Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Moonliz

Một ngày học nói nhanh cũng nhanh thật, từ đầu đông sang đầu tây của tầng lầu, rồi qua ba tiết tự học buổi tối, thế là hết một ngày.

Tan học lúc chín giờ năm mươi. Sau khi cho chú chó ở dưới lầu ăn xong, Tống Diệc Lâm về đến nhà thì đã gần 10 giờ rưỡi.

Tống Cảnh Châu đã ngủ, Trì Mẫn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô chào hỏi qua loa, rửa mặt xong thì trở về phòng.

Lấy điện thoại ra, cô mới thấy tin nhắn vài phút trước của Chu Nhiên, người về nhà sớm hơn cô: [Trời ơi, Lâm Lâm, tớ vừa nhớ ra, lớp cậu là lớp nổi tiếng nhất trường vì ai cũng đẹp đó!!]

Hai dấu chấm than, giọng điệu rõ là kích động.

Tống Diệc Lâm nghĩ lại một chút, Tạ Trục thì khỏi nói, cậu để đầu đinh trông ngầu thế cơ mà. Ngoài ra, Lương Trạch Xuyên cũng rất ưa nhìn: đôi mắt sáng, mày thưa, có chút khinh khỉnh vừa phải, kiểu người khiến người khác dễ xiêu lòng nhất ở tuổi này.

Còn Lộ Dư Kỳ, thì xinh đẹp rạng rỡ, bạn bè khắp khối, tính cách phóng khoáng, tràn đầy sức sống, đi đến đâu cũng thành tâm điểm.

Quả thật là "anh tài tụ hội".

Nghĩ vậy, cô nhắn lại: [Không quá lời đâu.]

Bên kia trả lời ngay lập tức: [Quá chứ còn gì nữa! Những người giỏi nhất khối 11 đều học ở tầng của cậu. Mà tớ vừa hỏi xong, Tạ Trục học cùng lớp với cậu à?! Trùng hợp dữ!]

[Tớ còn ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa.]

Chu Nhiên im lặng hai giây.

Rồi gọi điện thoại thoại ngay, vừa nối máy đã nghe cô ấy gào lên: "Cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy á?!"

"Ừ, trong lớp không còn chỗ trống." Tống Diệc Lâm đưa điện thoại ra xa, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Chu Nhiên nói bằng giọng đầy an ủi: "Chỉ là... tớ thấy toán của cậu được cứu rồi."

"?"

Nghe thấy vẻ khó hiểu trong giọng cô, Chu Nhiên giải thích: "Có lẽ cậu không để ý, ở cổng khu học tập có cái bảng thành tích điện tử mà."

"Từ lúc Tạ Trục nhập học tới giờ, hình của cậu ấy đứng nhất khối ở vị trí môn Toán. Thi nhỏ thi lớn gì cũng thế, chưa từng bị ai vượt qua, chưa từng thấy ai đỉnh vậy luôn."

Trong trường còn truyền nhau câu nói:
Thứ gì bền hơn cả kim cương?
—— Chính là gương mặt không cảm xúc của Tạ Trục sau mỗi kỳ thi.

Trên bảng thành tích của trường, ở vị trí đầu môn Toán, cái tên ấy đứng im suốt một năm, chưa từng lung lay.

Tống Diệc Lâm: "..." Quả là lợi hại.

Hai người lại trò chuyện đôi chút về chuyện đầu năm học. Sau khi biết mọi việc đều ổn, Chu Nhiên mới yên tâm, nói còn phải làm thêm đề nên cúp máy.

Tống Diệc Lâm chẳng có gì làm, cũng chẳng hứng thú nghịch điện thoại, nên uống thuốc xong là nằm xuống ngay, cố gắng ru ngủ bản thân.

Thuốc chưa kịp phát tác, cô vẫn khó ngủ. Nhắm mắt đếm số, nhưng suy nghĩ cứ trôi dạt lung tung. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến câu hỏi của Trịnh Huy sáng nay: "Nghe nói cậu là học sinh quay lại học hả?"

"Năm ngoái nghỉ học vì lí do gì thế, tiết lộ chút đi?"

Tống Diệc Lâm khựng lại trong hơi thở.

Ngay lập tức, trong đầu cô tràn ngập những từ ngữ run rẩy, những nét mực đậm đen rối loạn và điên cuồng, dơ bẩn đến buồn nôn.

Cô lật người, gập người bên giường mà khô họng nôn khan.

