Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chết cho người xem


Cuối cùng, sau khi khóc xong, Minh San vẫn tự mình trở về Thanh Viên. Ban ngày ban mặt, nàng không muốn bị phụ thân ôm về, như vậy thật sự quá rêu rao. Không chỉ nương và Tiểu Thanh sẽ biết, mà cả người ở các sân cách vách cũng sẽ biết. Đến lúc đó, nàng có mọc thêm mười cái miệng cũng không nói rõ được.

Khi đi ra khỏi hoa viên Minh San nhìn thấy mấy cảnh vệ mặc quân phục đang đứng gác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra phụ thân cũng có cho người canh gác, không phải hoàn toàn làm liều không quan tâm gì hết.

Nhưng may mắn nhiều nàng lại càng thấy khổ sở. Trong phủ đại soái này, phụ thân là người lớn nhất. Việc hắn muốn làm, căn bản không ai có thể cãi lời.

Trừ phi bỏ trốn.

Nhưng trong thời loạn lạc này, một nữ tử yếu đuối như nàng có thể chạy trốn đến đâu? Sợ rằng còn chưa ra khỏi phủ đại soái đã bị tìm về rồi. Hơn nữa nàng còn có nương ốm yếu, nàng không thể nào bỏ mặc bà.

Tiểu Thanh nhìn thấy quần áo của Minh San nhăn nhúm bị dọa nhảy dựng, vội vàng hỏi nàng làm sao vậy. Minh San không nghĩ ra lý do nào được, đành nói là nàng đuổi bướm trong vườn hoa, rồi chui vào bụi cây.

Lý do nàng đưa ra đã cũ rích nhưng Tiểu Thanh lại ngây thơ nên thật sự tin. Nàng ấy không hỏi thêm nữa, vội đi lấy nước cho Minh San tắm rửa, luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình gần đây tắm rửa thật sự rất siêng năng.

Minh San dường như đã nhận ra một quy luật nhỏ: mỗi lần phụ thân chơi nàng tàn nhẫn liền sẽ tống cổ quản sự tới mang đồ cho nàng. Đó đều là những dược liệu quý giá, trang sức, hoặc thậm chí là vàng.

Thật là một kiểu cho một cái tát rồi sau đưa kẹo.

Nhưng dù hắn đưa thứ gì đến, Minh San đều dứt khoát nhận lấy. Nàng biết làm vậy quá dễ gây sự chú ý, nhưng của cho không lấy thì phí. Nàng muốn giữ lại những thứ vàng bạc châu báu này để còn dưỡng già.

Lâm thị không biết tư tình của hai cha con. Đối với những món đồ quý giá được đưa đến, bà lại cảm thấy hoang mang hoảng loạn. Bà lo sợ có người sẽ đỏ mắt ghen ghét.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong hậu viện nữ nhân đông đảo như này, vẫn nên sống khiêm tốn thì tốt hơn.

Sáng sớm hôm sau, Thanh Viên tới một vị khách nhỏ. Đó là Minh Lệ, nữ nhi của nhị di thái.

13 tuổi, mặc sườn xám cách tân, điệu đà đáng yêu. Minh San chịu trách nhiệm tiếp đãi nàng ta.

Minh San không có chút tình cảm nào với người muội muội này. Khi nàng và nương từ nông thôn đến, nhị di thái có đến Thanh Viên một lần, với tư thái là nữ chủ nhân để kiểm tra. Còn Minh Lệ lại chưa bao giờ đến. Bình thường gặp cũng là khuôn mặt lạnh lùng, như thể nàng ta mới là đại tiểu thư.

Lần này đến, có lẽ là thấy tiền viện luôn tặng đồ tới, trong lòng không cân bằng, nên đến tìm cảm giác tồn tại.

Minh Lệ được nhị di thái dạy dỗ rất tốt, còn nhỏ tuổi mà nói chuyện lễ phép, lời khách sáo hết câu này liền nối câu tiếp. Nàng ta muốn kéo gần tình cảm tỷ muội, nhưng vẻ mặt Minh San vẫn luôn lạnh nhạt, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiện.

"Tỷ tỷ, phụ thân gần đây luôn cho tỷ đồ tốt nhỉ?" Minh Lệ cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.

Minh San ừ một tiếng, hỏi: "Muội muội cảm thấy có vấn đề gì sao?"

"Không có, không có. Muội chỉ rất ngưỡng mộ tỷ. Không biết tỷ đã làm gì để phụ thân vui lòng, có thể chỉ dạy cho muội, có được không?" Nàng ta chớp đôi mắt to, hỏi một cách ngây thơ khờ dại.

