Chương 4 - 4: Tìm chứng cứ
Tào Tiểu Nguyệt: Hoa Hạo Vũ!
Ta: giật mình, lập tức hoàn hồn. Chỉ thấy Tào Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi đang đi về phía này.
Tào Tiểu Nguyệt: Quý Nguyên Khải đều đã nói với bọn ta rồi. Hừ, nhưng dù hắn không nói, bổn tiểu thư cũng sẽ đến tìm ngươi!
Tào Tiểu Nguyệt: Ta nói cho ngươi biết, cảnh ngươi chủ động bước ra ở sơn môn thật sự quá có khí thế!
Ta: Quá khen quá khen, đệ nhất Minh Ung, vĩnh viễn không thỏa hiệp!
Tào Tiểu Nguyệt: Ngươi chưa tỉnh ngủ sao?
Bạch Nhụy Nhi: Được rồi, Hoa Hạo Vũ chỉ có ba ngày, thời gian quý báu, mau nói chính sự đi.
Ta: Nhụy Nhi, Tiểu Nguyệt, ta hy vọng hai ngươi có thể giúp ta. Ta nhớ Nhụy Nhi ngươi từng nhắc đến, ngươi có chút kiến thức về hương liệu. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta xem hương liệu này có vấn đề gì không?
Tào Tiểu Nguyệt: Vậy còn ta thì sao?
Ta: Ta chỉ suy đoán hương liệu có vấn đề, không chắc nguyên nhân vấn đề nhất định có liên quan đến hương. Việc này đành phiền Tiểu Nguyệt đi hỏi Quý Nguyên Khải xem có phát hiện gì không.
Tào Tiểu Nguyệt: Vừa nhìn đã biết hai người các ngươi quả thực không tiện gặp mặt. Chuyện này cứ để tiểu thư ta lo đi!
Sau khi bàn bạc xong, ta vẫn thấy vẻ mặt Bạch Nhụy Nhi có chút không tự nhiên, mang theo một nỗi ưu phiền. Dù sao Tào và Bạch đều là người của Đại Công Chúa, mà Đại Công Chúa lại từng muốn bắt ta.
Ta: Nhụy Nhi, nếu ngươi lo ngại thì cũng không cần miễn cưỡng. Ta vẫn có thể tìm cách khác.
Tào Tiểu Nguyệt: Nhụy Nhi, ngươi nghĩ nhiều quá rồi! Trực giác của tiểu thư ta xưa nay rất chuẩn, mấy lần trước gặp Hoa Hạo Vũ, ta đã cảm thấy hắn không phải người xấu.
Bạch Nhụy Nhi: Ừm, ta cũng thấy vậy, người có tâm tư không trong sáng không thể nói ra những lời ở sơn môn đó. Hoa Hạo Vũ, mong ngươi bỏ qua, vừa rồi là ta nghĩ nhiều.
Ta: Không cần xin lỗi, hai người chịu tin ta, ta đã rất vui rồi. Vậy chúng ta đi thôi!
Chúng ta chào Tào Tiểu Nguyệt xong, liền cùng nhau đi đến học đường.
Trường thi đã bị hộ vệ thư viện phong tỏa, người không liên quan không được vào, còn ta được Viện Trưởng cho phép mới được vào. Trường thi hơi tối, loáng thoáng có thể thấy những vết máu đã khô cứng trên mặt đất.
Ta: Nhụy Nhi, chúng ta xem xung quanh, có chỗ nào khác thường không?
Ta và Nhụy Nhi chia nhau hành động. Ta đến chỗ mặt đất mà Hoàn Dao đã nằm hôm qua, cúi xuống xem xét những vết tích còn sót lại trên đó, vẫn ngửi thấy mùi gỉ sắt thoang thoảng. Đáng tiếc phần lớn những vết tích này đều chỉ là tàn dư, không nhìn ra được gì... Hoàn Dao hẳn là đã bị thương ở đây cho tới khi ta tỉnh lại.
Ta: Sau khi chúng ta hôn mê, kẻ đó đã trực tiếp ra tay với Hoàn Dao sao?
Đây không phải là manh mối hữu ích, ta nhất thời chìm vào suy nghĩ. Đúng lúc này, Nhụy Nhi cầm thứ gì đó, cẩn thận tới chỗ ta.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa Hạo Vũ, hình như ta phát hiện được gì rồi...nhưng không biết có hữu ích không.
Ta: Phát hiện ra cái gì?
