Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 7: Tương trợ

Tuyên Vọng Quân: Làm như vậy, động tĩnh sẽ không nhỏ, rất dễ bị phát hiện.

Tào Tiểu Nguyệt: Nhưng mà, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Hay là về lại học đường thư viện, tìm mật đạo nào đó để ra ngoài?

Tuyên Vọng Quân: Địa cung đúng là có đường hầm thông ra ngoại ô, nhưng không kịp rồi.

Mấy người chúng ta nhìn nhau, rất nhanh đạt được sự ăn ý, đi theo Quý Nguyên Khải về phía núi sau.

Tào Tiểu Nguyệt: Tư nghiệp!

Gần đến trước núi sau, chúng ta bất ngờ gặp Tư nghiệp. Do bóng tối, khi chúng ta phát hiện ra thì Tư nghiệp cũng đã ở gần ngay đối diện chúng ta.

Nếu để Tư nghiệp phát hiện ra chúng ta, đuổi chúng ta về tẩm xá, thì kế hoạch lần này sẽ thất bại hoàn toàn. Tư nghiệp càng ngày càng đến gần chúng ta, tim ta cũng càng lúc càng nhanh.

Ta: Học sinh bái kiến Tư nghiệp...

Ta cứng đầu vẫy tay chào Tư nghiệp, trong lòng nhanh chóng tính toán lời biện hộ.

Ai ngờ... Tư nghiệp không hề nhìn về phía ta mà đi thẳng qua giữa năm người chúng ta, như thể hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy chúng ta.

Tào Tiểu Nguyệt: Tư nghiệp đây là...ngạc nhiên quá đơ luôn rồi?

Tào Tiểu Nguyệt thì thầm khi Tư nghiệp đi qua chúng ta, kết quả là Tư nghiệp đột ngột quay đầu lại.

Tư nghiệp: Ta là đang cố ý bỏ qua cho các ngươi một lần!

Tư nghiệp nhìn Tào Tiểu Nguyệt, với vẻ mặt "cái tâm này không được nhìn thấu, không có chút ăn ý thầy trò nào" đầy vẻ hờn dỗi.

Tư nghiệp nhìn chúng ta, rồi lại quay đầu nhìn sơn môn, dường như đã hiểu rõ điều chúng ta định làm.

Tư nghiệp: Nhưng sơn môn vừa tăng thêm một lớp canh gác, các ngươi muốn trèo ra ngoài cũng không dễ đâu. Thế này đi, các ngươi cứ chờ ở đây đã. Một lát nữa hãy hành động.

Tư nghiệp nói xong, vò rối tóc mình, chạy về phía sơn môn. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn chúng ta một cái, trong ánh mắt dường như còn ẩn chứa sự chế giễu "làm việc không nghĩ cách trước mà chỉ biết liều lĩnh".

Chốc lát, từ xa truyền đến tiếng quát tháo của quan binh.

Quan binh: Chuyện gì vậy?

Tư nghiệp: Thư viện có thích khách trà trộn vào! Có học sinh bị thương rồi!

Ta từ xa nhìn thấy quan binh vì câu nói này của Tư nghiệp mà tụ tập lại, dường như không quyết định được rốt cuộc có nên tin hay không.

Tư nghiệp: Ngẩn ra làm gì! Còn không mau tăng cường người đuổi theo! Học sinh trong thư viện này đều là thiếu chủ của các thế gia, xảy ra sai sót ai chịu trách nhiệm?

Quan binh: Ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa, dẫn người của các ngươi đi theo ta!

Sơn môn tạm thời được nới lỏng, nhân cơ hội này, mấy người chúng ta nhanh chóng trèo tường ra ngoài.

Để đề phòng bất trắc, chúng ta vẫn chia thành hai đội, Sở Ngu và Tuyên Vọng Quân đi từ phía đông, ta cùng Quý Nguyên Khải, Tào Tiểu Nguyệt đi từ phía tây.

Quý Nguyên Khải: Lại đây, lên đi!

Quý Nguyên Khải thuần thục trèo lên tường, cưỡi trên đầu tường, vươn tay về phía ta và Tào Tiểu Nguyệt.

Ta: Không ngờ Quý Đại Thiếu gia leo tường thành thạo đến vậy!

Ta cười nhỏ một tiếng, vô thức nhìn xung quanh, không có gì bất thường.

