Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dược

Vị đại soái chưa bao giờ đến Thanh Viên lại đột nhiên ôm đại tiểu thư về, còn dùng chăn mỏng bọc nàng kín mít như một cái bánh chưng. Nhìn cảnh tượng đó thật kỳ quái. Tiểu Thanh dù lòng nghi ngờ rất nhiều nhưng không dám hỏi nhiều. Sau khi đun nước nóng xong, nàng ấy đi vào hỏi: "Tiểu thư, người muốn tắm gội trong phòng hay đi tịnh thất?"

Đợi một lúc lâu sau, tiếng của Minh San mới yếu ớt truyền ra từ sau tấm bình phong, khẽ nói: "Trong phòng đi."

"Vâng."

Tiểu Thanh gọi thêm bà tử ở nhà bếp, hai người nâng thau tắm vào, rồi bận rộn đi xách nước nóng. Chẳng bao lâu, thau tắm đã đầy nước ấm.

Sau khi đặt xà phòng thơm và khăn lông xong, Tiểu Thanh nói với Minh San: "Tiểu thư, nước vừa đủ ấm, người mau vào tắm đi."

Minh San vẫn cuộn mình trong tấm chăn mỏng, co ro trên giường như một con sâu lông. Nghe vậy, nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Em giúp ta lấy áo ngủ sạch sẽ, ta tự tắm được."

"Vâng."

Tiểu Thanh đáp lời, vào tủ lấy một bộ áo ngủ rộng rãi đặt ở cuối giường. Nàng ấy lại không nhịn được mà lén nhìn khuôn mặt tiểu thư vài lần. Cảm thấy tiểu thư sau khi ra ngoài một chuyến, tinh thần và sức sống đều biến mất, như thể bị mất hồn.

Quá lo lắng quá, nàng không kìm được hỏi một câu: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Minh San vẫn không chút biểu cảm, cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Em ra ngoài đi."

Sau khi Tiểu Thanh ra ngoài và đóng cửa lại, Minh San bọc chăn ngồi dậy, đi chân trần đến bên thau tắm. Đến nơi, nàng mới buông tấm chăn mỏng ra. Tấm chăn mềm mại trôi tuột xuống, lặng lẽ rơi trên thảm.

Khi nâng chân bước vào chậu tắm, nàng vô tình cử động bắp đùi. Nơi riêng tư bị khai phá quá độ lập tức đau nhói. Cơn đau làm nàng suýt ngã nhào xuống nước. Trong lúc hoảng loạn, nàng vội bám chặt lấy mép chậu, mới miễn cưỡng đứng vững lại được.

Không biết là bị trầy da hay rách, khi ngồi xuống nước, cơn đau càng rõ ràng hơn, hạ thể bỏng rát, khiến nàng không thể ngồi yên.

Nước mắt lã chã rơi xuống. Minh San cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.

Phụ thân nói đúng, nàng không thể tìm đến cái chết. Nếu nàng chết, thì nương cũng không sống nổi. Nàng không muốn nương chết, nàng muốn nương được sống, sống thật khỏe mạnh.

Dưới làn nước trong veo, trên làn da trắng nõn của nàng có những vệt đỏ rõ ràng. Đó là những vết do phụ thân véo khi nàng giãy giụa. Tay hắn thô ráp và mạnh mẽ như vậy, chỉ cần véo nhẹ một cái là có thể làm da của nàng bầm tím.

Minh San dùng khăn lau từng vết bầm đó. Không chỉ không sạch, còn càng lau càng hồng.

Đột nhiên, nàng cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng, từ từ chảy ra từ sâu trong bướm nhỏ. Nàng cứng đờ người, ngay sau đó nhận ra đó là thứ mà phụ thân nàng đã bắn vào.

Dịch tuôn ra rất nhiều, cứ từ từ chảy mãi không ngừng.

Minh San sụp đổ ngay lập tức, cơ thể run rẩy dữ dội, đột nhiên đưa tay bịt miệng mình, tuyệt vọng và bất lực, khóc như một con thú nhỏ.

Không biết đã qua bao lâu, nước trong thau tắm đã nguội lạnh. Minh San mới mơ màng đứng dậy, lấy khăn lau qua loa vài cái rồi khoác vội chiếc áo ngủ lên người. Nàng không dám nhìn kỹ cơ thể mình, sợ lại không kìm được mà khóc.

Thả mái tóc dài đang búi lên, Minh San lên giường và cuộn mình vào trong chăn. Sau đó, nàng gọi Tiểu Thanh vào dọn dẹp thau tắm.

Khi Tiểu Thanh bước vào, trên tay nàng ấy cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ nhắn rất tinh xảo. Nàng ấy nói với Minh San: "Đây là đại soái sai người đưa đến, nói là bôi vào vết thương rất hiệu quả. Tiểu thư, người bị thương ở đâu sao?"

Minh San lắc đầu, "Để đó đi."

Tiểu Thanh không dám hỏi thêm, tiện tay đặt lọ thuốc lên đầu giường, rồi quay người dọn dẹp thau tắm.

Minh San lại rụt sâu hơn vào chăn, nhắm mắt thiếp đi.

Nàng không muốn bôi thuốc, đến chạm nàng cũng không muốn chạm vào nơi đó nữa.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, dường như nàng cảm thấy có ai đó ngồi bên mép giường, đang vén chăn của nàng lên. Minh San đột nhiên mở mắt, liền thấy mép giường quả thực có một người đàn ông cao lớn đang ngồi. Theo bản năng, nàng định hét lên. Nhưng ngay lập tức, miệng nàng đã bị đối phương bịt kín.

"Là ta." Nam nhân khẽ nói.

Minh San cứng đờ người, trợn to mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Ta bỏ tay ra, con đừng hét, được không?"

Một lúc lâu sau, Minh San mới gật đầu. Nam nhân liền buông tay ra.

"Phụ thân, sao người lại có thể tới nơi này?" Nàng nghẹn ngào hỏi.

Thích Kỳ Niên thầm nghĩ đây là nhà của lão tử, lão tử muốn đi đâu thì đi, vì sao lại không thể đến chỗ con! Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn giải thích: "Ta không yên tâm, đến để xem con. Sao con không bôi dược này?"

Hắn cầm lấy lọ thủy tinh trên đầu giường, nhìn thấy nó vẫn còn nguyên, chưa bóc tem.

Minh San rụt rụt vai, cụp mắt xuống, khẽ nói: "Không... không cần bôi."

"Cần phải bôi. Nếu không ngày mai chắc chắn con sẽ không đứng dậy nổi." Đêm nay hắn thô bạo như vậy, địt nàng hai lần, nếu không bôi thuốc, chỗ đó của nàng chắc chắn sẽ hư.

Cũng chẳng đợi nàng trả lời, hắn đưa tay vén chăn của nàng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com