Chương 3 - 8: Hoang mang trong phòng
Ta ước chừng thời gian. Đã gần đến giờ hẹn với Văn tiên sinh rồi. Thế là ta lắc đầu, sắp xếp lại suy nghĩ, khẽ gõ cửa phòng Văn tiên sinh.
Gõ cửa không thấy ai trả lời, ta do dự tính gõ lại thì một cơn gió lại giành trước một bước, thổi đẩy cửa ra một khe hở. Cửa không khóa? Lẽ nào Văn tiên sinh cố ý mở sẵn cho ta?
Ta rụt rè bước vào thư phòng của Văn tiên sinh, nhưng hắn lại không có ở đây.
Ta: Văn tiên sinh không phải là nhà giàu nhất Đại Cảnh sao? Sao cũng không thấy bàn ghế đúc từ vàng ròng gì hết vậy, thấy vàng dung tục quá thì dùng ngọc cũng được mà.
Mặc dù thư phòng của Văn tiên sinh đơn sơ nhưng lại vô cùng tao nhã, bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Ta: Uầy! Thôi được rồi, cứ vào đã. Kìa, đây là gì?
Ta nhìn thấy trên bàn sách có một chồng sách đặt xiêu vẹo, trông lạc lõng so với xung quanh.
Chồng sách kỳ lạ này đã khơi gợi sự tò mò của ta. Ta tùy tiện mở ra một cuốn, chỉ thấy một tờ giấy bay xuống đất, trên đó viết một dòng chữ.
Chứ trên giấy: Sách mật, không mở.
............Cái tật tay nhanh hơn não này của ta bao giờ mới sửa được đây, may mà ta miễn cưỡng nhịn được một chút. Cũng may mới chỉ lật một ít, bây giờ để lại chỗ cũ vẫn còn kịp.
Nhưng mà bốn chữ này đầy mị lực, ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, sự tò mò trong lòng vẫn chiến thắng ta, khiến ta chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy trên tờ giấy trắng cũ kỹ viết một dòng chữ lớn: Đề thi vòng cuối Càn Môn Học.
Trong lòng ta dâng lên một dự cảm bất hảo, nghĩ thầm may quá may quá, lỡ mở ra mà bị bắt thì sẽ bị tội lớn, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Một trận gió mạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, ta còn chưa kịp gây tội thì cơn gió này đã làm cho giấy tờ bay tứ tung.
Ta: Đừng để ta thấy!!
......Ơ, sao lại là giấy trắng?
Khi nhìn thấy dòng đề thi, vô số phỏng đoán tràn vào đầu ta nhưng tuyệt nhiên không ngờ rằng đề thi cuối cùng lại chỉ là một tờ giấy trắng.
Văn Tư Hựu: Ngươi đến rồi.
Một giọng nói còn khó đối mặt hơn cả đề thi vang lên từ phía sau.
Ta: Văn...... Văn tiên sinh...... ta đến rồi, nhưng cũng có thể giả vờ ta chưa đến.
Ta ôm sách bài tập toán trong ngực, ngoan ngoãn xoay người, chỉ thấy bóng dáng Văn Tư Hựu ẩn hiện trong những tờ giấy trắng đang bay tán loạn. Kính một tròng phản quang làm ta không thấy rõ được nét mặt của hắn.
Những tờ giấy trắng bị gió thổi bay lả tả rơi xuống đất, Văn Tư Hựu khom người nhặt những tờ giấy trên đất rồi đi về phía ta.
Trong vài khắc ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng này, trong đầu ta lóe lên rất nhiều ý tưởng, nhưng không có cái nào giúp ích được cho tình cảnh hiện tại của ta.
Văn Tư Hựu dường như biết ta đang nghĩ gì, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Văn Tư Hựu: Ngươi có biết những thứ rơi rải rác này là gì không?
Ta: Học trò vô tình nhìn thấy thôi ạ. Chỉ là một tờ giấy trắng cho đề thi vòng cuối Càn Môn Học.
