Chương 12: Lên đỉnh
Thích Kỳ Niên sinh ra trong một gia đình giàu có ở nông thôn. Khi những đứa trẻ nghèo còn đang thiếu ăn thiếu mặc, hắn đã có thầy giáo riêng đến dạy học.
Hắn được giáo dục chính thống, dĩ nhiên hiểu rõ thiên địa nhân nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ.
Nhưng hắn cũng từng cầm súng đánh trận, sống sót qua mưa bom bão đạn. Hắn hiểu rõ trong thời buổi loạn lạc, đói khổ này, những đạo lý rỗng tuếch kia đều toàn là rắm. Sinh mệnh như cỏ rác, nói mất là mất. Ai còn bận tâm đến luân thường đạo lý?
Việc ăn thịt trẻ con thậm chí còn xảy ra, biết tìm ai mà nói lý?
Hắn đây là không cẩn thận đụ nữ nhi của mình thì lại như nào? Ai có thể quản được?
Nữ nhi nói đúng, hắn biết việc này là sai, và sai đến mức thái quá, nhưng hắn chính là bị ma quỷ ám ảnh rồi, nghiện rồi, và muốn sai đến cùng.
Minh San cắn vào bờ vai cứng rắn của phụ thân, cắn đến nỗi răng mình cũng đau, nhưng hắn vẫn không chịu buông nàng ra. Ngón tay thô ráp cắm vào bướm nhỏ của nàng, rồi nhanh chóng đâm rút.
Lớp thịt mềm mại trong bím nhỏ bị cọ xát liên tục, chốc lát đã tiết ra dịch lồn. Có dịch lồn bôi trơn, ngón tay hắn càng cắm vào sâu hơn.
Dưới sự kích thích quá độ này, cơ thể căng thẳng của Minh San dần mềm nhũn. "Ưm...ưm..."
"Sướng không?" Thích Kỳ Niên dán sát bên tai nàng mà nói. Hắn là một tay già đời trong chuyện phong nguyệt, nên phản ứng của cơ thể nữ nhi đều rõ như lòng bàn tay.
Minh San run rẩy, vẫn cắn vai hắn không buông.
Nhưng nàng không hiểu, một chút đau đớn đó với nam nhân mà nói chỉ là chút tình thú nhỏ. Không những không khó chịu, mà còn càng kích thích dục vọng của hắn.
"Con lên đỉnh một lần, ta sẽ buông con ra." Hắn ở bên tai nàng hướng dẫn từng bước, cặc hắn cũng đang nhô lên cọ cọ vào khe mông nàng.
Tuy còn chút ngây thơ, nhưng Minh San mơ hồ đoán được "lên đỉnh" là có ý gì, chuyện đó thật sự quá xấu hổ.
Nàng lắc mông muốn tránh, nhưng chỉ đổi lấy việc bị hắn “địt” càng bá đạo hơn.
"Ưm...ư..."
Minh San lúc này mới biết, phụ thân chỉ cần dùng hai ngón tay cũng có thể tra tấn nàng đến nước sôi lửa bỏng, muốn sống muốn chết.
Ngón tay kia ra vào trong bướm nhỏ rất nhanh, không lâu sau đã nghe thấy tiếng òm ọp òm ọp. Cảm giác đó thực sự làm người ta nứng đến hoảng.
Thích Kỳ Niên biết đây không phải lúc để đụ nữ nhi. Hắn không thể thực sự làm gì ở đây. Nhưng nhìn nữ nhi bị hai ngón tay hắn làm cho mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, hắn thực sự không thể dừng lại. Hắn banh hai đùi nàng ra, ngón tay đụ bướm xinh của nàng nhanh hơn.
Minh San cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, buông hàm ra khỏi vai hắn, há miệng rên rỉ khẽ khàng.
Lần này cảm giác khác hẳn so với tối qua. Tối qua chủ yếu là đau đớn, nhưng bây giờ đau đớn đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái lạ lẫm. Điều này làm nàng vừa thẹn vừa bối rối, không tự chủ được mà kêu thành tiếng.
"A...ưm..."
Hạ thể như bốc cháy, toàn thân nổi da gà từng đợt. Cả người nàng như sắp hỏng.
Nam nhân khẽ cười, trêu chọc hỏi: "Thấy sướng rồi?"
Lời này lập tức khiến Minh San xấu hổ và giận giữ. Nàng cắn chặt răng, lại bắt đầu giãy giụa.
Nhưng ngón tay phụ thân không biết đã ấn vào chỗ nào, làm cơ thể nàng như bị sét đánh. Sau một trận run rẩy, nàng lên đỉnh.
"A a..."
Một luồng chất lỏng đột ngột phun ra từ sâu trong bướm nhỏ, tất cả đều phun hết lên tay của nam nhân.
Cơ thể Minh San lập tức mềm nhũn. Nàng thấy phụ thân rút bàn tay ướt đẫm từ dưới váy nàng ra, lấy chiếc khăn tay nàng đã tặng, cẩn thận lau sạch, sau đó dùng chính chiếc khăn đó để lau bướm nhỏ của Minh San.
Sắc mặt Minh San hết đỏ lại trắng, không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Trong gia yến, hai cha con thong dong đến muộn. Những người khác không dám hỏi nhiều, cười hầu hạ đại soái ngồi vào vị trí.
Nhưng mà nữ nhi mười ba tuổi xinh đẹp tò mò đánh giá Minh San, không rõ đại tỷ lại đột nhiên lại thân thiết với phụ thân như vậy.
Nhị di thái là người biết làm việc. Bà ta lôi kéo nhi tử mình là là Minh Huy, cười nói chúc rượu với đại soái. Minh Huy còn đọc một bài thơ chúc thọ, khiến đại soái cười ha hả.
Tứ di thái chưa có hài tử, chỉ có thể cười gượng, trong lòng chua chát vô cùng, thầm trừng mắt nhìn nhị di thái mấy cái.
Chỗ ngồi của Minh San cách phụ thân xa nhất, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cảnh dâm loạn mới vừa rồi ở trong phòng khách khiến cơ thể nàng vẫn còn tê dại. Nàng có chút thất thần, căn bản không hề nghe họ đang nói gì.
Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại thấy phụ thân cầm chiếc khăn nàng tặng, thong thả lau miệng.
Minh San lập tức cảm thấy xấu hổ và bất an. Chiếc khăn đó vừa mới lau bím nhỏ của nàng!
Một lần gia yến, Minh San ăn trong sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vừa về đến viện, nàng lập tức bảo Tiểu Thanh khóa trái cổng viện, buổi chiều ai đến cũng không gặp.
Chỉ có khóa cửa, nàng mới cảm thấy yên tâm.
Buổi tối, khách khứa tề tựu tại phủ đại soái, tiền viện ồn ào không ngớt, như vậy ban đêm Thích đại soái chắc chắn không thể tránh khỏi việc xã giao.
Vì nương bị ho vào buổi tối, Minh San ở trong phòng bà ngốc đến tận canh hai. Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng động trong viện, nhưng lắng tai nghe kỹ thì không còn nữa. Minh San cũng không bận tâm lắm.
Đợi Lâm thị ngủ say, Minh San dặn dò Tiểu Thanh chăm sóc tốt cho bà rồi quay về sương phòng phía tây của mình.
Vừa đóng cửa lại, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa, mang theo một thân mùi rượu, bao trùm lấy nàng ngay lập tức.
"A!"
Minh San sợ hãi kêu lên thành tiếng. Ngay sau đó, miệng nàng đã bị bịt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com