Anh trai bá đạo iu em
Gần đây Cung Viễn Chuỷ mê mẩn mấy cuốn tiểu thuyết do Cung Tử Thương lén mua bên ngoài Cung Môn như: "Sư tôn bá đạo hung ác nham hiểm và đồ đệ nhỏ", "Lần bỏ trốn thứ 100: Phu quân bá đạo hung ác nham hiểm của ta", "Mua một tặng một: mẫu thân ngu ngốc, bé con thiên tài và phụ thân hung ác nham hiểm" vân vân, tóm lại nam chính đều có chung một thuộc tính: Bá đạo hung ác nham hiểm.
Mọi người đều biết, trước nay Cung Tử Thương chẳng bao giờ đọc loại sách nào nghiêm túc tử tế, mà loại tiểu thuyết có thể bị người luôn dung túng Cung Tử Thương đến không có giới hạn như Kim Phồn liệt vào danh sách cấm, chắc chắng càng không phải thứ tốt lành.
Vân Vi Sam sau đó cũng nhập hội với Cung Tử Thương. Cung Tử Vũ không dám quản nàng, đã từng thử lật đọc vài trang hòng thấu hiểu hơn về thế giới tinh thần của vợ yêu và nhóm khuê mật. Khi đọc tới cụm từ "hung ác nham hiểm" lần thứ ba mươi tám, Cung Tử Vũ bỏ cuộc, hắn sắp không nhận nổi mặt chữ "hung ác nham hiểm" nữa rồi, vì vậy hắn dịu dàng bày tỏ với Vân Vi Sam: Tuy rằng không hiểu, nhưng luôn ủng hộ.
Có thể không ủng hộ sao? Nếu nam chính trong tiểu thuyết không cho bà xã đọc truyện, đó chính là bá đạo hung ác nham hiểm. Còn trong hiện thực, nếu bạn không cho bà xã đọc truyện, thì bạn chính là đồ độc tài, không có dân chủ, tội đáng chết vạn lần.
Đối với chuyện này, người mồm mép thua xa bà xã như Cung Tử Vũ và Kim Phồn đã có rất nhiều bài học xương máu.
Mọi người đều biết, khi đọc tiểu thuyết khó tránh khỏi việc dung nhập cảm xúc của bản thân vào tình tiết truyện. Đương khi Cung Viễn Chuỷ vừa ngồi vắt chéo chân để ca ca tết tóc cho, vừa rung đùi đắc ý nghiền ngẫm nội dung tiểu thuyết mình đang đọc, Cung Thượng Giác gõ nhẹ một cái lên đầu em, trầm giọng nói: "Ngồi yên, đừng ngọ nguậy."
Cung Viễn Chuỷ hơi ngửa đầu đối diện với đôi mắt thâm thuý và gương mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác, kết hợp với năm chữ ngắn ngủn như ra lệnh của hắn, hai mắt em chợt loé sáng: Bá đạo hung ác nham hiểm, thật bá đạo hung ác nham hiểm!
Cung Thượng Giác hơi hoảng vì bị em nhìn bằng ánh mắt hừng hực như vậy: "Có chuyện gì, sao đột nhiên hưng phấn thế?"
"Ca ca! Bé phát hiện anh rất có tiềm chất trở thành nam chính bá đạo hung ác nham hiểm! Anh mau cường thủ hào đoạt bé đi! Chính là kiểu anh đuổi, bé trốn, có mọc cánh cũng không thoát khỏi anh ý!" Cung Viễn Chuỷ hồ hởi quay lại ôm eo Cung Thượng Giác và nói.
Cung Thượng Giác lạnh nhạt gõ gõ đầu em: "Còn muốn cột tóc nữa không? Em lại cùng Cung Tử Thương đọc mấy quyển sách linh tinh vớ vẩn đấy hả? Không có việc gì thì bớt tìm nàng ta thôi."
Cung Viễn Chuỷ yên lặng buông eo Cung Thượng Giác ra, ngoan ngoãn xoay người ngồi im, âm thầm siết tay: "Nhất định bé phải huấn luyện ca ca thành nam chính bá đạo hung ác nham hiểm!"
Đầu tiên, bạn phải kích thích dục vọng chiếm hữu của nam chính.
Vì thế Cung Viễn Chuỷ bắt đầu nhịn đau từ chối lời mời ăn sáng ăn trưa ăn tối của Cung Thượng Giác, thay vào đó luân phiên chạy tới Thương Cung và Vũ Cung ăn chực, cùng Cung Tử Thương và Vân Vi Sam dùng bữa.
Cung Thượng Giác còn chưa kịp lên tiếng, Cung Tử Vũ và Kim Phồn bị cái bóng đèn Cung Viễn Chuỷ rọi chói mắt đã bất bình mò tới tận cửa.
Ba người đàn ông bình thường thích tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, lúc này lại ở trong thư phòng tổ chức hội thảo gà con với tư tưởng trung tâm là: Canh chừng bà xã của ngươi đi! Bớt rủ rê bà xã nhà ta đi chơi đi!
Cung Viễn Chuỷ núp bên ngoài nghe lén chỉ khẽ thở dài, được rồi, vô tình kích thích dục vọng chiếm hữu trong bạn trai của khuê mật cũng được coi là tạo phúc nhỉ?
