Làm thế nào để phúc hắc ca ca thừa nhận yêu đệ đệ nhất?
Cre QT: benhnhantamthanđề cập đến một người dùng
EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!!
------------------------------------------------------------------
Cung Thượng Giác đứng ở ngoài cửa, trong lồng ngực ôm lồng đèn mới mà Cung Viễn Chủy làm cho hắn.
Khi vừa mất đi mẫu thân cùng Lãng đệ đệ, hắn giống như một cái xác không hồn. Sau đó, Viễn Chủy xuất hiện, Viễn Chủy khi đó cũng mất đi phụ mẫu lại nhỏ yếu đáng thương như vậy, rất cần được bảo hộ. Từ đó, mọi người đều xem Viễn Chủy là đệ đệ ruột của hắn (QT:khởi đích đệ đệ). Dần dần, ngay cả chính bản thân hắn cũng quên rằng Cung Lãng Giác (gọi là Lãng đệ đệ, thuộc Giác cung nên tui nghĩ tên ẻm như vậy tui thay vào cho đỡ lặp từ) mới thật sự là đệ đệ ruộtt của mình. Mỗi lần vô thức gọi Viễn Chủy là đệ đệ, Cung Thượng Giác liền nhớ đến năm đó mình từng hứa với tiểu hài tử rằng chỉ có thể có một mình Lãng đệ đệ là đệ đệ.
Cung Thượng Giác lấy tay vuốt nhẹ đèn lồng. Từ khi Viễn Chủy tự ý sửa đèn lồng cũ của Lãng đê đệ bị hắn tức giận quát mắng, hắn liền mỗi năm đều làm một chiếc đèn lồng mới. Hắn tự mình mang về nhà (QT: gia đích nhân), hắn làm sao không liên quan? (Câu này đọc QT tui hiểu được đúng 5 chữ đầu còn lại mù tịt dịch sai mn thông cảm nha). Hắn nghe được câu "Áo mới mới tốt, người cũ mới hay kia", cũng nghe được Viễn Chủy nói rằng y không phải y phục. Hắn biết vết thương ở ngón tay Viễn Chủy không phải bị thảo dược cắt trúng mà là bị tre nứa cắt phải khi làm lồng đèn. Hắn biết, cái gì hắn cũng biết.
Nhưng Cung Thượng Giác cũng không còn cách nào khác. Hắn sợ, sợ rằng mình có Viễn Chủy bên cạnh sẽ đem hình ảnh mẫu thân cùng đệ đệ chậm rãi quên đi. Cho nên hắn phải thười thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình rằng Viễn Chủy không phải Lãng đệ đệ. Phải bằng mọi giá bảo hộ Viễn Chủy chu toàn nhưng cũng không được biến Viễn Chủy thành đệ đệ hắn yêu thương nhất.
Hắn vẫn cảm thấy chính mình làm rất tốt cho đến tối hôm nay hắn ngộ thương Viễn Chủy. Viễn Chủy khi đó là được hắn ôm vào lòng, Viễn Chủy thổ huyết cũng là dính trên mặt hắn đầu tiên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy máu có thể nóng đến nhưu vậy, nóng đến bỏng rát. Thời điểm Viễn Chủy mất đi ý thức vẫn còn nhớ trong cháo có độc. Nhưng hắn lúc đó luống cuống tay chân chỉ biết khóc, một câu cũng không thể nói ra.
Trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ đến bản thân ngộ thương người mình chính tay nuôi lớn. Nếu thật sự mất mạng, hắn phải làm sao bây giờ? Viễn Chủy còn chưa đến lễ trưởng thành, hắn còn chưa giúp Viễn Chủy cột phát quan đâu.
Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác cảm nhận được trái tim mình đau điếng, cùng với lục phủ ngũ tạng đều như bị ai đâm. Tay hắn bắt lấy ngực tái, từng ngụm từng ngụm hô hấp khó khăn, nước mắt lăn dài.
"Viễn Chủy... Viễn Chủy. Nhất định phải sống sót. Ca ca rất sợ hãi" Cung Thượng Giác đau đớn nỉ non, thần kinh căng thẳng đến độ sắp bị chính mình làm hỏng.
Cửa phòng mở ra, y sư chạy đến quỳ gối trước mặt Cung Thượng Giác: "Giác công tử, tâm mạch Chủy công tử mỏng manh, cần nội lực bảo vệ."
Cung Thượng Giác nâng tay gạt đi nước mắt, đứng dậy đi vào phòng.
Cung Viễn Chủy còn chưa tỉnh lại. Y lẳng lặng nằm đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cung Thượng Giác đến bên giường của y ngòi xuống, khiến các y sư đều phải lui ra. Hắn cầm tay y, nhìn vết thương trên đầu ngón tay, lại rơi lệ: "Viễn Chủy... ca ca rất sợ hãi, đệ mau tỉnh lại đi."
Cung Thượng Giác sợ Viễn Chủy một lát sẽ chịu không nổi liền nắm lấy tay y, chậm rãi vận công, từng chút một đem nội lực truyền vào.
"Ca ca, đệ không sao." Cung Viễn Chủy còn chưa mở mắt ra nhưng vẫn biết người bên cạnh là Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác lại không nói chuyện, hắn chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của đệ đệ, nước mắt chậm rãi mà mạnh mẽ chảy ra, chạm đến mu bàn tay của Cung Viễn Chủy.
"Ca ca đừng khóc, đệ không sao" Cung Viễn Chủy hơi thở mỏng manh, đến nói chuyện cũng cần phải cố sức, "Huynh không uống cháo kia đúng chứ?"
Cung Thượng Giác đầu tiên là lắc đầu, lại nhớ tới Cung Viễn Chủy vẫn chưa mở mắt mới dùng thanh âm nghẹn ngào nói: "Không có. Cháo không có độc."