Cổ họng tràn vị chua, dạ dày quặn đau, cô mạnh tay xoa mặt, cố cưỡng ép bản thân dập tắt ảo giác trước khi cảm xúc bùng nổ.

... Đừng nghĩ nữa.

...............

Nhờ "ơn" của đêm hôm qua, sáng hôm sau Tống Diệc Lâm thức dậy trong trạng thái đầu óc đặc biệt mụ mị.

Ánh nắng xuyên qua làm mắt cô nhức nhối, tâm trạng rối bời, cô bèn vào nhà tắm, lấy chậu nước lạnh, vùi cả mặt vào trong.

Một lúc sau, cô mới ngẩng lên, gắng gượng hít thở, rồi tùy tiện lau khô nước trên mặt.

Phản chiếu trong gương là một bóng người mờ nhạt, Tống Diệc Lâm nhìn thẳng vào chính mình, đôi mắt lạnh lẽo, chẳng thấy chút sức sống nào.

Cô nhìn vài giây, cau mày vì ghét bỏ, rồi cúi đầu, rửa mặt xong đi ăn sáng.

Vì phải uống thuốc nên cô rất chán ăn, chuyện ăn uống đối với cô chẳng khác gì tra tấn. Nhưng sợ Tống Cảnh Châu vì thế mà nổi giận, lại sợ Trì Mẫn lo lắng, nên ngày nào cô cũng cố ăn lấy lệ vài miếng.

Chào tạm biệt Trì Mẫn xong, cô xỏ giày ra ngoài.

Không hiểu sao, hôm nay mí mắt cô cứ giật giật, như có chuyện gì sắp xảy ra.

Cảm giác bất an ấy chỉ tan biến khi cô bước vào cổng trường, nói là trùng hợp hay không trùng hợp thì cũng được, cô lại gặp ngay lúc đội Tạ Trục vừa kết thúc buổi tập sáng.

Cùng chỗ, cùng người, gặp nhau dưới tòa nhà dạy học.

Chỉ khác là lần này, Tạ Trục không nhìn thấy cô.

Tống Diệc Lâm bước gần hơn hai bước, thấy cậu đang nói chuyện với một cô gái, mày thanh mắt lạnh, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt cô dừng lại ở cổ áo đồng phục phía sau của cô gái kia, Khóa 2022. Thì ra là học sinh mới.

Tống Diệc Lâm lập tức hiểu ra tình huống.

Cô nghe giọng cô gái kia mềm mại, lễ phép hỏi: "Anh, em có thể xin WeChat của anh được không ạ?"

"Nhà tôi nghèo lắm, không có điện thoại thông minh." Tạ Trục đáp.

Cô gái: "... Anh là người nổi tiếng cơ mà."

"Nhờ xã hội tài trợ." Cậu nhàn nhạt đáp.

Tống Diệc Lâm: "?"

Cô suýt thì bật cười, chỉ đành đứng đó nhìn cô học sinh mới học lớp mười bị từ chối, ủ rũ rời đi.

Đám bạn của Tạ Trục vốn đang đứng bên cạnh xem trò vui, thấy người ta bỏ đi thì ùa lại trêu chọc cậu nói dối trắng trợn, tự tay "bóp chết hoa đào" của mình.

Tống Diệc Lâm không định đứng xem nữa, nhấc chân chuẩn bị bước vào tòa nhà.

Nhưng đã muộn, dường như Tạ Trục cảm nhận được gì đó, ánh mắt vượt qua đám đông, thẳng và chuẩn, dừng lại trên người cô.

Đám bạn của cậu cũng nhìn theo, nhận ra cô là cô gái mà sáng hôm qua gặp lúc sớm tinh mơ. Một người trong số họ vỗ vai Tạ Trục, nói gì đó, cậu chỉ "chậc" khẽ, hất tay người kia ra.

Anh chàng kia cười cợt tránh đi, rồi kéo mấy người còn lại đi vào tòa nhà, trước khi đi còn không quên ném lại một ánh mắt đầy ẩn ý.

... Bên cạnh người này đúng là toàn mấy người kì cục. — Tống Diệc Lâm nghĩ.

Liên tục gặp mặt như thế quả thật khá ngượng ngùng, nhưng giờ mà quay đầu bỏ đi thì cũng kỳ, nên cô chỉ đành bước lên vài bước, điềm tĩnh chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Cậu khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì. Hai người cứ thế, một trước một sau, cùng bước vào tòa nhà dạy học.

