Chương 9 - 4: Tà dương
Một đêm gặp ác mộng, ta ngủ không yên giấc, tiếng động vọng lại từ sân trong xa xa kéo ta ra khỏi giường.
Vì Tuyên Vọng Quân đi cùng Đại Công Chúa vào cung chưa về, lệnh phong tỏa thư viện cũng không còn nghiêm ngặt như trước. Tuy nhiên, lối vào địa cung và cổng lớn thư viện vẫn bị canh gác nghiêm ngặt.
Ta từ Chi Giai Xá bước ra, thấy không ít đồng môn đang tụ tập ở cổng, sôi nổi bàn tán điều gì đó.
Học sinh Giáp: Những thị vệ này vẫn chưa rút đi sao?
Học sinh Ất: Ta thấy là chưa, nhưng may mắn là cũng không còn nghiêm ngặt như hôm qua. Ít nhất chúng ta vẫn có thể ra vào trong thư viện.
Học sinh Giáp: Nhưng Viện trưởng vẫn chưa quay lại.
Học sinh Ất: Đúng vậy... Thủ phụ đại nhân nói là do vụ cháy lớn, nhưng ta nghĩ chưa chắc...
Học sinh Giáp: Ta tuy chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe nói sau trận hỏa hoạn đó, thư viện lại có thêm một lối vào địa đạo.
Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, ta để ý thấy Quý Nguyên Khải cũng ở đó.
Quý Nguyên Khải: Các ngươi đúng là thích xem náo nhiệt mà không ngại chuyện lớn.
Học sinh Giáp: Bạn học Quý, hôm qua các ngươi ở dưới lòng đất Minh Ung, có phát hiện gì không?
Hôm qua chúng ta vừa từ địa cung lên đã bị đám lính Hình Bộ vây quanh. Lúc đó xung quanh cũng có không ít học sinh, hẳn là đều đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Quý Nguyên Khải: Dưới đất trái rẽ phải rẽ, đi ra ngoài cũng không dễ dàng gì, làm gì có phát hiện nào đặc biệt.
Quý Nguyên Khải ba câu hai lời đánh bạt những học sinh cố gắng dò hỏi hắn, rồi đi về phía ta.
Trước đó chúng ta đã phát hiện ký hiệu huynh trưởng để lại trong địa cung, vẫn chưa kịp cùng nhau phân tích.
Quý Nguyên Khải: Nếu theo ghi chép trong danh sách Càn Môn, Nguyên Hồng và huynh trưởng ngươi ở cùng nhau, nếu ký hiệu trong địa cung là huynh trưởng ngươi để lại, vậy thì...
Tư nghiệp: Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau về tẩm xá của mình đi!
Giọng Tư nghiệp nghiêm khắc như thường lệ vang lên, cắt ngang lời Quý Nguyên Khải.
Chúng ta nhìn theo tiếng động, các tiên sinh Minh Ung do Tư nghiệp dẫn đầu, đều đã đến đây.
Tư nghiệp: Nghe rõ chưa! Nghe rõ thì mau về đi!
Tư nghiệp bắt đầu đuổi học sinh về, nửa câu sau của Quý Nguyên Khải cũng không có cơ hội nói ra.
Nhưng mà, tất cả các tiên sinh đều đã đến, vì sao Ngọc Trạch là Tư giám lại không thấy đâu?
Tào Tiểu Nguyệt: Hoa Hạo Vũ!
Ta đang vừa đi vừa suy nghĩ những điểm nghi ngờ trong lòng, Tào Tiểu Nguyệt đột nhiên vội vàng chạy tới, thở hổn hển.
Tào Tiểu Nguyệt: Tuyên sư huynh đã về rồi, nhưng... huynh ấy còn dẫn theo rất nhiều binh lính!
Ta nghe xong lời Tào Tiểu Nguyệt nói, lập tức chạy về phía sơn môn, hy vọng Tuyên Vọng Quân đã tìm được diệu kế hóa giải nguy hiểm.
Ta đến dưới núi, Quý Nguyên Khải, Tào Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi đều đã đi theo, chờ đợi số phận của Minh Ung.
Lúc này đã là hoàng hôn, cuối cùng chúng ta cũng đợi được bóng người dưới ánh tà dương.
Sau chiếc áo choàng màu mực của Tuyên Vọng Quân, một hàng bóng người mơ hồ hiện ra.
Nỗi vui mừng trong lòng còn chưa kịp trào dâng, cảnh tượng tiếp theo nhìn thấy, khiến ta như bị giáng một đòn nặng nề.
Ta nhìn đám binh lính đen kịt đi sát phía sau Tuyên Vọng Quân, trái tim ta lập tức chìm xuống đáy vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com