Chương 3 - 6: Về núi
[Hồi tưởng]
Lăng Yến Như: Hôm qua dạy trò đọc thơ, còn nhớ rõ?
Ta: Nhớ rõ! Tích ngã vãng hĩ, áp tử phi phi... (Khi xưa tách bước xa nhà, con vịt bay bay, này là main đọc lộn)
Lăng Yến Như: Hử? Tiếp đi.
Ta: Kim ngã cật bão, biến đích áp mao! (Nay ta ăn no, lông vịt khắp nơi)
Thanh niên tóc bạc hình như đang cười khẽ, vẫn chưa tức giận. Hắn giơ tay phất lá liễu trên đầu ta đi, nhẹ nhàng nói.
Lăng Yến Như: Là Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. Lời này có nghĩa là lúc lữ nhân ra cửa thì trời đang mùa xuân, dương liễu ven đường xanh ngát. Nhưng lúc người đó trở về, đã là gió tuyết mùa đông. Mặc dù chỉ có 16 chữ nhưng lại chứa cả một năm khổ sở trong đó. Nhưng, một mình đi trong gió tuyết, chỉ cần còn ánh sáng là còn động lực tiến về phía trước.
Ta: Tiên sinh, ngài cũng đang đi một mình sao? Ngài không lạnh sao?
Lăng Yến Như: Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Có thế tử tặng cành liễu này cho ta, cũng như đang thấy đèn sáng trong gió tuyết.
[Kết thúc hồi tưởng]
Quý Nguyên Khải: Hoa Hạo Vũ, ngươi há miệng ra.
Ta còn đang đắm chìm trong quá khứ nên há miệng theo bản năng. Khi hoàn hồn lại thì đã thấy trên tay Quý Nguyên Khải cầm một quả hạt dẻ, híp mắt lại, ném một cái nhẹ nhàng.
Ta: Khỉ gió! Ngươi đang chơi ném thẻ vào bình rượu hay gì?!
Tào Tiểu Nguyệt: Cười chết ta rồi! Hắn bảo ngươi há miệng ngươi còn há thật, bổn tiểu thư bái phục, bái phục!
Quý Nguyên Khải: Ai bảo gọi ngươi nãy giờ mà ngươi không đáp. Hồi nãy ngươi hét lên với Thủ Phụ có khí thế thật đấy, trông hơi có thần thái của tiểu gia ta đấy nha.
Ta: ...Ta cũng không muốn làm thế. Có lẽ là thấy cố nhân như vậy nên khó kìm được cảm xúc.
Tào Tiểu Nguyệt: Ngươi và Thủ Phụ là...
Ta: Chỉ là kí ức hồi nhỏ thôi. Chúng ta xa cách đã lâu, vật đổi sao dời, ngài ấy đã khác xa so với ký ức của ta. Xong chuyện cả rồi thì chúng ta mau về thôi. Nhìn thời tiết này thì sợ sẽ mưa đó.
Trời dần tối, mây đen từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ lại, đen kịt che kín bầu trời, một làn gió thổi ẩm thấp thổi tới. Bọn ta lo trời sắp mưa nên bước chân vội vàng thêm.
Bốn người chúng ta từ dưới núi đi về theo đường cũ, trải qua một hồi sóng gió ban ngày nên giờ đã quen hơn, không hề chậm chạp nữa.
Quý Nguyên Khải dẫn đầu chúng ta, vừa tiên phong vừa canh chừng phía sau vô cùng thành thạo, chẳng bao lâu đã trở về thư viện.
Đến ngã ba tẩm xá, bầu trời đã lấp lánh sao, những đám mây đen dày đặc trước đó đã biến mất không dấu vết.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, bạn học Quý, hôm nay nhờ hai người giúp đỡ mà ta và Tiểu Nguyệt mới chơi vui vẻ như vậy. Hôm nay lén lút ra ngoài quá lâu rồi, mọi người mau về đi.
Ta: Nghỉ sớm nhé, ngày mai gặp.
Đến trước cửa tẩm xá, tiếng chuông của thư viện vừa đúng lúc vang lên.
