Chương 106
Mặt Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ đều đờ đẫn.
Người trước từ từ rót cho mình chén trà, trầm mặc đổ vào miệng, người sau thì run rẩy cũng rót một chén, đưa lên định uống lại không nhịn được, "Cạch" một tiếng bỏ xống, nặng nề hỏi: "Có...... Có chứng cứ không?"
Diệp Hữu nói: "Không."
Mấy người Vương gia chủ bị núi lớn áp cho không thở nổi, không biết sẽ giải quyết thế nào, thì đúng lúc này một ngọn núi lớn khác "Ầm" một cái đụng vào ngọn bên này, chấn cho bọn họ sốc hết chỗ nói.
Hai người suýt nữa phun ra một ngụm máu, lặp lại: "Không có?"
Vậy các ngươi làm cách nào xác định Đinh các chủ cũng có vấn đề?
Diệp Hữu có thể đoán ra bọn họ đang nghĩ gì, mỉm cười, đứng dậy đi rửa mặt, một lát sau quay lại chỗ ngồi, thấy này hai người vẫn giữ nguyên tư thế, nói: "Có hay không, thật ra trong lòng các ngươi đã có kết luận, đúng không?"
Vương gia chủ theo bản năng định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng "Cốc Cốc" từ cửa phòng, như mèo bị doạ giật mình quay ngoắt đầu lại. Văn Nhân Hằng đi tới mở cửa, thấy người tới là tiểu nhị liền cho người vào.
Diệp Hữu đã đói bụng từ lâu, chờ tiểu nhị bày xong đồ ăn liền cầm lấy muỗng bắt đầu thong thả ung dung uống cháo.
Tình hình này mà ngươi còn nuốt trôi cơm sao?
Cát thiếu bang chủ trừng mắt, gấp đến độ ruột gan cồn cào.
Hắn chỉ cần nghĩ tới mấy năm nay toàn giang hồ chẳng ai hay biết gì, thậm chí mấy vụ thảm án và hiệp khách tẩu hỏa nhập ma đều là kế hoạch của Ngụy trang chủ cùng Đinh các chủ, cả người lập tức rét run.
Vương gia chủ ít nhiều cũng hiểu được vì sao bọn họ có thể bình tĩnh như vậy, dù sao ván cờ này đã bày rất lâu rồi, mấy người Văn Nhân Hằng cũng đã cõng bí mật này từng ấy thời gian, sợ hãi gì cũng đã qua.
Hắn nghĩ một lát, hỏi: "Chuyện của Dụ Lão năm đó có ẩn tình khác phải không?"
Văn Nhân Hằng nói: "Phải, kiếm khách giết sư phụ ta bị uy dược."
Hắn tạm dừng một lát, không đợi Vương gia chủ hỏi kỹ hơn, liền thuật lại ngắn gọn chuyện tờ giấy hiệp khách lưu lại, nói cho bọn họ biết chủ nhân sơn trang phát hiện ra lúc trước chính là Ngụy trang chủ.
Vương gia chủ nói: "Trên đó không viết Đinh các chủ sao?"
"Không," Diệp Hữu chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, chen một câu, "Nhưng ta là hậu nhân Dương gia."
Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ cảm thấy mình thật sự bị ảo giác rồi, giật mình đồng thanh: "Cái gì?"
Diệp Hữu biết bọn họ có nghe thấy, liền nói tiếp: "Cha ta trước khi đưa ta đi đã nói cho ta biết hung thủ tàn sát thế gia chính là ma đầu và hai kẻ Ngụy Đinh, năm đó nhà ta là mục tiêu cuối cùng, tin tức hai thế gia kia bị tàn sát truyền đến, ngày hôm sau liền đến lượt nhà ta, ta không rõ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cha ta làm thế nào biết được chuyện này, càng không có chứng cứ, nhưng quan sát mấy năm nay, đủ loại dấu hiệu đều chứng minh hai kẻ kia cùng chung một nhóm."
