Chương 105
Sắc mặt của Văn Nhân Hằng thật sự không tốt.
Hắn đã điều tra về Đăng Diệt Độc.
Thứ này chỉ là độc được đơn thuần, tác hại cũng không lớn, nhưng muốn giải được thì rất phiền phức, Vương gia lão gia tử chính là rơi vào tình cảnh này. Trường hợp còn lại là dùng Đăng Diệt Công đánh vào người, lục phủ ngũ tạng của người trúng chiêu sẽ hư thối, tử trạng thảm vô cùng, tuy sư đệ nói chỉ trúng một chút, nhưng Đăng Diệt Công lại do ma đầu đánh ra, dù thế nào hắn cũng không thể yên tâm được.
Sự thật đúng như hắn nghĩ.
Bọn họ rời khỏi Toái Vân Bang không lâu, sư đệ liền uể oải dần, theo hắn mua ít vật dụng xong, lúc trở lại xe ngựa thân người liền lệch đi, từ từ chìm vào trong ngực hắn.
Lòng hắn trầm xuống: "A Hữu."
Diệp Hữu thấp giọng nói: "Ta ngủ một giấc."
Văn Nhân Hằng nhéo cằm y: "Đừng ngủ, tỉnh lại nào."
Diệp Hữu hình như không nghe thấy, nói xong một câu liền hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Văn Nhân Hằng ôm chặt y, lập tức phân phó thủ hạ nhanh chóng đánh xe tới Thiếu Lâm.
Thủ hạ cũng nôn nóng, nơi này cách Thiếu Lâm không gần, vạn nhất không kịp thì nguy to, nếu Ngụy trang chủ lại phái người đuổi giết, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ xong, hắn liên tục quất mông ngựa, giống như phát điên mà lao lên phía trước.
Trời hoàn toàn tối đen, xe ngựa chạy đến trấn nhỏ kế tiếp thì đã đến canh ba.
Trên đường không một bóng người, chỉ có mấy cửa hàng treo đèn lồng, lắc lư trong gió lạnh.
Thủ hạ không thấy môn chủ hạ lệnh nghỉ lại nên tiếp tục lao về phía trước, lúc này bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, như thể dùng búa gõ thẳng vào tim, hắn lập tức biến sắc.
Tất nhiên Văn Nhân Hằng cũng có thể nghe thấy, ánh mắt từ trên người sư đệ dời đi một chút.
Thủ hạ lại đợi, nhưng vẫn không nghe thấy mệnh lệnh nào, do dự dò hỏi có nên trốn đi hay không, nhìn xem là ai rồi tính, dù sao phía trước là quan đạo, tầm nhìn trống trải, nếu đúng là người do Ngụy trang chủ phái tới, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát.
Văn Nhân Hằng lời ít ý nhiều: "Trốn không thoát, cướp ngựa."
Quả nhiên, trong lúc hai người nói chuyện, người phía sau đã đuổi tới.
Không biết xui xẻo thế nào, đúng là hắc y nhân kia.
Hai bên không cần nhiều lời, chỉ vừa đối mặt đã giao thủ. Văn Nhân Hằng thấy sư đệ vẫn không tỉnh lại, không dám để người lại trong xe, nghĩ nếu đối phương đã đuổi theo nghĩa là đã tính tới khả năng sư đệ bị độc phát, hắn muốn đánh lạc hướng cũng không được, dứt khoát ôm người xuống xe.
Hắc y nhân thấy vị công tử kia đang hôn mê, trên mặt lộ vẻ vui sướng, vội vàng tấn công về phía Văn Nhân Hằng.
Văn Nhân Hằng một tay ôm sư đệ, một tay khác cầm thanh kiếm tiện tay lấy ở Toái Vân Bang, nhanh chóng triệt tiêu công kích liên tiếp, sau đó thả người nhảy ra xa tạo khoảng cách, nhìn lướt qua ngựa của bọn chúng.
Hắc y nhân không cho hắn cơ hội để thở, một lần nữa tấn công, muốn mau chóng bắt người.
Tiếng đao kiếm va chạm vang vọng giữa trời đêm yên tĩnh đánh thức bá tánh hai bên đường phố, có người lớn gan mở cửa sổ ra ngó một cái, sau đó bị dọa cho rụt cổ trở về.