Văn Tư Hựu nở nụ cười liên tục đánh giá ta, làm ra dáng vẻ không quan tâm tới chuyện này. Ta làm bộ như không có gì, nhưng trong lòng đã nổi sóng gió, biển động không ngừng.
Khó đoán được suy nghĩ của Văn Tư Hựu dưới ánh mắt lập lòe sau kính một tròng của hắn, vậy mà nói hết những lời này dưới ánh nhìn của hắn xong, ta lại cảm thấy mất hơn một nửa sức lực.
Văn Tư Hựu: Ta thấy ánh mắt ngươi lơ đãng, ánh nhìn lảng tránh, có phải có điều gì muốn hỏi hay có gì chưa rõ không? Hay là cứ nói cho ta nghe, xem ta có thể gợi ý cho ngươi một hai điều không?
Văn tiên sinh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, chỉ là không biết hắn thật sự lo lắng muốn giúp ta giải đáp, hay là "ôm cây đợi thỏ", thả mồi nhử ta cắn câu.
Ta: Ngày mai là vòng thi cuối của Càn Môn Học, học trò có điều không hiểu, còn mong tiên sinh giải đáp.
Ta: Không biết đề thi do tiên sinh ra, vì sao vẫn chỉ là một tờ giấy trắng?
Văn Tư Hựu: Cuối cùng vẫn là nhìn thấy.
Văn Tư Hựu hơi nhếch miệng lên. Hắn khom lưng nhặt những tờ giấy trắng rải rác trên đất, cẩn thận xếp lại rồi đặt lên bàn.
Văn Tư Hựu: Quy tắc thư viện rất nghiêm ngặt, ngươi có biết, bất kể ngươi dùng cách nào để có được nội dung bài thi, lỡ như bị phát hiện, ngươi cũng sẽ bị phán quyết là cố ý gian lận không?
Ta: Học trò chỉ hỏi vì sao đề thi vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, không phải cố ý hỏi hay có ý định nhìn trộm nội dung đề thi. Hơn nữa, ta hỏi thì tiên sinh sẽ nói sao? Chắc chắn là không, vì ngài sẽ chịu phạt cùng học trò.
Văn Tư Hựu: Nếu ngươi hỏi, ta sẽ trả lời. Ta sẽ không lừa ngươi.
Ta: Tiên sinh có ý gì?
Một cơn gió mát thổi tới làm bài thi trên bàn hơi hơi rung động, tiếng trang sách lật xào xạt vang lên. Văn Tư Hựu cười ôn tồn lễ độ, khép cửa sổ lại, quyển sách lại yên tĩnh nằm đó một lần nữa.
Văn Tư Hựu: Ta không lừa ngươi, cũng sẽ không lừa bất kì ai trên thế gian này. Nếu hôm nay ngươi hỏi đề thi vòng cuối là gì, ta chắc chắn sẽ báo đúng sự thật. Nhưng nếu bị Trình tiên sinh hỏi, ta cũng sẽ không giấu giúp ngươi.
Ta: Vậy thì học trò sẽ không nói gì nữa.
Văn Tư Hựu: Vậy thì bắt đầu vào học thôi.
Ta: Không phải chứ, hóa ra buổi học vẫn chưa bắt đầu sao?
Văn Tư Hựu: Sự cố nhỏ khi nãy quả thực đã làm mất không ít thời gian.
Ta: Khoan đã, vậy xin hỏi Văn tiên sinh sẽ dạy bù buổi thiên văn học cho ta vào buổi trưa nắng gắt này như thế nào đây?
Ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh, nắng chói chang, ngoài một vầng mặt trời rực rỡ thì bầu trời xanh thẳm kia vẫn trống rỗng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim hót mơ hồ.
Nếu trong cảnh này mà có thể nhìn thấy sao thì chắc chắn là mơ giữa ban ngày rồi. Chẳng lẽ căn phòng của thương gia giàu nhất Đại Cảnh có cơ quan, sau khi bịt kín cửa sổ thì có thể hiện ra bầu trời đầy sao làm từ dạ minh châu?