Vương gia chủ hoàn toàn không thể ngờ được Hiểu công tử còn có một tầng thân phận này, nhớ tới điều gì đó nói: "Nói như vậy Dương công tử hiện tại là đệ đệ của ngươi sao? Ta nhớ năm đó khi Dương gia xảy ra chuyện, đại nhi tử vừa vặn không có mặt, chỉ có tiểu nhi tử, mấy ngày sau lại truyền ra tin đại nhi tử cũng bị giết, đó là tin tức giả sao?"
Diệp Hữu lắc đầu: "Ta chính là tiểu nhi tử Dương gia, Dương công tử hiện tại là nhi tử của quản gia nhà ta, nếu không có chuyện năm đó, hắn đã là thư đồng của ta."
Vương gia chủ khó hiểu: "Vậy vì sao hắn lại thành hậu nhân Dương gia?"
Diệp Hữu nói: "Các ngươi không theo đến Thiếu Lâm nên không biết Kỷ Thần Y phát hiện ra trong bản viết tay của thần y Quân Trắng viết nếu cho tiểu hài tử dùng dược rồi nhân cơ hội truyền vào đầu nó một bối cảnh khác, sẽ khiến ký ức của nó mơ hồ, lâu dần nó sẽ cho rằng mình chính là người kia."
Vương gia chủ âm thầm hút khí: "Ngụy trang chủ cho hắn dùng dược? Bọn họ không sợ một ngày nào đó dược tính bỗng nhiên mất đi công hiệu sao?"
"Hắn cưỡi hổ khó xuống, bằng không ngươi thật cho rằng Ngụy Hải Đức nguyện ý cứu người sao?" Diệp Hữu nhìn hắn, "Dù năm đó không cứu được người nào thì ông ta cũng sẽ tìm cớ khác để khởi xướng 'Đồ ma lệnh', cứu người chỉ là một cơ may, bởi vì lúc bọn chúng chạy đến vừa vặn đào ra được thư đồng của ta từ đống người chết, phát hiện chỉ bị thương nhẹ, hơn nữa cònnhiều người bạch đạo ở đấy, Ngụy Hải Đức không thể bổ đao được, nên mới đưa người về nhà, mà bằng hữu của cha ta không ít, nhất định sẽ có một vài người chú ý, Ngụy Hải Đức không dám giết hắn."
Cát thiếu bang chủ nhịn không được xen mồm: "Sao ngươi biết được những việc này?"
"Đây là ta sau đó điều tra được," Diệp Hữu nhẹ giọng nói, "Ta còn biết năm đó y phục hắn mặc trên người là của ta, ta đoán quản gia định để hắn chết thay ta, có lẽ sau khi hắn tỉnh lại, Ngụy Hải Đức cũng nói hắn là ấu tử Dương gia, nhưng mặc kệ có nói hay không, đám người Ngụy Hải Đức đều sợ đêm đó hắn đã thấy mặt bọn họ nên vẫn phải uy dược."
Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ cùng trầm mặc.
Trời xui đất khiến, Dương công tử không chết, đượcNgụy trang chủ nuôi đến lớn mới bằng lòng thả chạy, thậm chí vì muốn treo cái mỹ danh, Ngụy trang chủ còn giúp hắn xây lại Dương gia, nghe thì hay đấy, nhưng chỉ sợ cả Dương gia đều là gia phó trung thành mà Ngụy trang chủ phái tới để giám thị hắn.
Khoan, chậm đã...... Vương gia chủ hỏi: "Chuyện uy dược tiểu hài tử là Kỷ Thần Y xem xong bản chép tay mới biết được, nghe ngươi nói lại giống đã biết từ trước?"
Diệp Hữu nói, "Phải, ta có một bằng hữu học Trung y, hắn ngẫu nhiên giải được dược tính nên nói cho ta biết, cho nên tra xong chuyện Dương gia ta liền hiểu ra thư đồng của ta cũng bị uy dược."
Vương gia chủ hiểu rõ: "Thì ra là thế."
Diệp Hữu nói: "Còn gì muốn hỏi không?"