Hắc y nhân có khoảng hai mươi người, mỗi người đều có vẻ lợi hại.
Bọn họ không cần nói chuyện, chỉ liếc mắt ra hiệu đã biết bước tiếp theo cần làm gì, chia ra một bên triền đấu với Văn Nhân Hằng và thủ hạ, không để hai người thoát thân. Nửa còn lại nhân cơ hội vòng ra sau, chỉ cần nhóm trước ngăn cản một lát đã bao vây bốn phía.
Thủ hạ "Lộp bộp" trong lòng, hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Văn Nhân Hằng nói: "Lên."
Vừa dứt lời, hai người đồng thời phá vòng vây chạy về hướng mấy con ngựa. Nhưng mà thực lực của hắc y nhân rất mạnh, hơn nữa nhân số lại đông, dù võ công của Văn Nhân Hằng cao hơn nhưng hắn hiện giờ đang ôm sư đệ nên không thể phát huy hết thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ người trong lòng.
Thủ lĩnh hắc y nhân quan sát trong chốc lát, khi Văn Nhân Hằng chém một tên thủ hạ tạo ra sơ hở, hắn nắm chắc cơ hội lao tới phía trước như sét đánh, kiếm trong tay thẳng tắp đâm tới Diệp Hữu.
Ánh mắt Văn Nhân Hằng hơi trầm xuống, lập tức xoay người tránh đi, khoảnh khắc mũi kiếm xẹt qua cánh tay, máu tươi lập tức phun ra. Hắn thậm chí không nhíu mày lấy một cái, tay cầm kiếm thuận thế xoay sang, sắc bén tấn công đối phương.
Tên thủ lĩnh vội vàng tránh ra, mà tâm phúc của hắn đã sớm ẩn phía sau, lúc này nhảy vọt ra phối hợp công kích, lại một lần nữa tấn công Diệp Hữu. Nháy mắt Văn Nhân Hằng đã biết không thể tránh thoát nên lập tức dùng thân thể chắn cho sư đệ.
Kiếm khí hỗn loạn cuốn theo sát ý dày đặc phóng tới, Văn Nhân Hằng siết chặt cánh tay, một khắc sắp lãnh trọn tất cả thì bỗng thấy người trong lòng đột nhiên mở choàng mắt.
Diệp Hữu dường như đưa tay ra theo bản năng, nắm lấy kiếm của đối phương, đồng thời thẳng thân tung ra một chưởng.
Người nọ bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị chân khí mạnh mẽ đánh trúng, "Phanh" một tiếng bay ngược ra sau đập xuống mặt đất, tắt thở chết ngay tại chỗ.
Hiện trường phút chốc rơi vào im lặng.
Động tác của đám hắc y nhân cứng lại, đồng loạt nhảy lùi lại năm bước, nhìn y đầy cảnh giác. Có tên đã trải qua chuyện lúc ban ngày, có tên được nghe thuật lại, nhưng ai nấy đều biết người này vô cùng lợi hại.
Văn Nhân Hằng vẫn không nới lỏng tay: "A Hữu."
Diệp Hữu định vỗ cánh tay hắn bảo buông mình ra, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh, vội vàng nhìn vào miệng vết thương vẫn đang đổ máu, sắc mặt trầm xuống: "Đây là do kẻ nào làm?"
Văn Nhân Hằng không lên tiếng, muốn lại thật gần để xem xét tình trạng của sư đệ, nhưng hắn hiểu bây giờ không phải lúc thích hợp, đành giữ nguyên khoảng cách. Diệp Hữu giống như hiểu ý mà liếc nhìn hắn, tách khỏi vòng tay rồi nhìn hắc y nhân trước mặt: "Náo nhiệt quá nhỉ, họ Ngụy sai các ngươi tới à?"
Tim tên thủ lĩnh đã treo lên cổ, muốn từ trên mặt y nhìn ra điều gì đó, nhưng người này dễ giả tạo, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.
Diệp Hữu lười biếng tiến lên một bước, thấy bọn chúng lại lùi một bước, hỏi: "Họ Ngụy đã chết chưa?"
Thủ lĩnh vẫn không đáp, trong lòng đang giãy giụa có nên cược một phen hay không, dù sao vừa rồi người này thật sự đã hôn mê, nếu hiện tại chỉ hư trương thanh thế, vậy thì bọn họ nắm chắc phần thắng.
