Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 1, 2, 3, 4, 5

Chương 1

Khi Tạ Lạc Sinh đến Thượng Hải thì trời đã vào cuối thu, bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc, gió thu hiu quạnh lùa qua, mang theo hơi lạnh sắc bén như lưỡi dao.

"Cậu là Tạ thiếu gia phải không?" Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên mặc trường bào vải bông, dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt ôn hoà.

Tạ Lạc Sinh xách hành lý, nhìn ông một cái, người đàn ông trung niên mỉm cười, nói: "Tạ thiếu gia, tôi là quản gia Dung Lâm của phủ họ Dung, đặc biệt đến đón cậu."

Ông chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là Tạ Lạc Sinh năm mười sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đội một chiếc mũ nỉ mềm, trông rất thời thượng và tuấn tú, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng ống kính.

Tạ Lạc Sinh năm nay đã hai mươi mốt tuổi, đường nét gương mặt nảy nở rõ ràng, so với thời niên thiếu, dáng người cậu cao ráo hơn hẳn, nơi đuôi mắt dưới chân mày mang theo nét thanh tú đặc trưng của người Giang Nam, lại pha thêm chút sắc sảo của kẻ từng bôn ba nơi đất khách quê người.

Dung Lâm nói: "Hôm qua Tạ tiên sinh có gọi điện báo hôm nay cậu sẽ đến Thượng Hải."

Tạ Lạc Sinh lễ phép gọi một tiếng: "Chú Lâm."

"Làm phiền chú rồi."

Dung Lâm mỉm cười: "Không phiền, Tạ thiếu gia khách sáo quá." Vừa nói, ông vừa nhận lấy hành lý từ tay cậu: "Xe ở bên kia."

Bến cảng đông đúc, dòng người tấp nập chen chúc nhau, những người qua đường bước đi vội vã, người kéo xe rao mời inh ỏi, những người khuân vác ở trần bận rộn làm việc, mọi thứ đan xen vào nhau, phản chiếu một khung cảnh nhộp nhịp, mặt nước sóng sánh lấp lánh, dưới ánh chiều tà trông như một bức tranh sơn dầu đậm màu thật sống động.

Tạ Lạc Sinh rời nhà từ khi còn trẻ, cậu sang Pháp du học ngành Y, một chuyến đi kéo dài tận ba năm.

Nhà họ Tạ kinh doanh lụa, có tiếng tăm kha khá ở vùng đất phía Nam. Năm cậu quyết định ra nước ngoài, ông cụ Tạ không đồng ý, nhà họ Tạ ít con cháu, ngoài Tạ Lạc Sinh ra, trong nhà chỉ còn một người anh trai là Tạ Nguyên Sinh.

Ai ngờ hai anh em trong nhà lại chẳng ai chịu nối nghiệp gia đình, anh cả học văn, viết bài đăng trên báo, chuyên phân tích thời cuộc, là một cây bút cứng cựa trong giới báo chí, em trai thì không ngại ngàn dặm xa xôi, chạy sang tận nước Pháp để học Y, chuyện này khiến Tạ Viễn Hành tức giận đến mức ngày nào cũng than ngắn thở dài.

Hai tháng trước, Tạ Viễn Hành gửi điện báo [1] cho Tạ Lạc Sinh, nói rằng mẹ cậu bị bệnh nặng, bảo cậu về thăm, Tạ Lạc Sinh lo lắng cho mẹ nên lập tức lên đường về nước. Trải qua nhiều chặn đường, cuối cùng cậu cũng đặt chân về quê hương, nhưng lại nhận được một bức điện báo khác từ cha mình, trong thư, cha cậu có nhắc tình hình trong nước không yên ổn, gia đình họ đã dời đến Cảng Thành [2] để lánh nạn, ông dặn Tạ Lạc Sinh nếu đã về đến Thượng Hải thì cứ tạm thời ở lại phủ nhà họ Dung [3] vài ngày, chờ có cơ hội sẽ đoàn tụ với gia đình ở Cảng Thành.

[1] Điện báo: Là một phương thức truyền tin từ xa bằng tín hiệu điện. Trong thời Dân quốc, đây là cách liên lạc quan trọng, tương tự như gửi tin nhắn ngày nay. Nó hoạt động bằng cách mã hoá thông tin bằng tín hiệu, gửi qua đường dây điện tín hoặc vô tuyến, sau đó được giải mã tại điểm nhận. Phổ biến nhất là dùng mã Morse, trong đó mỗi chữ cái, số hoặc ký hiệu được biểu thị bằng chuỗi dấu chấm (.) và gạch ngang (-).

[2] Cảng Thành: Hồng Kông thời nay.

[3] Gốc là Công quán, là cách gọi phổ biến vào thời Dân quốc để chỉ dinh thự lớn của các gia đình quyền quý hoặc danh gia vọng tộc. Nó có thể là biệt thự riêng hoặc một khu nhà rộng, thường dành cho chủ nhà và người hầu ở.

Nhà họ Dung và nhà họ Tạ vốn có chút giao tình, có thể xem như bà con xa.

Hiện tại, người đứng đầu nhà họ Dung chính là Dung Thuật.

Nhớ lại cái tên Dung Thuật, trong đầu Tạ Lạc Sinh hiện lên một bức ảnh từng đăng trên báo, trong ảnh, người nọ hoá thân thành Ngu Cơ [4] trong vở diễn, thanh kiếm ngang qua cổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể có thể xuyên qua thời gian mà chạm đến lòng người.

[4] Ngu Cơ: Là thê thiếp của Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) trong lịch sử Trung Quốc. Bà nổi tiếng với câu chuyện bi tráng trong trận chiến Cự Lộc (năm 202 TCN), khi Hạng Vũ bị quân Hán của Lưu Bang bao vây ở Cai Hạ. Khi nhận ra thế cục đã mất, Hạng Vũ vô cùng đau khổ. Ngu Cơ đã múa kiếm và hát một bài bi ca để an ủi ông, sau đó tự sát để không trở thành gánh nặng cho người mình yêu. Hình tượng Ngu Cơ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là trong kinh kịch, với vai diễn nổi tiếng 'Bá Vương biệt Cơ' (Hạng Vũ từ biệt Ngu Cơ).

Dung Thuật là một nghệ sĩ hí kịch, một diễn viên sân khấu.

Ngồi ở ghế sau xe, Tạ Lạc Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, những toà nhà và người đi đường lướt nhanh qua tầm mắt, trời bắt đầu mưa, hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng, lay động không ngừng trong cơn gió lạnh giá.

Đường phố vắng vẻ, trên đường dán đầy những tấm áp phích quảng cáo lớn của một nữ minh tinh với mái tóc xoăn, là người nổi tiếng nhất trong giới điện ảnh lúc bấy giờ, đèn neon lập loè trong cơn mưa, ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Tạ Lạc Sinh ngẩn người nhìn ra ngoài, trong đầu suy nghĩ đến việc học còn dang dở, gia đình đang ở tận Cảng Thành, chiến tranh liên miên và cảnh đất nước điêu tàn qua những bài viết của anh trai, trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy mông lung và bất an, tựa như một chiếc lá trôi dạt vô định trên dòng nước, chẳng biết rồi sẽ trôi về đâu.

Không bao lâu sau, xe dừng lại, Tạ Lạc Sinh hoàn hồn, thấy Dung Lâm đã mở cửa xe, bung dù ra, nói với cậu, "Tạ thiếu gia, đến nơi rồi."

Ngón tay cái của Tạ Lạc Sinh khẽ vuốt nhẹ lên ống quần mình, đáp một tiếng rồi khom người bước ra.

Dung công quán là một biệt thự kiểu Tây rộng lớn, đứng sừng sững giữa đêm mưa như một toà lâu đài cổ, ánh đèn bên trong hắt ra mờ ảo.