Hai người Vương gia chủ không mở miệng, cảm thấy cần phải từ từ tiêu hóa chuyện này đã.
Diệp Hữu thấy bọn họ như vậy, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Vương gia chủ: "......"
Cát thiếu bang chủ: "......"
Vẫn ăn? Tâm ngươi cũng thật mạnh, cứ như thể chuyện ngươi vừa kể là chuyện nhà người khác ấy!
Văn Nhân Hằng biết sư đệ lúc ấy tra ra tất cả mọi chuyện, biết được Ngụy Hải Đức mượn chuyện Dương gia mà vẽ thêm cho mình một bút công đức vĩ đại, nhất định không bình tĩnh như vậy. Thậm chí hắn còn hiểu được tâm tình của sư đệ lúc trở lại Trung Nguyên, một mình lật tung sơn cốc ngoài thành Hoa Dương cũng không tìm được một mảnh xương cốt của phụ thân, còn hắn khi đó lại ở đâu?
Mấy năm nay, lúc sư đệ một mình đối mặt với rất rất nhiều thống khổ, hắn đang ở đâu?
Hắn thực sự hối hận vì sao lúc trước không cường ngạnh một chút, ít nhất như vậy hắn còn có thể bồi bên cạnh sư đệ, cùng y trải qua những ngày tháng gian nan đó.
Diệp Hữu phát hiện ánh mắt của hắn, quay sang nhìn một cái.
Văn Nhân Hằng hoàn hồn gắp thêm đồ ăn cho y, thuận thế cầm lấy tay y, trong lòng nghĩ tới đủ chuyện đã qua không thể bù đắp được, cũng may sau này mình đều thời thời khắc bồi y.
Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ vẫn đang bị đả kích vì "Ngụy trang chủ, Đinh các chủ và Minh chủ là cùng một đám", căn bản không để ý tới không khí ái muội trước mặt.
Vương gia chủ ép mình bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện hai mươi năm qua, nói: "Ta nhớ quan hệ giữa Phong Hiền Trang và Linh Kiếm Các không tốt bởi vì tỷ tỷ của Ngụy trang chủ gả cho đại ca của Đinh các chủ, nhưng chưa được hai năm đã qua đời, sau đó đại ca Đinh các chủ cũng nhanh chóng đi theo, nhưng đến nay mọi người vẫn không rõ nguyên nhân do đâu mà hai nhà đoạn tuyệt như vậy, nếu bọn họ chỉ giả vờ, vậy có liên quan gì đến việc này không?"
Diệp Hữu định mở miệng, lại thấy sư huynh gắp cho mình một cái bánh cuộn(1), liền ngoan ngoãn tiếp tục ăn, giao việc trả lời cho sư huynh.
(1) bánh cuộn: bản gốc là 银丝卷 (ngân ti quyển), món ăn nhẹ nổi tiếng ở Bắc Kinh và Thiên Tân, giống bánh bao chay nhưng nhân bên trong dạng sợi, vị hơi ngọt
Văn Nhân Hằng nói: "Các ngươi cũng biết ngày ma đầu xuất hiện, ngoài Ngụy trang chủ còn một người cũng đi theo rồi sao?"
Vương gia chủ hỏi: "Ai?"
Văn Nhân Hằng nói: "Ngụy Giang Nhu, nàng ta bị ma đầu bắt đi."
Vương gia chủ cảm thấy hơi loạn: "Nàng ta thì liên quan gì đến việc này?"
Văn Nhân Hằng nói: "Có liên quan một chút, ta và A Hiểu vẫn luôn thắc mắc Ngụy trang chủ và Đinh các chủ làm thế nào mà ma đầu cam tâm tình nguyện bán mạng, cho đến khi xảy ra chuyện lần này mới đoán được một khả năng."
Đầu Cát thiếu bang chủ đã thành hồ nhão, ngơ ngác nhìn bọn họ, chờ nghe tiếp.