Tình trạng của Diệp Hữu đúng là không ổn.
Y vẫn rất buồn ngủ, vừa rồi tỉnh lại hoàn toàn là vì cảm nhận được sát khí, nhưng đánh xong một chưởng kia đã khó dùng được nội lực nữa, nếu thật sự phải ra tay, tuy không đến mức phải mạng đổi mạng nhưng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm.
Nhưng y cũng không để lộ ra ngoài, đưa tay ra sau ra hiệu.
Văn Nhân Hằng hiểu ý, đưa kiếm cho y. Hắc y nhân thấy thế chợt nhớ tới hình ảnh trận cuồng sát lúc ban ngày, thần sắc đều cứng đờ, có người còn toát mồ hôi lạnh.
Diệp Hữu vẩy máu dính trên thân kiếm: "Không có lời nào để nói thì đi chết đi."
Dứt lời lại tiến lên phía trước một bước, hắc y nhân lại lùi về phía sau, sợ hãi nhìn y, đồng loạt quay sang nhìn thủ lĩnh muốn xin chỉ thị. Người sau cắn răng, đang định đặt cược một lần thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người từ trên trời hạ xuống, tiến đến chỗ bọn họ.
Những người này là ai?
Tất cả cùng tự hỏi như vậy. Thủ lĩnh thấy những người này đánh về hướng mình thì ngộ ra họ thuộc phe Văn Nhân Hằng, lại nhìn không có ai giống Hiểu công tử, lập tức mang thủ hạ rút lui.
Văn Nhân Hằng vội vàng đi đến đỡ sư đệ.
Diệp Hữu dựa cả người vào hắn, cố chống lại cơn buồn ngủ ngẩng đầu lên, thấy đám người chậm rãi tách ra, hai người quen thuộc bên kia đã đi tới, chính là Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ đã lâu không gặp.
Vương lão gia tử mất, hai người trở về Tô Châu xử lý tang sự.
Vương gia chủ lúc ấy nói sẽ quay lại, lại lâu như vậy mới lộ diện, không biết là làm gì, nhưng dù thế nào, hẳn là không có nguy hiểm.
Diệp Hữu buông lỏng thần sắc, sau đó ngã quỵ.
Văn Nhân Hằng ôm chặt y: "A Hữu."
"...... Ta không sao," Diệp Hữu nói, "Để ta ngủ một giấc."
Văn Nhân Hằng thấy y lại hôn mê, vô cùng lo lắng.
Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ nhanh chóng chạy tới: "Y sao vậy? Đây là Hiểu công tử phải không?"
Văn Nhân Hằng "Ừ" một tiếng, bế ngang người lên: "Sao các ngươi lại ở đây?"
"Chúng ta muốn đến Ngũ Uẩn Thành." Vương gia chủ nói ngắn gọn.
Hắn biết chuyện lần này rất lớn, mà Vương gia bọn họ đã lui ẩn nhiều năm, trong nhà tuy có hộ vệ nhưng thân thủ kém hơn nhiều các môn phái giang hồ, cho nên xử lý xong tang sự của phụ thân, hắn liền đi mua sát thủ.
Văn Nhân Hằng nhìn những người phía sau hắn, gật đầu đã hiểu.
Vương gia chủ nói: "Bọn họ lúc trước không ở trong lâu, ta đợi mấy ngày giờ mới đến."
Đương nhiên đây chỉ là cái cớ, lý do thực sự là hắn cảm thấy ván cờ này thật thật giả giả quá nhiều, hắn không muốn trở thành quân cờ, chờ lúc chuyện đã gần như ngã ngũ mới ra quyết định.
Căn cứ quan trọng nhất là nhà của Minh chủ bị đốt.
Ban đầu hắn cứ nghĩ Minh chủ là quân Trắng, giận giữ tới báo thù cho cha mình, kết quả gần đây lại nghe tới chuyện ma đầu và Ngụy trang chủ, liên tưởng đến phụ thân bị hạ Đăng Diệt Độc, trong lòng càng thêm tức giận, liền nắm chặt thời gian lên đường, hôm nay vừa đến trấn nhỏ.
Hắn nói: "Ta và tiểu Cát ở khách điếm gần đây, thủ hạ nghe thấy động tĩnh nên chúng ta liền đến xem. Hiểu công tử bị sao vậy?"
