Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - 1: Giao kiếm

Ta: Tại sao lại là mười một kiếm? Không đúng, ý ta là, sư huynh cẩn thận!

Tuyên Vọng Quân: Không sao.

Ánh đao kiếm loé sáng không ngừng trong phòng, tiếng vũ khí va chạm sắc lạnh tàn khốc, khiến lòng người không khỏi kinh hãi.

Sau vài chiêu, Tuyên Vọng Quân dần chiếm thế thượng phong, còn ta cuối cùng cũng nắm được một sơ hở, vác vỏ kiếm ngang thân chen vào. Lúc này, ta cũng nhận ra hắn là chủ nhân căn phòng ngủ.

Ta: Bạn học dừng tay, tất cả đều là hiểu lầm! Chúng ta chỉ là đến tìm ngươi!

Học Sinh Khoa Võ: Đến tìm ta làm gì?

Ta: Là muốn thỉnh giáo vài vấn đề về kinh doanh! Ngươi hãy dừng lại rồi chúng ta sẽ giải thích! Đừng ra tay nữa!

Học Sinh Khoa Võ: Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hãy nếm thử mười một kiếm của ta! Vừa rồi bạn học Tuyên đã khiến ta phải dùng mười hai chiêu, nên mười một kiếm của ta lại phải tính lại từ đầu rồi!

Tuyên Vọng Quân sau khi nhận ra thân phận của hắn liền rút tay dừng lại, chỉ còn ta dùng vỏ kiếm cản lại những chiêu kiếm ép sát của hắn, may mắn là những chiêu đó không có ác ý.

Ta: Đã qua mười một kiếm rồi mà?? Ngươi dừng tay đi chứ!

Học Sinh Khoa Võ: Ngươi dừng tay trước thì ta mới dừng tay.

Ta: Ta thật sự không phải thích khách!

Học Sinh Khoa Võ: Ta cũng không phải thích khách!

Ta: Vậy ngươi dừng tay đi?

Học Sinh Khoa Võ: Ngươi dừng trước đi!

E rằng ngay cả Tuyên Vọng Quân cũng bị học sinh này làm phiền, cầm kiếm khều một cái, đánh rơi binh khí trong tay nam học sinh. Chúng ta đối mặt nhau, cuối cùng cũng dừng lại.

Ta: Sư huynh, ta có thể hỏi là huynh có nỗi ám ảnh gì với mười một kiếm không?

Học Sinh Khoa Võ: Năm mười một tuổi ta có tiệm đá quý của riêng mình, ngày mười một tháng mười một nhận được thư báo trúng tuyển của Minh Ung, trong thư viện lần nào xem bảng cũng là hạng mười một........................

Học Sinh Khoa Võ: Tóm lại, ta và số mười một có duyên phận khó giải, ra kiếm tất nhiên cũng phải không hơn không kém!

Nam học sinh cầm lấy vỏ kiếm trong tay ta, muốn tra kiếm vào vỏ, nhưng bị Tuyên Vọng Quân chặn đường.

Học Sinh Khoa Võ: Bạn học Tuyên, đây là ý gì, vừa nãy chỉ là giao lưu thân thiện, huynh lại chiếm thượng phong, không cần phải giận ta chứ? Đây là ký túc xá của ta..................Gì đây trời!

Lúc này hắn mới nhận ra những bức chân dung nữ tử ngập tràn trong phòng, kinh ngạc lùi lại một bước, còn ngạc nhiên hơn cả khi chúng ta mới gặp. Ta và Tuyên Vọng Quân nhìn nhau có chút nghi hoặc.

Học Sinh Khoa Võ: Các ngươi đã làm gì phòng của ta?! Một hai ba bốn..................Mười một, mười hai.....................Quá mười một cái rồi!! Cũng không phải bội số của mười một!

Nam học sinh dùng một tay túm tóc mình, vẻ mặt như đã mất hết ý chí sống.

Ta: Tuyên sư huynh, bức chân dung này chắc không liên quan đến hắn, cái bệnh này của hắn, người bình thường cũng không giả vờ nổi đâu..................