Bạch Nhụy Nhi ngập ngừng, ta lúc này mới nhận ra trong tay nàng cầm một lư hương, bên trong là tro tàn của hương liệu đã cháy hết.
Bạch Nhụy Nhi: Đây là Ngưng Lộ hương. Lúc học đường không có ai thì sẽ đốt hương này để khử mùi, nhưng cái này...
Ta: Hương này có gì khác thường?
Bạch Nhụy Nhi: Tro tàn của Ngưng Lộ hương sau khi cháy hết này hơi kỳ lạ, nhưng ta không thể nói ra cụ thể là lạ ở chỗ nào, hơn nữa mùi này cũng có chút không đúng.
Ta: Nếu hương liệu có vấn đề, thì hương này rất có thể có liên quan đến việc chúng ta bị hại.
Bạch Nhụy Nhi: Ta không thể khẳng định nó có vấn đề hay không, xin lỗi...
Ta: Ngàn vạn lần đừng xin lỗi! Nhụy Nhi, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi!
Tâm trạng Bạch Nhụy Nhi dường như có chút thất vọng, ta thì vì đã nửa ngày không điều tra ra được gì, lại lo lắng sẽ làm lỡ thời gian chuẩn bị bài vốn không nhiều của ta.
Ta: Không sao, chúng ta có thể đi nhờ Nguyệt Liên tiên sinh.
Bạch Nhụy Nhi: Phải rồi...người là tiên sinh dạy chế hương mà!
Ta: Đúng vậy. Nguyệt Liên tiên sinh có một tay chế hương xuất thần nhập hóa, nàng nhất định có thể phân biệt được!
Khóa học chế hương do Nguyệt Liên tiên sinh giảng dạy rất thú vị, cả học đường đều rất hứng thú, học sinh học môn này tới hỏi riêng, nàng cũng rất sẵn lòng trả lời. Ta và Bạch Nhụy Nhi đến nơi thì Nguyệt Liên tiên sinh vừa tan dạy không lâu, đang ngồi trên ghế mềm nghỉ ngơi.
Ta: Nguyệt Liên tiên sinh!
Nguyệt Liên: Là hai ngươi, giờ này đến tìm ta, có việc gì vậy?
Giọng Nguyệt Liên tiên sinh vẫn còn chút mệt mỏi, ta sợ mình đến không đúng lúc, mang theo tâm trạng bất an hành lễ, dâng lên lư hương.
Ta: Học sinh bái kiến. Hôm nay đến đây là muốn nhờ tiên sinh phân tích Ngưng Lộ hương này. Học sinh nghi ngờ trong đó có pha lẫn thứ gì đó khác.
Nguyệt Liên: Ồ? Đưa ta xem nào.
Nguyệt Liên nhận lấy lư hương, ánh mắt dò xét khắp bên trong, thỉnh thoảng dùng tay khuấy động.
Nguyệt Liên: Hương này... thú vị.
Ta: Tiên sinh, hương này quả nhiên đã bị động tay chân sao!
Nguyệt Liên: Ta không dám khẳng định, vẫn cần tra thêm một số tài liệu mới được, nhưng hương này quả thực có vấn đề, ngửi lâu có thể khiến người ta hôn mê. Ta biết ngươi bây giờ đang bận rộn khắp nơi, có thể chủ động tranh được một cơ hội điều tra đã là có dũng khí đáng khen. Ta với tư cách là tiên sinh của ngươi đương nhiên sẽ không bỏ rơi ngươi.
Nguyệt Liên: Hương này cứ để lại đây, đợi ta phân tích thành phần xong sẽ trả lại cho ngươi.
Ta, Bạch Nhụy Nhi: Cảm ơn tiên sinh!
Ta và Nhụy Nhi nhìn nhau, đều thấy được hy vọng trong mắt đối phương. Vấn đề của hương này có Nguyệt Liên tiên sinh làm chứng, chúng ta đã tiến gần hơn đến sự thật một bước.
Ta: Học sinh còn muốn nhờ tiên sinh giúp một việc. Sau này ở công đường, xin tiên sinh có thể dùng vật này làm chứng.
Nguyệt Liên: Viện Trưởng đã nói qua với ta, đến lúc đó ta sẽ không giấu giếm.
Nguyệt Liên: Nhưng mà, ta chỉ có thể chứng minh vật này có điều bất thường, tuyệt đối không thể chứng minh ngươi vô tội. Dù sao thì, những thủ đoạn che mắt người như thế này cũng không hiếm gặp. Nếu muốn trong sạch, ngươi cần thêm nhiều bằng chứng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com