Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 8: Bái tướng

Trình Quân dẫn ta đến ngoài thư phòng của Thủ phụ rồi rời đi.

Kỳ lạ, Trình tiên sinh không phải nói muốn tìm Thủ phụ đại nhân bàn chuyện quan trọng ư, sao lại đi ngay...

Thị vệ dẫn ta đợi bên ngoài thư phòng, trong phòng mơ hồ có tiếng nói vọng ra.

Thiếu khanh Đại Lý Tự (Bộ Dạ): Thưa thủ phụ đại nhân, lúc này e rằng chưa phải là thời cơ tốt. Nếu hắn ta biết được tin tức, sinh lòng nghi ngờ, e rằng tiền đồ đáng lo ngại.

Lăng Yến Như: Tây Minh đã hạn hán từ lâu, trăm nhà mất chỗ ở, dân lưu tán khắp nơi. Cái nào nặng hơn, còn cần ta phân rõ cho ngươi sao?

Thiếu khanh Đại Lý Tự: Thủ phụ đại nhân nói đùa, hạ quan đương nhiên không có ý đó. Chỉ là lo lắng thay ngài về những khoản bạc bị tham ô mà thôi.

Thiếu khanh Đại Lý Tự: Hạ quan chỉ nhắc thêm một câu. Hắn ta còn dễ nói, nhưng nếu làm lớn chuyện đến mức vị kia ở đằng sau cũng biết... e rằng với danh nghĩa Đại Lý Tự, cũng khó mà hành động được.

Lăng Yến Như: Bắt cá đầm cạn mà còn không tự biết. Người đứng đằng sau gã lúc này e rằng cũng đang mong chúng ta ra tay.

Thiếu khanh Đại Lý Tự: Ồ? Ý của thủ phụ đại nhân là người đó cũng sẽ...?

Ta: Khụ, khụ khụ!

Ta vừa lên tiếng, trong phòng lập tức im lặng. Ta không cố ý nghe trộm, cũng không muốn nghe những chuyện không thích hợp để ta nghe.

Những nhân vật nghe được quá nhiều bí mật trong tiểu thuyết cuối cùng đều không có kết cục lạc quan, ta còn muốn bình an rời khỏi Đại Lý Tự.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi tự hào về sự cơ trí của mình.

Thiếu khanh Đại Lý Tự: Thủ phụ đại nhân, tiếng động vừa rồi, có phải hạ quan nghe nhầm rồi không?

Lăng Yến Như: ......

Lăng Yến Như: Gần đây thường có thỏ rừng xuất hiện. Nếu không có gì thì tạm lui ra đi.

Thiếu khanh Đại Lý Tự: Hạ quan xin cáo lui.

Một quan viên từ thư phòng bước ra, khi đi ngang qua ta thì bước chân hơi chậm lại. Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, ta làm bộ không nhìn thấy hắn đang quan sát mình.

Lăng Yến Như: Vào đi.

Trong phòng Lăng Yến Như tĩnh lặng làm ta cảm thấy có chút khó xử.

Ta: Khụ...ừm, thủ phụ đại nhân.

Lăng Yến Như: Hôm nay không có tiết học à?

Ta: Buổi sáng có học, bây giờ không có tiết.

Ngài ấy không nói gì nữa, ánh mắt đặt trên ván cờ trước mặt. Ta lén nhìn một cái, tàn cuộc này, quen thuộc đến lạ.

Ngón tay Lăng Yến Như kẹp một quân cờ trắng, đang suy nghĩ bước đi tiếp theo.

Lúc này đối với ta, ngài ấy là tiên sinh, hay là thủ phụ đây?

Ta tự hỏi về vai vế của mình trong lòng, đã là thỉnh giáo, vậy thì vẫn là tiên sinh đi.

Ta: Vân Tâm tiên sinh, học sinh có thắc mắc muốn nhờ tiên sinh giải đáp ạ.

Lăng Yến Như: Ngày xưa ta làm tây tịch (thầy dạy riêng), từng dạy ngươi phân biệt nước cờ. Khi ấy ngươi có thể ghi nhớ và phục dựng ván cờ trên bia đá. Không biết nhiều năm không gặp, kỳ nghệ có kém đi chưa?

Ta không ngờ ngài lại đột nhiên nhắc đến chuyện xưa, nhưng trong đầu vẫn có thể lập tức nhớ lại cảnh tượng học cờ năm đó.

Lúc còn nhỏ, chính Vân Tâm tiên sinh đã dạy ta chơi cờ. Những chuyện xưa như mây khói, so với cảnh ngộ hiện tại của mỗi người, càng trở nên trân quý lạ thường.

Ta: Học sinh không tài cán, đã quên gần hết rồi... Lúc rảnh rỗi thì vẫn sẽ chép sách, nhưng không biết trình độ đến đâu.

Lăng Yến Như: Lại đây, cùng ta đi xong tàn cuộc này.