Tạ Lạc Sinh thoáng do dự, rồi cất tiếng gọi: "Chú Lâm, Dung tiên sinh..."

Dung Lâm cười nói: "Tiên sinh nhà tôi không hay ở nhà, đa phần đều ở hí viện, chỗ đó cũng có một căn hộ, nên ngài ấy ở đó nhiều hơn."

Tạ Lạc Sinh gật nhẹ đầu.

Dung Lâm nói tiếp: "Thật ra tính tình của ngài ấy rất tốt, thiếu gia không cần lo lắng, nếu xét theo vai vế, Tạ thiếu gia có thể gọi thiếu gia nhà tôi một tiếng 'chú' đấy."

Tạ Lạc Sinh im lặng không đáp.

Dung Lâm nói: "Nhưng mà..." Ông nhìn Tạ Lạc Sinh, chậm rãi tiếp lời: "Tạ thiếu gia đi du học phương Tây, tư tưởng ắt cũng thoáng hơn nhiều, chắc hẳn đối với rất nhiều chuyện, cậu đều có thể..." Ông hơi dừng lại, giọng nói ôn hoà: "Nhìn thoáng một chút."

Tạ Lạc Sinh nhớ đến chuyện Dung Thuật đi học hát kịch, từ đó nay giới hí kịch vẫn luôn bị coi thường, nhà họ Dung lại là danh gia vọng tộc, vậy mà Dung Thuật lại lao đầu vào giới này, hơn nữa còn trở thành một danh ca nổi danh khắp cả nước, nói dễ nghe thì là kẻ dám phá cách, nhưng nói khó nghe thì chính là tự hạ thấp thân phận, mất hết thể diện.

Tạ Lạc Sinh không có cảm tình đặc biệt gì với kinh kịch, cũng chẳng phải ghét bỏ, bèn lịch sự nói: "Kinh kịch là quốc túy của Trung Quốc, Dung tiên sinh không ngại lời đàm tiếu, một lòng theo đuổi con đường này, lệnh huynh nhà tôi rất hay ca ngợi ngài ấy, Lạc Sinh cũng rất kính phục."

Hiếm thấy Dung Lâm lộ vẻ do dự, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, không nói thêm nữa.

Đi đến gần hơn, bên trong lại truyền ra âm thanh mơ hồ của điệu Tây Bình Nhị Hoàng [5], lúc trầm lúc bổng, mang theo một cảm giác phiêu diêu xa xăm.

[5] Điệu Tây Bình Nhị Hoàng: Là một thể loại nhạc truyền thống Trung Quốc, thuộc dòng nhạc 'Huangmei Opera'. Đây là điệu nhạc đặc trưng với âm điệu mượt mà, thường được sử dụng trong các màn hát kịch cổ điển của Trung Quốc.

Tạ Lạc Sinh sững lại một chút, trông thấy bên trong có một người đang ngồi. Người đó mặc một chiếc áo ngủ màu đen, kiểu dáng rất tinh xảo, có lẽ tóc anh là xoăn tự nhiên, rất đẹp, anh khép hờ mắt tựa vào chiếc ghế sô pha da màu sẫm, tay đặt sang bên cạnh, nước da anh trắng ngần, ngón tay thon dài cân đối, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, làn khói mỏng lượn lờ bốc lên từng làn trắng xoá.

Ngón tay người nọ khẽ nhịp theo điệu của giọng ca vọng ra từ máy hát, từng nhịp từng nhịp một, trông có vẻ lười biếng mà tùy ý.

Có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân, người nọ mở mắt ra, đối diện ngay ánh nhìn của Tạ Lạc Sinh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Lạc Sinh bối rối, cậu không được tự nhiên mà dời mắt đi, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, đây là nữ quyến trong nhà Dung Thuật sao? Nhưng hình như Dung Thuật chưa kết hôn... Đột nhiên, cậu nghe thấy Dung Lâm gọi một tiếng: "Tiên sinh, ngài đã về rồi."

Tạ Lạc Sinh sững sờ.

... Dung Thuật?

Dung Thuật khẽ giũ tàn thuốc, nhàn nhạt đáp một tiếng, chất giọng trầm thấp, ánh mắt hướng về phía Tạ Lạc Sinh.

Dung Lâm giới thiệu: "Tiên sinh, đây là thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Lạc Sinh, vừa mới đến Thượng Hải chiều nay."

Tạ Lạc Sinh lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Dung Thuật, mở miệng nói: "Dung tiên sinh."

Dung Thuật thu lại ánh nhìn, hỏi: "Đi đường thuận lợi chứ?"

Tạ Lạc Sinh đáp: "Rất thuận lợi."

Cả hai đều là kiểu người trầm lặng, không nói nhiều, Tạ Lạc Sinh vẫn còn chút kinh ngạc và bối rối, nhất thời không biết nên nói gì.

Dung Thuật cũng chẳng bận tâm.

Anh hỏi: "Đã dọn phòng xong chưa?"

Dung Lâm vội đáp: "Xong rồi, tôi dẫn Tạ thiếu gia lên ngay."

Dung Thuật nói: "Chú bảo dì Thanh làm chút đồ ăn đi." Anh nhìn sang Tạ Lạc Sinh, "Tôi dẫn cậu lên."

Chiếc cầu thang gỗ dài xoắn ốc, hai người một trước một sau bước lên, Dung Thuật chỉ rít thuốc, không nói gì.

Tạ Lạc Sinh nhìn bóng lưng Dung Thuật, Dung Thuật cao ráo, đường nét sắc sảo, sống mũi cao, hàng mi vừa dài vừa dày, những đường nét ấy đẹp đến mức dường như xoá nhoà ranh giới giữa nam và nữ.

Tàn thuốc đỏ rực trên đầu ngón tay anh đã cháy quá nửa, anh giơ tay rít một hơi, làn khói trắng lượn lờ quấn quanh những ngón tay thon dài, nicotine chậm rãi len lỏi vào mũi của Tạ Lạc Sinh.

Chợt, Dung Thuật dừng bước, quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tạ Lạc Sinh, rồi giơ tay chỉ vào một cánh cửa, nói: "Sau này cậu ở phòng này."

Tạ Lạc Sinh mím môi, đáp: "Dạ."

Dường như Dung Thuật cũng chẳng có hứng thú nói chuyện, chỉ phất tay một cái rồi rời đi.

Như có ma xui quỷ khiến, Tạ Lạc Sinh lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng Dung Thuật, một tay đặt trên lan can cầu thang, vô thức siết lại, cảm giác mơ hồ và bất an trong lòng càng nặng hơn.

Chương 2

Cả đêm đó Tạ Lạc Sinh ngủ không ngon.

Trong mơ, dường như cậu vẫn còn ở trên con du thuyền trắng, trôi dạt qua vùng biển mênh mông vô tận, lắc lư bấp bênh, gió biển mằn mặn ẩm ướt mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng khe xương.

Chớp mắt một cái, cậu lại bước vào Dung công quán, nhóm lò sưởi trong tường lên, ấm áp dễ chịu, ngăn cách toàn bộ sự ẩm thấp và giá lạnh bên ngoài. Trên chiếc sô pha kiểu Âu màu sẫm có cô gái tóc dài đang ngồi, châm một điếu thuốc, thần thái lười biếng hờ hững, khiến người ta muốn tránh xa nhưng lại không kìm được mà ngó nhìn hết lần này đến lần khác.

Khói thuốc lượn lờ quấn quanh, len lỏi vào chóp mũi, mang theo một mùi vị xa hoa phù phiếm khiến người ta say mê.

Khi Tạ Lạc Sinh thức dậy thì trời đã sáng bửng, bên ngoài vẫn đang mưa, rơi rả rích, gõ lộp độp vào khung cửa sổ.

