Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 5: Bàn bạc chung

Màn đêm tĩnh mịch, gió heo may xào xạc, mây đen cuồn cuộn. Ta và Sở Ngu đi ngược gió, đến Chi Giai Xá để bàn bạc phương pháp rời thư viện vào ngày mai.

Sở Ngu: Ngày mai đã phải rời thư viện, đêm nay mới bàn bạc lại đối sách, e rằng quá trễ. Hoa Hạo Vũ, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Ta: Một lạng bằng 0,0625 cân; hai lạng bằng 0,125 cân....

Note: Đây là bài ca dao thời Nam Tống dùng để đổi giá lạng thành giá cân =))

Sở Ngu: Hoa Hạo Vũ!

Ta: Sở, Sở sư huynh, xin lỗi, huynh vừa nói gì vậy?

Sở Ngu: Tình hình đã lửa xém lông mày mà ngươi còn làm toán?

Ta: Ta làm toán?

Ta hoang mang nhìn Sở Ngu, lúc này hắn nhíu mày, hoàn toàn thể hiện hắn không phải đang nói đùa. Nhưng ta không tài nào nhớ ra mình đã lẩm bẩm cái gì.

Sở Ngu: Thôi vậy, ngươi nghĩ gì không quan trọng. Nếu ngươi chưa nghe rõ, ta sẽ hỏi thêm vài lần. Vì sao phải bàn lại kế hoạch rời thư viện ngay trước khi lên đường? Vì sao phải bàn lại kế hoạch rời thư viện ngay trước khi lên đường? Vì sao phải bàn lại kế hoạch ngay trước khi lên đường?

Ta: Ta biết Sở sư huynh có điều nghi ngờ, và ta tin rằng đây không chỉ là câu hỏi của một mình sư huynh, đợi đến khi tới Chi Giai Xá, ta sẽ giải đáp tất cả.

Sở Ngu: Ta quả thực có điều nghi ngờ, và cũng nghi ngờ lựa chọn của ngươi. Nhưng điện hạ tin ngươi, nên dù thế nào, ta cũng sẽ tuân theo quyết định của ngươi.

Ta: Tuyên sư huynh hắn...

Tào Tiểu Nguyệt: Hoa Hạo Vũ, ở đây!

Lời của Tào Tiểu Nguyệt cắt ngang câu hỏi ta sắp nói. Ta ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiểu Nguyệt, Bạch Nhụy Nhi, Quý Nguyên Khải, Tuyên Vọng Quân đều đã ở đây.

Tuyên Vọng Quân: Vào trong nói đi.

Quý Nguyên Khải: Cách lúc khởi hành cũng không còn mấy canh giờ nữa, nói đi, kêu tiểu gia ta tới làm gì?

Ta: Bàn bạc ba chuyện.

Quý Nguyên Khải: Ba chuyện gì?

Ta: Một, ngoài cổng thư viện có quan binh canh gác, mấy ngày trước ta vừa nhận ra thỉnh thoảng một hai người lẻn ra ngoài thì dễ, nhưng chúng ta đông người thế này, tuyệt không dễ dàng.

Quý Nguyên Khải: Không cần lo, lẻn ra khỏi thư viện vốn là sở trường của tiểu gia ta.

Bạch Nhụy Nhi: Tuy ta không giỏi việc này, nhưng các bạn học đều biết chúng ta muốn lẻn ra khỏi thư viện rồi, họ đều sẽ âm thầm giúp chúng ta một tay.

Quý Nguyên Khải: Đúng vậy, lúc đó chúng ta chia làm ba đường, khả năng thành công rất cao.

Ta: Được, vậy việc thứ hai. Ngày mai sau khi rời thư viện thuận lợi, chậm nhất giờ Dậu, tập hợp tại bến tàu.

Tào Tiểu Nguyệt: Cái gì? Không cưỡi ngựa nữa sao? Tiểu thư ta đã cho ngựa ăn rồi mà!

Sở Ngu: Từ Tuyên Kinh đến Ngọc Lương, đường bộ là lựa chọn tốt nhất, vì sao phải đi bằng thuyền?

Ta: Vấn đề này lại liên quan đến việc thứ ba chúng ta cần thảo luận đêm nay.