Quý Nguyên Khải: Giới nghiêm rồi, vừa đúng lúc về đến tẩm xá. Tiểu gia ta canh giờ về quá chuẩn. Lần này lén lút ra ngoài thuận lợi thế này, lần sau không cần sợ Tư nghiệp nữa. Mấy lần trước tiểu gia ta lén lút ra ngoài, lần nào cũng phải cùng Tư nghiệp chơi trốn tìm tám trăm hiệp!
Quý Nguyên Khải vừa nói vừa đẩy cửa tẩm xá, không ngờ trong sân lại có một người mặt không cảm xúc, nhưng hai mắt lại sáng rực.
Ngài nhìn chằm chằm vào chúng ta, ánh mắt đó khiến chúng ta chỉ còn biết câm nín. Trong không khí dường như tràn ngập một sự khó nói nên lời.
Tư nghiệp: Về rồi à? Vừa qua giới nghiêm rồi, sao lại về tay không thế? Không mang theo chút đặc sản nào cho bổn Tư nghiệp sao?
Ta: Tiên sinh, lần sau chúng ta nhất định sẽ mang cho ngài!
Tư nghiệp: Còn có lần sau à!
Tư nghiệp tức giận quát một tiếng, sắc mặt bọn ta lập tức tái mét. Ta và Quý Nguyên Khải như hai chú gà con đáng thương, run lên trong tiếng gầm như sấm của ngài.
Tư nghiệp: Thư viện Minh Ung quy định, nếu không có lệnh đặc biệt, học sinh không được tự ý xuống núi. Đi chép quy định thư viện mười lần cho ta!
Quý Nguyên Khải: Đến mức đó sao! Không phải chỉ là quên mang bánh về cho ngài à?!
Quý đại thiếu gia ơi, ngươi thật sự không nghe ra đó là Tư nghiệp đang mỉa mai à?
Tư nghiệp: Các ngươi không chỉ tự ý xuống núi, còn qua giới nghiêm mới về, tội chồng tội. Là học sinh mà không thuộc quy định thư viện, xem ra Tư nghiệp còn phải cho các ngươi chép trăm lần mới ổn.
Quý Nguyên Khải nghiêng đầu trợn mắt nhìn ta, như thể đang nói đây chính là cái giá của trốn ra khỏi thư viện ư.
Quý Nguyên Khải: Hoa Hạo Vũ ơi ngươi muốn ăn thịt không? Muốn ăn điểm tâm không?
Ta: Ăn thì ăn, nhưng không bàn mấy chuyện khác.
Quý Nguyên Khải: Đừng mà! Chúng ta từng có giao tình cùng nhau vượt nước, ngã chổng vó, lại còn trèo tường chung mà! Ngươi giúp ta chép, ta giúp ngươi ăn, rất lời mà.
Ta: Ngươi tưởng ta ngu chắc!
Quý Nguyên Khải: Đừng ngắt lời ta, chép hay không, nói một câu thôi!
Tư nghiệp: Có phải hình phạt cho các ngươi quá nhẹ không?
Hỏa hồ: Ki ki——
Một nhúm đỏ đậm như lửa nhảy đến bên chân của Tư nghiệp.
Ta nhìn kỹ lại, hóa ra là bạn cũ. Hỏa hồ dụi dụi vào ống quần của Tư nghiệp, kêu hết tiếng này đến tiếng nó.
Tư nghiệp: Đâu ra con thú....
Trình Quân: Trần Tư nghiệp, bé con không hiểu chuyện, hà tất phải chấp nhặt?
Một câu nói dịu dàng của Trình Quân ngăn lại bàn chân Tư nghiệp đang chuẩn bị đá ra, Tư nghiệp do dự không biết rốt cuộc nên đá hay không.
Trình Quân không nhanh không chậm đi đến bên cạnh chúng ta, khẽ gọi hỏa hồ quay lại.
Tư nghiệp: Không có quy tắc thì không thành khuôn khổ, đã không hiểu chuyện thì nên dạy dỗ nó cho tốt!
