Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Dưỡng bệnh


Minh San phân phó Tiểu Thanh đuổi đại soái ra ngoài, Tiểu Thanh bị dọa sợ đến hồn lìa khỏi xác, nào dám làm theo? Có cho nàng ấy thêm một trăm cái lá gan cũng không dám, toàn bộ phủ đại soái, không có ai là không sợ đại soái cả!

Cũng chỉ có tiểu thư nhà mình, vì sốt đến mơ hồ mới dám nói những lời mê sảng này.

“Đại…… đại soái, tiểu thư…… tiểu thư bị sốt đến mê man……” Khi nói chuyện với đại soái, chân Tiểu Thanh mềm nhũn, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói đỡ cho tiểu thư nhà mình.

Thích Kỳ Niên ngồi trên ghế ở mép giường, hai tay chống đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn tiểu cô nương đang nằm trên giường.

Bởi vì vẫn còn hơi sốt nhẹ, sắc mặt nàng trông đỏ bừng, không giống một người bệnh.

Thích Kỳ Niên xua xua tay về phía Tiểu Thanh, ý bảo nàng ấy đi ra ngoài.

Tiểu Thanh rất lo lắng cho tiểu thư, muốn ở lại chăm sóc nàng, đang do dự, liền thấy đại soái ngước mắt nhìn về phía mình. Ánh mắt kia không hề sắc bén, chỉ là một cái liếc mắt rất bình thường, nhưng Tiểu Thanh lại lập tức sợ đến lông tơ dựng thẳng, rụt cổ lại, vội vàng lui ra ngoài.

Minh San vốn dĩ đã khó chịu vì bệnh, lại thấy phụ thân ở trong phòng nàng ra vẻ uy nghiêm, tức thì càng thêm bực bội, hừ một tiếng về phía hắn, rồi xoay người nằm quay lưng lại.

Chờ trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Thích Kỳ Niên mới bỏ đi giá đại soái, dịch mông từ trên ghế sang trên giường, vươn tay sờ trán nàng.

Tuy nhiên, tay hắn còn chưa chạm tới Minh San đã bị nàng đẩy ra.

Thích Kỳ Niên chậc một tiếng, nói: “Đã bị bệnh rồi mà tính tình vẫn lớn như vậy.”

Minh San không quay đầu lại mà nói: “Vì sao ta lại sinh bệnh, phụ thân hẳn là rõ ràng hơn ta.”

“Khụ.” Thích Kỳ Niên ho khan một tiếng, vẻ mặt hiếm hoi có chút không được tự nhiên, nói: “Chủ yếu là vì ngày hôm qua chơi xong, lại cho con tắm nước lạnh mới làm con bị cảm lạnh sinh bệnh.”

Minh San: “……”

Hắn lại biện giải rằng: “Thời tiết nóng, ta ngày thường cũng tắm nước lạnh, cũng chưa từng bị bệnh……”

Minh San: “……”

Thấy nàng vẫn không chịu để ý đến mình, Thích Kỳ Niên hiếm hoi túng một lần, cũng không dám ép nàng quay người lại, càng không dám nói chuyện lớn tiếng. Cuối cùng, hắn chỉ đành nói vào gáy nàng: “Lần này xác thật là nên trách ta, con ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Chờ hết bệnh rồi muốn bồi thường cái gì, thì đến nói với ta.”

Minh San không cần nghĩ ngợi, nói: “Ta chỉ muốn một, hy vọng phụ thân về sau đừng làm chuyện đó với ta.”

“Ngoại trừ cái này, ta sẽ không đồng ý.” Hắn dứt khoát từ chối.

“Vậy ta chẳng muốn cái gì cả.”

Lần thăm bệnh này, hai cha con lại tan rã trong không vui.

Sau đó một thời gian, Minh San đều ở lại trong phòng mình dưỡng bệnh. Bệnh đến như kéo tơ, hồi phục cũng tương đối chậm. Minh San rảnh rỗi thì viết chữ, đọc sách, nghe máy quay đĩa (máy hát).

Nghe nói cái máy quay đĩa này vốn dĩ là do ngũ di thái nhờ bạn bè ở Thượng Hải mua, đại soái thấy vậy liền cho người mang nó đến chỗ Minh San, nói là đại tiểu thư đang dưỡng bệnh, có cái máy quay đĩa tốt để giải buồn cho nàng.