Văn Nhân Hằng nói: "Trúng Đăng Diệt Độc."
Vương gia chủ hận độc này thấu xương, thần sắc nháy mắt lạnh lùng: "Ai hạ?"
Văn Nhân Hằng nói: "Nói ra rất dài."
Vương gia chủ thấy cánh tay hắn đang rỉ máu, mà thủ hạ của hắn cũng bị thương, vội dẫn bọn họ đến khách điếm, thuận tiện xem xét Hiểu công tử, nhớ tới cảnh vừa nhìn thấy, thầm nghĩ võ công đã mất hết còn dám cầm kiếm đối đầu với người khác, còn khiến những kẻ đó sợ tới mức không dám tiến lên, Hiểu công tử thật lợi hại.
Cát thiếu bang chủ cũng nghĩ hệt như vậy, bội phục đi theo bên cạnh.
Đương nhiên, nếu bọn họ thấy người nào đó chỉ dùng một chưởng đã giết chết một người, sẽ không còn ý nghĩ như vậy nữa.
Diệp Hữu ngủ đến khi hôm sau mặt trời lên cao mới mệt mỏi tỉnh lại.
Văn Nhân Hằng vẫn luôn bồi bên cạnh, hắn có thể ngồi im không làm gì như hiện tại hoàn toàn là bởi câu nói "Ta không sao" kia của sư đệ, nhưng cũng chỉ giúp hắn chống được đến giữa trưa, nếu giữa trưa mà y vẫn không tỉnh, hắn vẫn lập tức đuổi tới Thiếu Lâm.
Rốt cuộc người khiến mình lo lắng đã mở mắt, hắn lập tức nắm chặt tay sư đệ: "Đệ thấy sao rồi?"
"Ổn rồi." Diệp Hữu ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, nghĩ hẳn là đang ở khách điếm.
Y nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhìn về phía sư huynh: "Tay của huynh......"
"Vết thương nhỏ thôi," Văn Nhân Hằng ngồi xuống bên mép giường, kéo người vào trong lòng, nhéo nhéo cằm y, "Thật sự không sao chứ?"
Diệp Hữu nói: "Ừm, huynh quên là trước khi rời Thiếu Lâm ta đã tìm Kỷ Thần Y lấy thuốc giải độc sao?"
Văn Nhân Hằng nói: "Thuốc đó cũng dùng được với Đăng Diệt Độc sao?"
Diệp Hữu nói: "Không rõ lắm, nhưng đệ cảm giác hôm nay tốt hơn hôm qua rồi."
Văn Nhân Hằng cũng nhìn ra sư đệ đã có tinh thần hơn hôm qua, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, hỏi: "Đến Thiếu Lâm hay truyền tin cho Thiếu Lâm để Kỷ Thần Y đến đây?"
Diệp Hữu nói: "Qua hai ngày nữa rồi tính, ta đói bụng."
Văn Nhân Hằng nhìn y một cái, không trì hoãn thêm, ra cửa phân phó tiểu nhị mang chút đồ ăn lên.
Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ cũng chưa đi, lúc này biết tin Hiểu công tử đã tỉnh lại liền tới thăm, sau đó thấy mặt y đã bỏ dịch dung thì đều sửng sốt, không hẹn mà cùng nghĩ thầm: Khó trách Văn Nhân Hằng muốn băng cả khuôn mặt của y lại!
Diệp Hữu lên tiếng chào hỏi bọn họ, rồi nói: "Lần này nhờ có Vương gia chủ giúp đỡ."
"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi," Vương gia chủ đi tới ngồi xuống, thấy tình trạng của y có vẻ không tệ, hỏi, "Những kẻ đuổi giết các ngươi hôm qua là ai?"
Diệp Hữu nói: "Ngụy Hải Đức."
Thần sắc hai người khẽ biến.
Vương gia chủ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Vậy nghĩa là hắn là quân Trắng?"
Diệp Hữu hỏi một đằng trả lời một nẻo, đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống, nói thẳng: "Vương gia chủ, thực ra ta chính là quân Đen."
Văn Nhân Hằng nói: "Còn có ta."
Vương gia chủ sửng sốt.
