Chương 10: Nữ nhân
Nữ nhân trong hậu trạch của phủ đại soái đều có sân riêng và bếp nhỏ riêng. Bình thường, họ sẽ đến bếp lớn lấy nguyên liệu nấu ăn, rồi về bếp nhỏ tự nấu. Chỉ vào những dịp lễ quan trọng, hoặc khi đại soái muốn hưởng thụ không khí sum họp đoàn viên, mọi người mới ngồi lại ăn chung một bữa.
Minh San từ nông thôn chuyển đến đây vào đầu năm. Nàng đã trải qua vài dịp lễ nhưng vì chuyên tâm chăm sóc nương, nên chỉ đến tiền viện ăn một hai lần.
Nhà cao cửa rộng, sân sâu cổng kín này, nàng đã chứng kiến tài năng tranh giành sự sủng ái của phụ nữ hậu trạch. Thảo nào nương đã sớm dặn nàng phải tránh xa họ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 32 của Thích đại soái, cũng là sinh nhật thứ hai sau khi hắn nắm quyền. So với các tỉnh khác, không có đại soái nào trẻ tuổi hơn hắn. Điều này chứng tỏ hắn là một người có bản lĩnh có năng lực.
Trong thời buổi loạn lạc này, Thích đại soái với thế lực bao trùm hai tỉnh Tây Nam, đương nhiên có rất nhiều người chen chúc muốn làm thân. Sinh nhật của hắn chắc chắn sẽ rất long trọng.
Gia yến giữa trưa chỉ có người nhà ăn cùng nhau. Tiệc tối mới là vở kịch lớn chiêu đãi tứ phương, nhưng Minh San chỉ cần tham dự gia yến giữa trưa là đủ.
Sau chuyện tối qua, nàng thực sự không muốn đi gia yến.
Nhưng không đi thì không được. Sẽ trở thành đề tài bàn tán, khiến người khác chê cười đại thái thái bất tài, đến nữ nhi cũng không dám đưa ra ngoài.
Bộ sườn xám mà nương nhắc đến, Minh San chưa từng mặc một lần nào. Đó là sườn xám do phủ đặt làm chung tại một tiệm may. Có sư phó đến tận nhà đo đạc và thiết kế cho nữ quyến.
Minh San không thích màu sắc quá sặc sỡ, nên đã chọn màu xanh đậm trong số các màu trơn. Nàng vốn muốn khiêm tốn, không ngờ màu này lại làm làn da nàng càng trở nên trắng như tuyết.
Với sự giúp đỡ của Tiểu Thanh, Minh San cuối cùng cũng mặc chiếc sườn xám kiểu mới đó. Sau khi cài tất cả các nút, nàng cảm thấy khắp người không thoải mái. Eo quá chặt, váy quá ngắn, xẻ tà quá cao. Hơn nữa, nó còn là tay ngắn, để lộ hai cánh tay nàng. Mặc chiếc váy này vào, nàng thấy khắp người lọt gió.
"Hay là, vẫn là đừng mặc cái này." Minh San nói với Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh lắc đầu như trống bỏi: "Mặc cái này đi ạ, thật cực kỳ cực kỳ xinh đẹp!"
Minh San sờ eo, rồi sờ ngực: "Ta thấy ngực, eo và cả mông đều thật chặt."
Nàng quen mặc váy kiểu cũ rộng rãi. Chiếc sườn xám khoe đường cong cơ thể quá nhiều này, thực sự nàng không thích.
"Ai cũng mặc như vậy mà, tiểu thư. Người đẹp hơn họ, đương nhiên càng phải mặc!"
Sau một hồi do dự, Minh San bất đắc dĩ nói: "Vậy em đi lấy cái áo choàng trắng của ta, ta che tay lại."
Sau khi trang điểm và đeo bộ ngọc phỉ thúy, trân châu lộng lẫy kia, Minh San nhìn mình trong gương mà suýt không nhận ra.