Tạ Lạc Sinh đứng trước cửa sổ, kéo tấm rèm dày nặng sang một bên, cậu đưa mắt nhìn ra xa, ngắm cảnh vật xa lạ ngoài kia, cậu áp tay lên lớp kính lạnh buốt, chầm chậm, cuối cùng cũng cảm nhận được đôi chút rằng mình đã thực sự trở về nước.

Dung Thuật đã đi rồi, đến rạp hát.

Dung Lâm nói với Tạ Lạc Sinh, nếu Tạ thiếu gia muốn nghe hát thì ông có thể gọi tài xế đưa cậu đi.

Nói xong, ông còn bật cười, trong lời lẽ mang theo vài phần tự hào, nói thêm, vai đào do Dung tiên sinh diễn rất tuyệt, đến cả những bậc thầy trong giới hí kịch cũng phải giơ ngón cái khen ngợi.

Tạ Lạc Sinh cũng chẳng thể nói là mình thích hay không thích kinh kịch, hồi nhỏ ở Tô Châu thỉnh thoảng có đi theo mẹ nghe hát, nghe bình đàn [1], bao nhiêu năm du học ở nước ngoài, cậu chỉ hay xem những vở nhạc kịch hiện đại, phim ảnh kiểu mới.

[1] Bình đàn: Là một loại hình nghệ thuật kể chuyện kết hợp ca hát truyền thống của vùng Giang Nam, đặc biệt phổ biến ở Tô Châu và Thượng Hải. Nó bao gồm hai thể loại chính: Tô Châu bình thoại (nghiêng về kể chuyện, không có phần hát) và Tô Châu tán từ (vừa kể chuyện vừa hát, người biểu diễn dùng nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà và đàn tam để đệm theo).

Trong đầu Tạ Lạc Sinh hiện lên dáng vẻ của Dung Thuật, bức ảnh trên bài báo trong ký ức đã ngả màu vàng, trở nên mờ nhạt, vậy mà không biết tại sao, nó lại đột nhiên sống động trở lại.

Quả đúng như Dung Lâm nói, Dung Thuật rất ít khi ở Dung công quán, từ đêm hôm đó đến nay, Tạ Lạc Sinh vẫn chưa gặp lại Dung Thuật lần nào.

Tạ Lạc Sinh có vài người bạn ở Thượng Hải, đều là bạn học cũ ngày trước, chơi với nhau khá thân, biết tin Tạ Lạc Sinh về nước, họ hẹn cậu ra ngoài chơi.

Tạ Lạc Sinh không từ chối.

Toàn là người trẻ, trong đó có một người tên là Cố Bồi đứng ra tổ chức buổi tụ họp, hẹn nhau ở Bách Lạc môn.

Một chỗ náo nhiệt bậc nhất thành phố.

Trong phòng khiêu vũ, ánh đèn đỏ xanh rực rỡ chớp nháy, huyền ảo hỗn loạn, phủ lên những thân hình đang lắc lư trên sàn nhảy. Cô ca nữ xinh đẹp cất giọng ngọt ngào mê hoặc, hát lên những ca từ da diết, giai điệu u sầu, kể mãi chẳng hết chuyện tình cảm của nhân gian.

Cố Bồi nói: "Lạc Sinh, bên ngoài có gì hay ho mà cậu vừa đi là mất liền ba năm."

Tạ Lạc Sinh tựa vào sô pha, ngón tay thon dài, đáp, "Không có gì hay, chỉ là hoàn thành việc học thôi."

Một người khác tên là Trình Viễn bật cười, "Việc học? Lạc Sinh, cậu muốn làm bác sĩ thật hả?"

"Anh cả nhà cậu lại vào toà soạn nữa rồi, công ty nhà cậu cứ mặc kệ à?"

Cố Bồi chỉ tay vào hai người kia, "Đi đi, tưởng Lạc Sinh cũng như mấy người hả, gọi là gì nhỉ..." Hắn cười như một gã con nhà giàu ăn chơi trác táng, rồi vỗ vai Tạ Lạc Sinh, "Phá gia chi tử, A Đẩu không đỡ nổi [2], suốt ngày ăn no chờ chết, chứ Lạc Sinh nhà bọn này là người có chí lớn đó nha."

[2] A Đẩu ở đây là kiểu ví von người vô dụng, không gánh vác nổi việc lớn, bắt nguồn từ tên con trai của Lưu Bị trong Tam Quốc. Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng (Khổng Minh) dốc hết tâm sức phò tá Lưu Thiện (tên tự là A Đẩu) nhưng Lưu Thiện yếu đuối, nhu nhược, chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng đầu hàng nhà Ngụy.

"Sao lại là mấy người, chẳng phải cậu cũng thế à." Có người không vui, bóc mẽ hắn luôn, "Cố Bồi, ông già nhà cậu cho cậu đi học, thế mà cậu hôm nay có bạn gái, ngày mai lại hồng nhan tri kỷ, học hành kiểu đó thì sắp bị đuổi tới nơi rồi."

Mấy người này vừa nói chuyện vừa mắng ầm cả lên, Tạ Lạc Sinh chẳng lấy làm lạ, cậu nhấc ly rượu uống một ngụm, đúng lúc này nghe Cố Bồi hỏi, "Lạc Sinh, giờ cậu về nước rồi, có dự định gì không?"

Tạ Lạc Sinh đặt ly rượu xuống, đáp: "Tôi chỉ tạm ở lại Thượng Hải thôi, chắc một thời gian nữa sẽ đi Cảng Thành."

Cố Bồi gật đầu, xích sang cạnh cậu, nói: "Cả nhà cậu chuyển sang Cảng Thành cả rồi, cậu đi cũng phải thôi."

Tạ Lạc Sinh chỉ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Cố Bồi nói: "Nhưng bây giờ tình hình loạn lắm, chiến sự đánh mãi chẳng dứt, muốn đi đâu cũng bất tiện hết."

Hắn nói: "Nếu cậu muốn đi thì nên đi sớm một chút."

Tạ Lạc Sinh hỏi hắn: "Còn cậu thì sao?"

Cố Bồi bật cười, ra vẻ chẳng mảy may bận tâm, nói: "Người ta đánh trận là chuyện của người ta, tôi sống cuộc sống của tôi, đất nước bao nhiêu năm nay chẳng phải vẫn vậy sao, với lại, ở đất Thượng Hải này, đâu mà dễ loạn được."

Tạ Lạc Sinh nhìn hắn, ánh đèn trụ lay động chiếu lên từng gương mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, lại như phủ lên đó vài phần men say phù phiếm, mộng mị xa hoa.

Một lúc sau, Cố Bồi bất chợt nghiêng người lại gần, nâng ly chạm vào ly của Tạ Lạc Sinh, cười nói: "Lạc Sinh, nghe nói bây giờ cậu đang ở Dung công quán hả?"

Tạ Lạc Sinh giật mình, "Ừm."

Cố Bồi hỏi tiếp: "Sao cậu quen được ông chủ Dung vậy?"

"Ông chủ Dung hả?"

Cố Bồi cười nói: "Chứ còn gì nữa, ông chủ Dung hiện đang là đào kép nổi tiếng đấy, mẹ với chị tôi mê anh ta đến phát cuồng."

"Cậu ở nước ngoài nên không biết, chứ ông chủ Dung đúng là một nhân vật truyền kỳ."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "truyền kỳ", trên mặt lộ ra vẻ mờ ám không nói rõ, những người xung quanh nghe đến ba từ "ông chủ Dung" thì vẻ mặt cũng trở nên thú vị, có chút trêu chọc ngầm.

Không hiểu sao, Tạ Lạc Sinh lại không thích ánh mắt kiểu đó của bọn họ, hơi cau mày, nói: "Mỗi người có một sở thích riêng, ông chủ Dung đi hát cũng chỉ là vì theo đuổi sở thích của mình mà thôi."

