không?
Ta: Không có, sao sư huynh hỏi vậy?
Thanh Ẩn: Lần này đi Ngọc Lương, bảo trọng đấy.
Thanh Ẩn không trả lời câu hỏi của ta, vẫn mân mê món đồ nhỏ trong tay, tựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Ta đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Ta: Sư huynh làm sao biết, ta muốn đi Ngọc Lương...
Thanh Ẩn: Khởi tâm động niệm, đều thành nhân quả. Nếu không muốn người khác biết, tốt nhất là ngay cả ý nghĩ cũng đừng có.
Nhìn lại Thanh Ẩn, ta thấy trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, lưng chợt lạnh toát.
Tuy không biết làm sao hắn nhận ra, nhưng hẳn là hắn có cách riêng của mình.
Khoảnh khắc đó, ta chợt nhớ lại những ngày đầu mới đến thư viện. Lúc đó Minh Ung tràn ngập tiếng cười nói, ta nhìn về phía trước thấy một tương lai đầy hy vọng. Nhưng giờ đây, quá nhiều chuyện đã xảy ra, con đường phía trước hiểm nguy khôn lường.
Thanh Ẩn: Đời người khó được gặp gỡ, ly biệt mới là chuyện thường...
Thanh Ẩn cứ như đang lẩm bẩm, nhưng lòng ta lại chấn động vì câu nói ấy. Nghĩ đến việc phải từ biệt những bạn học bao ngày qua, từ biệt các tiên sinh, nhất thời trong lòng ta cũng dâng lên nỗi chua xót.
Còn cần phải từ biệt một cố nhân khác nữa– Vân Tâm tiên sinh.
Tuy ngài ấy vẫn luôn không muốn ta bị cuốn vào những chuyện này, nhưng giờ ta đã không còn đường lui. Ngài ấy dù sao cũng là ân sư của ta, xét về tình hay lý, ta cũng đều nên từ biệt ngài ấy trước khi đi.
Ta: Thanh Ẩn sư huynh, ta ra ngoài một chút.
Đáp lại ta chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Sư huynh có lẽ đã ngủ rồi.
Ta khẽ thở dài, đẩy cửa, bước ra khỏi phòng. Chuyến đi đến Lăng phủ lần này, con đường phía trước cũng thêm vài phần gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com