Nếu có gì để nói thì còn đỡ, đằng này lại im lặng, khiến không khí càng thêm căng. Cảm giác khó chịu, bức bối trong lòng cô dâng lên từng đợt.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Tống Diệc Lâm dừng lại, nói rõ: "Thật sự chỉ là tình cờ thôi."

Phía trước, Tạ Trục nghe vậy thì khựng lại, hơi nghiêng đầu.

Cậu đứng đó, dáng người cao thẳng, lạnh lùng mà nổi bật giữa đám đông, ngay cả ánh sáng cũng như bị hút về phía cậu.

Ánh nắng sớm chưa nhuốm màu, khẽ chạm vào mái tóc bị gió thổi qua của chàng trai, lướt qua hàng mày sắc, toát lên ba phần ngông nghênh.

Thời gian như ngừng lại, cậu nhìn cô, khóe môi khẽ cong, tựa như bật cười.

Một thoáng trêu đùa, nhẹ mà tinh nghịch.

"Tôi có nói là không đâu." Cậu nói.

...............

Ngồi cùng bàn với Tạ Trục là một chuyện rất thoải mái.

Khi giờ đọc sáng kết thúc, Tống Diệc Lâm nhìn đỉnh đầu của cậu bạn đang ngồi bên cạnh, thầm nghĩ vậy.

Cậu ít nói, không khiến người ta phải gượng gạo giao tiếp; hơn nữa có cậu ngồi đó, trong phạm vi ba mét xung quanh đều rất yên tĩnh, chẳng ai dám đến làm phiền vị Phật lớn này cả.

Theo lời Lộ Dư Kỳ kể, hồi năm nhất Tạ Trục từng có bạn cùng bàn, nhưng người kia ồn ào quá. Một lần dám làm ồn khiến Tạ Trục tỉnh dậy, còn cãi lại cậu, kết quả bị đè xuống bàn, "dạy dỗ" cho ngoan hẳn.

"Cậu không thấy cảnh đó đâu, bàn ghế bị đạp đổ lộn xộn dưới đất, đúng kiểu bị đạp thành một đường quốc lộ luôn í." Lộ Dư Kỳ tặc lưỡi cảm khái.

Tống Diệc Lâm: "..." đường quốc lộ dùng trong tình huống này sao?

Nhưng giờ thì cô hiểu vì sao ai cũng sợ Tạ Trục.

Tống Diệc Lâm vốn chẳng hứng thú với mấy lời đồn trong trường. Chỉ cần môi trường hiện tại đủ yên ổn, thế là tốt rồi, cô không muốn tiêu hao thêm tinh thần cho những chuyện ngoài lề.

Buổi sáng có bốn tiết môn chính, nghe mà buồn ngủ.

Tiếng chuông báo nghỉ trưa vừa vang lên, lớp học lập tức ồn ào, học sinh chen chúc kéo nhau ra ngoài, chạy đi giành chỗ trong căn tin.

Ban đầu Tống Diệc Lâm định về nhà ăn tạm, nhưng Lộ Dư Kỳ chủ động rủ, với lại thẻ căn tin vẫn còn tiền, nên cô đồng ý đi cùng.

Căn tin đông nghẹt người, ồn ào náo nhiệt. Các quầy đều xếp hàng dài. Cô quẹt thẻ lấy một phần mì lạnh, Lộ Dư Kỳ cũng vậy.

Lương Trạch Xuyên đi một vòng, rồi mắc chứng khó chọn món, hỏi: "Anh Trục, cậu nói xem tớ nên ăn gì đây?"

"Cơm chiên." Tạ Trục cầm một ly nước lạnh, đáp qua loa.

"Đừng, cơm chiên ở căn tin này á? Một chén cơm mà chỉ có mấy sợi trứng lác đác thôi, người ăn nổi chắc?"

"Vậy thì tùy." Tạ Trục mất kiên nhẫn.

Lương Trạch Xuyên tỏ vẻ tủi thân, cuối cùng từ bỏ món "cơm với vài sợi trứng" để chọn món "mì xào với cả đống trứng".

Lộ Dư Kỳ liếc cậu ấy: "Tớ thấy cậu với trứng đúng là có thù oán gì đó."

"Bổ sung dinh dưỡng." Lương Trạch Xuyên nghiêm túc, rồi chỉ sang Tạ Trục: "Cùng tuổi mà cậu ấy đã cao 1m86 rồi, đó là mục tiêu của tớ, cậu hiểu không?"

