Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Lúc Văn Nhân Hằng trở về thì Diệp Hữu đang thong thả uống canh cá.

Hắn nhìn một bàn đồ ăn, cười nói: "So với chúng ta còn phong phú hơn."

Diệp Hữu cười tủm tỉm nói: "Ai bảo ta là người bệnh."

Văn Nhân Hằng đi đến bên y ngồi xuống, thoáng nhìn thấy khóe miệng dính nước sốt liền nắm cằm y quay qua lau đi. Diệp Hữu theo bản năng liếm liếm, ai ngờ ngón tay sư huynh còn chưa thu hồi, vừa lúc chạm vào. Thần sắc Văn Nhân Hằng hơi hơi tối sầm lại, đè y lại hôn trong chốc lát mới thỏa mãn buông ra, khen: "Canh cá vị không tồi."

Diệp Hữu nói: "Uống một chén không?"

Văn Nhân Hằng nói: "Được."

Vì thế hai người vây quanh một bàn đồ ăn vừa uống vừa trêu chọc nhau.

Văn Nhân Hằng có y bồi, tâm tình không tệ liền ăn thêm một chút, phát hiện ra tuy rằng cùng nguyên liệu nhưng hương vị so với đồ vừa rồi ăn khác biệt rất lớn, nói: "Hắn đối với đệ rất để bụng a."

Diệp Hữu yên lặng một chút, lập tức cười thành tiếng.

Văn Nhân Hằng nói: "Như thế nào?"

Diệp Hữu nói: "Nếu huynh trở nếm thử ở chỗ Tạ Quân Minh sẽ thấy giống bàn đồ ăn này, tuyệt đối không nấu cùng một nồi với thức ăn của những người khác, cũng tuyệt đối không cùng một tay người nấu."

Văn Nhân Hằng ngẩn ra rồi đột nhiên nhớ tới lúc trước mình xuất hiện ở nhà, biểu tình của trại chủ trong nháy mắt tựa hồ có chút quái dị.

Hắn vốn tưởng rằng người nọ ngạc nhiên vì hắn không bồi sư đệ, hiện tại xem ra...... Nhìn bàn đồ ăn này tức khắc minh bạch là vì bọn họ mà chuẩn bị. Mà hắn đến nhà ăn thì đồ ăn đều đã dọn xong, trại chủ để người làm đổi đồ sẽ lộ, cũng khó trách sẽ phản ứng như vậy.

Hắn có chút dở khóc dở cười.

Các tiền bối bạch đạo đại khái sẽ không nghĩ đến chuyện bọn họ tới làm khách, chủ nhân lại ngay trước mặt bọn họ làm giảm giá trị tồn tại.

Diệp Hữu nói: "Lần này tất cả đều là nể mặt ta nên hắn mới nghênh bạch đạo tiến trại, kỳ thật căn bản không hề thích những người đó, đương nhiên sẽ không nghiêm túc chiêu đãi, tính tình này rất hợp ý ta."

Văn Nhân Hằng nghe vậy nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Sau khi sự tình kết thúc, đệ không trở về bạch đạo sao?"

Diệp Hữu nói: "Không về, hắc đạo tốt, Ma Giáo cũng tốt."

Văn Nhân Hằng biết sư đệ lúc trước sửa tên thành "Ma Giáo" là vì không muốn nhập bạch đạo, nguyên bản cảm thấy là do liên quan đến Quân Trắng, ai ngờ chờ xử lý xong vẫn không muốn trở về, liền gật gật đầu, đảo không miễn cưỡng y.

Diệp Hữu cười hỏi: "Huynh muốn tới hắc đạo không? Cũng có nhiều người quen."

Văn Nhân Hằng nói: "Không được."

Hắn ở bạch đạo phát triển không tồi, về sau sư đệ có chuyện gì còn có thể che chở thì tốt hơn.

Diệp Hữu đồng dạng không miễn cưỡng hắn, cơm nước xong liền trở về giường nằm, thuận tiện tự hỏi có nên sai người ngao chút dược bưng tới không, thuận tiện tạo hình tượng "Mảnh mai", nhưng mà không chờ y suy xét thì Đinh các chủ đã tới.