Trình Quân: Đứa nhỏ này mới đến thư viện, bình thường luôn bị ta nhốt trong lòng. Ta hiếm khi có dịp được ngày nghỉ tắm gội nên thả nó ra ngoài, vui chơi hơi quá đà. Nhưng dù sao cũng là lần đầu, hà tất phải lớn tiếng như vậy.
Trình Quân từng câu từng chữ như thể đang nói về tiểu hồ ly, nhưng lời lại như đang ám chỉ về chúng ta. Ta và Quý Nguyên Khải nhìn nhau, thấy được sự mừng rỡ trong mắt đối phương.
Trình Quân: Đêm càng khuya, sương càng nặng hạt. Sắc trời không còn sớm, nán lại nữa sẽ qua giờ khóa cửa. Tư nghiệp cả ngày bận rộn chắc cũng đã mệt, không bằng sớm về nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ này cứ giao cho ta xử lý đi.
Lời nói của Trình Tiên Sinh khiến sắc mặt Tư nghiệp trầm xuống, nhưng ngài ấy cũng không nói gì nhiều, phất tay áo bỏ đi, để lại một tiếng hừ mạnh.
Ta: Đa tạ Trình tiên sinh!
Trình Quân: Tư nghiệp lo lắng cho sự an nguy của các ngươi, lại sợ các ngươi không rút kinh nghiệm nên mới ra hình phạt. Đừng ghi hận hắn, sau này ham chơi thì đừng lại về đúng lúc tiếng chuông giới nghiêm vang nữa.
Quý Nguyên Khải: Tiên sinh nói phải! Lần sau ta còn dám làm.
Ta: Đa tạ Trình tiên sinh đã giải vây cho chúng ta, chúng ta sẽ chú ý né... à không, chúng ta sẽ không ra ngoài nữa!
Trình Quân: Lời của học sinh Quý hợp với bản tính tự do của ngươi. Nhưng còn thế tử, ngươi thì không cần nhận lời đâu.
Ta: Ta không hiểu lắm, không biết Trình tiên sinh bảo ta không cần nhận lời là có ý gì?
Trình Quân: Ngươi có biểu hiện rất tốt trong hai vòng thi vừa qua. Nếu sau này có thể thuận lợi thông qua kỳ thi cuối cùng thì ngươi không bị hạn chế bởi giới nghiêm nữa.
Quý Nguyên Khải: Cái gì?!! Chẳng lẽ đây là phúc lợi khi thông qua kỳ thi cuối cùng sao?
Trình Quân tiên sinh khẽ cười, dịu dàng vuốt ve con hỏa hồ trong tay.
Trình Quân: Trở thành học sinh của Càn Môn Học, vừa có thể tùy ý tra cứu hồ sơ trong thư viện, vừa có thể tùy ý xuống núi rèn luyện, không cần chịu sự ràng buộc của thư viện.
Quý Nguyên Khải: Uầy, tiểu gia ta hình như hơi bị thiệt rồi...
Trình Quân: Thế tử, ta rất mong đợi biểu hiện của ngươi trong kỳ thi cuối cùng.
Trình Quân lại cười một tiếng, ngón tay nhẹ vuốt lông tơ trên lưng Hỏa hồ. Nàng bỗng nhiên chuyển đề tài.
Trình Quân: Xem ra hôm nay Tuyên Kinh rất náo nhiệt nên mới khiến hai người các ngươi vui chơi đến quên lối về.
Quý Nguyên Khải: Hôm nay nếu không tính chuyện gặp phải những kẻ nhàn rỗi thích bịa chuyện ở Cẩm Ca Lâu thì vẫn ổn. Bánh hạt sen ngon lành, đậu rang thơm nức nóng hổi, ồ, đúng rồi, còn có Lăng thủ phụ khua chiêng gõ trống đi xét nhà.
Trình Quân: Lăng thủ phụ sao...
Trình Quân tiên sinh mỉm cười cúi đầu dùng tay vuốt ve lông hòa hồ, nghe nhắc Lăng Yến Như xong thì còn có vẻ cố ý lặp lại tên của ngài ấy.
