Chương 4 - 3: Tự chứng trong sạch
Trăng thượng huyền treo trên cao, ta bước theo viện trưởng lên từng bậc thang, bên tai vẫn văng vẳng tiếng vó ngựa của Đại công chúa khuất dần vào màn đêm. Trước mặt mọi người khi nãy, viện trưởng đã một mình bảo vệ ta.
Chiêu Dương Đại công chúa: ...không biết tự lượng sức.
Viện trưởng: Được, vậy thì lấy ba ngày làm hạn đi. Ba ngày này, ta sẽ thông báo cho mọi người trong thư viện, cho phép ngươi tự do đi lại trong đây để điều tra rõ chuyện này.
Viện trưởng: Tư nghiệp, giờ giới nghiêm đã đến, ngươi còn nhớ quy tắc không?
Tư Nghiệp: Vâng! Người đâu, đóng sơn môn! Tất cả học sinh, trở về tẩm xá!
Thư hầu bên cạnh nhanh chóng tiến lên, Viện Trưởng quay người, dẫn mọi người đi về phía thư viện.
Viện Trưởng: Trò...đi theo ta.
Suốt dọc đường, Viện Trưởng không nói thêm nửa lời. Trong lòng ta nặng trĩu bất an, ta suy nghĩ kỹ lưỡng rồi lấy hết dũng khí, mở lời phá vỡ sự im lặng.
Ta: Dám hỏi Viện Trưởng, vì sao lại tin tôi? Cảnh tượng trong trường thi hôm nay... ai thấy cũng sẽ cho rằng tôi đã hại Hoàn Dao.
Viện Trưởng: Nguyên Nam Quốc Công can đảm phi thường, tài trí hơn người. Quan trọng hơn nữa là...ông ấy thẳng thắn chính trực, kiên cường bất khuất.
Ta: Viện Trưởng là bạn cũ của phụ thân tôi sao...
Ta bất giác nhớ lại dáng vẻ của phụ thân, còn trong mắt Viện Trưởng dường như cũng lấp lánh vẻ hoài niệm.
Viện Trưởng: Nhưng ta nguyện ý cho trò cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình cũng không phải vì tình nghĩa với phụ thân trò. Giữa nghi lễ, ta đã thấy được chí khí của trò. Hơn nữa, vụ án này có chỗ kỳ lạ, hy vọng trò điều tra rõ ràng.
Viện Trưởng: Ta sẽ thông báo cho mọi người trong thư viện là trong vòng ba ngày này, trò có thể tự do đi lại trong thư viện, điều tra rõ mọi chuyện. Ba ngày sau, phải trái đen trắng, do trò trình bày rõ ràng trước công đường.
Ta: Yên tâm đi Viện Trưởng, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Viện Trưởng: Nếu đến lúc đó trò không thể chứng minh sự trong sạch của mình, vậy thì ta cũng sẽ không khoan dung. Thế nào, Hoa Hạo Vũ, trò đã có giác ngộ chưa?
Ta: Vâng!
Sáng sớm khi ánh bình minh ló dạng, ta vẫn chưa chợp mắt, chỉ ôm cuốn sổ nhỏ, lật đi lật lại những trang giấy ghi lại chuyện ngày hôm qua, hồi tưởng lại tất cả manh mối đã thấy trong học đường.
Ta và Hoàn Dao quả thực có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng sau cũng đã hòa giải với nhau kha khá. Hung phạm kia dụ chúng ta gặp mặt, làm Hoàn Dao bị thương, mục đích rốt cuộc là gì?
Là bởi vì tranh đấu giữa thế gia? Hai nhà Quý - Sở không có lý do để dùng thủ đoạn như thế, vậy ai sẽ được lợi từ chuyện này?
Ta: Hoàn Dao bị thương, là nạn nhân, còn ta một khi bị kết tội hung thủ, không chỉ toàn bộ tiền đồ của ta bị hủy hoại, mà với tình cảnh hiện tại của Hoa gia thì gia tộc cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Ta: Chẳng lẽ mục tiêu thực sự của kẻ đó là ta, còn Hoàn Dao chỉ là người vô tội bị lợi dụng? Ta có ba ngày, ở trong phòng cũng vô ích, trước tiên hãy đi thăm Hoàn Dao đã.
Ta nghĩ đến đây, nhìn mặt trời mới mọc ngoài cửa sổ, trong lòng căng một sợi dây. Ta đến bên ngoài Đình Lan Xá, hai hộ vệ thư viện đi theo sau ta, luôn giám sát hành động của ta.
Vì vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, sắc mặt Hoàn Dao có chút tái nhợt, cơ thể cũng hơi loạng choạng, nhưng nàng vẫn khăng khăng cùng ta đứng nói chuyện.
Hoàn Dao: Ta đã nghe kể lại chuyện ở sơn môn hôm qua, không ngờ nhiều người lại sẵn lòng nói đỡ cho ngươi tới vậy.
