Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Ngụy Giang Việt tối hôm qua ở trong viện rồi mất tích.

Sau khi xảy ra chuyện của Hiểu công tử, nhóm thiếu bang chủ liền ra roi thúc ngựa theo các tiền bối đuổi tới Thắng Âm Thành, một đường cơ bản không thể nào thả lỏng, hơn nữa Hiểu công tử sinh tử không rõ, bọn họ cũng không còn hứng thú gì nữa. Hiện giờ Hiểu công tử bình an trở về, nhóm người phương trượng cũng không vội lên đường mà đi dạo chơi.

Đương nhiên, ngoại trừ Đinh Hỉ Lai cùng Ngụy Giang Việt, hai người chỉ đơn giản muốn uống chút rượu.

Mà vấn đề cũng vì rượu mà ra.

Ngụy Giang Việt vừa ngồi xuống đã liên tục uống rượu, cơ hồ không chủ động bắt chuyện bọn họ. Thấy hắn tâm tình không tốt nên bọn họ khuyên vài câu. Ngụy Giang Việt lạnh mặt, không biết nghe vào hay không, một lát sau đại khái cảm thấy bọn họ phiền phức, quét thấy đầu bảng bên cạnh đang rót rượu cho hắn, liền lôi kéo người đi đổi phòng, nói với bọn họ không cần chờ mình.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nói: "Bỏ đi, cứ để hắn phát tiết ra thì tốt hơn."

Những người còn lại đồng loạt gật đầu: "...... Ân."

Bởi vì chuyện Văn Nhân Hằng cùng Hiểu công tử tám phần đã thành, Ngụy Giang Việt tựa hồ có chút để ý tới Hiểu công tử, cho nên bọn họ cảm thấy Ngụy Giang Việt đang ghen, quan trọng là Văn Nhân Hằng lại không dễ chọc, Ngụy Giang Việt tuy rằng ưu tú, nhưng so với Văn Nhân Hằng vẫn còn kém xa, căn bản không có hy vọng.

Bọn họ một bên cảm thán một bên uống rượu, thấy Đinh Hỉ Lai cũng thất thần, nhanh chóng dời ánh mắt tới trên người hắn, hỏi ra thì biết được hắn muốn cùng Hiểu công tử kết bái, nhưng lại không có biện pháp, còn nêu ra rất nhiều chiêu tổn hại, chọc Đinh Hỉ Lai xắn tay áo cùng bọn họ đánh thành một đoàn.

Một đám người ăn ăn uống uống chơi đến đêm khuya, có mấy người chọn mỹ nhân thuận mắt rồi ngủ lại, còn lại một ít kề vai sát cánh quay về khách điếm, kết quả cứ như vậy một đêm qua đi, không thấy Ngụy Giang Việt đâu.

Ngụy trang chủ cùng Đinh các chủ đã phái người đi lục soát toàn thành, nhóm thiếu bang chủ phụ trách nhớ lại tường tận chuyện tối hôm qua, thành thật trả lời câu hỏi của các tiền bối.

Đinh các chủ hỏi: "Các ngươi nói tâm tình hắn không tốt?"

Nhóm thiếu bang chủ nói: "Hình như là vậy, chúng cháu không dám hỏi nhiều."

Huyền Dương chưởng môn nói: "Vậy các ngươi có biết nguyên nhân là gì không?"

Nhóm thiếu bang chủ nhóm: "Không biết."

Đùa sao, loại thời điểm này có đánh chết cũng không thể đem chuyện Ngụy Nhị ca thích Hiểu công tử nói ra, bằng không về sau càng xấu hổ.

Văn Nhân Hằng ở một bên nghe bọn họ đối thoại, lại lần nữa nhìn phía Cát bang chủ, hỏi: "Không phải nói Ngụy Giang Việt gọi người theo sao? Đầu bảng kia đâu? Nàng có thấy cái gì không?"

"Ngất xỉu," Cát bang chủ nói, "Nàng nói bọn họ vào phòng sau đó uống rượu trong chốc lát, Giang Việt đột nhiên hướng cửa sổ hỏi một câu 'ai', ngay sau đó nàng liền bất tỉnh, căn bản không biết rõ là chuyện gì xảy ra."

Văn Nhân Hằng trầm ngâm không nói.

Cát bang chủ nói: "Hiểu công tử đâu?"

Văn Nhân Hằng nói: "Hắn thân mình không tốt, còn đang ngủ."