Ta ngồi xuống, cẩn thận sắp xếp lại những suy nghĩ trước đó, rồi mở lời lại.

Ta: Lần này chúng ta đến Ngọc Lương là để tra xét chuyện học sinh Càn Môn, mà đằng sau việc này, e rằng có liên quan đến Đại Công Chúa.

Tào Tiểu Nguyệt: Công chúa? Chiêu Dương Đại Công Chúa điện hạ?

Khuôn mặt hưng phấn ban đầu của Tào Tiểu Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc, ta hít một hơi thật sâu, kể rõ đầu đuôi mối liên kết cho mọi người nghe—

Trước tiên là Hoàn Dao dùng mảnh vải cụt làm giao dịch, bước lên con đường đến Phủ Công Chúa, sau đó ta lại nhìn thấy huy văn hoàn chỉnh trên quyển danh sách Càn Môn—

Rồi trong hôm yến tiệc, ta còn phát hiện kí hiệu tương tự trong Phủ Công Chúa. Còn vì nó mà bị Đại Công Chúa đe dọa. Trong địa cung, chúng ta cũng phát hiện kí hiệu do học sinh Càn Môn để lại, sau đó Đại Công Chúa phong tỏa thư viện...

Ta: Công chúa và huy văn này, nhất định có liên quan với nhau...Mà huy văn này lại xuất hiện trên quyển danh sách Càn Môn, hai điều này cũng chắc chắn có liên quan!

Tào Tiểu Nguyệt: Sao có thể thế được? Hoa Hạo Vũ, có khi nào ngươi hiểu lầm gì không?

Theo lời giải thích của ta, mọi người đều bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa các bên. Nhưng có một vấn đề then chốt là— huy văn này rốt cuộc là thứ gì.

Quý Nguyên Khải: Xem ra mảnh huy văn này chính là nút thắt, không biết nó rốt cuộc là vật gì?

Từ phủ Lăng Yến Như ra, ta vẫn chưa kịp nói tin này cho Quý Nguyên Khải. Nhưng lúc này đúng vào đêm trước khi xuất phát, mọi người đều có mặt, cũng là thời điểm tốt để thông báo.

Ta: Theo ta được biết, huy văn này là thuộc về một tổ chức tên là "Ám Trai".

Quý Nguyên Khải: Đó là cái gì?

Nghe thấy hai chữ "Ám Trai", biểu cảm của Quý Nguyên Khải, Sở Ngu, Tào Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi mỗi người một vẻ, duy chỉ có Tuyên Vọng Quân bình tĩnh như thường, chỉ có ánh mắt khẽ động.

Tuyên Vọng Quân: Ám Trai, là một tổ chức chuyên điều tra các loại tình báo cho hoàng gia.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Tuyên Vọng Quân cuối cùng cũng mở môi, dập tắt những nghi vấn của mọi người.

Tuyên Vọng Quân: Quyền kiểm soát Ám Trai từ trước nay đều nằm trong tay hoàng tộc. Chỉ là nó đã im ắng một thời gian dài, ta cũng không mấy hiểu rõ tình hình hiện tại của nó.

Hoàng gia!

Ta cảm thấy trong lòng đột nhiên có một màn chắn bị phá vỡ. Trước đây ta chỉ luôn suy đoán, nhưng nếu bản thân Ám Trai đã liên quan đến hoàng tộc, vậy thì Đại Công Chúa tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can!

Những dấu vết nhỏ trong địa cung lại hiện rõ trước mắt ta. Ta nhanh chóng phác thảo sự thật trong lòng—

Ta: Vậy có khi nào...để che giấu bí mật của địa cung, công chúa đã sử dụng Ám Trai, lên kế hoạch khiến cho học sinh mất tích?

Một sự im lặng bao trùm lấy không khí, có lẽ mọi người đều đã nhận ra mối liên hệ này. Đặc biệt là Tào Tiểu Nguyệt, vẻ mặt lo lắng của nàng ngày càng tăng.

Quý Nguyên Khải: Muốn biết được sự thật thì trước tiên phải tìm thấy các học sinh mất tích đã.

