Chương 2 - 7: Vòng thi thứ hai
Ta bước vào, phía sau lại có tiếng bước chân. Chỉ thấy Hoàn Dao bước nhanh, khi ta quay đầu nhìn thì nàng đã đến bên cạnh ta.
Ta: Bạn học Hoàn, trùng hợp quá. Ngươi cũng đến tham gia khảo hạch Càn Môn sao?
Hoàn Dao: Ta và ngươi rất thân sao?
Ta: Một lần lạ, hai lần quen mà.
Hoàn Dao nhìn ta một cái với ánh mắt kì quái, rồi cười lạnh.
Hoàn Dao: Người Hoa gia, lúc nào cũng mặt dày như vậy sao?
Ta: Da mặt dùng để chắn mũi tên đương nhiên phải dày một chút, vậy nên bạn học Hoàn, rốt cuộc ngươi có thành kiến gì với ta vậy?
Hoàn Dao: ........
Sắc mặt Hoàn Dao khẽ biến, nàng bước vào học đường trước ta, chỉ để lại một câu nói nhỏ đủ để chúng ta nghe thấy.
Hoàn Dao: Ta tất sẽ không thua ngươi.
Tình cảnh của Hoa gia và Hoàn gia quả thật tương tự, thì ra nàng đang tuyên chiến với ta. Ta hiểu rõ nguyên nhân nàng luôn lạnh nhạt với ta xong thì cũng cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng.
Ta: Ta cũng sẽ dốc toàn lực.
Nói rồi, ta theo sát phía sau, tìm một chỗ ngồi xuống. Trong học đường ngoài ta và Hoàn Dao vừa đến, còn có một học sinh đang ngồi ngủ úp mặt ở góc.
Ta vừa ngồi xuống, học sinh đó liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ màng, một bên má hằn lên những vệt đỏ do bị quần áo cấn.
Ta: Quý Nguyên Khải! Ngươi cũng..................?
Ta còn chưa kịp bày tỏ hết sự ngạc nhiên của mình, một bóng xanh từ sau bình phong bước ra. Y nhìn các học sinh có mặt, hơi ngạc nhiên nhướng mày.
Ngọc Trạch: Người đã đủ rồi. Sơ khảo đã chọn được ba vị học sinh..................Trình tiên sinh, điều này trong Càn Môn Học không thường thấy đúng không?
Trình Quân: Quả thật hiếm có. Dù sao Càn Môn Học từ trước đến nay luôn cần chất lượng không cần số lượng, liên tục hai năm không ai được chọn cũng là chuyện thường.
Ta hiểu ra sơ khảo mà họ nói là gì, chỉ là không biết Ngọc Trạch đóng vai trò gì trong đó. Trước đây Trình tiên sinh cũng chưa từng nhắc đến.
Quan trọng nhất, ta muốn biết người đứng đầu Bảng Đỏ thần bí có điểm gì đặc biệt. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ ở hồ sen ngày hôm qua, tính cách phong lưu phóng khoáng như vậy, được yêu thích cũng là bình thường.
Trình Quân: Chắc không cần ta giới thiệu nhiều nữa, chắc hẳn các chư sinh đều nhận ra Ngọc Tư Giám của chúng ta.
Trình Quân: Ngọc Trạch tiên sinh phụ trách mọi kỳ thi lớn trong học viện, tuy số lượng người thi Càn Môn Học không nhiều, nhưng lại là một trong những khảo hạch vô cùng quan trọng của Minh Ung.
Trình Quân: Kỳ thi thứ hai sắp tới, Ngọc Tư Giám sẽ là tiên sinh giám khảo của các vị.
Quý Nguyên Khải: Càn Môn Học?!
Tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ của Quý Nguyên Khải thu hút sự chú ý của ta. Lúc này vẻ mặt hắn không còn chút mơ màng nào, thậm chí khi ta nhìn sang thì còn sót lại một phần nghiêm túc chưa vơi.
Ta: Càn Môn Học thì làm sao?
Quý Nguyên Khải: ..................Không có gì.
Trình Quân: Mỗi năm, học viện sẽ chọn ra những học sinh xuất sắc nhất trong số học sinh mới nhập học, thông qua vài vòng kiểm tra sàng lọc, thu nhận vào một nhóm, đặc biệt giảng dạy.
Trình Quân: Những học sinh này phải học giỏi toàn diện các môn, kiêm thêm rèn luyện bên ngoài. Người biểu hiện xuất sắc, trong thời gian ở học viện có thể vào triều học chính sự.
Trình Quân: Nơi không nhận quá năm học sinh mỗi năm này..................chính là Càn Môn Học.
Ta: Vào triều..................học chính sự?
Điều này có nghĩa là, học sinh trong học viện cũng có thể trực tiếp tham gia chính sự sao?
Trình Quân: Lễ khai giảng ngày hôm qua, các học sinh đã có biểu hiện xuất sắc trong khảo hạch do viện trưởng đặt ra..................
Lời Trình tiên sinh chưa dứt, Quý Nguyên Khải liền xích lại gần, thì thầm với ta.
Quý Nguyên Khải: Khảo hạch cái quỷ gì chứ? Hôm qua ta lười diễn kịch với họ, rõ ràng chỉ nằm ngủ trên cây cả buổi mà! Từ khi nào ngủ cũng được coi là biểu hiện xuất sắc rồi!