Nói hắn không chút oán hận quân Đen là không có khả năng, nếu không phải do quân Đen bài bố, phụ thân hắn cũng không bị liên lụy, nhưng lý trí nói cho hắn biết cũng không thể trách bọn họ, dù sao kẻ hạ độc cũng là quân Trắng.
Hắn nhắm mắt, áp xuống cảm xúc hỗn độn trong lòng, lại hỏi tiếp "Ngụy Hải Đức thật sự là quân Trắng sao?"
Diệp Hữu trầm mặc một lát, từ trên bàn lấy ra ba chén trà sau đó xếp từng cái một: "Phong Hiền Trang, Linh Kiếm Các, Minh chủ, mấy năm nay vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau."
Vương gia chủ nói: "Ta biết."
Diệp Hữu nói: "Vương gia chủ, một nhà độc đại, sớm muộn gì cũng bị tấn công."
"Điều này ta cũng biết......" Vương gia chủ nói, ánh mắt đặt trên ba cái chén, đột nhiên hắn ngộ ra một khả năng cực kỳ đáng sợ, hắn cơ hồ không nhịn được phải bật dậy, "Ngươi đừng nói là......"
"Phải," Diệp Hữu nhìn hắn, ánh mắt quét qua Cát thiếu bang chủ vẫn mờ mịt không hiểu gì, nói, "Minh chủ và Ngụy trang chủ đều có liên quan đến ma đầu, chuyện này ai cũng đã biết, nhưng vì sao không thử nghĩ, nhiều năm cân bằng như vậy, nếu Minh chủ và Ngụy trang chủ cùng một phe, vì sao không xuống tay với Đinh các chủ?"
Vương gia chủ nghẹn họng giải thích: "Khả năng là bọn họ không muốn làm lớn chuyện....."
"Vậy bọn chúng hoàn toàn có thể lật đổ Đinh các chủ, sau đó đẩy Minh chủ lên vị trí của Đinh các chủ hiện giờ, như vậy càng tốt hơn, cũng càng có lợi hơn, vì sao lại không xuống tay?" Diệp Hữu nói, "Vương gia chủ thử nhớ lại một chút, Phong Hiền Trang cùng Linh Kiếm Các từ khi nào bắt đầu trở nên lớn hơn? Là khi ma đầu bị tiêu diệt hai mươi năm trước."
Vương gia chủ há hốc mồm, một chữ cũng không nói nên lời.
"Lúc ấy hai bang phái tuy rằng thuộc mười bang phái đứng đầu, nhưng cơ bản không có gì đặc biệt so với các bang phái khác, khi đó ba thế gia bị đồ sát, Ngụy trang chủ cứu được một người Dương gia, thanh danh truyền xa, mượn cơ hội này khởi xướng 'Đồ ma lệnh', sau đó liên thủ với Đinh các chủ tiêu diệt ma đầu, chuyện này lập tức đẩy chúng lên đỉnh," Diệp Hữu nói, "Còn nữa, bọn chúng nhờ đâu mà có được địa vị như ngày hôm nay? Là bởi vì suốt hai mươi năm qua không ngừng thảm sát, kể cả ma đầu hay kiếm khách tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đều do bọn chúng giải quyết, không phải sao?"
Thần sắc Vương gia chủ ngưng trọng, vẫn không nói nổi chữ nào.
Cát thiếu bang chủ từ từ ngẫm lại, sắc mặt dần trắng bệch.
Văn Nhân Hằng ở bên cạnh im lặng không nói.
Việc này hắn đã đoán ra được ngay từ khi còn ở Thiếu Lâm, cũng hiểu được vì sao sư đệ lúc ấy không tìm sư bá, bởi vì sư bá tuy là tướng quân, nhưng ba thế lực Phong Hiền Trang, Linh Kiếm Các, Minh chủ chỉ cần vung tay một cái, toàn bộ bạch đạo đều sẽ cùng chung kẻ địch, đến lúc đó e là cả Hoàng Thượng cũng phải thận trọng, cho nên sư đệ mới lựa chọn một mình gánh huyết hải thâm thù, một mình rời đi.
Vương gia chủ lấy lại được lý trí, gian nan nói: "Cho nên thế cân bằng này......"
Diệp Hữu nhẹ nhàng tiếp lời: "Cái gọi là thế cân bằng suốt hai mươi năm qua, bất quá chỉ là bọn chúng cố ý tạo ra mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com