Văn Tư Hựu: Tinh tú không bao giờ thay đổi vì ngày đêm, giống như đáp án những bài toán sẽ không thay đổi vì lòng người, vì vậy hôm nay vẫn dạy được.
Ta: Học trò ngu dốt, xin tiên sinh chỉ rõ.
Văn Tư Hựu: Sáng mai ngươi sẽ phải thi vòng cuối cùng của Càn Môn Học nên hôm nay vẫn phải về chuẩn bị kĩ, vậy thì thời gian hôm nay còn lại cũng không nhiều......
Trong lòng ta vui mừng, nghĩ rằng Văn Tư Hựu cuối cùng cũng chịu cho ta về. Khi ta đã sẵn sàng bước ra ngoài rồi thì....
Văn Tư Hựu: Cho nên hôm nay có lẽ sẽ không dạy được nhiều, chắc là không dạy bù hết được nửa buổi học thiên văn còn thiếu và ôn xong cho bài kiểm tra toán sắp tới. Có lẽ chỉ làm được cái đầu thôi, ngươi....
Ta: Mặc dù sắp kiểm tra toán, nhưng học sinh vẫn rất tò mò là ngài định dạy ta ngắm sao vào ban ngày thế nào.
Văn Tư Hựu: Giữ sự tò mò đối với vạn vật trong thiên địa quả thực là bước đầu không thể thiếu để học thiên văn. Lại còn biết nắm bắt cơ hội hiếm có, không tệ.
Lời khen bất ngờ của Văn Tư Hựu khiến ta sững sờ, nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó thì hắn đã ném ra một chủ đề khác khiến ta hứng thú.
Văn Tư Hựu: Thật ra, bất kể ngày hay đêm, tinh tú vẫn luôn lấp lánh giữa trời đất, chỉ là vì ánh sáng ban ngày quá chói nên ánh sao mới bị che bớt.
Văn Tư Hựu: Nhưng muốn ngắm sao vào ban ngày cũng có cách. Sáng sớm ở phía đông có một ngôi sao tên sao Mai, còn gọi là sao Hôm, là một ngôi sao hiếm hoi có thể thấy được vào ban ngày.
Ta: Quá tối, tầm nhìn sẽ bị che khuất. Quá sáng, tầm nhìn cũng sẽ bị che khuất.
Văn Tư Hựu: Khá có ngộ tính, quả là trẻ nhỏ dễ dạy.
Văn Tư Hựu khẽ cười, thu lại những tờ giấy đề thi Càn Môn Học rơi vãi, rồi lấy ra một tấm bản đồ sao trời, chấm nhẹ một góc.
Văn Tư Hựu: Ngắm sao, quan trọng nhất vẫn là từ "ngắm" này. Nếu ngắm không rõ, vậy thì những kết luận mà ngươi có được từ việc ngắm sao đều không đáng tin......chính vì thế mà rất nhiều thương nhân tử nạn trên biển.
Văn Tư Hựu: Hoa Hạo Vũ, vậy nên dù là ngắm sao hay người khác, miễn là liên quan tới quan sát điều gì đó thì đều phải hết sức cẩn thận. Bởi vì thứ ngươi thấy chưa chắc đã là thật.
Văn Tư Hựu bước nửa bước về phía trước, không thay đổi.
Văn Tư Hựu: Thôi được rồi, buổi học bù hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi ta. Chỉ cần ngươi hỏi, kẻ làm thầy là ta nhất định sẽ nói hết không giấu giếm.
Văn tiên sinh cười kết thúc buổi học bù, nhưng ta lại luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa trong đó, như môn thiên văn học cao siêu khó dò, cũng như số học phức tạp khó hiểu.
Ta: Văn tiên sinh......
Văn Tư Hựu: Nếu vẫn muốn bàn luận kỹ hơn, không bằng trước tiên viết một bài cảm nhận không dưới một ngàn chữ về bài học của ta.
Nghe thấy ba chữ "một ngàn chữ", ta hiểu là hắn đang trêu chọc ta, lập tức cung kính hành lễ với Văn Tư Hựu.
Ta: Đã làm phiền ngài rồi, học trò xin cáo từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com