"Cái cậu ăn là protein, muốn cao phải bổ sung canxi." Lộ Dư Kỳ chỉnh lại. "Nguyên tố hóa học học kiểu gì thế, tớ có thể cười cậu cả đời luôn đấy."

"Chuyện nhỏ thế mà cũng 'cả đời', cậu lãng mạn thật nhỉ." Lương Trạch Xuyên khẽ chậc lưỡi.

Lộ Dư Kỳ: "..."

Hai người này như hai đứa lên cơn vậy, khiến Tống Diệc Lâm cũng bật cười. Cô ngồi nghe họ cãi nhau mà chẳng hề thấy phiền.

Tạ Trục ăn rất nhanh, chỉ vài phút đã giải quyết xong bữa trưa, rồi ngồi đó nghịch điện thoại.

Người ta vẫn nói, trường càng tốt thì kỷ luật càng thoáng, mà Nhất Trung là trường trọng điểm, quả thật đúng như vậy. Miễn không chơi lộ liễu trong giờ học, giáo viên đều làm ngơ.

Tống Diệc Lâm cũng ăn xong. Thấy hai người Lộ và Lương vẫn đang tranh cãi ầm ỹ, khiến chỗ cô và Tạ Trục yên tĩnh một cách kỳ cục, cô sợ không khí gượng gạo nên tiện miệng hỏi: "Cậu cao 1m86 thật à?"

Tạ Trục ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt như hỏi: Có vấn đề gì à?

"Trùng hợp ghê." Cô cố tìm chuyện để nói. "Tớ 1m68."

Thành công khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngập.

Tạ Trục nghe vậy, liếc xuống dưới bàn, giọng lười nhác: "Tớ nói là chiều cao thật, chưa cộng gì hết."

Tống Diệc Lâm: "..."

Câu này coi như giết chết cuộc trò chuyện. Mặt cô không đổi sắc, giấu đi việc mình đang đi đôi giày độn và âm thầm quyết định sau này sẽ nói chuyện với người này càng ít càng tốt.

Đúng lúc đó, bên kia Lộ Dư Kỳ và Lương Trạch Xuyên cũng ngừng cãi nhau, vui vẻ quay lại nói với cô: "À đúng rồi, Tống Diệc Lâm, tớ chưa có liên lạc của cậu nhỉ."

Tống Diệc Lâm hiểu ý: "Thêm WeChat nhé."

Cô không mang điện thoại, nên đọc ID cho Lộ Dư Kỳ thêm, còn Lương Trạch Xuyên tiện thể cũng tìm và kết bạn luôn.

Thế là họ đều có, chỉ còn một người chưa.

Tống Diệc Lâm quay đầu nhìn, thấy Tạ Trục vẫn ngồi đó xem điện thoại, không có động thái gì, rõ ràng chẳng có ý định trao đổi liên lạc.

Cô cũng đành mặc kệ.

Buổi chiều có bốn tiết học, ba tiết đầu phải đổi phòng, tiết cuối mới là tự học.

Sau khi chạy qua lại giữa các tầng, Tống Diệc Lâm mệt mỏi quay lại lớp, thấy Tạ Trục đang gục xuống bàn ngủ, sách vở và bài thi vứt lộn xộn trên mặt bàn.

Cô vừa ngồi xuống thì thấy lớp phó học tập vẫy tay ra hiệu cô lại gần.

Tống Diệc Lâm đặt sách xuống, bước tới hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Chị Đường gọi cậu lên văn phòng." Lớp phó học tập là một cô gái có vẻ ngoài ngoan hiền, nhỏ nhắn và ít nói, giọng cũng dịu dàng. "Anh Trục đang ngủ, tớ không dám gọi."

Tống Diệc Lâm: "..." Có cần phải sợ đến mức đó không.

Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn, rồi đi về hướng văn phòng.

Cũng đại khái đoán được Đường Tiêu muốn nói chuyện gì.

Quả nhiên, trong văn phòng chỉ có mình cô giáo Đường. Thấy Tống Diệc Lâm tới, cô ấy nhẹ nhàng mời ngồi.

Trông như là sẽ nói chuyện lâu, Tống Diệc Lâm cũng lịch sự chào rồi ngồi xuống cạnh bàn làm việc.