Cố Bồi vỗ đùi, tặc lưỡi, nói: "Cậu ấy à, chưa biết gì rồi!"

Tạ Lạc Sinh hỏi lại: "Biết gì cơ?"

Cố Bồi "ấy" một tiếng, lại rướn người đến gần Tạ Lạc Sinh hơn, thì thầm bên tai như đang nói chuyện riêng: "Cậu gặp ông chủ Dung rồi phải không?"

Tạ Lạc Sinh nghiêng đầu đi, "ừ" một tiếng.

Cố Bồi hỏi: "Đẹp không?"

Tạ Lạc Sinh sững người, chợt nhớ đến Dung Thuật, cậu không được tự nhiên mà chà xát ngón cái, không trả lời.

Cố Bồi nói: "Đẹp chứ, đến đàn bà còn chẳng đẹp bằng anh ta." Giọng nói hắn pha lẫn đôi phần mê đắm, "Đàn ông coi thường anh ta, nhưng thích anh ta, đàn bà yêu anh ta, mà cũng ghét anh ta... Chậc, có lần tôi thấy anh ta từ xa thôi, nếu không biết trước anh ta là đàn ông thì tôi còn tưởng là phụ nữ đó, cái thần thái ấy, trên sân khấu khác hẳn hoàn toàn!"

Cố Bồi nói mà say sưa như đang thưởng thức rượu ngon, Tạ Lạc Sinh nửa hiểu nửa không, đột nhiên, ánh mắt cậu khựng lại, cậu nhìn qua vai Cố Bồi, thế mà nhìn thấy Dung Thuật.

Dung Thuật lười nhác tựa vào ghế sô pha, ánh đèn lập loè chuyển sang đỏ, phác hoạ nên những đường nét gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, anh mặc một chiếc sườn xám lụa ôm sát, cắt may vừa vặn, phần cổ áo xéo còn cài hờ hững một khuy, để lộ hầu kết nhô cao, cần cổ thon dài trắng ngần, trông anh thật lười biếng phóng túng, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những phù hoa loè loẹt xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.

Khoảng cách khá xa, vậy mà hình như Dung Thuật vẫn cảm nhận được ánh nhìn kia, anh ngẩng đầu lên nhìn lại, vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

Tim Tạ Lạc Sinh chợt khựng lại một nhịp, cậu nhanh chóng dời mắt đi.

Tạ Lạc Sinh lơ đãng nghĩ, cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi, một người đàn ông, có thể mặc sườn xám thành ra thế này... Như thế này... Là một người đàn ông... Tạ Lạc Sinh đẩy Cố Bồi ra, cầm ly rượu lên uống một ngụm, Cố Bồi bên cạnh kêu lên, "Lạc Sinh, cậu uống nhầm rượu của tôi rồi."

Tạ Lạc Sinh cau mày, đúng thật, cậu đặt ly của Cố Bồi qua một bên.

Bất chợt, có người bên cạnh khẽ thì thầm, "Kia không phải là ông chủ Dung đó sao?"

Tạ Lạc Sinh không nhịn được lại liếc mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy có một người đang ngồi trên đùi Dung Thuật, cả hai dựa sát vào nhau, gần đến mức như đang hôn, Dung Thuật bóp sau gáy người kia, năm ngón tay thon dài uốn cong, vừa đẹp lại vừa có lực, móng tay còn được sơn đỏ chói lọi.

Khi hai người tách ra, sắc mặt Dung Thuật vẫn không thay đổi, hàng cúc áo sườn xám vốn bung hờ ban nãy cũng đã được cài lại chỉnh tề, anh thản nhiên nói gì đó với người ngồi cùng, rồi đứng dậy, bước thẳng về phía nhóm Tạ Lạc Sinh.

Tạ Lạc Sinh lập tức căng cứng sống lưng.

Những người xung quanh cũng im bặt, ai nấy ngồi nghiêm chỉnh, có hơi căng thẳng lúng túng.

Vóc dáng của Dung Thuật cao ráo, anh mặc sườn xám, thân hình thon gọn uyển chuyển, toát lên một vẻ gợi cảm chẳng giống với phụ nữ, trông anh trưởng thành, lạnh nhạt lại xen chút kiêu kỳ.

Tạ Lạc Sinh gọi một tiếng, "Dung tiên sinh."

Dung Thuật nhìn Tạ Lạc Sinh, "ừ" một tiếng, hỏi: "Bạn à?"

Đây là lần đầu tiên Tạ Lạc Sinh thấy một Dung Thuật như vậy, dáng vẻ khác hẳn đêm đó ở Dung công quán, khiến cậu hiếm khi cảm thấy lúng túng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, "Đúng vậy."

Cố Bồi xen vào, "Ông chủ Dung, tôi, tôi là Cố Bồi, tôi thích xem anh hát lắm ấy!"

Ánh mắt của Dung Thuật chuyển sang nhìn Cố Bồi, khẽ gật đầu, nói: "Cảm ơn."

Cố Bồi nói: "Ông chủ Dung, bao giờ anh mới lên sân khấu nữa vậy, bọn tôi ngóng giọng anh đến mức hoa vàng cũng héo rồi đây này."

Dung Thuật hờ hững đáp: "Vài hôm nữa sẽ có một vở."

Anh quay sang hỏi Tạ Lạc Sinh, "Giờ tôi về, cậu có muốn đi cùng không?"

Chương 3

Mãi đến khi ngồi vào xe, tiếng người ồn ào xa dần, Tạ Lạc Sinh mới sực nhận ra, thế mà cậu đã đồng ý đi theo Dung Thuật rời khỏi chốn hoan ca trụy lạc ở Bách Lạc môn.

Hai người cùng ngồi ghế sau, Dung Thuật nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng không một tiếng động. Trong không khí lảng vảng mùi nước hoa nhàn nhạt, như có như không bao trùm khứu giác người ta, vừa thần bí vừa nồng nàn, hít vào lại cảm thấy có một chút lạnh lùng cao vời không thể với tới.

Tạ Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt kính phản chiếu bóng nghiêng của Dung Thuật, tóc dài gợn sóng, đường nét quai hàm sắc sảo xinh đẹp, anh mặc một chiếc sườn xám đen dài, xẻ cao tới đùi, đầy vẻ quyến rũ, yêu kiều lẳng lơ.

Tạ Lạc Sinh nhìn mà không thể tưởng tượng nổi, người như vậy, lại là một người đàn ông.

Nhưng nói không thể nhìn ra anh là đàn ông thì cũng không đúng, chỉ là Dung Thuật sở hữu đường nét trời ban, thêm vào đó lại ăn mặc thế này, còn trang điểm kỹ càng, thật sự khiến người ta khó mà phân biệt rõ ràng.

Đột nhiên, Dung Thuật nói: "Ở Thượng Hải quen chưa?"

Giọng điệu này, nghe như trưởng bối quan tâm lớp hậu bối vậy.

Tim Tạ Lạc Sinh nhảy dựng lên, cậu ngồi thẳng dậy, nói: "Quen rồi, cảm ơn Dung tiên sinh đã chiếu cố."

Dung Thuật không đáp lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Nghe cha cậu nói, cậu học Y ở Paris?"

Tạ Lạc Sinh nói phải, bảo mình học chuyên ngành lâm sàng. Mấy chục năm trước khi vẫn còn là thời nhà Thanh, trong nước rộ lên phong trào công thương cứu nước, nhà họ Tạ là một trong những nhà đi đầu ra biển lớn, nhập về nhiều loại máy móc nước ngoài, một phát kiếm được món hời lớn, từ đó lật ngược thế cờ, trở thành thương gia lẫy lừng trong vùng.

Dung Thuật như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: "Nhà họ Lâm là danh gia y học, cậu học Y, sao lại phải bỏ gần tìm xa, sang tận nước ngoài?"