Quý Nguyên Khải: Làm nhiều không sợ áp lực, tiểu gia ta biết nhiều thứ lắm! Đừng nhìn nữa! Nhân lúc phần lớn quan binh đều đi Đình Lan, Chi Giai tìm thích khách, các ngươi nhanh lên đi. Trèo qua bức tường này, phía trước còn có nửa ngọn núi nữa!

Không hiểu sao, lúc này xung quanh rõ ràng không có ai, nhưng ta lại luôn có cảm giác bị giám sát.

Trong khoảnh khắc ngẩn người, Tiểu Nguyệt cũng đã trèo lên đầu tường, gọi ta lên!

Quan binh: Ai đó!

Tiếng bước chân gấp gáp đang đến rất gần, ta đang định ra hiệu cho Quý Nguyên Khải dẫn Tiểu Nguyệt xuống, đừng để bị bắt gặp, thì đột nhiên bị người khác chặn lại.

Ta: Ấy...

Thanh Ẩn: Suỵt!

Thanh Ẩn sư huynh sao lại ở đây? Ta rất kinh ngạc, nhưng ở tình hình hiện tại thì ta không có thời gian để hỏi nhiều.

Quan binh: Lạ thật, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy có bóng người ở đây.

Ta: Thanh Ẩn sư huynh, huynh vẫn luôn theo dõi ta sao?

Thanh Ẩn: Theo dõi ngươi không chỉ có ta.

Ta: Ý huynh là gì?

Thanh Ẩn khẽ cười, không trả lời mà đổi sang một chủ đề khác. Ta biết, hắn lại sắp nói mấy câu khó hiểu rồi.

Thanh Ẩn: Không ai có thể đạt được tự do thực sự.

Ta: Sư huynh, ta bây giờ có việc gấp, lần sau có dịp lại lĩnh giáo cao kiến của sư huynh vậy.

Thanh Ẩn: Nghe ta nói đã, lần trước ngươi đã nói với ta là chúng ta cứ vậy sẽ không khác gì đang ở trong lồng. Đúng vậy. Nhưng điều đáng suy ngẫm là dẫu chúng ta có nhảy ra khỏi lồng đi nữa, thì cũng sẽ phát hiện bên ngoài vẫn là một chiếc lồng khác

Ta: Sư huynh, huynh còn chưa hiểu ta sao? Lồng có lớn đến mấy, có vững chắc đến mấy, ta cũng sẽ là người mãi mãi khát khao tự do.

Thanh Ẩn: Ta không phải đang khuyên ngươi lùi bước, ngược lại, ta còn muốn giúp ngươi nhảy ra khỏi tầng lồng này.

Ta: Giúp ta ư?

Thanh Ẩn: Dù sao ngươi cũng là phó xã trưởng của xã đoàn "Mỗi ngày ăn 300 quả vải". Ngươi gặp nạn, sao ta có thể đứng nhìn!

Ta vẫn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Thanh Ẩn thì đã thấy hắn vô cùng tiêu sái bước ra ngoài, đối mặt với quan binh.

Thanh Ẩn: Quan gia tuần tra ở đây thật vất vả! Học sinh đã chuẩn bị mười cân vải, mời các vị ăn giải nhiệt.

Các quan binh bị Thanh Ẩn đột nhiên xông ra dọa cho giật mình, nghi ngờ nhận lấy vải thiều, thấy Thanh Ẩn cúi chào rồi rời đi, không có hành động nào khác, mới cúi đầu xem xét vải thiều.

Ta: ...Cái này cũng gọi là giúp ta sao? Không có gì xảy ra cả!

Đang lúc ta nhìn quanh tìm kiếm những cách khác để lẻn đi, các quan binh đột nhiên giận dữ rút binh khí ra.

Quan binh: Bắt lấy tên tiểu quỷ thối tha đó! Đưa cho lão gia mấy túi vỏ vải thiều, lão gia muốn lột da hắn!

Và thế là ta cũng nhân cơ hội rời khỏi nơi thị phi này.

Nhưng ta rời đi được không có nghĩa là an toàn, chỉ cần không thể thuận lợi ra khỏi thư viện, ta sẽ mãi mãi ở trong nguy hiểm.

Ta: Xem ra, chỉ có thể thử xông qua sơn môn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com