Tuyên Vọng Quân: Ừm. Chuyện này không liên quan đến ngươi, tuyệt đối đừng nói cho người khác. Ta sẽ phái người dọn dẹp chân dung, trong thời gian này, ngươi, tuyệt đối đừng rời khỏi phòng.

Giọng điệu nặng nề của Tuyên Vọng Quân khiến nam học sinh hoàn hồn, hắn xua tay, ôm đầu ngồi xuống sân, vẻ mặt như muốn lảng tránh sự thật.

Học Sinh Khoa Võ: Vậy thì đa tạ bạn học Tuyên, mau dọn dẹp đi, ta không thể nhìn nổi cảnh tượng hỗn loạn này nữa. Ngoài ra nhớ đừng động vào mấy vật trang trí khác trong phòng ta, kẻo lại làm lệch chúng.

Ta: .....................trọng điểm của sư huynh cũng kỳ lạ thật.

Ta đã nhận ra mạch não của ba người có mặt đều không cùng một tần số, ai có thể ngờ học sinh nam này lại là một người kỳ lạ như vậy. Chỉ có Tuyên Vọng Quân vẫn vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào trong phòng.

Ta: Sư huynh, chúng ta đến đây là để thăm huynh, chỉ là thấy đèn ở đây sáng, cửa cũng mở, tưởng có người, ai ngờ lại thấy cảnh tượng đó!

Học Sinh Khoa Võ: Đừng nhắc đến! Không phải nói muốn hỏi ta chuyện kinh doanh sao? Nói nhanh đi, để ta đổi tâm trạng chút.

Ta: Nhiều năm trước, thư viện từng có được một bảo vật quý hiếm, hiện nay trên thị trường đã khó tìm thấy. Nghe nói gia đình huynh kinh doanh mấy đời, hẳn là sẽ biết giá thị trường của nó, vậy nên ta muốn thỉnh giáo vài câu.

Học Sinh Khoa Võ: Ồ, là vật gì?

Ta đưa bức tranh đá quý cho hắn, hắn nhìn kỹ một lát rồi tìm kiếm trong đống sách xếp gọn gàng trên bàn đá, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ tay.

Học Sinh Khoa Võ: Viên đá quý này quả thật vô cùng hiếm có, nhà ta năm đó cũng ngẫu nhiên mua được, vì vậy nó đã được ghi chép trong Niên giám Trân Bảo. Ừm......đây, còn ghi lại thông tin gốc khi mua lại năm đó.

Học Sinh Khoa Võ: Chất liệu..................Xuất xứ..................Người mua lại..................Giá cả..................À, có rồi!

Hắn giở sổ tay ra trước mặt chúng ta, quả nhiên là thứ chúng ta tìm, ghi chép chi tiết, không hổ là gia tộc kinh doanh, dễ dàng tìm được giá lúc bấy giờ.

Ta: Đa tạ sư huynh, không ngờ ghi chép lại chi tiết như vậy, thông tin đá quý đầy đủ. Sư huynh có thể cho ta mượn xem thêm một lát không?

Học Sinh Khoa Võ: Cứ cầm đi, ta tạm thời cũng không dùng đến.

Ta lật chưa đến hai trang, liền thấy giá ngọc trai được mua cùng năm trên đó.

Ta: Trong niên giám ghi chép, năm Thừa Vĩnh thứ tư, một viên ngọc trai có giá thị trường là năm mươi lạng.

Ta: Tuyệt, đã biết giá ngọc trai lúc bấy giờ thì chỉ cần tra xem giá trị hôm nay là bao nhiêu, vậy là có thể suy ra giá thị trường xấp xỉ của viên đá quý rồi.

Học Sinh Khoa Võ: Giá thị trường hôm nay?

Lời nam học sinh vừa dứt, hắn lại lấy ra một cuốn sách khác, nhanh chóng lật xem.

Học Sinh Khoa Võ: Trước khi Minh Ung khai giảng, trưởng bối trong nhà đi cùng vừa hay muốn mua một lô ngọc trai về Tuyên Kinh để bán, lúc đó ta đi mua, danh sách ngày đó ta vẫn còn giữ. Không ngờ lại có lúc dùng đến. Ta chỉ cần tra là biết ngay giá ngọc trai, chắc hẳn có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi.