Trước mặt là một cốc nước, mặt nước khẽ lay động, phản chiếu ánh nắng bên ngoài, mặt trời như đang chìm xuống trong đó.

Cô nhìn vài giây, rồi ngẩng lên mỉm cười: "Em chào cô, cô tìm em có chuyện gì ạ?"

Cô Đường vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, quan tâm hỏi cô mấy ngày nay có quen với nhịp học và môi trường lớp chưa. Cô trả lời đều là "ổn".

Sau đó, cuộc nói chuyện mới đi vào trọng tâm.

"Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với cô nhé." Đường Tiêu nói giọng dịu dàng. "Cô cũng biết sơ qua về hoàn cảnh của em, nếu cảm thấy không thoải mái, có thể đến văn phòng tìm cô bất cứ lúc nào. Cô gần như lúc nào cũng ở đây."

"Nếu không vui cũng có thể nói với cô. Cô hứa sẽ không báo lại cho ba mẹ em đâu." Cô ấy nói một cách chắc nịch, rồi lại bổ sung: "Nếu em thấy khó nói, thì im lặng cũng được, cô sẽ không hỏi."

Giọng điệu chân thành đến mức khiến phần lời chuẩn bị sẵn trong đầu Tống Diệc Lâm tan biến hơn nửa.

Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng từ chối: "Vậy thì phiền cô quá ạ."

"Không phiền đâu, em là học sinh của cô mà." Đường Tiêu khoát tay, cười ngại ngùng. "Thật ra đây là lần đầu cô làm giáo viên chủ nhiệm. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì các em sẽ là khóa tốt nghiệp đầu tiên cô dẫn dắt. Cô mong rằng sau này khi các em nhớ lại ba năm này, đều sẽ là những ký ức vui vẻ."

Những lời ứng phó trôi tuột khỏi đầu môi.

Tự dưng, Tống Diệc Lâm lại nhớ đến chuyện cũ của mình.

Hôm đó trong giờ tự học buổi tối, cô đột nhiên lên cơn lo âu, hoảng loạn chạy ra nhà vệ sinh để điều chỉnh lại cảm xúc. Khi quay lại, lại nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đang dặn dò cả lớp ——

"Tống Diệc Lâm có vấn đề về tinh thần, các em ít tiếp xúc với bạn ấy đi. Nếu xảy ra chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm."

Lúc đó trong lớp vang lên những tiếng xì xào, nhưng tất cả đều bị tiếng ù tai ồn ào che lấp. Một đợt sóng đen kịt dâng lên, nuốt chửng lấy cô. Cô dựa vào tường, rồi cuối cùng cũng không quay lại lớp nữa.

Cảm giác xấu hổ vì bệnh tật đủ sức giết người.

Thế mà, Đường Tiêu lại nói: "Im lặng cũng được, cô sẽ không hỏi."

Ánh mắt Tống Diệc Lâm khẽ cụp xuống, rơi vào chiếc cốc nước trên bàn, nhìn mặt trời đang dần chìm sâu vào trong đó.

Đáng tiếc, cô không dám tin.

"Em hiểu rồi." Khi cất lời trở lại, Tống Diệc Lâm đã lấy lại vẻ bình thản, nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn chị Đường."

Cách xưng hô khéo léo khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Quả nhiên, Đường Tiêu không còn lo lắng nữa mà chuyển sang nói về những kế hoạch sắp tới của trường.

Tống Diệc Lâm cúi đầu lắng nghe, khóe mắt vô tình lướt qua cửa văn phòng, thấy một bóng người vụt qua thật nhanh.

Cảm giác hơi quen, nhưng không nhận ra là ai, cô cũng chẳng để ý nữa.

Sau khi trò chuyện xong, giờ ra chơi cũng đã trôi quá nửa, cô được phép trở lại lớp.

Đang suy nghĩ lát nữa học tự học nên ôn gì, vừa bước qua ngưỡng cửa, cô lập tức cảm thấy vài ánh nhìn kỳ lạ rơi trên người mình.

Một cảm giác quen thuộc đến rợn người, đó là ánh nhìn soi mói.

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đối phương chột dạ tránh đi. Trịnh Huy đang nói chuyện cười đùa với người khác, thỉnh thoảng lại liếc cô, ánh mắt đầy ẩn ý giễu cợt.

Khoảng cách xa, nhưng Tống Diệc Lâm vẫn nghe được mấy từ khóa trong cuộc trò chuyện của bọn họ: "Bệnh tâm thần."