Ta: Nhưng, e là Đại Công Chúa không muốn chúng ta tìm thấy họ. Chuyến đi Ngọc Lương này hung hiểm dị thường. Mà chúng ta vừa mới quyết định đi Ngọc Lương điều tra chưa bao lâu thì tin tức này đã được truyền khắp trong ngoài thư viện, e rằng Đại Công Chúa cũng đã biết.

Sở Ngu: Vậy nên ngươi mới thay đổi kế hoạch vào đêm trước khi khởi hành.

Bạch Nhụy Nhi: Như vậy, một là có thể giảm thiểu rủi ro rò rỉ tin tức, hai là có thể tăng tỷ lệ chúng ta hành động thành công, quả thực là diệu kế.

Quý Nguyên Khải: Chỉ tiếc là ta phí công cho ngựa ăn mấy ngày...

Tuyên Vọng Quân: Có người cho ngựa ăn thì đánh lạc hướng được người khác.

Sở Ngu: Đúng vậy, như vậy dù Đại Công Chúa thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này, việc bố phòng đều sẽ được thiết lập trên đường bộ đi Ngọc Lương, chứ không phải đường thủy. Nhưng vẫn còn một vấn đề, đường đi có thể tạm thời thay đổi, nhưng đường ra khỏi thư viện, chỉ có một.

Ta: Đúng vậy, vì vậy để tránh lộ tin tức, chúng ta e rằng phải bàn bạc lại phương án cụ thể trước khi lên đường.

Ta nhận thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi, duy chỉ có Tào Tiểu Nguyệt lại mang vẻ mặt khác lạ, hiếm khi không nói một lời. Ta mở miệng định hỏi nàng thì đột nhiên bị cắt ngang.

Tuyên Vọng Quân: Vậy thì cứ quyết định như vậy. Sáng mai giờ Mẹo, gặp nhau ở núi sau thư viện. Hoa Hạo Vũ, đi theo ta ra ngoài.

*****

Ta: Tuyên sư huynh gọi ta đến đây, không biết có việc gì quan trọng?

Tuyên Vọng Quân: Làm sao ngươi biết chuyện Ám Trai?

Tuyên Vọng Quân lặng lẽ nhìn ta, trong ánh mắt hắn có một sự kiên định khiến ta cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Ta không muốn lừa dối Tuyên sư huynh, nhưng lời hẹn với Văn Tư Hựu lại không thể nói, lòng trắc ẩn của Lăng Yến Như cũng là tình nghĩa riêng, rốt cuộc, ta chỉ có thể nói—

Ta: Cơ duyên xảo hợp, quý nhân chỉ dẫn.

Tuyên Vọng Quân không truy hỏi, chỉ đứng chắp tay sau lưng, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh.

Tuyên Vọng Quân: Ám Trai liên quan đến hoàng gia, chuyến đi Ngọc Lương ngày mai cũng ẩn chứa nhiều tai họa...

Ta: Sư huynh yên tâm, huynh nhìn xem, đêm nay trăng tròn giữa trời, là điềm lành đấy. Chuyến đi Ngọc Lương ngày mai nhất định sẽ thuận lợi.

Tuyên Vọng Quân: Thiên tượng huyền thuyết, không thể hoàn toàn tin.

Ta: Chỉ là cầu một điềm lành thôi. Chuyến đi ngày mai có sư huynh tham gia, nhất định sẽ thuận lợi.

Tuyên Vọng Quân dường như muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt chuyển sang xa xăm.

Tuyên Vọng Quân: Mong là vậy, vì ta...cũng có người mình cần tìm.

Ta: Được, dù sao đi nữa, chúng ta đông người như vậy, không cần lo lắng bất kỳ khó khăn thử thách nào. Ta trước đây từng nghe nói, Thần Vương văn võ song toàn, bình tĩnh thẳng thắn. Cùng sư huynh trải qua một khoảng thời gian ở thư viện mới biết lời đồn không sai.

Ta: Sư huynh, chuyến đi này có thể đi cùng huynh, ta thấy rất an tâm.

Ta tự mình lảm nhảm nửa ngày, Tuyên Vọng Quân ở một bên lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời, trên mặt lại mang một nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com