Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 5: Rỗng ruột

Đêm xuống, ta ngồi trong phòng suy nghĩ những manh mối đã tìm được hôm nay. Bên tai vang lên tiếng động, chỉ thấy Thanh Ẩn ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà.

Thanh Ẩn: Chơi vui không?

Ta: Vui gì mà vui! Ta đây là đang tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch mà!

Thanh Ẩn: Thật sao? Thật không? Đây là sự tin tưởng của huynh đối với ngươi. ...Đừng nhìn ta như vậy, ta không chịu nổi đâu. Nhưng ngươi nói xem đã điều tra đến mức nào rồi, biết đâu thiên tài này có thể chỉ đường cho ngươi.

Ta: Đa tạ thiên tài, là thế này...

Ta kể rõ những manh mối đã tìm được hôm nay, Thanh Ẩn vẻ mặt lười nhác, không biết có nghe lọt tai không.

Ta: Tóm lại, bây giờ có thể xác định là hương liệu ở trường thi cũ có vấn đề, ta định ngày mai sẽ đến trường thi điều tra một phen nữa, xem có dấu vết đi lại khả nghi nào không.

Thanh Ẩn: Ngươi rốt cuộc là chứng minh sự trong sạch hay là tìm hung thủ đây? Trước tiên lo cho bản thân đi.

Ta ngẩn người, nhìn bóng Thanh Ẩn vừa ngáp vừa đi ra ngoài. Sư huynh nói đúng, là ta đã nhầm lẫn bản chất. Hồi tưởng lại những lời hắn vừa nói với ta, có chút tương tự với lời của Hoàn Dao ngày đó, nhưng ý tứ mà hai người ám chỉ lại hoàn toàn khác nhau.

Ta: Tính ra, mình cũng khá may mắn...

****

Đêm khuya thanh vắng, ta một mình đi dạo bên ngoài.

Văn Tư Hựu: Hoa Hạo Vũ, một mình lầm bầm gì đó.

Có người xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của ta, Văn Tư Hựu chậm rãi đi từ phía sau đến trước mặt ta.

Ta: Văn tiên sinh sao lại ở đây!

Ta theo bản năng thốt ra, nói xong nhìn quanh mới phát hiện ta đã đi đến Đào Lý Trai. Hắn xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.

Văn Tư Hựu: Ta ở đây không phải rất bình thường sao? Ngươi thì sao? Đứng đây suy nghĩ gì? Đã có manh mối gì chưa?

Ta: Vẫn chưa có tiến triển lớn lắm...

Văn Tư Hựu: Vậy là đứng đây ngẩn ngơ sao?

Ta: Học sinh không phải ngẩn ngơ, chỉ là vừa rồi—

Văn Tư Hựu: Vậy là đang ngắm cảnh rồi. Nói đến đây, cảnh đẹp của Minh Ung cũng được coi là tuyệt sắc kinh đô, đặc biệt là cảnh đêm sau mưa, có phong thái rất riêng.

Ta: Học sinh cũng không ngắm cảnh...

Văn Tư Hựu không để ý đến lời giải thích của ta, ngược lại tự mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Văn Tư Hựu: Sau cơn mưa lớn, nước đọng phản chiếu ánh trăng, ngụ ý trong đó cũng rất thú vị. Chỉ có một điểm không tốt, ngươi có biết là gì không?

Ta: ......Đi dễ té ạ.

Văn Tư Hựu: Cảnh đẹp nhân gian như vậy, ngươi lại chỉ thấy chỗ nguy hiểm. Xem ra ngươi quả thực cần giải tỏa tâm trạng rồi. Cơn mưa lớn này cũng có chỗ không tốt, đó là ảnh hưởng đến sự phát triển của củ sen.

Ta: ......

Văn Tư Hựu: Tháng ba dương lịch, chính là lúc củ sen nảy mầm sinh trưởng. Lúc này mực nước nông, nhiệt độ đất cần cao thì mới có thể sớm mọc lá. Gió mưa liên tục thế này, nếu làm gãy cuống lá hoặc cuống hoa, nước mưa từ chỗ gãy chảy vào thân rễ dưới đất, sẽ gây thối rữa thân rễ.

Ta: Văn tiên sinh, ngài hiểu biết về củ sen còn rõ hơn cả ta. Ngài cũng thích ăn củ sen sao?

Văn Tư Hựu: Văn gia ở phía Nam cũng có kinh doanh củ sen, làm ăn cũng khá tốt. Trước đây ta đi ngang qua ao sen, thấy trong đó bị mưa gió tát vào, không khỏi tiếc nuối.

Văn Tư Hựu: Cũng khó trách. Cuống lá sen rỗng ruột lại thẳng tắp, củ sen có bảy lỗ thông, tuy bên ngoài không nhìn thấy, nhưng thân chúng thông với nhau, khó chống chọi với gió mưa...

Văn Tư Hựu không đáp lại ta mà làm như thể vô tình than thở với ta, ánh mắt hắn qua khúc xạ của tròng kính càng thêm mang vẻ thâm thúy, xa xăm.

Ta: Tiên sinh, hình như ta đã hiểu nhưng lại cảm thấy quên gần hết rồi, có thể nói lại một lần nữa không?

Văn Tư Hựu: Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không cần nhớ gì cả.

Ta chào từ biệt Văn Tư Hựu, suy ngẫm những lời hắn vừa nói, lại chợt nghĩ đến – hương xông trong học đường đều được đốt sau giới nghiêm để khử mùi. Nếu có người đã động tay chân vào đó, làm sao họ làm được?

Trừ phi, gã còn có những thủ đoạn khác để vào được đó...ví dụ như, một lối đi bí mật thông giữa trường thi và những nơi khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com