Kết hợp với bóng người cô thấy ở văn phòng khi nãy, cô lập tức hiểu ra, mặt không chút cảm xúc, quay về chỗ ngồi.

Lộ Dư Khê và Lương Trạch Xuyên đều không có ở đó, Tạ Trục đang ngủ bù. Cô rảnh rỗi mở tập bài tập ra, định bắt đầu làm đề.

Nhưng khi cầm bút lên, cô mới nhận ra tay mình đang run.

Tống Diệc Lâm sững lại, bỗng thấy buồn cười, nhưng nụ cười ấy đầy căng thẳng, cô cố nén xuống.

Trên bàn phủ một lớp bóng râm, có người đang đứng trước mặt. Cô chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Trịnh Huy gõ nhẹ lên bàn, nhếch môi cười, giọng nói vừa đủ cho cả lớp nghe thấy: "Bạn học, nghe nói cậu bị bệnh tâm thần à?"

Lời vừa dứt, mọi tiếng cười nói xung quanh lập tức im bặt. Hàng loạt ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía cô, như những chiếc kim đâm sau lưng.

Tống Diệc Lâm không ngẩng đầu. Ngòi bút trên giấy khựng lại, mực đen loang ra, chậm rãi lan rộng.

"Bệnh tâm thần có nhiều loại lắm, cậu bị loại nào thế?"

Trịnh Huy giả vờ tò mò: "Mọi khi trông cậu cũng bình thường mà. Chẳng lẽ nghỉ học năm ngoái là vì chuyện đó? Không lẽ cậu đã gây ra chuyện gì đấy?"

Tống Diệc Lâm thấy buồn nôn. Cảm giác ghê tởm dâng lên từng đợt.

Cô ngẩng đầu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ liếc qua rồi thu lại, thờ ơ đến mức coi cậu ta như không tồn tại.

Trịnh Huy bị ánh nhìn đó chọc giận, lập tức quát lên: "Cái kiểu nhìn gì thế hả?!"

Chưa kịp dứt lời, Tạ Trục ở bên cạnh bỗng cử động.

Cậu phát ra tiếng "chậc" khó chịu, xoa tóc ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nói: "Ồn ào cái gì thế?"

Giọng vẫn còn khàn, pha chút mệt mỏi sau khi mới tỉnh.

Trịnh Huy khẽ cười khẩy, giễu cợt không che giấu: "Quan tâm đến bạn cùng bàn mới à? Không ngờ cậu cũng biết bảo vệ người ta cơ đấy."

Tạ Trục liếc sang, thấy Tống Diệc Lâm vẫn ngồi im, gương mặt ẩn trong bóng tối khó phân biệt biểu cảm, chỉ có đầu ngón tay đang nắm chặt bút đến trắng bệch, có lẽ tâm trạng của cô cũng chẳng tốt đẹp gì.

Một cơn bực bội vô cớ trào lên trong lòng cậu.

"Câm miệng." Tạ Trục ngắt lời cậu ta.

Trịnh Huy bị mất mặt hết lần này đến lần khác, lửa giận bốc lên, lập tức chửi: "Mày quyên góp tiền xây cái chỗ này chắc? Ông đây muốn nói thì nói ———"

Những lời còn chưa kịp thốt ra, Tạ Trục bỗng đứng bật dậy, giơ chân đá mạnh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, Trịnh Huy và cả cái bàn bị đá văng ra sau, ngã nhào xuống đất.

Tạ Trục sải bước tới, nắm lấy cổ áo cậu ta rồi kéo lên, ép chặt vào cánh cửa.

Người đập vào cửa, cửa lại dội vào tường, liên tiếp những tiếng va chạm dữ dội vang lên.

"Đừng có lải nhải ông đây ông đây nữa." Ánh mắt cậu lạnh lẽo, từng chữ từng tiếng nặng như đe dọa: "Ông đây bảo mày câm miệng đấy."

Trịnh Huy phát không ra tiếng, cổ họng bị bóp chặt đau đớn, mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxy, cố vùng vẫy gỡ tay Tạ Trục đang siết quanh cổ mình.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, không ai kịp phản ứng. Cả lớp chết lặng, hành lang nhanh chóng tụ lại một đám học sinh hóng chuyện, nhưng chẳng ai dám xen vào.