Cung Viễn Chủy nghe đến đó cũng không đáp lại, trực tiếp chìm vào mộng mị.
Cung Thượng Giác ngồi chồm hổm ở đầu giường Cung Viễn Chủy (tui thề đoạn "chồm hổm" này real không phải cố ý thay từ), vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán y: "Viễn Chủy, đệ là điểm yếu của ca ca." Hắn nghẹn ngào một chút, vẫn là nói ra lời mà Cung Viễn Chủy trước giờ đều muốn nghe: "Cũng là đệ đệ mà ca ca yêu nhất."
Cung Thượng Giác cau mày, tiết chế hô hấp nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mạnh mẽ trào ra khỏi hốc mắt. Hắn chưa bao giờ hối hận đến thế. Cung Viễn Chủy vẫn luôn muốn chứng minh y là đệ đệ hăn yêu thương nhất. Nhưng chính Cung Thượng Giác đã không theo ý y, thậm chí còn hướng y tức giận.
Nhưng nếu Cung Viễn Chủy biết đọc tâm, y hẳn sẽ biết mình từ lâu đã đạt được ước nguyện. Cung Viễn Chủy là đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, là tất cả của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác vẫn luôn như vậy canh giữ bên người Cung Viễn Chủy, phát hiện y sốt cao lại vội vàng gọi y sư trở lại.
"Giác công tử, công tử hắn đang bình yên vô sự, lần này lại đột ngột sốt cao e là..." y sư ý tại ngôn ngoại, Cung Viễn Chủy người này khó mà đi ngược mệnh trời. (qt đoạn này tui đọc không hiểu lắm nhưng tui đoán địa ý là vậy mn ai hiểu thì cmt tui sửa nha)
Cung Thượng Giác tâm phiền ý loạn, phái người đi tìm băng. Hắn vẫn như vậy nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, ghé vào tai y thỏ thẻ: "Viễn Chủy, phải kiên trì, nhất định phải tỉnh lại."
Cung Thượng Giác trong lòng lo lắng, liền đột nhiên không nói không rằng đứng bật dậy: "Nếu đệ kiên trì không nổi nữa, ca ca liền một đao đâm xuyên ngực, ta và đệ cùng xuống hoàng tuyền."
Cung Viễn Chủy nhíu mày, hô hấp trở nên dồn dập, hai hàng lệ theo khóe mi chảy xuống. Cung Thượng Giác nhìn thấy y nỉ non trong vô thức, liền đoán rằng y gặp phải ác mộng.
Đêm đến, Cung Viễn Chủy rốt cục đã hạ sốt. Cung Thượng Giác thấy y sư vui vẻ một phen mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không một ai biết hắn một thân mồ hôi lạnh, theo thói quen siết chặt lấy y phục đến mức nhăn nhúm.
Cung Viễn Chủy tỉnh lại, bở vì hôn mê quá lâu cộng thêm vừa qua cơn sốt, âm thanh khàn khàn cất tiếng: "Ca ca, trong cháo có độc, ca ca."
Cung Thượng Giác trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, nhưng vãn ôn nhu dỗ dành y: "Trong cháo không có độc. Viễn Chủy đừng sợ."
Cung Viễn Chủy khôi phục ý thức, cười khổ một chút: "Lời này là lúc trước đệ từng nói qua. Có lẽ đã sốt đến hồ đồ rồi."
Cung Thượng Giác nâng tay xoa xoa mặt Cung Viễn Chủy, tuy rằng nở nụ cười nhưng khóe mắt lại ngấn lệ: "Hẳn là rất đau. Ca ca xuống tay không nặng không nhẹ lại làm đệ bị thương."
Cung Viễn Chủy lại lắc đầu: "Không trách huynh, là đệ không nên dùng ám khí. Đệ nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Lỡ không may làm ca ca bị thương thì phải làm sao."
"Làm sao có thể. Đệ đệ dùng ám khí là tốt nhất, cả Cung Môn cũng không ai sánh bằng."
Cung Viễn Chủy nhất thời sửng sốt, đã rất lâu y không nghe Cung Thượng Giác trực tiếp gọi mình hai tiếng "đệ đệ" kia. Cung Viễn Chủy nhìn về phía hắn trong lòng thầm nghĩ ca ca hẳn là vì áy náy, thương hại y nên mới cư xử thế này. Có phải đến khi y hoàn toàn khỏe lại rồi, Cung Thượng Giác lại một lần nữa đem y kéo về vị trí ban đầu, khiến y trở về khoảng cách "Viễn Chủy đệ đệ" không gần không xa kia?
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của y, thân người hơi cúi xuống làm cho bàn tay dán sát vào bên ngực trái: "Đệ đệ, mau mau khỏe, tim của ca ca cũng sẽ không đau thêm nữa."
Cung Viễn Chủy đột nhiên rơi lệ: "Ca ca, huynh rốt cuộc đã thật sự xem ta là đệ đệ?"
"Ừm. Không phải Lãng đệ đệ cũng không phải Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có ngươi."
Tay Cung Viễn Chủy đặt trước lồng ngực Cung Thượng Giác, cảm nhận rõ từng nhịp tim của hắn.
------------hoàn---------------
Theo tui thì đoản này thiên về tình huynh đệ hơn là tình yêu nhưng mà thật sự đoạn dằn vặt tâm can của Cung nhị làm tui rất là thích thú và thỏa mãn í nên là tui vẫn muốn lan tỏa năng lượng này cho mọi người heheee
Sắp edit một đoản nữa cũng liên quan đến mái tóc đính chuông của em Chủy tui mơi tóc của ẻm quá trời gòiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com