Tạ Lạc Sinh ngạc nhiên nhìn Dung Thuật, hình như Dung Thuật biết rất rõ chuyện nhà cậu. Tạ Lạc Sinh yêu thích y học phần nhiều là do ảnh hưởng từ ông ngoại. Nhà ngoại Tạ Lạc Sinh vốn là dòng dõi Đông y, từ nhỏ sức khoẻ của cậu khá yếu, thường xuyên được đưa về bên ông ngoại để điều dưỡng, nghe mãi quen tai, nhìn mãi quen mắt, lâu ngày cũng thành đam mê, sau đó như người ta nói, cậu nhất mực xuất ngoại học Y.

Dung Thuật giải thích: "Trước đây khi mẹ tôi còn sống, Lâm lão tiên sinh từng chữa bệnh cho bà."

Lâm lão tiên sinh chính là ông ngoại của Tạ Lạc Sinh.

Tạ Lạc Sinh ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn Dung Thuật, ánh đèn neon mờ mờ ảo ảo ngoài xe phản chiếu qua ô cửa kính, hắt lên khuôn mặt Dung Thuật, khiến vẻ đẹp kia càng thêm phần mê hoặc. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, Dung Thuật quay đầu nhìn lại Tạ Lạc Sinh.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Lạc Sinh giật mình, hơi bối rối mà nhìn lảng sang chỗ khác.

Tạ Lạc Sinh ổn định tinh thần, nói: "Lúc nhỏ từng theo ông ngoại đến xem một ca phẫu thuật ở bệnh viện nhà thờ, Tây y khác hoàn toàn với Đông y, kì diệu lắm." Khi kể đến đây, trong giọng nói lộ ra chút ngưỡng mộ non nớt của tuổi thiếu niên, Dung Thuật khẽ bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc: "Nhà họ Tạ ba đời làm ăn buôn bán, không ngờ đến đời các cậu lại sinh ra hai đứa ngốc."

Tạ Lạc Sinh hơi ngượng, nhưng rồi lại nghĩ, ngốc ư, nếu nói là ngốc, thì có ai ngốc bằng Dung Thuật chứ? Đó không gọi là ngốc nữa, mà là điên cuồng.

Cuối cùng về đến Dung công quán, tài xế ngừng xe, Tạ Lạc Sinh là người xuống xe trước, theo phản xạ mở cửa xe giúp Dung Thuật. Dung Thuật nhìn cậu một cái, khoé môi cong lên như cười như không, anh đứng thẳng dậy, khoanh tay, trông chẳng khác nào một người phụ nữ trưởng thành, dáng cao gợi cảm, phong tình vạn chủng.

Anh nói: "Cảm ơn."

Tai Tạ Lạc Sinh bất chợt nóng bừng, thế mà vừa rồi cậu lại coi Dung Thuật như bạn nữ đi cùng.

Dung Thuật lướt qua vai cậu bước chậm rãi về trước, tiếng giày cao gót gõ trên nền đá, vang vọng cộp cộp.

Tạ Lạc Sinh chợt nhớ đến quản gia từng nói bóng nói gió, lúc này mới chậm chạp hiểu ra, so với việc lên sân khấu hát tuồng, thì việc Dung Thuật mặc váy, đóng giả phụ nữ mới thật sự là kinh thế hãi tục [1].

[1] Kinh thế hãi tục: Là một thành ngữ thường dùng để chỉ những hành vi, lời nói hoặc người nào đó quá khác thường, vượt khỏi khuôn khổ thông thường, khiến người ta kinh ngạc, chấn động, thậm chí cảm thấy khó chấp nhận theo chuẩn mực xã hội.

Nhưng chẳng hiểu sao, Tạ Lạc Sinh lại thấy chẳng có gì kỳ quặc, cứ như việc Dung Thuật làm đó là lẽ đương nhiên.

Con người ấy tự trong xương tuỷ đã mang theo một vẻ ngông cuồng kiêu ngạo, coi thường rào cản thế tục.

Dù sao Tạ Lạc Sinh cũng là người từng du học, lại còn trẻ tuổi, sinh sống ở một quốc gia lãng mạn, nơi ai cũng hô hào giải phóng bản ngã, cho nên khi nghĩ tới những việc làm của Dung Thuật, trong lòng lại loáng thoáng sinh ra chút khâm phục, cậu nghĩ, Dung Thuật như vậy, thật sự là... Xinh đẹp.

Đó là dáng vẻ mà Tạ Lạc Sinh ít gặp được, kiêu hãnh khác biệt, rực rỡ sáng bừng, giống như trong cái thế giới xa hoa phù phiếm này, ngàn hồng vạn tía đua chen, chỉ có một mình Dung Thuật là đặc biệt thu hút ánh nhìn, khiến người ta thấy rồi là chẳng thể quên.

Lúc họ trở về thì trời đã khuya, quản gia Dung Lâm cũng đã nghỉ ngơi. Dung Thuật đứng ngay bậc cửa, tiện chân đá đôi giày cao gót ra, gót mảnh xoay tròn hai vòng, mũi giày nhọn rơi đúng ngay chân Tạ Lạc Sinh.

Tạ Lạc Sinh đang thay giày, do dự một lát rồi cúi người nhặt đôi giày của Dung Thuật lên, bỏ lại vào tủ.

"Cạch" một tiếng, đèn trong phòng sáng bừng lên, Dung Thuật vén tóc, chân trần đi thẳng vào rót nước nóng uống, thấy Tạ Lạc Sinh vẫn đứng trong phòng khách, ánh mắt còn đang dừng trên người anh. Tạ Lạc Sinh còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú nho nhã, dáng người cao ráo như trúc xanh, mặc sơ mi trắng, áo vest vắt trên khuỷu tay, toát ra vẻ điềm đạm, sạch sẽ cấm dục.

Dung Thuật nghiêng người tựa vào tủ, bất chợt nhớ lại có một năm, mẹ anh đến nhà ông ngoại của Tạ Lạc Sinh để dưỡng bệnh, hai nhà vốn quen biết nhau, hôm đó ông cụ Lâm rất vui, nói với mẹ anh rằng đứa cháu ngoại nhỏ vừa tròn một tuổi.

Ông lão cười hớn hở, còn lấy một tấm ảnh ra khoe với họ.

Năm đó Dung Thuật chín tuổi, tấm ảnh đưa tới trước mặt, là một đứa trẻ còn đang quấn tã, ngơ ngác trợn tròn mắt, miệng ngậm một ngón tay, được một người phụ nữ trẻ ôm trong lòng, nhìn rất đáng yêu, trắng trẻo xinh xắn.

Dung Thuật đặt cốc nước xuống, nói: "Không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm đi."

Tạ Lạc Sinh nhìn anh, "Vâng, Dung tiên sinh."

Dung Thuật không đáp, lúc sắp bước lên lầu lại quay người lại, tựa vào lan can gỗ của cầu thang xoắn, nói với Tạ Lạc Sinh: "Giờ tình hình loạn lắm, cậu cứ yên tâm ở lại Thượng Hải, không cần khách sáo."

Tạ Lạc Sinh có hơi bất ngờ, cụp mắt xuống, khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Biết rồi ạ."

Khoé mắt khẽ liếc thấy một góc sườn xám, yểu điệu thướt tha, tựa như một làn khói mỏng không sao nắm bắt được. Ngón tay Tạ Lạc Sinh hơi nhúc nhích, lúng túng sửa lại chiếc áo trong khuỷu tay.

Tạ Lạc Sinh vốn nghĩ mình sẽ không ở lại Thượng Hải quá lâu, vậy mà hai cơn mưa cuối mùa thu đã qua, cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để rời đi.

