Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - 5: Xuống lòng đất

Đêm dần khuya, ta đến sau học đường, hồi tưởng lại cơn ác mộng ở trường thi này hơn một tháng trước.

Chỉ là không biết Hoàn Dao lúc này đang ở đâu.

Nhưng coi như nàng ta cũng đã về đúng chỗ của mình rồi.

Quý Nguyên Khải: Hạo Vũ, bên này!

Quý Nguyên Khải thò đầu ra từ phía sau bình phong, ta bước vào học đường, thấy Tuyên Vọng Quân và Sở Ngu đang đứng trong bóng tối.

Ta: Cơ quan này còn dùng được không?

Ta nhìn đầu hươu trên bình phong, nghĩ đến hôm lên công đường thì cửa mật đạo lại không mở được, lòng dấy lên nghi ngờ.

Tuyên Vọng Quân: Hôm đó Quý Nguyên Khải dẫn người đến xem, cửa mật đạo quả thật đã bị người ta động tay vào, khóa từ bên trong. Nhưng sau khi hỏa hoạn đêm qua bùng lên, ta lại phát hiện cơ quan này lại được người ta mở ra rồi.

Ta thầm thán phục Tuyên Vọng Quân có thể giữ bình tĩnh như vậy, đêm qua hỗn loạn tới thế mà vẫn phát giác ra chuyện này từ sớm.

Ta: Không hổ là Tuyên sư huynh! Mà nói chứ, tại sao những kẻ đó đóng rồi lại mở ra? Không phải lại đang ủ mưu gì đó chứ.

Quý Nguyên Khải: Mấy ngày trước tiểu gia ta rảnh rỗi nhàm chán nên đến xem, lúc đó vẫn không mở được...Vậy thì, chẳng lẽ là kẻ phóng hỏa đã rời đi bằng đường này, tiện tay để mở luôn?

Ta: Cũng không phải không thể. Nếu học đường và thư các thông nhau qua mật đạo thì có thể giải thích vì sao sau khi thư các cháy lại không thấy ai rời khỏi thư các.

Quý Nguyên Khải: Thôi thôi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Con hổ kia không biết lúc nào sẽ quay lại, chúng ta mau xuống thôi.

Chúng ta thảo luận sôi nổi còn Sở Ngu thì cau mày suốt, nghiêm túc và nghi hoặc nhìn tấm bình phong trước mặt.

Sở Ngu: Rốt cuộc các ngươi đang nói gì vậy...

Quý Nguyên Khải: Ha ha, lại đây, tiểu gia ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt.

Quý Nguyên Khải nhảy lên trước, vươn tay nắm lấy đầu hươu trên bình phong, kéo xuống vị trí cũ. Căn phòng im lặng một lát, sau đó vang lên tiếng ầm ầm.

Sở Ngu: Gì cơ?!

Sở Ngu liếc mắt nhìn qua trong vô thức, kinh ngạc thốt lên. Ba chúng ta im lặng trao đổi ánh mắt, đi đến cửa mật đạo.

Ta: Mời vào, Sở Ngu sư huynh.

Không biết có phải do tâm trạng thay đổi hay không, rõ ràng mật đạo vẫn như cũ, nhưng sau vài ngày nhìn lại, giờ thấy nó khác thường. Trong mật đạo sâu thẳm này vẫn ẩn chứa những bí mật không thấy ánh mặt trời. Càng đi vào trong, bức tường đá ngăn cách thế giới bên ngoài càng trở nên đáng sợ.

Có lẽ là bản năng của người luyện võ, ta mơ hồ cảm thấy Tuyên sư huynh đặc biệt cảnh giác, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi rất nhiều, không khí xung quanh cũng trở nên khác lạ.

Ta: Các vị ơi, chúng ta đi vào xong còn không dám thở, có phải hơi quá rồi không?

Quý Nguyên Khải: Tiểu vương gia, không phải ngươi nói từ học đường đi xuống mật đạo là có thể đến thư các rồi sao? Thế nào, còn bao xa nữa?

Tuyên Vọng Quân: Còn một đoạn nữa.

Quý Nguyên Khải: Vậy thì mọi người đừng kìm nén nữa, tiểu vương gia nói đường còn xa lắm, chi bằng tám nhảm gì đó cho thoải mái.

Những lời có phần bốc đồng của Quý Nguyên Khải phá vỡ sự im lặng kỳ lạ trong mật đạo.

Quý Nguyên Khải: Ê, hay là ta kể cho các ngươi nghe bí quyết làm sao để không bị Tư nghiệp bắt, trốn học thành công nhé? Hoặc chúng ta chơi lớn hơn, nói chuyện làm sao trốn khỏi thư viện?