Minh San cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Thật ra tỷ cũng không biết. Hay là muội trực tiếp đi hỏi phụ thân đi."

"Mấy ngày nay phụ thân không có ở phủ. Muội biết tìm ở đâu mà hỏi. Hơn nữa, đây là chuyện bí mật giữa tỷ muội chúng ta, sao có thể để phụ thân biết." Minh Lệ nói.

Minh San ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Mấy đêm nay nàng sống trong run sợ, hóa ra phụ thân đã ra ngoài.

Tỷ muội ngồi thêm một lúc nữa. Minh Lệ thấy không thể hỏi được gì từ miệng Minh San, liền tức giận bỏ đi.

Minh San chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện của nàng và phụ thân, đánh chết cũng không thể nói ra. Càng không thể để người khác học theo.

Mấy ngày trước phơi nắng trong sân, bệnh ho của Lâm thị lại trở nặng. Dù có uống nhân sâm lâu năm cũng không có tác dụng. Minh San đành phải sai Tiểu Thanh đi thỉnh đại phu.

Đại phu chẩn bệnh ra, vẫn là bị cảm lạnh, chỉ có thể tiếp tục uống thuốc.

Nhìn nương nằm trên giường không dậy nổi, Minh San trong lòng rất tự trách, hận không thể chịu tội thay nương.

Chạng vang Tiểu Thanh đi đến phòng bếp lớn. Khi trở về liền nói với Minh San  đại soái đã trở về. Lần này đi ra ngoài hình như là đi diệt phỉ. Thổ phỉ ở Tây Sơn quá hung hăng ngang ngược, lần này đại soái mang theo đại quân đi, trực tiếp tiêu diệt đám thổ phỉ kia.

Minh San nghe xong tâm tình phức tạp. Nàng may mắn vì phụ thân đánh thắng trận, nhưng lại lo lắng hắn trở về sẽ lại tìm đến nàng để làm loại chuyện đó.

Quả nhiên, buổi tối canh hai, Minh San nghe thấy tiếng động trong viện. Cửa sổ bị nàng làm hỏng đã bị người đàn ông dễ dàng đẩy ra. Dáng vẻ hắn xoay người bước vào cũng vô cùng tiêu sái.

Tim Minh San đập thình thịch. Nàng đưa tay sờ dưới gối.

Chờ nam nhân đi vào sau tấm bình phong, nàng đột nhiên ngồi dậy, đặt một chiếc kéo sắc bén lên cổ mình.

"Phụ thân, người đừng tới đây."

Nàng siết chặt kéo vào động mạch chủ, lưỡi kéo cắt qua da, rỉ ra một chút máu.

Thích Kỳ Niên mấy ngày nay đều ở ngoài gió sương, người bị phơi đen, thoạt nhìn trông hắn phong trần mệt mỏi. Hắn đứng yên sau tấm bình phong, mặt lạnh mặt hỏi: "Con đang làm cái gì?"

Minh San lần đầu làm chuyện này, sợ đến mức tay run rẩy, nhưng nàng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, nói: "Phụ thân, ta thật sự không muốn làm chuyện này với người. Người lại gần đây, ta sẽ chết ngay trước mặt người."

Thích Kỳ Niên dục hỏa bừng bừng lập tức bị dội một gáo nước lạnh thấu tim. Hắn tức giận đến bật cười, nói: "Con thật dám chết. Không sợ nương của con cũng không sống nổi sao?"

"Vậy thì cùng chết. Sống cuộc đời như thế này có ý nghĩa gì. Trên đường hoàng tuyền ta sẽ chăm sóc bà thật tốt." Nàng nói, nước mắt đột nhiên tuôn rơi.

Thích Kỳ Niên tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn trừng mắt nhìn nàng một cái đầy hung tợn: "Được lắm, Thích Minh San, con dám uy hiếp ta."

"Phụ thân, ta là đang cầu xin người, cầu xin người cho ta một con đường sống đi..."

Phổi của Thích Kỳ Niên ôm cục tức như muốn nổ tung. Hắn đi đi lại lại tại chỗ, cuối cùng lạnh lùng ném lại một câu: "Được, ta cho con đường sống. Sau này con tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để rơi vào tay ta."

Thật sự rơi vào tay hắn nữa, hắn sẽ địt chết nàng!

Rất nhanh sau đó, đại soái thở phì phì lại trèo cửa sổ mà đi.

Đại soái: Ta sắp tức chết rồi, thế mà vẫn phải trèo cửa sổ?

Mỗ nữ: "Người mà đi ra ngoài từ cửa, ta chết cho người xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com