Tình hình hiện tại hỗn loạn, khắp nơi đều đánh trận, đừng nói máy bay quân sự, ngay cả máy bay dân dụng cũng dễ bị tập kích, đường sắt đã bị đánh bom hết mấy đoạn. Trên mặt báo toàn tin chiến sự, mấy cậu bé bán báo chạy dọc phố gào to, chỗ này thất thủ, chỗ kia nổ súng. Thế nhưng sự hỗn loạn của thời chiến lại chẳng thể ảnh hưởng đến lối sống xa hoa, trụy lạc ở Thượng Hải.

Tạ Lạc Sinh không muốn nói cho Dung Thuật, ở lại lâu, chịu ảnh hưởng của thời cuộc, trong lòng cũng dần sinh ra đôi phần bồn chồn.

Vào giữa tháng mười, Tạ Lạc Sinh nhận được một bức điện báo từ cha, cha nói với cậu cứ yên tâm ở lại Thượng Hải, còn dặn cậu ghé xem thử chi nhánh công ty dệt may của nhà họ Tạ ở Thượng Hải. Nhà họ Tạ làm ăn lớn, cũng mở một chi nhánh ở Thượng Hải. Nhưng Tạ Lạc Sinh chẳng biết gì về chuyện đó, cũng không có hứng thú, cậu chỉ đến xem qua một lần rồi thôi, không đụng vào nữa.

Sau đó, cậu liên lạc được với một đàn anh từng cùng du học ở Paris, hiện anh ấy đang làm việc trong bệnh viện. Khi du học, hai người đều là du học sinh người Hoa, lại cùng học ngành Y. Tạ Lạc Sinh nhỏ tuổi hơn, nên luôn được mọi người quan tâm chăm sóc.

Đàn anh đó tên là Hàn Túc.

Tạ Lạc Sinh hồi còn đi học rất nổi tiếng, là thiên tài được thầy hướng dẫn cưng nhất, Hàn Túc dứt khoát mời cậu đến bệnh viện làm thực tập sinh.

Lòng tốt không thể chối từ, Tạ Lạc Sinh có chút động lòng, cậu không đắn đo nhiều, chỉ vài ngày sau, Tạ thiếu gia đã trở thành bác sĩ Tạ.

Khi Dung Thuật biết chuyện cũng không nói gì, Tạ Lạc Sinh muốn làm gì, Dung Thuật cũng không mấy bận tâm.

Bình Thường Dung Thuật khá bận, thỉnh thoảng mới về ở lại Dung công quán, vốn dĩ hai người đã chẳng hay gặp nhau, nay Tạ Lạc Sinh còn đến bệnh viện thực tập, thời gian của hai người lại càng lệch nhịp.

Hôm đó trời mưa lất phất, Tạ Lạc Sinh tan làm, mấy bác sĩ cùng nhau che ô rời khỏi bệnh viện.

Một người trong nhóm bất ngờ hỏi họ có muốn đi xem hát không, tối nay ông chủ Dung diễn vở Quý Phi say rượu, mấy hôm trước anh ta đã mua vé, ban đầu định rủ người khác đi cùng nhưng có chuyện đột xuất nên không đi được. Vé rất khó mua, bỏ luôn thì phí quá.

Trong lòng Tạ Lạc Sinh hơi dao động, nói: "Là Dung Thuật, Dung tiên sinh á?"

Hàn Túc cười nói: "Ông chủ Dung ở Thượng Hải thì còn có thể là ai nữa."

Người kia hỏi: "Hai cậu đi không?"

Tạ Lạc sinh nói: "Đi chứ, cảm ơn."

Khuỷu tay Hàn Túc huých Tạ Lạc Sinh một cái, trêu: "Lạc Sinh, cậu cũng có hứng thú với kinh kịch à?"

Tạ Lạc Sinh cười, nói: "Ông chủ Dung là nhân vật kiệt xuất của giới hí khúc, có cơ hội xem ông chủ Dung biểu diễn, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi."

Chương 4

Gánh hát của Dung Thuật, Dung gia ban biểu diễn ở Hỉ Duyệt lâu, là một trà lâu cách bệnh viện không xa. Trời vừa mưa, chiều tà mù mịt, gió lạnh ẩm ướt lùa qua từng kẽ áo, trong thời tiết như thế, khán phòng lại đông nghịt người, náo nhiệt hẳn lên.

Khi đám người Tạ Lạc Sinh đến nơi, bên trong đã vọng ra tiếng của nguyệt cầm [1] và nhị hồ [2], họ mua vé chỗ trên tầng hai, ngay sát lan can, từ trên cao có thể nhìn rõ toàn bộ sân khấu, là vị trí cực kỳ lý tưởng.

[1] Nguyệt cầm: Hình dáng giống mặt trăng: tròn, phẳng giống như cái trống nhỏ. Có cần ngắn, 4 dây (có thể 2 dây tùy vùng), dùng để gảy phát âm. Âm thanh vang, trong trẻo, thường dùng để đệm các đoạn hát mềm mại hoặc sâu lắng.

[2] Nhị hồ: Là nhạc cụ kéo (dùng vĩ kéo), có hai dây, còn được gọi là đàn nhị. Có âm thanh réo rắt, da diết, rất biểu cảm; dây đàn được kéo bằng vĩ cung luồn giữa hai dây, âm thanh như "giọng ca than thở", rất hay dùng trong các đoạn bi thương hoặc sâu lắng.

Trong các buổi diễn như Quý phi say rượu, nguyệt cầm và nhị hồ sẽ hoà quyện tạo nên không khí truyền thống, trang trọng nhưng cũng bi cảm đúng chất của kinh kịch.

Khán giả bên dưới chen chúc chật kín, từng người ngẩng đầu chờ mong, đều là dân thường, không còn một chỗ trống, cứ huyên náo rộn ràng. Hiếm khi Tạ Lạc Sinh được thấy khung cảnh đông vui bình dị thế này, cậu cầm ly trà nóng trong tay, thấy khá hứng thú.

Hàn Túc tặc lưỡi: "Đông người quá."

Tạ Lạc Sinh khẽ gật đầu.

Tối nay Dung Thuật diễn vở Quý phi say rượu, đây là một tuồng kinh điển, Tạ Lạc Sinh nhớ loáng thoáng thuở nhỏ cậu từng theo ông nội nghe một lần.

Ghế bên cạnh có người đang trò chuyện, người này một câu người kia một câu, bàn về Quý phi say rượu, bàn về Dung Thuật.

Giới hí khúc vẫn luôn bị xem là tầng lớp thấp hèn, dù có là danh xướng lẫy lừng mà không có người chống lưng, thì trong thời loạn thế này, cũng khó tránh khỏi thành chim trong lồng người ta. Nhưng Dung Thuật không giống vậy, anh là người đứng đầu nhà họ Dung, hậu thuẫn vững chắc, có kẻ chê anh hạ mình làm kép hát, nhưng không ai dám động đến anh.

Nhà họ Dung là một gia tộc trâm anh thế phiệt bậc nhất Thượng Hải.

Trà là trà hoa nhài, hương thơm thoang thoảng vương nơi đầu lưỡi, nhạc trên sân khấu đột ngột nổi lên, đèn sân khấu sáng bừng, tiếng ồn ào dưới khán đài nhất thời lắng xuống, Tạ Lạc Sinh giương mắt nhìn, thấy một thân ảnh đã bước lên sân khấu rộng lớn.

Không biết vì sao, trong lòng Tạ Lạc Sinh chợt nảy sinh một chút mong chờ khó nói.

Ông chủ Dung hôm nay quá đỗi xinh đẹp, Tạ Lạc Sinh mới nhìn còn chưa nhận ra người đó chính là Dung Thuật. Cậu từng gặp Dung Thuật lười biếng, mặc áo choàng ngủ, cũng từng thấy anh lộng lẫy lạnh lùng trong tà áo sườn xám, nhưng Dung Thuật đứng trên sân khấu lại là một người hoàn toàn khác.

