Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuông nhỏ

cre QT: benhnhantamthanđề cập đến một người dùngthan

EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!!

Lần đầu edit mong được châm chước

Mê mái tóc của bé điệu nên edit cái này trước

---------------------------------------------------------------------- 

Hôm nay là ngày Cung Thượng Giác trở về Cung Môn.

Cung Viễn Chủy cùng lão Chấn Nhận đã sớm sắp xếp ổn thỏa sự vụ, cùng ở cổng Cung Môn nghênh đón hăn trở về.

"Ca!" Cung Viễn Chủy từ xa đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cưỡi hắc mã cao lớn đi về phía mình. Y một đường hướng về phía ca ca mà chạy chậm, chuông nhỏ trên mái tóc cũng theo đó phát ra âm thanh leng keng giòn giã.

Nói đến chuông nhỏ trên tóc của y, vẫn là do ca ca y đích thân mang từ bên ngoài Cung Môn về cho y. Ca ca gần đây vẫn luôn bộn bề công việc, liên tục phải ra ngoài, Cung Viễn Chủy liền nhớ hắn, liền mỗi ngày đều sẽ đem chuông nhỏ của ca ca đeo trên tóc. Như vậy, mỗi lần nghe thấy thanh âm leng keng của chuông nhỏ, y liền cảm nhận được ca ca đang ở ngay kế bên.

Chuông đã gần một năm tuổi thọ (khúc này đọc qt tui chưa hiểu lắm), có một số chỗ đã lộ ra dấu vết cũ kĩ nhưng cũng không gây cản trở việc Cung Viễn Chủy yêu thích chuông nhỏ.

Cung Thượng Giác đương nhiên cũng thấy bóng dáng đang lao về phía mình liền xoay người xuống ngựa.

"Ca, huynh rốt cuộc đã trở lại, đệ rất nhớ huynh a" Cung Viễn Chủy liền nhào vào lòng Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác vừa mới một thân phong trần từ ngoài trở về lại bị va chạm mạnh nơi lồng ngực, thiếu chút nữa đã té ngã.

"Chạy chậm một chút, đều đã trở thành đại hài tử sao lại vẫn lỗ mãng như vậy, cũng không sợ sẽ té ngã sa?" Cung Thượng Giác ngoài miệng trách mắng nhưng lại đem đứa nhỏ kia gắt gao ôm vào trong ngực.

Cung Viễn Chủy ở ben trong lồng ngực ca ca, ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc liền hạnh phúc không tả nỗi.

"Ca, về sau có thể đừng luôn luôn xa nhà không a."

"Huynh đi rồi ta rất nhớ huynh"

"Đứa nhỏ này lại nói ngốc cái gì. Ca ca trên thân mang trọng trách của Cung Môn làm sao có thể vì tư tình của bản thân mà buông bỏ không để ý?"

" Vậy lần sau xuất môn, ca ca có thể mang theo đệ được không?"

Cung Thượng Giác nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của đệ đệ mình liền nhéo mũi y một cái "Ca ca mang đệ theo, vậy Chủy cung phải làm sao đây?"

"Mặc kệ Chủy cung, ta đi cùng ca ca!"

Nghe đến đâym Cung Thượng Giác lại thu lại ý tứ sủng nịch ban đầu, đột nhiên trở nên nghiêm túc "Viễn Chủy, đệ là chủ một cung sao lại có thể nói lời phủ bỏ trách nhiệm như thế được."

"Được thôi được thôi. Ca, đệ chỉ là nói đùa, huynh cũng không cần nghiêm túc đến như vậy." Cung Viễn Chủy ủy khuất bĩu môi. Ca ca nghiêm túc như vậy, y không vui.

"Lời này về sau không được nói nữa. Biết chưa?"

"Đã biết, về sau không nói là được rồi. Ca, huynh làm sao vừa trở về là đã giáo huấn đệ a."

"Ai bảo đệ lớn như vậy còn như tiểu hài tử không hiểu chuyện?"

"Hứ, đệ cũng đâu có không hiểu chuyện, rõ ràng đệ so với Cung Tử Vũ đã muốn mạnh hơn nhiều, huống hồ hắn còn lớn hơn so với đệ nha. Ha ha, ca, huynh không biết đâu, Cung Tử Vũ hắn vừa bị Chấp Nhận đại nhân mắng một trận. Bản thân hắn lúc đó còn muốn kéo ta xuống nước chung, kết quả chính mình lại bị giáo huấn thêm một lần nữa."

"Được rồi, ca ca biết Viễn Chủy đệ đệ rất lợi hại, so với Cung Tử Vũ còn lợi hại hơn. Chúng ta về cung được không, ca ca có đồ tốt muốn cho đệ."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhất thời lóe sáng lấ lánh như anh sao hỏi "Cái gì mà lại phải thần thần bí bí như vậy?"

"Một lát về cung đệ tự nhiên sẽ biết."

Tại Giác Cung

"Ca, về đến nhà rồi, mau cho đệ xem huynh giấu bảo bối gì a."

Cung Thượng Giác từ trong lồng ngực lấy ra hộp gấm đưa đến cho Cung Viễn Chủy

"Oa! Là đai trán! Cảm ơn ca ca!" Cung Viễn Chủy mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc đai trán chế tác tinh mỹ. Y vui vẻ đem đai trán lấy ra, ở trên đầu mình ước lượng một chút.

"Ca, mau nhìn xem ta mang có xinh đẹp không?"

"Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta mang cái gì cũng xinh đẹp. Đừng quá vui vẻ a, còn nữa."

"Còn nữa sao? Ca, là cái gì nha?" Cung Viễn Chủy sáng mắt, vẻ mặt chờ mong.

Cung Thượng Giác lại đưa cho y một hộp gỗ hình vuông, bên trên có khắc hoa văn tinh xảo.

"Nhìn xem có thích không."

Cung Viễn Chủy vui vẻ mở hộp ra, bên trong đều là chuông nhỏ đủ thể loại. 

"Thích không?"

Cung Viễn Chủy gạt mạnh đầu "Thích! Đương nhiên thích!"

"Nhiều loại chuông như vậy. Ca, huynh tìm đâu ra nhiều chuông như vậy nha?" Cung Viễn Chủy nhìn số chuông trước mặt đa dạng chủng loại . Y là lần đầu tiên nhìn thấy chuông nhiều hình dáng như vậy. Nhưng số chuông này lại không giống như được cùng nhau mua trong một lần, thật ra cũng không chỗ nào bán nhiều loại chuông như vậy cùng nhau.

"Đây là lần này ra ngoài mua, mỗi nơi ghé qua đều sẽ mua một loại chuông nhỏ. Ca lần này đi nhiều nơi, đương nhiên cũng sẽ mua về nhiều loại chuông." Cung Thượng Giác từng nghĩ mua cho đệ đệ thật nhiều chuông nhỏ. Nhiệm vụ trước kia đều thời gian gấp rút, cũng không rảnh để mua cho đệ đệ. Cũng may lần này thời gian thư thả lại đi qua nhiều nơi nghĩ đến đệ đệ thích chuông nhỏ như vậy liền đem về thật nhiều kiểu dáng, y có thể mỗi ngày đổi một kiểu chuông.

"Ca, huynh đối với ta thậ tốt." CUng Viễn Chủy lại vui vẻ cảm động.

"Ta đương nhiên đối tốt với đệ."

"Ca, có thể giúp đệ mang đai trán và chuông nhỏ không?" Cung Viễn Chủy đưa anh mắt chờ mong về hướng ca ca.

"Được. Chủy công tử của chúng ta đã lên tiếng, ca ca nhất định phải nghe theo. Đến, ngồi bên cạnh ta." Cung Thượng Giác vỗ vỗ đệm ngồi bên cạnh mình ý bảo Cung Viễn Chủy đang ngồi đối diện diện đến gần hắn hơn một chút.

Cung Viễn Chủy đương nhiên là nghe lời ca ca chạy đến ngồi an ổn bên cạnh hắn.

Cung Thượng Giác kiên nhẫn đem từng bím tóc của Cung Viễn Chủy mở ra, loại chuyện này vốn dĩ nên để hạ nhân làm nhưng Cung Viễn Chủy lúc nhỏ luôn khóc nháo không cho hạ nhân đến chạm vào đầu của mình, chỉ cho phép Cung Thượng Giác chả tóc cho y. Hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng vì muốn đẹ đệ ngoan ngoãn chải đầu cũng chỉ đành nghe theo y sắp xếp. Ai biết tiểu tử kia nghịch ngợm không nói lại còn thích chưng diện, ngày ngày đều để ca ca thắt cho bím tóc nhỏ. Cung Thượng Giác cũng vì vậy mà lại học được thêm một kỹ năng.

Cung Thượng Giác nhớ lại thời điểm Viễn Chủy còn nhỏ, khóe môi lại bát giác giương cao.

Cung Viễn Chủy quay lại vừa lúc ca ca đang giướng khóe miệng, thắc mắc hỏi "Ca, huynh cười cái gì nha?"

"Khôn có gì, chỉ là nhớ lại một ít chuyện quá khứ. Rất nhanh sẽ thắt xong bím tóc."

Cung Viễn Chủy cũng gật gật đầu nghe theo.

Cung Thượng Giác buông ra bím tóc cuối cùng "Tốt lắm. Đã thắt xong bím tóc."

Cung Viễn Chủy nghe thấy liền nhanh chóng đứng lên, lấy gương đồng bên cạnh. Trong gương nhìn thấy gương mặt ngạo kiều của bản thân lại còn có đai trán cùng chuông nhỏ tinh xảo liền quay sang hỏi ca ca "Ca, có xinh đẹp không?"

"Viễn Chủy đệ đệ ăn mặc như thế nào cũng đều xinh đẹp."

Cung Viễn Chủy lại lắc lắc mái tóc của mình khiến chuông nhỏ một lần nữa phát ra tiếng lieng keng giòn giã.

"Ca, nghe xem, rất hay nha. Ca ca về sau nghe thấy âm thanh liền biết đó là đệ."

Cung Thượng Giác một bên nhìn Cung Viễn Chủy, một bên lại quơ quoq cánh tay. Đã lâu không chải đầu thắt tóc cho đứa nhỏ này, ban nãy vừa thắt một lúc tay đã thấy đau nhức.

"Ca, có mệt mỏi không? Để ta giúp ca ca xoa bóp bả vai."

"Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta đã trưởng thành."

"Có lớn cũng vẫn là đứa nhỏ của ca ca."

Cung Viễn Chủy giúp ca ca xoa bả vai, chuông nhỏ trên đầu đinh đang kêu lên mấy tiếng.

---------------------------------------------------------------------

Bé ơi chị edit cũng đau vai bé xoa xoa cho chị với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com