Vương gia chủ thì ngẩn ra, sắp xếp lại manh mối, kết hợp với tuổi của Ngụy Giang Nhu, nói: "Ngụy Giang Nhu chưa đến hai mươi, nhất định không phải do tỷ tỷ của Ngụy sinh, vậy chính là nữ nhi thân sinh của Ngụy trang chủ, ma đầu bắt nàng ta làm gì?"
Văn Nhân Hằng nói: "Ma đầu đối xử với nàng ta rất tốt."
Vương gia chủ nghĩ lại một chút, nhanh chóng hiểu ra: "Chẳng lẽ Ngụy Giang Nhu giống cô cô của mình? Lúc trước ma đầu giúp hai nhà kia cũng là vì tỷ tỷ của Ngụy trang chủ?"
Văn Nhân Hằng nói: "Tám phần là vậy, còn việc vị cô cô đó chết như thế nào thì chúng ta không biết, chỉ có thể đoán được có lẽ trước khi chết đã nói với ma đầu hy vọng hắn có thể chiếu cố hai nhà một chút, ma đầu chắc chắn đáp ứng, hai nhà Ngụy Đinh nhờ thế mà trèo lên đỉnh."
Vương gia chủ im lặng.
Thực ra dù Hiểu công tử không đề cập tới chuyện Dương gia, chỉ cần chiếu việc Ngụy trang chủ và Minh chủ mấy năm nay vẫn không ra tay với Đinh các chủ cũng đã khiến người khác nghi ngờ. Lúc này nghe Văn Nhân Hằng nói xong chuyện ma đầu, hắn càng cảm thấy Ngụy Đinh là một phe, dù gì thì tình cảm của ma đầu dành cho tỷ tỷ của Ngụy trang chủ đã không minh bạch, nếu Ngụy gia và Đinh gia thật sự bởi vì chuyện của tỷ tỷ mà giải quyết thẳng tay, không cần Ngụy trang chủ và Minh chủ động thủ, chỉ mình ma đầu đã có thể xử lý Đinh các chủ, hà tất phải âm mưu dưỡng dược nhân?
Hắn lấy lại bình tĩnh, quay lại chuyện trước mắt, hỏi: "Sao các ngươi không đến Ngũ Uẩn Thành?"
Văn Nhân Hằng nói: "Ta bồi A Hiểu một chuyến đến thành Hoa Dương, khi trở về gặp bọn họ......"
Hắn giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra một chút.
Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ nghe thấy bọn họ bắt Ngụy Giang Nhu, lợi dụng nàng ta dụ đám ma đầu vào bẫy chôn hỏa dược, nhất thời khiếp sợ, sau đó nghe nói Minh chủ bị Ngụy Giang Nhu hại chết thì đều "A" một tiếng, cuối cùng lại nghe nói Hiểu công tử bị ma đầu đánh một chưởng, còn cứng rắn chống đỡ một hơi chặt đứt một cánh tay của Ngụy trang chủ, trầm mặc một lát rồi cùng trăm miệng một lời: "Nói giỡn sao ——?!"
Diệp Hữu không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Không, võ công của ta vẫn còn, khi nào đến Ngũ Uẩn Thành nhớ giữ bí mật cho ta."
Vương gia chủ: "......"
Cát thiếu bang chủ: "......"
Hai người theo bản năng nhớ tới hình ảnh tối hôm qua, nghĩ thầm cũng không phải là không thể.
Cho nên hiện tại ma đầu bị thương, Minh chủ đã chết, Ngụy trang chủ cũng thật sự mất một cánh tay? Bọn họ nhìn hai người trước mặt, nghĩ thầm chỉ nắm một cơ hội mà đã hố người thành như vậy, sư huynh đệ này thật đáng sợ!
"Từ từ," Vương gia chủ chợt nhớ rã, biểu tình ngưng trọng nhìn Hiểu công tử, "Đăng Diệt Độc trên người ngươi là do ma đầu dùng Đăng Diệt Công đánh?"
Diệp Hữu nói: "Phải."
Vương gia chủ nói: "Không phải nghe nói sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, một khắc cũng không sống được sao?"