Người trên sân khấu kia không còn là Dung Thuật, mà là Dương Quý phi, một cái nhíu mày, một cái cười khẽ, cây quạt trong tay khi thì xoè ra khi thì khép lại, thần sắc nơi chân mày khoé mắt khiến Tạ Lạc Sinh như thể đang lạc bước giữa vườn hoa trăm sắc, ngỡ như mình ngược dòng về ngàn năm trước.

Trên đài, Quý phi cất giọng: "Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng, kiến ngọc thố, kiến ngọc thố hựu tảo đông thăng..."

(Trăng vừa lên, chưa kịp ngắm kỹ ánh trăng đẹp và thỏ ngọc thì mặt trời đã vội mọc - ẩn dụ cho niềm vui chưa trọn đã vụt tắt, hoặc thời khắc đẹp đẽ chưa kịp tận hưởng đã qua mất.)

Mong chờ mênh mang, mừng vui dâng tràn, tiệc được bày ra đầy tha thiết, dáng người lả lướt bước qua cầu ngọc, thưởng nhạn ngắm cá, khung cảnh mỹ lệ biết bao.

Thế nhưng nào ngờ, đế vương đã chuyển giá [3], bao mong mỏi tan biến, Quý phi sầu não, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã xoay người, khép quạt lại, nói: "Thôi thì cứ để mặc người ta vậy."

[3] Chuyển giá: Vua thay đổi ý định, không đến dự yến tiệc như đã hứa.

"Để nương nương tự uống vài ly."

Dưới đài có người hò reo "hay quá", Tạ Lạc Sinh nhìn theo, lòng cũng khẽ lay động.

Trên sân khấu, Dung Thuật được muôn ánh mắt dõi theo, khi thì nằm nghiêng như cá lượn, khi thì nâng chén như mời rượu, mắt ngọc mày ngài, từng cử chỉ đều sống động đến nao lòng, anh chẳng khác nào Dương Quý phi mang đầy oán hờn, uống rượu tự khuây, rồi ngà ngà say, cất tiếng hát: "Nhân sinh tại thế như xuân mộng, thả tự khai hoài ẩm kỷ chung..."

(Đời người như giấc mộng xuân, thôi thì cứ cạn vài ly.)

Vô tình, ánh mắt trên sân khấu khẽ ngước lên, tim Tạ Lạc Sinh nhảy dựng, suýt chút nữa cậu tưởng rằng Dung Thuật đang nhìn mình.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua thôi, Dung Thuật lại dời mắt đi, dường như vừa nãy chỉ là tiện mắt lướt qua, chẳng đáng để bận tâm.

Cõi lòng Tạ Lạc Sinh như trôi dạt, nhất thời chẳng thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.

Mãi đến khi trích đoạn kết thúc, vở diễn khép lại, Dung Thuật mới bước ra sân khấu cảm tạ khán giả, tiếng hò reo "ông chủ Dung" vang rền dưới khán đài, như thể sắp lật tung cả mái lầu. Mấy vị bác sĩ bên cạnh Tạ Lạc Sinh dường như cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, không ngừng vỗ tay reo: "Ông chủ Dung! Ông chủ Dung!"

Ông chủ Dung... Tạ Lạc Sinh uống cạn tách trà nhài đã nguội ngắt trong tay, nhìn Dung Thuật đầu đầy trâm ngọc, lớp hoá trang chưa kịp tẩy, bước ra thi lễ, dáng người cao ráo, mềm mại mà xinh đẹp.

Tạ Lạc Sinh nghe Dung Thuật nhàn nhạt nói: "Cảm tạ chư vị đã đến xem."

Lời vừa dứt, tiếng hoan hô dưới sân khấu càng náo nhiệt hơn, không biết có phải vì trong lâu quá đông người hay không, mà Tạ Lạc Sinh lại cảm thấy có chút ngột ngạt trong lòng, má cũng bắt đầu nóng lên, cậu nói: "Chúng ta đi thôi."

Chương 5

Tạ Lạc Sinh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích nghe kinh kịch.

Bệnh viện rất gần với nơi Dung Thuật hát là Hỉ Duyệt lâu, hiện giờ cậu chỉ là một bác sĩ thực tập, công việc không bận rộn lắm, tan làm rồi cũng chẳng về nhà ngay, mà cứ thế đi tới trà lâu nghe Dung Thuật hát một đoạn, rồi mới thong thả quay về.

Dung Thuật là đào kép đang nổi, nhìn thì cao ngạo lạnh lùng như hoa trên núi, nhưng anh thật lòng yêu thích hát xướng, cách vài ba hôm là anh lại tự mình lên sân khấu diễn một vở. Mỗi lần anh ra sân khấu đều rất khó để mua vé, có một lần Tạ Lạc Sinh phải mua lại một tấm vé với giá cao từ người khác. Tạ Lạc Sinh chỉ nghe hát, không để ý xa hay gần, cậu lặng lẽ ngồi xem Dung Thuật trên đài diễn vai Ngu Cơ, hát Đỗ Lệ Nương [1], từ tài tử giai nhân đến vương hầu mỹ nữ, các kiểu diễm lệ, tất cả đều là ông chủ Dung. Trên sân khấu, ông chủ Dung thiên biến vạn hoá, khi cười đùa khi giận dỗi, lúc lại bi thương vấn vít, nhẹ nhàng lay động bi thương trong lòng người khác.

Tạ Lạc Sinh đã đến rạp hát mấy lần, bản thân cậu cảm thấy chuyện này chẳng đáng là gì, đồng nghiệp trong bệnh viện đã trêu trước: "Lạc Sinh, lại đi nghe hát à."

Tạ Lạc Sinh hơi sững người, Hàn Túc bên cạnh huých nhẹ người đồng nghiệp kia, giải thích: "Hôm trước lão Lý đi ngang qua trà lâu, đúng lúc trong thấy cậu đấy."

Không hiểu sao mà Tạ Lạc Sinh bỗng có chút không tự nhiên, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Hàn Túc nói: "Không sao đâu, chỉ là đi nghe hát thôi mà, cậu đến nghe ông chủ Dung hát à?"

Tạ Lạc Sinh nhìn Hàn Túc, gật nhẹ đầu.

Hàn Túc lộ vẻ "quả nhiên là vậy", anh ta ghé lại gần, nói nhỏ bên tai Tạ Lạc Sinh: "Có điều sư huynh nhắc cậu một câu, nghe hát thì được, mê hát là không xong đâu, toàn mấy thói quen phong kiến, đừng có học theo."

Tạ Lạc Sinh dở khóc dở cười, nói: "Anh lo nhiều quá rồi."

"Ấy, anh chỉ nhắc nhở cậu thôi." Hàn Túc vỗ vai cậu, "Xưa nay cậu làm việc luôn có chừng mực, nhưng anh vẫn phải nói, ở Thượng Hải này người thích ông chủ Dung đếm không xuể, cậu đi nghe hát thì cứ nghe hát, đừng có lao đầu vào lửa."

"Ông chủ Dung có đẹp đến mấy thì cũng là một người đàn ông thứ thiệt."

Tạ Lạc Sinh bật cười ngay, dịu giọng nói: "Sư huynh, em biết mà."

"Tiên sinh, hôm nay ngài vẫn gửi giỏ hoa chứ?" Trong rạp hát có trà đồng, khom người bước tới, ghé sát hỏi Tạ Lạc Sinh.

Tạ Lạc Sinh sực tỉnh, "Ừ."

Người đến nghe hát đều là những người mê đắm Dung Thuật, ai nấy cũng nhiệt tình, có người giăng biểu ngữ, có người thưởng bạc, rải tiền ném vòng tay, thậm chí còn treo cả ảnh vai diễn trên sân khấu. Tạ Lạc Sinh thấy qua mấy lần, có lần cậu đưa mắt nhìn kỹ những giỏ hoa đặt sau cánh gà, bị một trà đồng tinh mắt bắt gặp, lập tức niềm nở tiến lại, hỏi: "Tiên sinh, mua hoa không?"