Ai dè Quý Nguyên Khải lại nói những chuyện này trước mặt Tuyên Vọng Quân, người đứng đầu khoa văn, và Sở Ngu, người đứng đầu khoa võ. Quả thực không thích hợp xíu nào. Ta còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Tuyên Vọng Quân đã lịch sự ngắt lời.

Tuyên Vọng Quân: Nói gì cũng được, nhưng không được bàn tán sau lưng tiên sinh. Ở trong mật đạo nói chuyện học tập, cũng không hợp.

Sở Ngu: Ta biết một câu chuyện, kể bây giờ thì rất hợp.

Sở Ngu im lặng suốt đường đột nhiên lên tiếng. Ta và Quý Nguyên Khải cũng hiếm khi cùng lúc nhìn về phía Sở Ngu với ánh mắt mong đợi thế này.

Sở Ngu: Thục Trung truyền rằng, khi canh ba gõ bảy tiếng, nên về nhà, kỵ tảo mộ. Còn ngày đó... chính là canh ba ba khắc, trăng tròn, chuông gõ năm tiếng.

Sở Ngu: Có một nữ tử áo đỏ một mình đến nơi hoang dã cúng tế, khi rời đi thì bị một bóng dáng người không ra người, ma không ra ma bám lấy.

Sở Ngu: Cô gái không thể rũ bỏ cái bóng đó, bèn lấy hết can đảm cầm lồng đèn soi thử, nhưng đột nhiên một luồng gió âm thổi qua, thổi tắt nến trong lồng đèn.

Ta: Á!

Sự trùng hợp đến quá đột ngột, ta chưa kịp phản ứng đã thấy tim đột nhiên bị nhấc lên đến tận cổ họng.

Quý Nguyên Khải: Dọa chết tiểu gia ta rồi, luồng gió âm này đến đúng lúc thật đó.

Quý Nguyên Khải lẩm bẩm một câu, đâm đầu vào vách đá, lảo đảo châm lại bó đuốc đã tắt.

Bấc nến bùng lửa, một lần nữa chiếu sáng lối đi bí mật không thấy ánh sáng ban ngày, cũng chiếu sáng khuôn mặt vô cảm của Sở Ngu.

Ta: Sở Ngu sư huynh, huynh có biết việc huynh kể chuyện ma mà không có biểu cảm gì, còn đáng sợ hơn cả chuyện ma đó không?

Sở Ngu gượng cười một cái, thành công khiến khung cảnh này càng trở nên kỳ dị.

Sở Ngu: Khi canh đêm ở Thục Trung, người ta sẽ kể chuyện ma để tỉnh táo. Lần trước ta nghe chuyện này, không khí cũng gần giống bây giờ.

Nghe chuyện ma để tỉnh táo!

Ta: ...Quân Thục Trung, quả nhiên anh dũng.

Ta đang định nhân cơ hội này chuyển chủ đề, Quý Nguyên Khải lại đổ thêm dầu vào lửa.

Quý Nguyên Khải: Sau đó thì sao?

Sở Ngu: Sau đó, trên bia mộ...

Ta: Tuyên sư huynh, mật đạo thông đến thư các, có phải sắp đến rồi không?

Tuyên Vọng Quân: Đã đến rồi.

Tuyên Vọng Quân ngẩng đầu nhìn thẳng ngọn đuốc trên bức tường đá. Khoảnh khắc đó, có lẽ là do bản năng cầu sinh nên ta trở nên nhanh nhạy và minh mẫn lạ thường.

Ta: Vừa xuống mật đạo, ta đã thấy mật đạo này khác thường... Vị trí của ngọn đuốc đã thay đổi, đây là cơ quan mật đạo, đúng không?

Ta vừa hỏi Tuyên Vọng Quân, vừa từ từ di chuyển ngọn đuốc trên bức tường đá. Khi ngọn đuốc di chuyển, trong mật đạo vang lên một tiếng kít khe khẽ– sau đó, hai bức tường đá tưởng chừng như kín mít lại từ từ dịch chuyển. Ta nhìn cánh cửa đá từ từ mở ra, không hiểu sao lại có chút phấn khích.

Quý Nguyên Khải: Oa, sao lại có hai đường lận?! Tiểu vương gia, ngươi đã dò xét cả hai bên chưa?

Tuyên Vọng Quân: Hôm qua nhiều việc, vì vội quá nên ta chưa dò xét được nhiều.

Ta: Chúng ta chia nhóm ra đi hai bên đi.

Sở Ngu: Vậy ta đương nhiên sẽ đi cùng điện...Tuyên Vọng Quân.

Ta: Vậy ta sẽ đi với Quý Nguyên Khải, bất kể phát hiện ra điều gì, sau ba nén hương đều phải tập hợp tại đây.

Tuyên Vọng Quân và Sở Ngu gật đầu, ta lấy lại tinh thần, cùng Quý Nguyên Khải cẩn thận bước vào một trong những con đường tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com