Cát bang chủ gật đầu, một lần nữa nhìn phía trước, nhẹ nhàng thở dài: "Ai, việc này......"

Văn Nhân Hằng không nói tiếp, nhưng cũng hiểu được ông đang lo lắng cái gì.

Không chỉ hắn mà những người còn lại cũng có thể đoán được không sai biệt lắm, có vết xe đổ phụ tử Minh Chủ vừa qua không lâu, ở đây lại đều là người đứng ở vị trí cao, khẳng định sẽ gây nghi ngờ, tỷ như vì sao cố tình là Ngụy Giang Việt? Lại tỷ như...... Chuyện này cùng chuyện Chung công tử lần đó có phải hay không giống nhau?

Mọi người mang tâm tư khác nhau, thấy Văn Nhân Hằng, cũng hỏi đến Hiểu công tử.

Văn Nhân Hằng ôn hòa trả lời, thuận thế định nói lên lầu nhìn xem.

Nhưng đúng lúc này, một đạo âm thanh thiếu đánh quen thuộc truyền tới: "Chuyện gì mà náo nhiệt thế?"

Mọi người quay đầu lại, thấy Tạ Quân Minh chậm rì rì đi xuống lầu, bên người còn có Diệp đại giáo chủ.

Đại đường có người đáp: "Có chuyện."

Tạ Quân Minh nói: "Cho nên ta mới hỏi là chuyện gì."

Kỳ thật hắn đã biết.

Không riêng gì hắn, Tần Nguyệt Miên đi phía sau bọn họ cũng đã biết.

Bọn họ ngày hôm qua bồi người nào đó tốn không ít thời gian, đều rõ ràng khả năng sẽ có việc xảy ra, khi động tĩnh vang lên, bọn họ tuy rằng tò mò nhưng vẫn nán lại trên lầu trong chốc lát, bởi vì lúc này mới phù hợp với tính cách của bọn họ, miễn cho có vẻ quá hữu ý, bất quá dù bọn họ không xuống dưới nhưng lại tìm người hỏi thăm một chút, cho nên đều đã biết chuyện Ngụy Giang Việt.

Hai người không phải ngốc tử, vừa xuống lầu liền âm thầm liếc  mắt nhìn Văn Nhân Hằng, rốt cuộc biết được trong hồ lô của người này cùng Diệp Hữu chứa cái gì.

Quân Trắng luôn kiêng kị Diệp Hữu, ngày hôm qua bọn họ đi cùng Diệp Hữu, Quân Trắng không biết bọn họ có phải đang mưu đồ bí mật hay không, lực chú ý khẳng định sẽ đặt ở trên người bọn họ, cũng thả lỏng cảnh giác với nơi khác, vì thế Ngụy Giang Việt mất tính —— đối với sư huynh đệ kia rõ là dương đông kích tây.

Cho nên Ngụy Giang Việt là do sư huynh đệ này bắt?

Mục đích là gì?

Hai người chuyển tâm tư, chọn một chỗ không tồi ngồi xuống, như không có việc gì nên nghe sự tình tiến triển.

Nhưng mà manh mối trước mắt quá ít.

Mọi người thảo luận nửa ngày cũng không thương lượng được một biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực lục soát, nếu trong thành không có, vậy không xong.

Ngụy trang chủ biểu tình hòa khí nhất quán bị nghiêm túc thay thế, cau mày đi qua đi lại, đột nhiên nhìn về phía Văn Nhân Hằng, hỏi: "Tiểu Hằng nghĩ như thế nào?"

Văn Nhân Hằng lắc đầu: "Còn chưa xác định được là ai ra tay."

Ngụy trang chủ nói: "A Hiểu đâu?"

Văn Nhân Hằng nói: "Cháu đi xem."

Hắn dứt lời lên lầu, đẩy cửa ra, thấy sư đệ còn chưa dậy, liền ngồi ở mép giường chậm rãi vuốt ve gương mặt sư đệ: "Còn ngủ sao?"

Diệp Hữu mở mắt ra, lười biếng mà đối hắn vươn tay, tiếp theo được sư huynh kéo dậy, rửa mặt xong lại bị quấn lên mảnh vải, lúc này mới thong thả ung dung ra ngoài.

Mọi người ngồi thành mấy bàn đang muốn ăn cơm, thấy bọn họ xuống dưới liền vẫy tay, chỉ chỉ chỗ cho bọn họ. Diệp Hữu đi qua, áy náy nói: "Trời lạnh nên tham ngủ một chút, đã để các tiền bối đợi lâu."