Ta: Chuyện chưa làm, dù thế nào ta cũng sẽ không nhận.
Hoàn Dao: Thật giả khó phân, trong thật là giả, chuyện này không phải do ngươi nói là được.
Mặt nàng mang theo vẻ giễu cợt. Trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên hai vệt hồng, giọng nói trầm thấp, như đang kìm nén sự tức giận đối với hung thủ.
Ta: Ta không phải hung thủ, chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút thì sẽ phát hiện ra hiềm nghi! Nếu ta thật sự làm hại ngươi, vì sao lại ở trường thi? Vì sao không rời đi trước?
Hoàn Dao: Sao ta biết được suy nghĩ của hung thủ! Ngươi xem đây là gì nữa? Đây chính là nét chữ của ngươi!
Ta hơi lo nàng xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương đã được băng bó, liền quay lại chủ đề chính, đưa một tờ giấy cho nàng.
Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, trên mặt Hoàn Dao hiện lên vẻ nghi ngờ.
Ta: Hôm đó, bởi vì ta nhìn thấy tờ giấy này nên mới ra khỏi tẩm xá, đến trường thi đợi ngươi. Ngươi đã nói là ngươi hẹn ta đến gặp mặt, vậy ngươi cũng đã nhận được tờ giấy như vậy phải không?
Hoàn Dao: .....
Nàng im lặng một lúc xong cũng lấy ra một tờ giấy, đưa cho ta xem. Trên đó giấy trắng mực đen, thật sự là đang dùng giọng văn của ta để hẹn nàng gặp mặt!
Ta: Tuy tương tự, nhưng chữ của ta viết xấu hơn cái này...nhiều.
Hoàn Dao: Ta chưa từng hẹn ngươi gặp mặt, nếu ngươi cũng không, vậy thì là người thứ ba!
Hoàn Dao bình tĩnh lại sau đó, hai ta cùng chìm vào suy tư. Sơ hở trong chuyện này quá rõ ràng, chỉ cần nàng bằng lòng gặp ta thì đó chính là điểm sơ hở. Vậy nên ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta: Ngươi còn nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?
Hoàn Dao: Ta nhận được tờ giấy thì cũng dậy sớm đến trường thi. Sau khi vào học đường thì thấy ngươi cũng ở đó...Chuyện tiếp theo thì ngươi cũng biết. Đợi đến khi ta tỉnh lại thì đã bị thương rồi.
Ta: Tức là, ngươi chưa từng tận mắt thấy người đâm ngươi là ai?
Hoàn Dao: Ta chưa từng thấy có người thứ ba ở đó, nhưng... ta quả thực chưa tận mắt thấy ngươi đâm ta. Nhưng điều này không chứng minh là ngươi không có hiềm nghi.
Ta: Ta có phải hung thủ hay không, ba ngày sau ngươi sẽ biết.
Hoàn Dao: Ngươi còn gì muốn hỏi không?
Ta: Ngươi có nghi ngờ ai không?
Hoàn Dao: Người ta nghi ngờ nhất chỉ có ngươi.
Ta: ...Được rồi.
Bạn cùng phòng Hoàn Dao: A Dao, ngươi đang nói chuyện với ai đó?
Bạn cùng phòng Hoàn Dao: ...Là ngươi. Hôm qua ở sơn môn, ta nghe ngươi nói muốn tự chứng minh mình trong sạch.
Hoàn Dao ôm vết thương, gật đầu với bạn cùng phòng, quay người trở về phòng ngủ. Còn ta cũng rời đi dưới ánh mắt dò xét của bạn cùng phòng nàng.
Ta: Là ta. Đúng lúc quá, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?
Bạn cùng phòng Hoàn Dao: Ngươi nói trước đi, nhưng ta chưa chắc đã trả lời ngươi. Hoàn Dao xưa nay thẳng thắn vậy mà cũng có người muốn hại nàng, ta thật sự không muốn qua lại với loại người này!
Ta: Ta cũng không muốn ngày nào cũng đội cái mũ nghi phạm này đâu. Ngươi yên tâm, ta hỏi xong sẽ đi ngay.
Ta: Ngày xảy ra án, Hoàn Dao ra ngoài lúc nào?
Bạn cùng phòng Hoàn Dao: Khoảng giờ Mẹo.
Ta: Ban đêm nàng có ra ngoài không?
Bạn cùng phòng Hoàn Dao: Sau khi tẩm xá khóa cửa, chúng ta đều không ra ngoài suốt đêm. Ngươi hỏi cái này làm gì?
Ta: Chỉ là muốn tìm hiểu toàn bộ quá trình của vụ việc.
Bạn cùng phòng Hoàn Dao: Những gì có thể nói ta đã nói hết rồi, không biết người bị thương cần giữ tâm trạng bình tĩnh sao? Ngươi ở đây, vết thương của Hoàn Dao bao giờ mới lành? Ở đây không hoan nghênh ngươi!
Ta ngẩn ra một lúc, lặng lẽ gật đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com