Tiếp theo, bạn phải khiến nam chính cảm thấy bị đe doạ.
Vừa sáng sớm, Cung Viễn Chuỷ đã nhờ Cung Tử Thương dẫn mình đi thăm thú doanh trại của thị vệ, còn rủ cả Vân Vi Sam, dùng lý do cực kỳ chính đáng: Mọi người cùng đi mở rộng tầm mắt!
Cung Tử Thương: "Đệ đệ mỗi ngày đều phải nhìn mặt cá chết của Cung Thượng Giác chắc cũng chán rồi, hôm nay tỷ tỷ sẽ cho bé mở rộng tầm mắt, ngắm nhiều trai đẹp vào để bé bớt bớt si mê Cung nhị đi. Tỷ tỷ đã "nghiên cứu" doanh trại thị vệ này nhiều năm rồi, cực kỳ rành rọt em cu thị vệ nào có cơ bụng săn chắc nhất, mặt mũi anh zài nào sáng sủa ưa nhìn nhất!"
Trong lòng Cung Viễn Chuỷ khinh thường mà nghĩ, nhất định là ca ca trẻ tuổi nhất (?), cao lớn nhất, cơ bụng săn chắc nhất, đẹp zai nhất nhất nhất.
Nhưng mà, nhưng mà, hôm nay toàn bộ thị vệ đều bị Cung Thượng Giác - người đã sớm được mật báo - điều đi làm nhiệm vụ hết, chờ đợi bọn họ chỉ có Cung Tử Vũ đang đứng khoanh tay trước ngực.
Cung Tử Vũ đã không còn bộ dáng dịu dàng hiền huệ thường thấy, một phen ôm eo Vân Vi Sam kéo ra ngoài: "Thế nào, A Vân, ta đây không thoả mãn được nàng sao? Hử?"
Cung Viễn Chuỷ thầm cảm thán: Hung ác nham hiểm bá đạo, thật hung ác nham hiểm bá đạo! Cơ mà đáng tiếc, đây lại là bạn trai của khuê mật!
Cuối cùng, bạn chỉ có thể dùng tới một chiêu cuối, bạn trốn, hắn đuổi, có mọc cánh cũng khó thoát.
Vì thế, vì thế, vào một đêm nọ gió lạnh trăng mờ, Cung Viễn Chuỷ mang theo tay nải nhỏ bỏ trốn.
Một đường chạy còn để lại manh mối trải đầy đất, cực kỳ sợ Cung Thượng Giác sẽ không tìm thấy mình.
Cuối cùng, bé được thoả lòng mong đợi mà bị Cung Thượng Giác bắt được ở nơi cách Cung Môn chưa đầy năm dặm. Cung Thượng Giác trực tiếp bế em lên, xoay người lên ngựa, ôm chặt em trong lòng, im lặng giục ngựa chạy về Cung Môn.
Cung Tử Thương và Vân Vi Sam ở phía sau hô to: "Bé con còn nhỏ, ngàn vạn lần đừng đánh chết."
Cung Thượng Giác lạnh nhạt liếc các nàng một cái, trong đầu Cung Viễn Chuỷ hiện giờ mọc ra nhiều ý nghĩ quái dị như vậy, quá nửa là có công của các nàng.
Mọi người đều hít hà một hơi: Cung Thượng Giác thật bá đạo hung ác nham hiểm, thật bá đạo hung ác nham hiểm!
Cung Viễn Chuỷ rúc vào lòng ca ca, nở một nụ cười xinh làm lành: "Ca ca, bé sai rồi, bé sẽ không chạy loạn nữa."
"Ừm, biết sai thì tốt. Bé chơi có vui không?"
"Vui cực, a không, không vui, cũng không đúng, bé phải trả lời thế nào bây giờ...."
Cung Thượng Giác nhịn không được mà cười khẽ, hơi cúi đầu hỏi em: "Thế ca ca chơi cùng Viễn Chuỷ thêm một chút. Bé muốn nghe ca ca nói gì nào?"
Nghe tới đây, hai mắt cún con lại bắt đầu loé sáng, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ vô hình: "Muốn ca ca nói: Cung Viễn Chuỷ, em đừng hòng chạy trốn, kiếp này em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
"Ừ. Viễn Chuỷ, em đừng hòng chạy trốn, kiếp này em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta."
Cún con được trải nghiệm bá đạo hung ác nham hiểm rồi, nhịn không nổi được một tấc lại đòi một tấc: "Cung Viễn Chuỷ, đời này của em chính là của ta, cả đời đều không được rời xa ta!"
Cung Thượng Giác bị sốc ngang, nhưng vẫn thuận theo thấp giọng nói: "Viễn Chuỷ, đời này của em chính là của ta, cả đời đều không được rời xa ta."
Cún con càng thêm đắc ý, lười biếng dựa vào lòng ca ca, cảm nhận gió xuân ấm áp ào ạt lướt qua tai, cả người được bọc trong hơi thở lạnh nhạt như tùng bách thuộc về riêng Cung Thượng Giác, bèn thầm nói với chính mình: "Em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com