Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 7: Hành động

Ta ngồi trong tẩm xá nhìn cuốn danh sách trong tay, những suy đoán không ngừng cuộn trào trong đầu dần lắng xuống, hóa thành sự kiên định.

Bất kỳ quân cờ nào cũng có sức mạnh không thể xem thường. Nếu vì chuyện mình là quân cờ mà u uất buồn bã thì sớm muộn gì cũng trở thành con rối của kẻ sắp đặt, lúc đó mới là vô vọng.

Nghĩ đến đây, mây đen trong lòng ta cuối cùng cũng tan đi khá nhiều, chợt nghe tiếng gõ cửa sổ, kèm theo một hai tiếng gọi quen thuộc.

Ta mở cửa sổ nhìn kỹ, liền thấy Tào Tiểu Nguyệt mặt mày lấm lem ngồi xổm dưới cửa sổ.

Thanh Ẩn: Tiếng gì vậy?

Ta: Không sao sư huynh, cái bàn cắn ta, ta đang dạy dỗ nó đấy.

Ta: Tiểu Nguyệt... Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngươi không hề để ý đến một thứ nào sao?

Tào Tiểu Nguyệt: Đừng nói những chuyện không đâu, có chuyện rồi, mau đi theo ta ra ngoài!

Tào Tiểu Nguyệt kéo tay áo ta, ta vịn vào bậu cửa cố gắng nói.

Ta: Đừng kéo! Đi liền, đi liền đây!

Một lát sau, ta khoanh tay, theo Tiểu Nguyệt đến quảng trường.

Quảng trường tràn ngập tiếng ồn ào, số lượng quan binh đã giảm bớt do thái độ cứng rắn của Tư nghiệp cũng đang lùi lại một bên, sắc mặt cũng không mấy tốt.

Ta: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ta còn chưa kịp hỏi thêm gì, đã có nhiều người nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ta, rồi cùng nhau bu quanh ta.

Học sinh Giáp: Hoa Hạo Vũ, ngươi vốn dĩ thân thiết với Tuyên sư huynh, chúng ta có việc muốn nhờ!

Một sư huynh khác nhanh chóng bổ sung:

Sư huynh Giáp: Tên Sở Ngu kia đầu óc như khúc gỗ, Tuyên Vọng Quân nói gì hắn nghe nấy, chúng ta chỉ có thể tìm ngươi thôi!

Ta: ...Chư vị sư huynh, sư tỷ, bạn học, rốt cuộc mọi người muốn gì?

Một người bước ra, những người xung quanh lập tức im bặt, chỉ còn lộ ra vẻ mặt phẫn nộ.

Sư huynh dẫn đầu: Chúng ta muốn một sự thật! Một sự thật cho việc phong tỏa thư viện, cấm túc viện trưởng, và nghỉ học không lý do!

Ta: Vậy thì các ngươi làm khó ta rồi...

Sư huynh dẫn đầu: Chúng ta chỉ muốn biết, viện trưởng nhiều năm qua tận tâm bán sức vì sự nghiệp giáo dục học sinh, tại sao lại bị cấm túc. Nhà cửa cây cỏ trong thư viện bị phá hủy mà ngài ấy lại không được cho phép nhìn lấy một lần? Chúng ta rời nhà ngàn dặm đến cầu học là để vẻ vang tổ tông, tại sao bản thân không thể hoàn thành việc học được giao, ngay cả quyền được biết sự thật cũng không có?

Ta nhìn những đôi mắt đầy giận dữ đó cũng nhận ra trong lòng mình có cùng một nghi vấn như họ, nhưng bởi vì ta biết được sự thật về địa cung, đành phải cố gắng kìm nén sự bực bội.

Sư huynh dẫn đầu: Tuyên Vọng Quân là Thần Vương, phải nghe thánh chỉ, nhưng hắn cũng là một phần của Minh Ung. Tại sao hắn không suy nghĩ cho Minh Ung một chút? Chẳng lẽ trong lòng hắn, triều đình cao hơn rất nhiều so với nho lễ sao?

Ta: Sư huynh, và các sư huynh, sư tỷ, đồng môn khác, Tuyên sư huynh từ khi nhập học Minh Ung đến nay hành xử ra sao, mọi người đều đã rõ, hắn tuyệt đối không phải người bị thế tục mê hoặc. Sau vụ việc này, hắn lập tức vào cung yết kiến thánh thượng, muốn ngăn cản lệnh phong tỏa thư viện, nhưng thánh mệnh khó trái. Ta cho rằng đây không phải là lỗi huynh ấy.

Ta: Chư vị đều là học sinh Minh Ung, và ta cũng ở trong đó. Có lẽ Tuyên sư huynh đưa ra quyết định đó là vì một mình khó chống lại ngàn quân, vậy bây giờ ta nguyện ý đi nói cho huynh ấy biết— huynh ấy không đơn độc chiến đấu.

