Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 3: Từ biệt

Đêm đã khuya, phòng thủ của thư viện lại nghiêm ngặt hơn ta tưởng. Ta nhờ chiếc gương đồng mới được Văn Tư Hựu đưa cho để tạo ánh sáng thu hút sự chú ý của lính gác, cuối cùng cũng trốn thoát thành công.

Nhưng khi ta xuống núi và đến Lăng phủ, ta lại phát hiện phòng vệ của Lăng phủ lại lỏng lẻo hơn ta nghĩ rất nhiều.

Ta thuận lợi vào được Lăng phủ, trong lòng không khỏi hơi chần chừ.

Ta đến kinh thành đã lâu như vậy mà vẫn chưa từng đến phủ của ân sư cũ để bái kiến. Đêm nay đến, lại là để từ biệt.

Hơn nữa lại còn là lén lút lẻn vào, thật sự mất phong thái quân tử. Nếu hành động này bị Vân Tâm tiên sinh biết thì liệu ngài có trách ta đã phụ lòng dạy bảo của ngài ấy không?

Ôm theo tâm tư thầm kín này, ta không biết từ lúc nào đã đi đến trước một cánh cửa thư phòng khép hờ. Ta liếc vào, chỉ thấy ánh nến nhàn nhạt trong phòng, dường như có bóng người đang nằm nghiêng bên ghế dài.

Ta: Đã muộn thế này rồi, Vân Tâm tiên sinh vẫn còn xử lý chính sự sao?

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa, một làn gió nhẹ thổi qua làm tắt ngọn nến còn sót lại trên bàn. Ánh trăng lọt vào thư phòng qua khe cửa, bao trùm lấy người trong phòng.

Ta nhìn người đang ngủ gật trước mắt, thở chậm lại theo bản năng.

Gió đêm khẽ lay động, người tóc bạch kim đang nghỉ ngơi bên bàn mang lại cho ta một cảm giác siêu thoát khỏi thế tục.

Lúc này, mọi sắc bén bên ngoài của ngài ấy đều như bị thu lại, khác hẳn với vị Thủ Phụ đại nhân nghiêm nghị...

Ta không kìm được nhớ lại quãng thời gian ngài dặn dò ta học hành ở Hoa phủ Nam Đường ngày xưa.

Lăng Yến Như: Đêm khuya lẻn vào phủ người khác– ta không nhớ có dạy ngươi làm chuyện này.

Lăng Yến Như mở miệng nói, kéo ta trở về từ những suy nghĩ miên man. Ta vội nhìn qua, thấy Lăng Yến Như đã mở mắt.

Ta định thần lại, cúi mình chào một cái. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy ngài ấy ngồi thẳng lưng, trở lại dáng vẻ thường ngày của vị Thủ Phụ đương triều.

Lăng Yến Như: Đến đây làm gì?

Lăng Yến Như không hề hỏi ta tại sao lại xuất hiện giữa đêm khuya tại đây, như thể đã đoán trước được. Điều đó cũng giải thích tại sao lính gác của Lăng phủ lại lơ là như vậy, cứ như thể cố ý để lại một lỗ hổng cho ta lẻn vào.

Ta: Đêm nay, học sinh đặc biệt đến để từ biệt Vân Tâm tiên sinh. Lúc trước đến Tuyên Kinh, học sinh chưa từng có cơ hội bái kiến ân sư. Không lâu sau học sinh sẽ phải rời đi rồi, ngày về chưa định, xét cả tình và lý đều nên đến từ biệt tiên sinh.

Lăng Yến Như: Ngươi đã quyết định đi Ngọc Lương rồi sao?

Ta nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không hỏi thêm làm sao Lăng Yến Như biết chúng ta muốn bắt đầu điều tra từ Ngọc Lương. Hơn nữa, cả Văn Tư Hựu lẫn Lăng Yến Như đều đoán được chúng ta sẽ đến Ngọc Lương, điều này có lẽ cũng chứng minch lựa chọn của chúng ta là đúng.

Ta: Chuyến đi này không chỉ vì bản thân con mà còn vì Càn Môn, vì thư viện. Không thể không đi.

Lăng Yến Như: Đã quyết định rồi thì không cần giải thích với ta. Ta đã từng dạy ngươi, nếu bản thân đã chọn con đường nào thì cứ việc đi thẳng, lo lắng quá nhiều ngược lại sẽ mất tiên cơ.

Ta: Đây là điều tiên sinh đã dạy bảo con, học sinh đến đây, cũng là để tạ ơn tiên sinh đã dạy bảo.

Lăng Yến Như: Đây là quyết định của ngươi, không liên quan đến ta. Lời khách sáo, giữa ngươi và ta cũng không cần nói nhiều.

Ta: ...Học sinh hiểu Vân Tâm tiên sinh từng vài lần ngăn cản ta thăm dò, bởi vì ngài không muốn con vô cớ dính vào nguy hiểm. Tấm lòng đó, học sinh cũng chân thành cảm tạ. Nếu Vân Tâm tiên sinh không có gì dặn dò thêm, học sinh xin cáo lui trước.

Lăng Yến Như: Khoan đã.

Lăng Yến Như lên tiếng gọi ta, ta ngẩng đầu nhìn ngài nhưng không thể nhìn ra buồn vui.

Lăng Yến Như: Đêm nay ngươi đến đây, không nên chỉ là vì từ biệt.

Ta chẳng hiểu ý ngài, nhưng lời nói của ngài không hiểu sao lại làm ta hơi bất an

Lăng Yến Như: Ngày đó, ngươi từng cho ta xem một mảnh vải cụt. Bây giờ còn muốn biết đáp án không?

Ta không khỏi hít sâu một cái. Lúc đó Lăng Yến Như cố tình tỏ vẻ không biết về mảnh vải đó, bây giờ lại chủ động nhắc đến, tức là...

Ta: Dám hỏi tiên sinh, mảnh vải đó có liên quan đến chuyến đi Ngọc Lương lần này không?

Lăng Yến Như: Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta.

Lăng Yến Như nhướng mày nhẹ, tuy có ý từ chối trả lời nhưng lại không cho ta cảm giác bị quở trách, chỉ khiến lòng ta dâng lên niềm vui bất ngờ.

Ta: Xin tiên sinh chỉ giáo!

Lăng Yến Như khẽ day trán, khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy.

Lăng Yến Như: Từng là sư đồ một thời gian, coi như tặng ngươi đi.

Ta hồi hộp, lặng lẽ chờ những lời tiếp theo của Lăng Yến Như.

Lăng Yến Như: Mảnh vải đó đại diện cho một tổ chức bí ẩn nhất Đại Cảnh.

Lăng Yến Như: Ám Trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com