Ta: ........................Vậy, chúc mừng Quý đại thiếu gia ngủ giỏi quá nên vào Càn Môn?
Quý Nguyên Khải: Ai muốn vào cái môn quỷ quái này chứ! Học toàn diện, sáng đi tối về, mơ thấy đọc bài, tỉnh viết luận sử! Ngươi tự cầu phúc đi, tiểu gia ta không ở lại với ngươi nữa.
Chỉ thấy hắn giơ cao hai tay, trong mắt tràn đầy khao khát tự do.
Quý Nguyên Khải: Tiên sinh, ta muốn rút khỏi Càn Môn Học!
Ta mở to mắt chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng lại một lần nữa thán phục hành động không màng thế tục của hắn. Nếu không phải ta đã hạ quyết tâm thì thật sự muốn chạy cùng hắn rồi.
Lời Quý Nguyên Khải lại không ảnh hưởng đến Trình Quân, động tác vuốt hỏa hồ của nàng không dừng lại, dường như đã lường trước được.
Trình Quân: Không muốn vào Càn Môn Học? Quả là một đứa trẻ có chủ kiến. Đã vậy, ngươi bây giờ có thể rút khỏi vòng hai.
Quý Nguyên Khải lập tức nhảy dựng lên, nháy mắt với ta rồi chạy biến ra ngoài, rất nhanh biến mất ở cửa, ngay cả bóng lưng cũng toát ra vài phần vui vẻ.
Ngọc Trạch nhướng mày, nhìn Quý Nguyên Khải bằng ánh mắt giống hệt như cách y nhìn hỏa hồ, khiến ta không khỏi lo lắng cho thành tích sử học sau này của hắn.
Trình Quân: Còn ai muốn rút khỏi khảo hạch Càn Môn Học không?
Ánh mắt Trình Quân lướt qua mấy học sinh có mặt, không ai đáp lời. Ta cũng ngẩng đầu, kiên định nhìn nàng.
Trình Quân: Tốt.
Ngọc Trạch: Vậy lần này xem biểu hiện của hai vị. À đúng rồi, tiếp theo các ngươi có thể sẽ không nhìn thấy ta, nhưng ta sẽ bí mật giám sát biểu hiện của các vị, xin hãy chú ý nhiều hơn. Đương nhiên..................nếu có tiến triển, có thể đến báo cáo cho ta. Nếu không báo cáo, thành tích sẽ không được tính.
Trình Quân: Đề thi vòng hai của Càn Môn lần này do các học sinh tham gia khảo hạch cùng nhau hoàn thành. Thành tích sẽ được tính dựa trên độ chính xác của kết luận mà hai người đưa ra.
Trình Quân vừa nói, vừa từ từ mở ra cuộn giấy bên cạnh, chỉ thấy trên đó chữ đen trên nền trắng rõ ràng — Bảo vật giá bao nhiêu?
Trình Quân: "Bảo vật" tất nhiên là chỉ viên đá quý này.
Trình Quân lại mở hộp gỗ đàn hương bên cạnh, bên trong là một viên đá xanh trong suốt.
Ngọc Trạch: Trong lần khảo hạch này, mỗi thí sinh đều có thể chọn một vị tiền bối của Càn Môn để hỗ trợ. Các trò vào đi, làm quen với sư đệ sư muội tương lai.
Theo lời Ngọc Trạch dứt, hai bóng người xuất hiện ngoài cửa. Một người dáng vẻ cao ráo, thần sắc thờ ơ, người còn lại đi sau người trước nửa bước, vẻ mặt cũng lạnh nhạt.
Ngọc Trạch: Hai vị này là học sinh Càn Môn năm hai, Tuyên Vọng Quân và Sở Ngu. Chắc hẳn hai vị đã có chút ấn tượng về họ rồi.
Ánh mắt Ngọc Trạch đầy vẻ trêu đùa lướt qua ta và Hoàn Dao một vòng.
Ngọc Trạch: Các trò muốn hợp tác với ai?
Hoàn Dao: ..................Ngươi trước đi.
Hoàn Dao lắc đầu. Ta nhìn thần sắc nàng, dường như không muốn chọn sư huynh nào để hợp tác với mình.
Ta giơ tay trái lẩm bẩm đọc "Gà con điểm đến ai thì chọn người đó". Khi kết quả chỉ vào Tuyên Vọng Quân, ta thở phào nhẹ nhõm.
— Dù sao ta và Sở Ngu ở cổng núi đã xảy chuyện không tiện nói. Còn nhìn từ cách ta vừa ở chung với Tuyên sư huynh thì, hắn thật ra là một người khá tốt.
Ngọc Trạch: Đã xác định rồi thì nhân hôm nay, mỗi người hãy làm quen với nhau. Ngày mai khảo hạch chính thức bắt đầu, nhớ đến tìm vi sư báo cáo.
Ngọc Trạch nói xong thì đi theo Trình Quân ra ngoài.
Ngay khi Ngọc Trạch và Tuyên Vọng Quân lướt qua nhau, tà áo chạm vào, biểu cảm của hai người dường như có chút thay đổi, lại dường như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com