Sư huynh dẫn đầu: Nếu có thể kéo hắn đi cùng đường với chúng ta thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta sẽ đợi tin tức của ngươi ở học đường của đại khóa.

Ta từ biệt các học sinh, nghe theo chỉ dẫn của họ đi về phía Bách Hoa Uyển.

Tuyên Vọng Quân đứng bên hồ, mắt hắn chứa đựng màu hồ nước, vẻ mặt nhàn nhạt.

Ta: Oa, Tuyên sư huynh, thật trùng hợp, huynh cũng đến ngắm cảnh sao.

Tuyên Vọng Quân: Tại sao ngươi đến, ta biết.

Ta: Không hổ là sư huynh. Mọi người trong thư viện đều hy vọng có thể cống hiến sức lực cho thư viện, cử ta tới làm thuyết khách, và ta cũng thực sự muốn làm như vậy.

Tuyên Vọng Quân: Nói xem.

Ta: Nếu vì những bộ hài cốt đó mà thánh thượng hạ chỉ phong tỏa thư viện và đình chỉ thì cũng hợp lý thôi, nhưng tại sao khẩu dụ của ngài ấy không hề nhắc đến chúng?

Ta: Ta và huynh đều là những người từng thấy vẻ ngoài của những bộ hài cốt đó rồi, từ hình dạng của chúng mà nói thì đây nhất định là một vụ án cũ. Thế tại sao lại phong tỏa thư viện, cấm túc viện trưởng, đình chỉ học vì một vụ án cũ?

Ta: Là học sinh Minh Ung, chúng ta đều biết, Minh Ung từ khi thành lập đến nay là một vùng đất thanh tịnh để cầu học, tách rời khỏi triều đình, trong Minh Ung không can thiệp chính sự.

Ta: Nhưng thực tế bây giờ cho thấy, quyền lực triều đình lấn át quyền lực học đường. Hàng trăm học sinh tuy vẫn ở trong thư viện, nhưng những gì họ thấy không phải là sách, mà là binh đao chắn trước mặt; những gì họ giữ không phải là trung hiếu nhân nghĩa, mà là sự bất lực trước những bộ quan phục. Đây không phải là những gì chúng ta đến Minh Ung để học, và đây cũng không thể là cảnh tượng mà sư huynh ngươi mong được thấy.

Tuyên Vọng Quân: ......

Từ khi Tuyên Vọng Quân bắt đầu nghe ta nói, hắn đã quay đầu lặng lẽ nhìn ta, sương lạnh trong mắt hóa thành những gợn sóng vàng ấm áp bốc lên. Bản thân ta cũng có tâm ý này, chỉ là không ngờ, những học sinh khác cũng lại có quyết tâm như vậy.

Ta: Sư huynh, đừng coi thường những học sinh thế gia như chúng ta.

Môi hắn khẽ cong lên rồi lại chuyển ánh nhìn sang nơi khác. Chúng ta lặng lẽ nghe tiếng gió một lúc, hắn mới lại mở lời.

Tuyên Vọng Quân: Ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đi giải thích với mọi người.

Đợi ta đi về học đường, vừa bước vào nơi này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Học sinh Giáp: Hắn đến rồi à?!

Ta: Không không không, đừng hiểu lầm! Sư huynh hắn lát nữa sẽ đến, thực ra hắn cũng rất muốn làm gì đó cho thư viện. Vậy thì có lẽ tấm lòng kiên định của chúng ta cũng có thể cho hắn thêm dũng khí!

Học sinh Giáp: Được! Vậy thì tốt!

Lời học sinh này vừa dứt đã nghe thấy một tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng– là Tuyên Vọng Quân. Khuôn mặt hắn bị che dưới lớp voan mỏng, dáng người cao lớn đứng thẳng, ánh chiều tà lướt qua cơ thể hắn rọi vào học đường, mang theo một hơi ấm.

Học sinh Bính: Tuyên Vọng Quân thật sự đến rồi! Là Tuyên sư huynh, hắn đến rồi! Ta biết mà!

Tuyên Vọng Quân bước vào học đường, ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi theo hắn.

Tuyên Vọng Quân: Các ngươi...đều quyết định xong rồi?

Học sinh Đinh: Người sống trên đời, nếu không làm được gì, há đáng gọi là trượng phu? Là nữ hào kiệt?

Tuyên Vọng Quân: Vậy thì tốt.

Tuyên Vọng Quân cụp mắt, khẽ cười một tiếng như có như không. Khi hắn cởi nón ngẩng đầu, đôi mắt lại bùng lên hai tia sáng chói chang——— nhiệt huyết của hắn cũng đang sôi sục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com