Mấy người đều biết thân mình hắn không tốt, tự nhiên xua tay nói không có việc gì, ý bảo bọn họ ngồi xuống ăn cơm.

Ngụy trang chủ không ăn uống, căn bản không động đũa, trước mặt chỉ đặt một ly trà, nhìn Diệp Hữu, hỏi: "Chuyện Giang Việt đã nghe nói sao?"

Diệp Hữu gật đầu: "Đã nghe sư huynh nói."

Ngụy trang chủ nói: "Có ý kiến gì không?"

"Đối phương hẳn là cao thủ, còn có khả năng am hiểu dùng dược," Diệp Hữu nói, "Ngụy nhị công tử võ công không yếu, lúc ấy nơi đó tuy rằng ồn ào một chút, nhưng nhóm Nhậm Thiếu Thiên đều ở, nhị công tử nếu có thể kéo dài thời gian thêm một chút hoặc tìm được cơ hội xông ta, với thân thủ của Nhậm Thiếu Thiên khẳng định có thể nghe thấy động tĩnh, cũng lập tức qua hỗ trợ, đáng tiếc cả thời gian bọn họ đều không phát giác có vấn đề, cho nên ta cảm thấy đối phương chỉ trong thời gian rất ngắn đã chế trụ được người."

Mọi người đồng tình, cơ bản có chung một cái nhìn.

Cát bang chủ hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy là kẻ nào ra tay?"

Diệp Hữu nói: "Chuyện này khó mà nói, chờ lát ta qua bên kia xem xét một vòng, nhìn xem có manh mối không."

Y không trì hoãn, cơm nước xong liền cùng sư huynh đi kỹ viện.

Nhóm "Thương Khung" đều đã lật qua một lần, căn bản không phát hiện được thứ gì hữu dụng cho nên lúc Diệp Hữu đến, căn nhà kia sớm bị thu thập sạch sẽ.

Lão bản đã biết công tử mất tích có thân phận gì, vạn phần cẩn thận mà bồi, giải thích nói: "Ta thật sự không biết còn hữu dụng, đã lệnh cho bọn họ quét dọn, dù sao còn cần phải làm buôn bán......"

Diệp Hữu nói: "Không sao, ta tùy tiện nhìn xem."

Lão bản quan sát biểu tình của bọn họ, không thấy vẻ tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Diệp Hữu đơn giản là nhìn quanh căn phòng, mở cửa sổ rồi đi xuống xem xét, sau đó đi quanh kỹ viện nhìn, từ đầu tới cuối đều yên tĩnh không nói. Đinh Hỉ Lai từ đầu đến cuối đều đi theo y, thấy thế liền hỏi y thế nào. Diệp Hữu sâu kín thở dài: "Không có manh mối, đối phương ra tay rất sạch sẽ."

Đinh Hỉ Lai nói: "Kẻ đó có khả năng quay lại không?"

Diệp Hữu nói: "Không rõ lắm, đi về trước đi."

Lúc này "Thương Khung" cùng "Nguyệt Ảnh" còn tiếp tục lục soát trong thành.

Mọi người không có manh mối, hiện giờ chỉ có thể chờ tin tức của bọn họ, đáng tiếc chờ đến buổi tối, "Thương Khung" cùng "Nguyệt Ảnh" cũng chưa tìm được Ngụy Giang Việt, cũng không phát hiện kẻ nào khả nghi.

Không ít bang chủ đều cảm thấy, người khả năng đã bị mang ra khỏi thành.

Ngụy trang chủ mày nhăn đến càng sâu, vẫn ngồi không nhúc nhích.

Mọi người thấy ông một ngày không ăn cơm, không khỏi an ủi vài câu, Ngụy Giang Việt đứa nhỏ này vẫn luôn đáng tin cậy, không gây sự, càng không có kẻ thù, cho nên người bắt đi hẳn là có mục đích riêng, sẽ không gây tổn hại tính mạng của hắn.

Ngụy trang chủ cười khổ hỏi: "Nếu là đem nó luyện thành dược nhân thì sao?"

Này thật đúng là...... Mọi người tức khắc không biết nên khuyên như thế nào.

Ngụy trang chủ cũng không muốn nghe bọn họ an ủi, vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, tiếp tục chờ tin từ "Thương Khung", thẳng đến đêm khuya mới tâm sự nặng nề mà trở về phòng.