Diệp Hữu nói: "Ta đã ăn tạm giải dược hoàn của Kỷ Thần Y, có lẽ có chút tác dụng."
Vương gia chủ nói: "Có thể giải hết không?"
Diệp Hữu nói: "Không rõ lắm."
Vương gia chủ nói: "Không cần tìm Kỷ Thần Y xem lại sao?"
Diệp Hữu nói: "Chuyện đó để từ từ đi, tình hình hiện tại, ta không thể rời đi quá lâu."
Vương gia chủ cũng biết hiện tại là thời điểm mấu chốt nên cũng khó nói thêm được gì nữa.
Hắn gật đầu, chờ Hiểu công tử ăn cơm xong liền cùng rời khách điếm chạy tới Ngũ Uẩn Thành.
Trên đường đi, hắc y nhân lại xuất hiện thêm một lần, nhưng có sát thủ Vương gia chủ thuê nên bọn chúng chưa chiếm được tiện nghi, đen mặt rút lui.
Mà Diệp Hữu tỉnh được nửa ngày rồi lại hôn mê.
Lần này ngủ một canh giờ, sau khi tỉnh lại duy trì được một lát lại tiếp tục mê man, cứ như vậy qua ba ngày, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, làm mấy người lo toát mồ hôi đều nhẹ nhàng thở ra.
Văn Nhân Hằng ngồi trong xe ngựa kiểm tra sư đệ: "Đệ thật sự không sao nữa?"
Diệp Hữu nói: "Không có cảm giác gì."
Văn Nhân Hằng nhìn kỹ y vài lần, ấn lên mạch đập mạnh mẽ, yên tâm hơn một chút: "Không biết do công dụng của dược, hay là liên quan đến võ công đệ luyện."
"Ta cảm thấy liên quan đến võ công, dù sao cũng là bí tịch đệ nhất giang hồ," Diệp Hữu nhướn mày hỏi, "Muốn luyện không? Ta viết lại cho huynh. Sư huynh yên tâm, nếu huynh mất trí nhớ, dù có kêu rách họng, ta cũng sẽ cưỡng chế trói huynh lại rồi điểm tử huyệt, sẽ không nhân lúc huynh mất trí nhớ mà đùa huynh chơi."
Văn Nhân Hằng không khỏi nhớ tới bộ dáng của sư đệ lúc vừa mất trí nhớ, mỉm cười: "Ngươi khi đó rất đáng yêu."
Diệp Hữu nói: "Huynh đang cảm thấy ta hiện tại không đáng yêu sao?"
Văn Nhân Hằng ôm người vào lòng, như lưu manh đùa giỡn một phen, tiến đến bên tai y thấp giọng nói: "Ân, đệ hiện tại rất mê người."
Vành tai Diệp Hữu ngưa ngứa, nhịn không được né tránh.
Văn Nhân Hằng nắm cằm y quay lại: "Tâm tình của đệ hai ngày này hình như không tệ?"
Diệp Hữu hôn lên môi hắn một cái, khi hắn hồi hôn thì né đi, cười nói: "Bởi vì ta phát hiện khi giao thủ cùng ma đầu, khả năng ta thắng cao một chút."
Văn Nhân Hằng nói: "Ồ?"
Diệp Hữu hiểu vì sao sư huynh lại ngạc nhiên, nói: "Công lực của hắn luyện qua nhiều năm như vậy, nội lực đúng là cao hơn ta, nhưng lại ca hữu hạn, mà khinh công của ta nhanh hơn hắn, có thể kéo dài hơn trăm chiêu. Sư huynh, huynh phải biết là người lớn tuổi dù sao cũng không bằng người trẻ tuổi được."
Văn Nhân Hằng đã hiểu: "Cho nên cuối cùng đệ thắng."
Diệp Hữu gật đầu: "Ta hiện tại chỉ lo Tòng Vân không chết, hoặc trong tay Ngụy Hải Đức có dược."
Vậy thì đúng là không ổn, Văn Nhân Hằng nghĩ thầm.