Thật đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng nghĩ đến việc đã mất đi thân xử nữ, Minh San lại cảm thấy chua xót từ trong ra ngoài.
Theo lời nương dặn, Minh San mang theo chiếc khăn tay đã thêu xong, cùng Tiểu Thanh đi đến tiền viện.
Trên đường đi, Tiểu Thanh kể cho nàng nghe tin mới nghe được: sáng nay đại soái đã nổi trận lôi đình, sau đó đuổi tam di thái ra khỏi phủ. Nghe nói là do tam di thái đã bỏ thuốc đại soái.
"Cũng không biết có thật không," Tiểu Thanh nói. "Bỏ thuốc gì chứ, tam di thái muốn hại chết đại soái à?"
Sắc mặt Minh San tái mét khi nghe những lời đó. Nàng đương nhiên biết tam di thái đã hạ loại dược gì, và đêm qua chính nàng đã trở thành đối tượng để hắn trút hỏa.
Nhưng tam di thái bỏ thuốc, dựa vào cái gì mà nàng lại phải gánh vác hậu quả xấu!
"Giờ này mọi người đang ở phòng khách tặng quà cho đại soái rồi, tiểu thư người đi nhanh lên."
Tiểu Thanh hối thúc nàng.
Minh San trong lòng kháng cự việc đi gặp phụ thân, nhưng không thể không bước nhanh hơn.
Trong phòng khách, nhị di thái và tứ di thái đều có mặt. Quả nhiên không thấy bóng dáng tam di thái.
Nhị di thái đã có chút tuổi, sinh cho đại soái một nhi một nữ. Đại nữ nhi của bà ta chỉ nhỏ hơn Minh San hai tuổi.
Tứ di thái trẻ trung, thời thượng, vừa nhìn là biết là người sống trong nhung lụa.
Minh San bước vào phòng khách, không cảm thấy phụ thân có chút bực bội nào. Khi nói chuyện với hai di thái thái, giọng điệu của hắn rất thoải mái.
Nhưng khi thấy Minh San bước vào, đôi mắt sắc như chim ưng của nam nhân liền dán chặt vào nàng, như thể muốn xé nát chiếc váy của nàng ngay tại chỗ.
Sau đó hắn phất tay, nói với nhị di thái: "Bàn tiệc bên kia đã dọn xong, các người đi trước. Ta có vài câu muốn nói với Minh San."
Mọi người đáp lời, ánh mắt lướt qua Minh San như có như không rồi lần lượt rời khỏi phòng khách.
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Minh San và Thích Kỳ Niên.
Thích Kỳ Niên thấy Minh San đứng cách xa, bèn đứng dậy đi đến trước mặt nàng, cúi đầu đánh giá nữ nhi nhỏ nhắn, xinh đẹp.
"Sườn xám rất đẹp." Hắn khen từ tận đáy lòng.
Minh San lại cúi đầu thấp hơn.
Yết hầu nam nhân khẽ chuyển động. Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng hỏi: "Phía dưới còn đau không? Bôi thuốc có đỡ hơn chút không?"
Minh San rụt rụt cổ, không hé răng.
"Nếu không nói, ta sẽ tự mình xem." Nam nhân uy hiếp.
Minh San hoảng loạn ngước mắt nhìn hắn, rồi lập tức lắc đầu.
Thích Kỳ Niên lúc này mới hài lòng cười thành tiếng, nói tiếp: "Lễ vật chuẩn bị cho ta đâu? Đưa ta nhìn xem."
Minh San đưa hộp khăn tay trong tay cho hắn. Chiếc khăn có thêu hình tùng trúc do chính tay nàng thêu.
"Chúc phụ thân sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng bình an."
Thích Kỳ Niên lấy chiếc khăn ra, đưa lên mũi ngửi. Có mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc trên người nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, không kìm được nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, xoa nắn nhẹ nhàng trong tay.
Minh San giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người nàng đã bị hắn kéo vào lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com