Ta: Làm phiền sư huynh rồi. Không ngờ sư huynh lại đáng tin cậy như vậy.....................

Học Sinh Khoa Võ: Ngươi có hiểu lầm gì về ta à? Xem này, năm trăm viên ngọc trai, tổng cộng năm vạn lượng.

Ta: Giá thị trường hiện tại của ngọc trai là một trăm lượng mỗi viên, so với mười năm trước giá trị tăng gấp đôi, từ đó có thể biết viên đá quý hiếm này hiện có giá thị trường khoảng một nghìn lượng.

Tính toán giá thị trường của viên đá quý, ta không khỏi nghĩ đến bài tập toán do Văn tiên sinh phạt. Đây cũng coi như một sự trùng hợp thú vị, chỉ là Văn tiên sinh chắc cũng không ngờ lại đơn giản như vậy.

Tuyên Vọng Quân: Chút toán này thì chắc không cần Văn tiên sinh dạy ngươi nữa đâu.

Một câu nói bất chợt của Tuyên Vọng Quân khiến ta lập tức hoàn hồn.

Ta: Đúng là không cần, tự nhiên khiến ta có cảm giác đi tìm Văn tiên sinh lại là tự tìm họa vào thân..................Bây giờ khảo hạch thôi chưa đủ, còn phải làm thêm mấy bộ đề nữa.

Ta: Tóm lại, đa tạ sư huynh đã giúp đỡ!

Nhờ cách mình nghĩ ra mà có được giá thị trường hiện tại của đá quý, ta cuối cùng cũng có thể nộp bài cho Ngọc Trạch, chờ đợi kết quả cuối cùng của kỳ thi Càn Môn Học.

Cảm ơn học sinh nam xong, ta và Tuyên Vọng Quân đi ra ngoài. Đến cửa, Tuyên Vọng Quân dừng lại một chút, đầu hắn quay qua một góc nhìn không rõ được.

Tuyên Vọng Quân: Có được đáp án thì ngươi cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trời đã tối, sáng mai ngươi hãy đi nộp đáp án, ta cũng sẽ báo cáo chi tiết quá trình vòng hai cho Trình tiên sinh.

Ta: Làm phiền Tuyên sư huynh đã bôn ba cùng ta. Sư huynh còn phải xử lý chuyện bức chân dung kia đúng không? Trời đã tối, ta cũng không làm phiền huynh nữa.

Ta: Ngoài ra, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện hôm nay cho người khác. Ta về làm bài trước đây.

Tuyên Vọng Quân: Không cần cảm ơn. Toán học không khó, đều có quy luật để giải, nếu không biết, có thể thỉnh giáo người khác.

Tuyên Vọng Quân: Đợi ngày mai báo cáo kết quả cuối cùng xong, Trình tiên sinh sẽ công bố kết quả đánh giá vòng hai. Nếu đạt, vào giờ Thìn ba ngày sau, có thể đến học đường tham gia kỳ thi cuối cùng của Càn Môn Học.

Ta: Được, ta nhớ rồi.

Tuyên Vọng Quân nói xong liền quay người rời đi, ta quay lại ký túc xá của mình.

Thanh Ẩn: Không phải là phó xã trưởng của ta đấy sao, đi tìm Văn tiên sinh thỉnh giáo toán học à?

Ta: .....................À cái này, là đã thỉnh giáo hay chưa thỉnh giáo đây, mọi thứ đều là giả, chỉ có sách toán là thật.

Thanh Ẩn: Triết lý này nghe có vẻ độc đáo đó.

Bóng đêm ngoài cửa sổ đen như mực, ánh nến trong phòng khẽ lay động do một làn gió nhẹ, ánh nến và bóng đèn chập chờn trong căn phòng yên tĩnh.

Ta nhìn chằm chằm vào ánh nến nhấp nháy, không khỏi nhớ lại bức chân dung đã thấy hôm nay, không biết bức chân dung đó rốt cuộc có ẩn tình gì, và là ai đã làm ra chuyện này.

Tuyên sư huynh giữ kín như bưng về chuyện này, hắn chắc chắn biết điều gì đó.

Ta lắc đầu, Tuyên sư huynh đã không muốn nói cho người khác thì nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng làm thêm vài bài tập nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com