Thực lực của ma đầu vốn đã đáng sợ, nếu ăn dược tăng nội lực, vậy phải đánh như thế nào?
Diệp Hữu chỉ nghĩ một lát rồi không rối rắm nữa, lấy ra mảnh vải đưa cho sư huynh, ý bảo hắn quấn lên cho mình.
Văn Nhân Hằng hiểu rõ.
Hiện giờ Ngụy Hải Đức đã biết sư đệ có võ công, chưa kể còn trúng Đăng Diệt Độc, chắc chắn sẽ truyền tin này cho Đinh các chủ. Mà lúc này sư đệ quấn vải hiện thân, không những không mang bộ dáng trúng Đăng Diệt Độc, bước chân vẫn không có lực như trước, cứ thế thật thật giả giả, Đinh các chủ cũng không chắc có phải cùng một người hay không.
Mấy người đi mấy ngày đường, rốt cuộc cũng đến Ngũ Uẩn Thành lúc chạng vạng.
Các tiền bối đều đã vào trụ ở Thịnh gia, lão gia tử và gia chủ Thịnh gia cũng đã biết được tin ma đầu chưa chết, không nói hai lời từ người đứng xem biến thành người tham dự, dù sao Hoa gia bị tàn sát hai mươi năm trước cũng có quan hệ thân thích với họ, họ tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thịnh gia chủ nghe nói Văn Nhân Hằng và Hiểu công tử mấy ngày sau mới đến, liền chuẩn bị sẵn phòng cho họ, lúc này lại thấy có thêm hai người, liền vừa mời người vào vừa nháy mắt với quản gia, ý bảo hắn mau đi chuẩn bị.
Các vị tiền bối lúc này cũng ra đón.
Cát bang chủ và Vương gia chủ hàn huyên đôi câu, thấy nhi tử có chút an tĩnh, nhìn hắn một cái.
Cát thiếu bang chủ im lặng nhìn lại, quyết định chờ đêm khuya yên tĩnh rồi nói cho lão cha chuyện đại sự này, mong lão cha có thể chịu đựng được.
Cát bang chủ khó hiểu nhìn thần sắc nhi tử, cũng lười hỏi, chuyển sang Hiểu công tử: "Thân thể thế nào rồi?"
"Đã khá hơn nhiều." Diệp Hữu nói, cùng bọn họ vừa đi vừa nói, một lát đã vào sảnh ngoài.
Y đang định hỏi gần đây có chuyện gì phát sinh hay không thì thấy gia đinh chạy vào, nói với bọn họ bên ngoài có người tự xưng là Ngụy Giang Việt, muốn gặp Hiểu công tử cùng Văn Nhân môn chủ.
Các vị tiền bối nhất thời sửng sốt: "Cái gì?"
Thịnh gia chủ nhanh chóng phản ứng lại, nói: "Mau để hắn vào."
Gia đinh nói vâng, xoay người chạy đi.
Mọi người đứng ở sảnh ngoài không nhúc nhích, đồng loạt nhìn ra bên ngoài
Bọn họ đợi một lát, quả nhiên thấy một người từ bên ngoài đi tới, đúng là Ngụy Giang Việt. Nhưng mà tình trạng của hắn không tốt lắm, tuy rằng vẫn là bộ dáng trước kia, nhưng đáy mắt trải đầy tơ máu, dưới mắt còn mang theo bóng đen, hình như đã rất nhiều ngày không ngủ.
Đinh các chủ lên tiếng trước, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi bị ai bắt? Mấy ngày nay đã đi đâu?"
"Trở về nhà một chuyến." Giọng Ngụy Giang Việt khàn khàn, ánh mắt đặt trên người Hiểu công tử, từ từ bước tới, cuối cùng dừng lại ở cách y ba bước chân.
Diệp Hữu nói: "Thế nào rồi?"
Ngụy Giang Việt khép mắt lại một cái, sau đó ở trước cái nhìn trừng trừng của mọi người không nói lời nào nhấc vạt áo lên, thẳng tắp quỳ xuống.
"Rầm."
Một tiếng trầm vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com