Đinh các chủ vẫn như cũ đi thẳng vào vấn đề, ngồi bên mép giường, nói: "Ta nghe nói ngươi đang hoài nghi tên mập mạp kia."

Ông chưa nói là nghe ai nói, trong lòng Diệp Hữu lại rõ ràng, nghiêm mặt nói: "Phải."

Đinh các chủ nói: "Chứng cứ."

Diệp Hữu nói: "Các chủ, vãn bối nếu có chứng cứ thì đã sớm giao cho mọi người, hà tất bồi hắn vòng quanh như thế?"

Đinh các chủ lặng im trong chốc lát, chậm rãi nói: "Ta tuy cùng hắn bất hòa, nhưng mấy năm nay những chuyện hắn vì giang hồ mà làm ta đều xem ở trong mắt, tuyệt không vì một câu hoài nghi là có thể lật đổ."

Diệp Hữu nói: "Ta biết."

Đinh các chủ nhìn hắn: "Ngươi cùng Quân Đen rốt cuộc có quan hệ gì?"

Diệp Hữu chậm rãi, ăn ngay nói thật: "Vãn bối chính là Quân Đen."

Đinh các chủ thần sắc lạnh lùng: "Ngươi?"

Thái độ Diệp Hữu rất thành khẩn: "Ta biết tiền bối không thích cách ta đang làm, nhưng vãn bối cũng là bất đắc dĩ mà thôi."

Văn Nhân Hằng tự mình bưng trà cho Đinh các chủ, xen mồm nói: "Địa vị y ở giang hồ các chủ cũng rõ ràng, bất quá, nếu đổi thành người khác thì ta cùng sư đệ hà tất phải như thế?"

Đinh các chủ không nói tiếp, thần sắc vẫn thực lạnh, hiển nhiên vẫn không thích cách bọn họ hành sự.

Diệp Hữu thở dài nói: "Các chủ......"

Đinh các chủ giơ tay đánh gãy y, nhàn nhạt nói: "Không cần nhiều lời, không có chứng cứ xác thực ta sẽ không tin lời các ngươi, các ngươi kế tiếp muốn làm cái gì ta cũng không muốn biết, nhưng nếu để ta biết các ngươi làm hại người vô tội," ông bỗng nhiên liên tưởng đến cái gì, trầm giọng hỏi, "Nói như vậy Giang Việt cùng Tiểu Chung đều ở trong tay các ngươi?"

"Không có......" Diệp Hữu chưa nói xong đã nghe bên ngoài vang lên một trận ồn ào, ngay sau đó Vệ Tấn gõ cửa mang thuốc vào.

Đinh các chủ nói: "Chuyện gì vậy?"

Vệ Tấn thần sắc ngưng trọng: "Các chủ, minh chủ tới, bên người còn có một lão nhân, các tiền bối đều nói đó là ma đầu."

Sắc mặt Đinh các chủ sắc biến đổi, đứng dậy ra ngoài.

Vệ Tấn vội vàng lao theo sau ông, cửa phòng vẫn mở, ầm ĩ bên ngoài càng thêm rõ ràng.

Trong lòng Văn Nhân Hằng cũng "lộp bộp" một tiếng, quét thấy sư đệ bỗng nhiên bật dậy liền đè y lại: "Đệ muốn làm gì?"

"Ta có thể làm gì," con ngươi Diệp Hữu một mảnh lạnh lẽo, "Một đại nhân vật như vậy đến đây, ta đương nhiên phải đi xem."

Văn Nhân Hằng nói: "Đệ...."

"Sư huynh yên tâm, ta sẽ không xúc động." Diệp Hữu nhắm mắt lại một lát, khi mở ra đã khôi phục lại bình tĩnh.

Y đại khái đã sớm thành thói quen như thế, Văn Nhân Hằng nhìn không ra chút sát khí cùng sơ hở nào trong mắt y, thậm chí còn cảm giác trong đó tỏa ra vài phần nhu hoà, nhưng càng như vậy ngược lại càng khiến người đau lòng.

