Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - 9: Xương cốt

Sở Ngu: : Ồ...ngươi nói cái đó à, lúc đó chuông gõ sáu tiếng, cô gái nghe có người gọi mình từ phía sau. Khi cô ta quay đầu lại, thì nhìn thấy trên bia mộ có—

Ta nín thở, rõ ràng không muốn nghe lắm, nhưng lại không nhịn được mà tò mò về câu chuyện xảy ra sau đó.

Sở Ngu: Trên bia mộ có khắc chính tên nàng...

Quý Nguyên Khải: Hoa Hạo Vũ.

Tiếng gọi của Quý Nguyên Khải suýt chút nữa làm hồn ta bay mất, mà ta còn chưa kịp trách mắng hắn thì đã phát hiện không xa, Tuyên Vọng Quân đang dẫn đường, đột nhiên dừng bước.

Ta: Tuyên sư huynh, sao vậy?

Ta bình tĩnh lại, nhìn Tuyên Vọng Quân vẫn đứng yên không động đậy.

Tuyên Vọng Quân: Ám hiệu hơi lạ.

Ta lại gần, nhìn thấy trên vách đá, dưới mũi tên chỉ về phía trước có thêm một nét gạch dọc.

Ta: Ám hiệu này có nghĩa là phía trước có nguy hiểm, nhưng bây giờ trước chúng ta chỉ có con đường này thôi.

Ám hiệu ca ca để lại hẳn là đáng tin. Nhưng nếu cứ vậy mà quay về thì cứ cảm thấy vô ích. Tuy nhiên, cứ thế liều lĩnh tiến lên.........thì e là quá mạo hiểm.

Trong lúc im lặng, Tuyên Vọng Quân bước lên một bước, chặn Sở Ngu đang hăm hở muốn xông lên.

Tuyên Vọng Quân: Ta và bạn học Quý đi thăm dò đường, ngươi và Hoa Hạo Vũ ở đây chờ, thế nào?

Ta: Tuyên sư huynh, ta đi cùng huynh!

Đây là manh mối cuối cùng mà ca ca để lại, ta không muốn bỏ qua. Hơn nữa......ta thật sự cũng không muốn ở lại đây nghe Sở Ngu kể chuyện ma.

Tuyên Vọng Quân: Được, vậy ngươi đi cùng ta, bạn học Quý và Sở Ngu ở lại.

Ta gật đầu, đuổi kịp Tuyên sư huynh, còn Quý Nguyên Khải lặng lẽ lùi lại, hứng thú hỏi tiếp câu chuyện ma của Sở Ngu.

Sở Ngu: Sau đó chuông gõ bảy tiếng, cái bóng đen không ra người không ra ma đó đã nuốt chửng cô gái........................

Chỉ trách ta đi không đủ nhanh để rồi phải nghe rõ mồn một nửa sau của câu chuyện đáng lẽ không nên nghe, thậm chí còn có hiệu ứng âm vang tự động, như ác mộng vây lấy tai.

Sở Ngu: Rồi thì— hồng nhan biến thành xương khô.

Tuyên Vọng Quân: Cẩn thận, phía trước có người.

Sở Ngu: Ai ở đó?!

Sở Ngu nghe thấy lời cảnh báo của Tuyên Vọng Quân, lao tới, quát lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chúng ta đều giật mình.

Quý Nguyên Khải: Là người hay là ma vậy!

Ta nhìn theo hướng Quý Nguyên Khải chỉ, lờ mờ thấy trong góc tối có một hình dáng giống người.

Ta: Trong địa cung này vậy mà còn có người khác?!

Lòng ta giật mình, trong đầu vẫn điên cuồng lặp đi lặp lại câu chuyện ma của Sở Ngu.

Sở Ngu: Khoan đã......hình như không phải người.

Sở Ngu cầm kiếm tiến lên, ánh bạc lóe lên, trường kiếm lướt qua bóng người trên đất.

Ta chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", một cái đầu lâu cháy đen nát bươm liền lăn đến chân ta.

Ta: ———— Đầu lâu người ư?! Có người bị cháy chết trong địa cung tránh nạn của hoàng gia sao?

Vô số câu hỏi liên tiếp nhau trỗi dậy từ đáy lòng, nhưng ta còn chưa kịp hỏi, Tuyên Vọng Quân và Quý Nguyên Khải đang đi phía trước lại đột nhiên đứng lại, ngăn trước mặt ta.

Tuyên Vọng Quân: Đừng lại gần.

Quý Nguyên Khải: Sao vậy? Các ngươi nhìn thấy gì?

Sở Ngu: ———— Xương khô của hồng nhan.

Ta: Sở sư huynh, lúc này không cần kể tiếp chuyện ma không hề đáng sợ của huynh đâu.........

Khi ta gạt tay Quý Nguyên Khải và Tuyên Vọng Quân, những lời chưa kịp thốt hết ra bị nghẹn lại trong cổ họng.

Thay vào đó ———————— là một làn hơi lạnh lẽo gần như ngay lập tức nhấn chìm mọi giác quan.

Dưới lòng đất Thư viện Minh Ung hóa ra lại giấu mấy bộ hài cốt cháy đen!

Nói cách khác ——————— chúng ta mỗi ngày đều học hành trên một hố hài cốt như vậy, và những thi thể vô danh cháy đen trong hố cũng ngủ cùng chúng ta mỗi đêm tại Minh Ung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com