Lại còn bảo hoa sẽ được đích thân gửi tới ông chủ Dung, lúc ông chủ Dung ra chào sân, giỏ hoa sẽ được đặt bên cạnh ông chủ.

Tạ Lạc Sinh do dự một lát, rồi nói: "Mua."

Trà đồng vui ra mặt, hỏi tiếp: "Vậy, tiên sinh có muốn viết gì không?"

Trong giỏ hoa có để thêm giấy đỏ, có người sẽ đề tên, thậm chí chẳng ngại bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho ông chủ Dung.

Tạ Lạc Sinh đáp: "Không cần viết gì cả."

Việc như này có lần một rồi sẽ có lần hai lần ba, cứ hễ đến xem hát thì Tạ Lạc Sinh đều gửi một giỏ hoa cho Dung Thuật, lặng lẽ mà kín đáo.

Tạ Lạc Sinh nghĩ, thật sự Dung Thuật hát rất hay.

Không phải lúc nào Tạ Lạc Sinh cũng gặp đúng hôm Dung Thuật lên sân khấu, có khi cậu cũng nghe người khác hát, nhưng chẳng hiểu sao, cậu luôn cảm thấy thiếu vị.

Giống như cùng một vở diễn, người khác hát thì nhạt như nước lã, vậy mà Dung Thuật vừa bước ra, cả sân khấu như sáng bừng lên.

Tạ Lạc Sinh nghĩ, mình chỉ đang thưởng thức nghệ thuật thôi, kinh kịch là quốc túy, là nghệ thuật, cũng như khi cậu còn ở nước ngoài đi xem opera hay xem phim, chẳng khác gì nhau.

Cho đến ngày hôm đó, mưa như trút nước, sấm chớp đùng đoàng, gió quất ào ào làm mái xe kéo của các phu xe suýt tung lên trời.

Tạ Lạc Sinh đứng ngoài rạp hát, mưa tạt tới tấp, đập thẳng vào mặt, lạnh buốt như dao cắt, chỉ trong chớp mắt đã xua tan hết hơi ấm còn sót lại từ bên trong. Tạ Lạc Sinh nhìn cơn mưa, ngẩn người ra, hôm nay Dung Thuật hát vào buổi tối, vở kịch vừa kết thúc thì mưa bắt đầu đổ xuống, cậu đã chờ được nửa tiếng rồi, mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu là sẽ tạnh.

Trời cũng đã về khuya.

Bất chợt, bên cạnh có người lên tiếng: "Phải Tạ thiếu gia không ạ?" Tạ Lạc Sinh ngẩng đầu, là một cô gái trẻ tuổi, đối phương cười rộ lên, "Anh là Tạ Lạc Sinh, Tạ thiếu gia phải không?"

Tạ Lạc Sinh gật đầu, hỏi: "... Cô là?"

Cô gái ấy có đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ, mỉm cười nói: "Em là người của Dung gia ban."

Dung gia ban chính là đoàn hát của Dung Thuật.

Tim Tạ Lạc Sinh đập nhanh thêm mấy nhịp, loáng thoáng nghĩ, chẳng lẽ Dung Thuật biết cậu đến đây nghe anh hát?

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, người đến nghe Dung Thuật hát mỗi ngày đông như thế, Dung Thuật đứng trên sân khấu, làm sao nhìn rõ dưới đài ai đang ngồi nghe chứ.

Cô gái nhỏ nói: "Mưa to quá, ban chủ nói anh đừng vội về, bên ngoài lạnh, theo em vào hậu trường ngồi một lát đi."

... Vào hậu trường? Tạ Lạc Sinh hơi do dự, nói: "Tôi ở đây đợi mưa tạnh được rồi, cảm ơn."

Cô gái cười nói: "Không sao, mưa này chưa tạnh liền được đâu, anh không có xe đưa đón, ra ngoài là ướt như chuột lột đó."

Bất thình lình, một tiếng sấm đì đoàng vang lên, gió mưa ào ạt quét qua ngưỡng cửa của trà lâu, cô gái bị doạ giật mình, Tạ Lạc Sinh nghiêng người che cho cô một chút, rồi nói: "Vậy thì phiền cô dẫn đường."

Cô gái nhỏ lại mỉm cười, vừa dẫn Tạ Lạc Sinh đi vào trong vừa lẩm bẩm vui vẻ: "Ban đầu em còn không biết ai mới là Tạ thiếu gia, ban chủ của chúng em nói ai đẹp trai nhất trong đám đông thì chính là người đó, em ra đây, nhìn một cái là nhận ra anh ngay."

Tạ Lạc Sinh nghệch ra, khẽ xoa tai đang đỏ lên, nhẹ giọng hỏi: "Ban chủ của các cô làm sao biết tôi ở đây?" Cô gái chớp mắt, nói: "Ban chủ của chúng em chuyện gì cũng biết hết."

Trong hậu trường toàn là người của gánh hát, mọi người đang dọn dẹp đạo cụ, bận rộn ngược xuôi, đi qua hành lang thật dài, Dung Thuật đã cởi trang phục biểu diễn, nhưng lớp hoá trang trên mặt vẫn chưa tẩy. Hôm nay anh diễn vở Ngọc Đường Xuân, khoé mắt vẽ cong cong, phấn má ửng hồng, mái tóc dài uốn nhẹ buông xoã, anh đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên bên cạnh.

Cô gái nói: "Ban chủ, Tạ thiếu gia đến rồi ạ."

Dung Thuật dặn dò người đàn ông trung niên vài câu, rồi mới đưa mắt nhìn Tạ Lạc Sinh, nói: "Ngồi đi."

Tạ Lạc Sinh ậm ừ một tiếng, có hơi không được tự nhiên.

Ánh mắt Dung Thuật rơi trên người Tạ Lạc Sinh, hỏi: "Tạ thiếu gia thích nghe hát à?"

Anh nói: "Tôi còn tưởng Tạ thiếu gia đi du học về, chắc phải thích mấy thứ mới mẻ hơn chứ."

Không hiểu sao, từ giọng điệu bình thản của anh, Tạ Lạc Sinh lại nghe ra một chút trêu ghẹo mờ ảo.

Tạ Lạc Sinh ho nhẹ một tiếng, không tránh không né, đáp: "Đồ tốt thì không phân mới cũ, đều xứng đáng được yêu thích."

[1] Đỗ Lệ Nương: Là nữ chính trong vở diễn kinh điển "Mẫu Đơn Đình", là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của kịch truyền thống Trung Quốc, do nhà soạn kịch Đường Bá Hổ của thời Minh viết nên.

🌸 Đôi nét về nhân vật Đỗ Lệ Nương: Là tiểu thư khuê các, con gái của Tri huyện Đỗ Tư Nhân. Từ nhỏ sống trong cảnh kín cổng cao tường, nhưng đa sầu đa cảm, mộng mơ và khao khát tự do lẫn tình yêu. Một ngày nọ, nàng vào vườn mẫu đơn dạo chơi, mộng thấy một chàng thư sinh tuấn tú (Liễu Mộng Mai), và trúng tiếng sét ái tình trong mơ. Tỉnh dậy, tương tư thành bệnh, rồi chết vì sầu tình. Nhưng vì tình yêu quá sâu đậm, linh hồn nàng gặp lại người trong mộng, được Liễu Mộng Mai yêu thương và giúp nàng hoàn dương, sống lại.

Vai diễn Đỗ Lệ Nương tượng trưng cho khát vọng yêu đương chân thành, vượt khỏi lễ giáo phong kiến. Tinh thần tình lớn hơn đạo, dám yêu, dám chết vì yêu, cũng là một dạng phản kháng nhẹ nhàng trong khuôn khổ thời đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com