Văn Nhân Hằng nhịn không được kéo người vào trong ngực dùng sức ôm chặt, nắm tay sư đệ ra ngoài: "Nếu đệ thật sự nhịn không được cũng không sao, vô luận như thế nào, ta đều bồi đệ."

Diệp Hữu nắm chặt hắn tay, "Ân" một tiếng.

Lúc này các tiền bối đều đã chạy đến phía trước trại.

Ngoài cửa đứng hai người, trong đó một người bọn họ quen đã thuộc - minh chủ, một người khác ước chừng 60, thần sắc đạm mạc, khí thế cường đại. Trên mặt đất đã nằm ba cỗ thi thể, đều là những hiệp khách nhiệt huyết, nghe nói bọn họ chỉ bị trúng một chưởng đã chết.

Các vị tiền bối nhìn gương mặt trong trí nhớ, biểu tình thập phần khó coi.

Hai mươi năm trước, bạch đạo bọn họ phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể diệt trừ tên ma đầu này, kết quả lại là công dã tràng!

Lão giả quét liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vậy mà hàn huyên một câu, dùng ngữ khí không chút phập phồng nói: "Đã lâu không gặp."

Các vị tiền bối nhìn chằm chằm lão, một chữ cũng nói không nên lời.

Nhiều năm như vậy mà ma đầu dưỡng rất khá, khóe mắt chỉ mang theo một ít nếp nhăn, còn lại vẫn là bộ dáng trước đây, nhưng khí thế lại khiến người sợ hãi hơn so với năm đó, có vẻ võ công lại tinh tiến.

Động tĩnh lớn như vậy, trại chủ tất nhiên không thể ngồi im.

Khi hắn chạy tới vừa lúc nghe thấy câu "Đã lâu không gặp" kia, sau đó các tiền bối chỉ nhìn chằm chằm đối phương không nói một lời, hiện trường có chút lạnh nhưng lại hỗn tạp thứ kỳ quái ở bên trong. Hắn nhìn hai bên, cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới trên lão giả, mơ hồ có một loại ảo giác —— giống như hễ nơi người này đứng thì không ai dám tiến lên một bước.

Hắn đi đến bên cạnh Tạ Quân Minh, thấp giọng hỏi: "Ca, đó là ai?"

Tạ Quân Minh khó có khi đứng đắn: "Ma đầu."

Trại chủ sửng sốt: "Ma đầu gì?"

Tạ Quân Minh nói: "Ngươi nói xem?"

Trại chủ liên hệ tới chuyện gần nhất, đồng tử chợt co rụt lại, ngay sau đó cưỡng bách mình bức ra nước mắt, giật nhẹ cổ áo, dùng sức cắn cắn môi.

Tạ Quân Minh không khách khí nói: "Giả đáng thương cũng vô dụng, ngẫm lại năm đó mấy thế gia bị diệt, lão nhân hài tử cũng chạy không thoát."

"......" Trại chủ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, lại mở miệng, thanh âm liền căng chặt, "Vậy..... Thủy trại ta hôm nay có thể bị ném trứng không? Ta còn chưa có cưới vợ đâu."

Tạ Quân Minh liếc hắn một cái: "Bộ dáng này của ngươi đừng nghĩ tới cưới, tự đem mình gả đi còn được."

Các vị tiền bối gần đấy: "......"

Con mẹ nó, thứ này còn có tâm tình nói giỡn vào lúc này!

Trại chủ buồn bã nói: "Có khi ta cũng nên nghĩ như vậy, nhưng ai sẽ cưới ta? Ta đã ba mươi a."

Các vị tiền bối: "......"

Hắc đạo quả nhiên đều là cá mè một lứa!

Lão giả thấy bọn họ cũng không mở miệng, tiến về phía trước một bước.

Chỉ một bước, các vị tiền bối đã đột nhiên đồng loạt kéo ra khoảng cách, chuẩn bị tùy thời đấu võ.

"Chậm đã, trước từ từ!" Minh chủ ngăn lại lão giả, đi đến bên lão, nhìn về phía mọi người, "Có một số việc, chúng ta hôm nay muốn nói rõ."