Ta: Trình tiên sinh quen Lăng thủ phụ sao?
Trình Quân: Ta và ngài ấy đều là người trong nội các, nhưng ta ở thư viện nhiều hơn nên ít khi gặp ngài, chuyện ta biết của ngài ấy cũng chủ yếu là do người khác kể lại, không tính là quen.
Trình Quân: Sắp muộn rồi, mau về đi. Nếu không tẩm xá thực sự khóa cửa thì các ngươi sẽ phải ngủ ngoài trời một đêm đấy.
Trình Quân tiên sinh nói xong thì ôm hỏa hồ của mình ung dung rời đi, ta đành kiềm nén ý định hỏi han, lòng mang tiếc nuối trở về tẩm xá.
Trong phủ hoa lệ có một cô gái mặc quân phục ngồi giữa đại sảnh, ánh nến từ phía sau nàng chiếu tới khiến cả cơ thể Hoàn Dao đều bị bao phủ trong bóng tối.
???: Ngươi đã mang nó đến gặp bổn cung thì chắc cũng đã biết đây là thứ gì.
Nữ tử trên ghế cao giơ lên miếng vải cụt mà mình đang nắm chặt, từ xa có thể mơ hồ thấy được hoa văn tế khuyển lộ ra từ một góc của nó.
???: Cầm nó đến để nói điều kiện với bổn cung, không sợ mình không ra nổi cánh cửa này sao?
Hoàn Dao: Xin điện hạ nguôi giận, thần thật sự không biết vật này là gì! Hoàn Dao lần này đến bái kiến chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng quy phục của Hoàn gia với người!
Hoàn Dao quỳ sụp xuống đất. Ánh mắt sắc bén của người trên ghế thay đổi, xem xét thiếu nữ dưới sảnh.
???: Ngươi cũng biết số người muốn theo bổn cung nhiều không đếm xuể. Những việc ngươi có thể làm, không phải chỉ mình ngươi làm được. Hoàn gia còn gì có thể cho ta?
???: Ngươi lại dám dùng vật này để giao dịch với bổn cung...Gan dạ sáng suốt như vậy, sao có thể thả ngươi về đây?
Áp lực trong giọng nói của người đó khiến Hoàn Dao gần như không thở nổi, nàng nhận ra, hình như mình đã vào lầm hang cọp rồi. Nhưng nàng không thể nhận thua vào lúc này — dù có vạn kiếp bất phục, cũng phải liều chết một phen vì Hoàn gia.
Hoàn Dao ngẩng thẳng cổ, nhìn chằm chằm vào miếng vải cụt trong tay người nọ, một ý nghĩ chợt lóe lên — nếu miếng vải này quan trọng như thế, vậy thì dứt khoát lấy đó làm con tin, tử chiến đến cùng!
Hoàn Dao: Thứ thần có thể làm, đúng là người khác cũng có thể. Nhưng.......nếu không thể để miếng vải này bị lộ ra ngoài, vậy bớt một người biết vẫn tốt hơn là thêm một người, phải không, thưa điện hạ?
Hoàn Dao: Thần có thể cùng Điện hạ điều tra rõ rốt cuộc tại sao trong Minh Ung lại có vật này xuất hiện! Sau đó sẽ loại bỏ hậu hoạn này vì điện hạ!
Cô gái trên ghế cao nhìn Hoàn Dao giữa sảnh, vuốt ve hoa văn chim phượng trên tay ghế.
Hoàn Dao: Điện hạ! Hoàn gia có ý muốn trung thành với người, Hoàn Dao cũng tuyệt đối sẽ không làm kẻ vô dụng!
???: Ngươi đúng là can đảm. Nếu đã như vậy, bổn cung sẽ cho ngươi thử một lần.
Hoàn Dao: ...Xin Điện hạ phân phó!
???: Vật này không cần ngươi đi điều tra. Nhưng nếu ngươi đã thấy nó thì phải biến mất trước tất cả người khác—— đây cũng là điều kiện để ngươi làm việc cho bổn cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com