Từ ngày thăm bệnh đó, Thích Kỳ Niên không đến Thanh Viên nữa. Có lẽ chính hắn cũng hiểu, sự xuất hiện của hắn chỉ khiến bệnh tình của Minh San tăng thêm, không có lợi ích gì.

Minh San phát hiện, hóa ra bị bệnh cũng có chỗ lợi. Cho nên dù bệnh đã khỏi, nàng vẫn tiếp tục ở trong phòng dưỡng bệnh. Cứ thế dưỡng mãi cho đến Tết Đoan Ngọ.

Tiểu Thanh đã nói với Minh San mấy ngày trước, Nghi Thành sắp tổ chức một cuộc đua thuyền rồng rất lớn. Tiểu Thanh thích xem náo nhiệt, sớm đã năn nỉ Minh San đưa nàng ấy ra ngoài xem.

Minh San là kiều tiểu thư đại môn không ra nhị môn không mở, làm sao có thể đưa nàng ấy đi xem?

Sáng sớm mùng năm hôm nay, Minh San đã đến phòng mẫu thân. Trong khoảng thời gian này bệnh ho của mẫu thân tái phát nhiều lần, hai ngày nay khí sắc đã tốt hơn nhiều, Minh San liền đến ở bên bà nói chuyện nhiều hơn.

Hai người đang nói chuyện về việc đua thuyền rồng thì Thích Kỳ Niên từ ngoài cửa bước vào.

Hắn hôm nay mặc một bộ quân phục mỏng, gọn gàng. Bên hông đeo khẩu súng lục, trên tay còn cầm quân mũ, trông hắn như đang sắp ra ngoài.

“Ta đến để đưa Minh San đi xem đua thuyền rồng, ở trong phòng bí bách lâu như vậy, phải đi ra ngoài hít thở không khí mới được.” Thích Kỳ Niên nói với Lâm thị.

Minh San ở bên cạnh sốt ruột cự tuyệt: “Ta không muốn đi.”

Nàng đã an nhàn nhiều ngày như vậy, hiện tại chỉ muốn cách phụ thân thật xa.

“Đua thuyền rồng năm nay rất lớn, rất thú vị.” Thích Kỳ Niên dỗ dành nàng.

Minh San không hề dao động.

Nhưng Lâm thị ở bên cạnh lại dụng tâm kín đáo (có ý riêng) nhìn về phía Minh San, cười nói với Thích Kỳ Niên: “Đại soái cứ đưa con bé đi đi. Nếu có gặp được công tử xấp xỉ tuổi, cũng tốt giúp con bé xem mặt một chút, Minh San cũng đã mười lăm tuổi rồi, cũng nên chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi.”

Lời nói này của bà làm cả hai cha con đều thay đổi sắc mặt, nhưng cũng đều nhanh chóng che giấu biểu cảm.

Minh San không muốn ra cửa, nhưng vì có Lâm thị ở bên cạnh khuyên bảo, nàng không muốn mẫu thân thất vọng, nên cũng chỉ có thể đồng ý.

Về phòng trang điểm một phen, Minh San liền cùng Tiểu Thanh đang hưng phấn, cùng nhau lên xe chuyên dùng (xe riêng) của đại soái.

Thích Kỳ Niên lên xe trước, ngồi ở hàng phía sau. Minh San do dự một chút, chỉ có thể đi theo ngồi ở dãy ghế sau. Còn Tiểu Thanh thì vô cùng vui vẻ lên ngồi ở ghế phụ.

Vừa ngồi xuống, cằm Minh San đã bị phụ thân nắm lấy. Hắn nhéo cằm nàng, nhìn gần mặt nàng, phát hiện nàng không những không gầy đi mà còn mập mạp hơn một chút, không khỏi hài lòng gật đầu.

“Lần bệnh này dưỡng không tệ. Lát nữa đi ra ngoài muốn mua cái gì cứ việc mở lời. Giữa trưa đi xem đua thuyền rồng, buổi tối ta đưa con đi tham gia tiệc rượu, mở rộng tầm mắt.”

“Phụ thân, không thể chỉ xem đua thuyền rồng thôi sao?” Minh San hỏi.

Thích Kỳ Niên nói: “Không thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com