May mà giáo viên lớp bên nghe thấy tiếng ồn chạy sang, bực mình giải tán đám đông, rồi mạnh tay tách hai người ra: "Mới đầu năm học mà hai đứa làm cái gì đấy hả!"

Tạ Trục buông tay rất dứt khoát, Trịnh Huy ngã quỵ xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, trông chẳng khác nào vừa thoát chết.

Cả hai bị dẫn lên phòng ban giám hiệu khối.

Một lúc sau, Lương Trạch Xuyên và Lộ Dư Kỳ mới ôm tập tài liệu chạy tới.

Thấy cửa lớp tang hoang, Lương Trạch Xuyên sững sờ: "Cái gì đây... ai làm loạn thế này?"

Lộ Dư Kỳ phản ứng nhanh hơn: "Anh Trục đâu rồi?"

Nghe đến đó, Tống Diệc Lâm, người vẫn ngồi cứng đờ nãy giờ, mới sực tỉnh. Cô chậm rãi thu lại suy nghĩ, đặt bút xuống, rồi đứng dậy rời khỏi lớp, không buồn giải thích gì.

Cô chẳng còn tâm trạng bận tâm, cũng mặc kệ họ sẽ bàn tán ra sao sau lưng.

...............

Trong phòng ban giám hiệu khối.

"Hôm nay là ngày thứ mấy sau khi khai giảng?"Trưởng khối nhấp một ngụm trà, hỏi với giọng điềm tĩnh.

Không ai trả lời.

Ông ấy hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Trả lời."

Trịnh Huy đáp khô khốc: "Ngày thứ hai."

"Ngày thứ hai!" Trưởng khối đập bàn quát lớn, không kìm được nữa: "Hai cậu là đội phá dỡ à? Trường mới còn chưa xây xong mà đã tính đập rồi?! Còn đánh nhau giữa ban ngày trước bao người nữa, đầu óc có tỉnh táo không hả!"

Nói xong, ông ấy chống trán thở dài, giọng đau đầu: "Vì sao lại đánh nhau?"

Trịnh Huy đáp: "Tại nó là thằng ngu."

Tạ Trục lạnh lùng chen vào: "Mày muốn chết à?"

"...Cả hai im ngay cho tôi!" Trưởng khối gầm lên.

Ông ấy thật sự mệt mỏi, cảm giác huyết áp tăng vọt, suýt nữa ngất luôn. Đúng lúc đó cô Đường Tiêu nghe tin chạy tới, ông ấy lập tức đẩy việc lại cho cô ấy.

Đường Tiêu đã nắm được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, đầu tiên phạt cả hai vì gây rối, sau đó nghiêm khắc mắng Trịnh Huy vì tội nghe lén và chế giễu bạn học.

Mặt Trịnh Huy đầy vẻ bực bội, ậm ừ cho qua, rõ ràng là "vào tai trái ra tai phải", khiến Đường Tiêu càng giận hơn.

Tạ Trục thấy chuyện chẳng còn liên quan đến mình, lập tức chẳng buồn nán lại, quay người rời đi.

Cậu khép cửa sau lưng, chặn lại tiếng mắng trong phòng. Khi vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy Tống Diệc Lâm đang đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn cậu.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Thời gian kéo dài theo khoảng cách, cho đến khi ánh mắt rời đi, vạt áo hai người khẽ chạm nhau trong làn gió thổi qua hành lang, thoáng chạm rồi tách rời.

"Tạ Trục." Cô khẽ gọi, giọng rất nhỏ. "Cảm ơn cậu."

Không phải lời xã giao, mà là lời thành thật hiếm thấy.

Tạ Trục cúi đầu nhìn cô.

Bị ánh nhìn thẳng ấy chạm tới, cơ thể Tống Diệc Lâm như có phản xạ quen thuộc, khóe môi khẽ cong, gượng gạo nở nụ cười.

Nhưng Tạ Trục không nói gì. Hàng mi cụp xuống, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô, trong đôi con ngươi tối đen mờ mịt, sâu thẳm khó đoán.

Ánh hoàng hôn tràn qua khe cửa sổ, nhuộm vàng mặt đất, chia đôi khoảng sáng tối giữa họ, một nửa sáng, một nửa tối.

Lúc này, Tạ Trục mới mở miệng: "Vậy thì đừng cười với tôi như thế nữa."

Tống Diệc Lâm sững người.

Ngay sau đó, cậu thu ánh mắt lại, bước đi qua cô, chỉ ném lại hai chữ ngắn gọn: "Đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com