Một ngày qua đi trong chớp mắt.

Trời chuyển sáng sớm, Diệp Hữu lại bị đánh thức.

Hắn thở dài một hơi, hướng trong chăn rụt lại.

Văn Nhân Hằng ở bên cạnh nhìn.

Tựa hồ thật sự liên quan đến thời tiết, hiện giờ cũng sắp qua hừng đông, sư đệ hình như thích ngủ nướng. Hắn đem người ôm vào lòng, hỏi: "Vẫn muốn ngủ tiếp trong chốc lát?"

Diệp Hữu lười nhác "Ân" một tiếng.

Văn Nhân Hằng bồi y nằm một lát, buông y ra chuẩn bị xuống lầu, lúc này lại thấy người trên giường cũng dậy theo, cười hỏi: "Không ngủ nữa?"

Diệp Hữu nói: "Ta đều biết Ngụy Giang Việt đã xảy ra chuyện, đương nhiên cần coi trọng một chút."

Văn Nhân Hằng nói: "Ta có thể nói tối hôm qua đệ vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Ngụy Giang Việt nên không ngủ ngon, cho nên ta đã đốt an thần hương."

Diệp Hữu cười nói: "Cớ này để lần sau dùng."

Hai người đi xuống lầu, rất nhanh biết được người bắt Ngụy Giang Việt đi đưa tới một phong thư, nói cho bọn họ mười ngày sau gặp mặt ở Tứ Phương Bảo. Diệp Hữu hỏi: "Không có gì khác sao?"

Cát bang chủ nói: "Không có, cũng không đề cập dùng cái gì đổi lấy người, chỉ nói ở nơi đó gặp mặt, bất quá......"

Diệp Hữu nói: "Bất quá cái gì?"

Cát bang chủ hạ giọng: "Tứ Phương Bảo là tên xưng thời trước, hiện giờ sớm đã không gọi tên này."

"Phải không?" Diệp Hữu rất hiếu kì, theo thói quen nhìn về phía sư huynh.

Văn Nhân Hằng liền giải thích nói: "Tứ Phương Bảo trước kia là địa bàn Hoa gia, Hoa gia hai mươi năm trước bị ma đầu diệt môn, về sau phát triển lên thế gia cảm thấy tên này không may mắn liền sửa lại, hiện tại gọi là Ngũ Uẩn Thành."

Diệp Hữu nhìn Cát bang chủ: "Ta đã hiểu."

Cát bang chủ không đáp lời.

Bởi vì việc này quá rõ ràng, đoạn thời gian trước có Đăng Diệt Độc, minh chủ lại rất có thể là thuộc hạ ma đầu, mà Tứ Phương Bảo Hoa gia đúng là bị ma đầu diệt môn, đối phương hiện giờ bắt Ngụy Giang Việt rồi yêu cầu bọn họ ở nơi đó gặp mặt, nhắm về phía ai liền không cần phải nói đi?

Những người ở đây người vì thế nhìn về phía Ngụy trang chủ, chờ ông mở miệng.

Ngụy trang chủ một chút chần chờ cũng không có, nói: "Ta muốn đến Ngũ Uẩn Thành, chư vị......"

Mọi người nói: "Chúng ta tất nhiên cũng đi theo."

Ngụy trang chủ gật đầu, lên lầu thu thập hành lý.

Mọi người ở lại nhìn lẫn nhau, cũng chưa mở miệng.

Cát bang chủ do dự một chút, lên tiếng đầu tiên: "Có chuyện ta cần nhắc lại, phong thư này cùng mấy phong của Quân Đen trước đây tuy rằng không phải cùng một bút tích, nhưng từ các chi tiết, ta có thể khẳng định hẳn là không cùng một người viết."

Đinh các chủ hỏi: "Ý của ngươi là chuyện lần này có lẽ không phải do Quân Đen làm?"

Cát bang chủ nói: "Ta không xác định, có thể người viết thư không tiện nên đổi người khác."

Đinh các chủ nhìn về phía Hiểu công tử: "Ngươi cảm thấy sao?"

"Không tốt," Diệp Hữu nhìn chung quanh một vòng, "Nhưng nếu thật sự không phải do Quân Đen làm, các tiền bối có đi không?"

Mọi người trầm mặc, không hề nghi ngờ, khẳng định là muốn đi.

Đến, thu thập đi thôi.

Bọn họ bảo lão bản chuẩn bị đồ ăn, cũng trở về phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com