Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 5: Đóng cửa trường

Binh lính nhanh chóng dàn trận bên ngoài thư viện, lần nữa bao vây toàn bộ khu vực. Vị tướng lĩnh dẫn đầu bước vào.

Tiền đình còn sót lại vài học sinh chưa kịp tản đi, mọi người lập tức hỗn loạn. Một số học sinh định chạy về phía quảng trường nhưng bị binh lính chặn lại.

Quan binh: Đứng lại! Tất cả đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích!

Nữ học sinh: A!

Tào Tiểu Nguyệt: Mau dừng tay! Các ngươi sao dám ra tay với học sinh Minh Ung!

Quan binh: Có thánh chỉ, phong tỏa Thư viện Minh Ung!

Tào Tiểu Nguyệt: Cái, cái gì!?

Lúc này, Tuyên Vọng Quân đi đến quảng trường gần sơn môn, mọi người vây quanh hắn.

Ta: Tuyên sư huynh... thất bại rồi sao?

Tuyên Vọng Quân: Khẩu dụ của Thánh thượng– Thư viện Minh Ung bị cháy, viện trưởng Uyên Thân vương lơ là giám sát, khó tránh khỏi trách nhiệm. Theo đó, ngài bị bãi chức viện trưởng thư viện, phong tỏa Thư viện Minh Ung.

Sân trước thư viện chật kín học sinh chìm vào sự tĩnh lặng đến ngạt thở.

Ta: Vậy còn viện trưởng?

Tuyên Vọng Quân: Trong Minh Ung xảy ra trọng án, với tư cách viện trưởng, ông ấy nên tránh hiềm nghi. Viện trưởng hiện đã bị cấm túc trong cung cho đến khi sự thật vụ án sáng tỏ.

Ta thấy binh lính phía sau Tuyên Vọng Quân đang từ từ tiến vào sơn môn. Số lượng binh lính quá đông khiến thư viện chìm vào sự hoang mang.

Tuyên Vọng Quân: Ta được lệnh hỗ trợ phong tỏa.

Thư viện rốt cuộc vẫn phải bị phong tỏa. Nếu điều tra rõ nguồn gốc của những bộ hài cốt kia, liệu sẽ kéo theo những bí mật cũ nào lên ánh sáng... Kể từ khi đến thư viện, Tuyên Vọng Quân luôn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng ta như cảm nhận được một sự kìm chế sâu thẳm hơn từ khí chất quanh hắn.

Tuyên Vọng Quân: Về phòng trước đi.

Ta thấy Tuyên Vọng Quân đi thẳng thì ngẫm nghĩ kỹ lại. Chuyện này khá kỳ lạ. Rõ ràng đại công chúa muốn phong tỏa Minh Ung, cuối cùng lại là hắn hỗ trợ phong tỏa.

Thay vì nói là phong tỏa, chi bằng nói mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát đặc biệt của hắn, mượn cơ hội này để bảo vệ Minh Ung!

Quý Nguyên Khải: Các ngươi đây là không nói lý lẽ rồi!

Ta nghe thấy tiếng Quý Nguyên Khải, nhìn sang thì thấy bên ngoài thư các, Quý Nguyên Khải đang cãi vã với vài binh lính.

Quan binh: Ngươi muốn chống chỉ sao?

Quý Nguyên Khải: Thánh thượng ra lệnh các ngươi phong tỏa thư viện, nhưng các ngươi lại muốn lục soát thư các. Nếu các quyển sách kinh điển và sách gốc có hư hại, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?

Binh lính nhất thời cứng họng. Trong lòng ta tự hiểu, ý đồ của chúng là địa cung dưới thư các. Quý Nguyên Khải ngăn cản cũng vì lý do này.

Tư nghiệp: Ồn ào như vậy, ra thể thống gì!

Quý Nguyên Khải: Hỏng rồi, lại đúng lúc này...

Khi Tư nghiệp đi ngang qua Quý Nguyên Khải, ta nghe rõ ngài ấy quát to một tiếng.

Ngay sau đó, điều khiến ta không ngờ là Tư nghiệp đứng chắn trước mặt ta và Quý Nguyên Khải, lưng quay về phía chúng ta, đối mặt với binh lính.

Tư nghiệp: Minh Ung là nơi tu học, xin các vị chú ý lời nói và hành vi.

Quan binh: Chúng ta phụng mệnh hành sự...

Tư nghiệp: Thánh thượng hạ chỉ phong tỏa thư viện, các ngươi đều cố ý xông vào thư các, hay cho một cái lý do "phụng mệnh"...Ta muốn hỏi, các ngươi phụng mệnh gì? Lại phụng mệnh của ai?

Ta và Quý Nguyên Khải nhìn nhau, từ trên mặt hắn thấy vẻ kinh ngạc giống hệt mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập học, ta ngưỡng mộ lời của Tư nghiệp đến vậy.

Quan binh: Ngươi! Quả nhiên kẻ đọc sách giỏi lý sự. Ta không tranh luận với ngươi, ngươi cùng ta diện kiến công chúa điện hạ là được!

Tư nghiệp: Không được tự tiện gây sự trong Minh Ung. Đừng dùng danh nghĩa đại công chúa điện hạ mà tùy tiện làm càn. Gần đây trong thư viện sóng gió không ngừng, các ngươi tự tiện tiến vào đã khiến học sinh Minh Ung càng thêm hoang mang lo sợ. Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi.

Tư nghiệp: Các ngươi muốn vào Minh Ung đóng quân cũng được, nhưng không được đến các nơi như học đường, thư các, đặc biệt là tẩm xá nam nữ!

Tư nghiệp: Học đường là nơi giải đáp nghi vấn. Thư các là nơi cất giữ kinh điển và bản gốc. Tẩm xá lại là nơi học sinh tu thân dưỡng tính, sao có thể để không khí tục tằng xâm nhiễm!

Tư nghiệp hai tay chắp sau lưng, giọng nói sắc bén tràn đầy khí phách hào sảng.

Quan binh: Ta mắc gì phải nghe lời ngươi?

Tư nghiệp: Lúc này, viện trưởng và tư giám đều không có mặt trong thư viện, mọi việc lớn nhỏ đương nhiên do ta quyết định.

Vị quan binh dẫn đầu dường như có chút dao động, còn ta lại kinh ngạc khi Ngọc Trạch cũng không có mặt trong viện.

Quan binh: Ngươi, ngươi...!

Tư nghiệp: Trong thời gian này, các ngươi chỉ được thực hiện việc phong tỏa bên ngoài, không được tự tiện xông vào nữa!

Vị binh lính dẫn đầu hừ một tiếng đầy khinh thường rồi dẫn thuộc hạ rời đi.

Ta: Chuyện lớn như vậy, Ngọc tiên sinh lại biến mất ạ?

Tư nghiệp: Đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm.

Ta: Dù sao cũng đa tạ Tư nghiệp đã giải vây.

Tư nghiệp: Không cần khách sáo, ta làm vì Minh Ung. Các ngươi lập tức về phòng, đừng gây thêm chuyện nữa.

Ngọc Trạch không rõ tung tích, điều này khiến ta nghi ngờ. Ta xa xăm nhìn bãi đất cháy đen sau vụ hỏa hoạn trong thư các, chìm vào suy tư.

Trong chuỗi tai họa này, rốt cuộc y đóng vai trò gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com