Ngài cầm quân đặt xuống, quân cờ trắng bằng đá phát ra tiếng vang thanh thúy. Không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng ta luôn cảm thấy lời nói của tiên sinh dịu dàng hơn nhiều so với ban đầu.

Ta ngồi xuống đối diện ngài, cúi đầu xem xét ván cờ. Một lát sau, ta lấy ra một quân cờ đen, đặt lên bàn cờ. Hành động của ta khiến lông mày hắn khẽ nhướng lên.

Lăng Yến Như: Sao lại đặt ở đây?

Ta: Hôm lễ khai giảng, tiên sinh cũng đặt ở đây.

Lăng Yến Như: Trí nhớ không tồi.

Ta: Tiên sinh, tuy con đã lơ là việc học không ít, nhưng vẫn nhận ra đây là một nước cờ sai. Xin hỏi tiên sinh có ý gì với nước cờ này?

Lăng Yến Như: Cờ loạn nhập cuộc, âm dương nghịch chuyển. Cục diện vốn đã rõ ràng, lại vì nước cờ này mà rơi vào hỗn loạn.

Ta: Cờ loạn? Ý bảo vì nó mà loạn lạc xảy ra sao?

Lăng Yến Như không để ý đến ta, ta cũng quen với sự im lặng của ngài, tự mình suy tư.

Quả thật từ khi khai giảng đến giờ, có một người ba bước đi thành một vòng tròn– chính là ta.

Lăng Yến Như: Ta và ngươi nói chuyện, chỉ bàn ván cờ này.

Ngài nhấc quân cờ đen ta đã đặt xuống, đặt trước mặt ta, ý đồ không nói cũng rõ. Ta cầm quân cờ đen lên, do dự đặt lại.

Là tàn cuộc, cũng là định cục, đã không có đường sống, chi bằng cứ liều một phen.

Lăng Yến Như: Trời cho mà không lấy, ngược lại sẽ chịu tai họa. Đó là con đường của ngươi, cứ việc đi tiếp, lo lắng quá nhiều ngược lại dễ mất đi tiên cơ. Trong lòng ngươi đã có đáp án rồi, không cần hỏi nữa.

Ta: Tiên sinh, ngài biết con muốn hỏi gì sao?

Lăng Yến Như: Đại công chúa thiết yến lần này là phụng mệnh Thánh thượng, Quý thái phó cũng sẽ có mặt, ngươi có thể yên tâm.

Ta: Quý thái phó...

Ta nhớ đến bạch hạc bay trên mây. Quý gia có chí cao xa, không bao giờ bám víu quyền quý. Nếu đồng ý dự tiệc thì hẳn là ta đã lo bò trắng răng rồi.

Ta: Là học sinh lo lắng quá nhiều, đa tạ tiên sinh chỉ dạy.

Ánh sáng hòa vào mái tóc bạch kim soi ra mày mắt của tiên sinh, chúng vẫn như xưa. Cuối cùng ta cảm thấy không còn gò bó và xa cách nữa, bèn cung kính hành lễ học sinh.

Lăng Yến Như: Ngươi đã là học sinh Minh Ung, lấy việc học làm trọng, sau này không có việc gì thì đừng đến Đại Lý Tự nữa.

Lời nói của ngài lại mang vài phần lạnh nhạt như lần ngài xét nhà.

Ta: Vâng ạ.

Nhớ lại những lời thì thầm của các học sinh sau công đường, vẻ trầm tư của Tư Nghiệp khi xin nghỉ, ánh mắt dò xét của vị quan đợi ngoài cửa...

Ngài là Thủ phụ đương triều, ta là học sinh Minh Ung, sự khác biệt giữa hai thân phận này hiển nhiên không cần nói.

Ta bước lên, lấy quân cờ đen đang ở thế tấn công trên bàn cờ. Có lẽ bây giờ không thể gặp, nhưng chuyện tương lai thì không thể đoán trước được.

Ta: Học sinh sau này sẽ lại đến thỉnh giáo tiên sinh.

Lăng Yến Như: Được.

Lời vừa dứt, ta liền cáo từ rời đi. Trước khi đi đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.

Ta: À phải rồi, Thủ phụ đại nhân, học sinh còn một chuyện nữa...

Ta từ trong lòng lấy ra một vật, chính là mảnh vải cụt có huy văn ẩn chứa bí mật của Minh Ung, cũng là thứ Quý Nguyên Khải dồn vào bao tâm huyết.

Lăng Yến Như: Khó coi.

Ta: Thôi được rồi, đúng là xấu...........

Giọng điệu của Lăng Yến Như không kinh ngạc cũng không tức giận, không mặn không nhạt. Nhờ đó ta biết ngài sẽ không nói cho ta bất cứ điều gì, không muốn dây dưa, cũng chỉ đành bỏ qua.

Đợi ta đi dọc theo hành lang ra xa, lại mơ hồ nghe thấy tiếng chén trà đổ vỡ từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com