"Không sai," Ngụy trang chủ sắc mặt lạnh lùng, đón lời đầu tiên, "Vừa vặn chúng ta cũng có việc muốn hỏi ngươi."

Ngụy Giang Nhu đứng ở phía sau ông, thấy thế nhịn không được lo lắng, nhỏ giọng hô: "Cha."

Lão giả nghe thấy liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt đột nhiên chững lại.

Ngụy Giang Nhu cơ hồ không biết rõ chuyện gì xảy ra.

Nàng chỉ cảm thấy một trận gió đánh úp lại, sau đó cảnh vật quanh mình tức khắc thay đổi, chờ đến lúc hoàn hồn đã phát hiện bản thân bị lão nhân kia kéo quai, hai người đứng đối diện nhau.

Nàng lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kêu một tiếng.

Biến cố này quả thực ngoài dự đoán của mọi người, các vị tiền bối đều sửng sốt.

Ngụy trang chủ quát: "Ngươi muốn làm gì?"

Lão giả đến ánh mắt cũng chưa bố thí cho ông, kéo Ngụy Giang Nhu rời đi, trong chớp mắt đạp nước tới đối diện sông. Ngụy trang chủ tất nhiên không để yên, vội vàng đuổi theo. Minh chủ cũng hồi thần, theo sát sau bọn họ.

Đám người Đinh các chủ cùng Diệp Hữu một trước một sau ra ngoài liền nhìn thấy tình cảnh này, người trước lạnh lùng hỏi: "Đó là ma đầu sao?"

Từ Nguyên phương trượng nói: "Là hắn."

Keng một tiếng, lợi kiếm của Đinh các chủ ra khỏi vỏ, không nói hai lời liền chém qua.

Các vị tiền bối đang nghĩ có nên truy không, thấy thế liền cùng nhau xông qua, bọn họ người nhiều, ma đầu nếu không chết thì cũng phải tàn phế, miễn cho lại gây tai họa.

Trước cửa nhanh chóng trống trải.

Diệp Hữu đi đến cạnh Tạ Quân Minh, dò hỏi xong tức khắc híp mắt: "Ngươi nói Ngụy Giang Nhu?"

Tạ Quân Minh nói: "Ân."

Diệp Hữu nói: "Ta đã hiểu."

Trại chủ nói: "Biết cái gì?"

Diệp Hữu không đáp, sâu kín mà nhìn chằm chằm mặt sông sớm đã không có một bóng người.

Lúc trước y vẫn luôn suy nghĩ, vì sao biết rõ minh chủ đi tìm ma đầu, Quân Trắng vẫn đạm nhiên như vậy? Vì sao Ngụy trang chủ yêu thương Ngụy Giang Nhu như vậy lại không ép người ở lại? Nguyên lai mặc dù Ngụy Giang Nhu đến cũng trong dự kiến của Ngụy trang chủ, chỉ là khi đó đúng lúc Ngụy Giang Việt mất tích, cho nên Ngụy trang chủ muốn liều mà thôi.

Lúc ấy Ngụy trang chủ từng do dự nhưng cuối cùng vẫn không đưa Ngụy Giang Nhu về, bởi vì Ngụy Giang Nhu lớn lên giống tỷ tỷ đã chết của Ngụy trang chủ!

Diệp Hữu không rõ tỷ tỷ của Ngụy trang chủ cùng ma đầu có gút mắt gì nhưng chỉ từ việc Ngụy trang chủ chắc chắn dùng Ngụy Giang Nhu có thể chế trụ ma đầu là có thể nhìn ra gút mắt này nhất định có lợi cho hắn!

Xem ra lúc trước ở Thiếu Lâm nghĩ cách ly gián minh chủ cùng Quân Trắng, đem ma đầu tới, không những không thể khiến cho việc chế tạo của Quân Trắng gặp  phiền toái, ngược lại còn bị Quân Trắng phản một quân —— chỉ cần ma đầu không giết Ngụy Giang Nhu, xui xẻo sẽ là hắn!

Rốt cuộc người Ngụy Giang Nhu hận nhất lại chính là hắn a.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com