Chương 8: "Không cần..."
Khi nam nhân cúi người xuống, những ký ức về buổi tối trong thư phòng lại ùa về trong đầu Minh San, không gian tối tăm, cơ thể nóng bỏng, tiếng thở dốc dồn dập. Mọi thứ đều khiến nàng sợ hãi.
"Không cần!" Nàng ôm chặt lấy chăn, kiên quyết từ chối. Dù chuyện lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn, thì bây giờ là gì? Họ là cha con đấy! Dù chỗ đó của nàng có bị thương nặng thật, cũng không phải là hắn phải bôi dược cho nàng.
Thích Kỳ Niên có sức mạnh rất lớn. Dù nàng có quấn chăn chặt đến đâu đều bị hắn dễ dàng vén lên. Chỉ cần là việc hắn nhận định phải làm, không ai có thể ngăn cản hắn.
"Đừng làm loạn." Hắn trầm giọng mắng.
"Phụ thân," nàng nghẹn ngào nức nở gọi hắn, "Con tự bôi được, người đừng..."
"Con biết bôi như thế nào sao?" Hắn ngắt lời nàng.
"Con..."
"Ngoan ngoãn nằm yên." Hắn thiếu kiên nhẫn nói, rồi thở sâu nói tiếp: "Ta không làm gì khác, chỉ bôi thuốc cho con. Vết thương này của con, để ai bôi cũng không thích hợp."
Vết thương ở nơi đó, ai nhìn cũng biết nàng đã gặp chuyện gì. Nếu bị truyền ra ngoài, nàng thật sự không thể sống nổi nữa.
Nhưng nàng cũng không muốn để hắn nhìn thấy mà!
Nhận ra hắn đã vén chăn và đưa tay tách chân nàng ra, Minh San mặt trắng bệch, càng giãy giụa mạnh hơn: "Không cần, đừng chạm vào con... không cần."
Thấy nàng vẫn chống cự, Thích Kỳ Niên vừa tức giận vừa đau lòng, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Hắn cúi người, đè chặt cơ thể đang giãy giụa của nàng xuống. Hắn tùy tiện với lấy một chiếc quần áo trên giường, dùng nó làm dây thừng, giơ hai tay nàng lên cao qua đầu và nhanh chóng trói lại.
Mắt Minh San đỏ hoe, nước mắt đong đầy.
Nàng cũng không nói nên lời chữ "đừng", chỉ lặp lại: "Đừng chạm vào con, đừng chạm vào con..."
"Con cứ kêu lớn hơn chút nữa, tốt nhất là cho mọi người đến xem hai cha con chúng ta nửa đêm đang làm cái gì." Thích Kỳ Niên trầm giọng nói, giật mạnh tấm chăn đang quấn trên người nàng, ném xuống đất. Hắn cúi người, tách đôi chân nàng đang rụt lại và cởi chiếc quần lụa ngủ của nàng.
Minh San khẽ nức nở, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nàng cố giãy giụa để đứng lên nhưng sức lực của nàng không thể chống lại hắn.
Nàng không hiểu, không hiểu tại sao chuyện nghịch luân thường, xấu hổ tột cùng như vậy, phụ thân lại không hề kiêng dè. Khi đã biết rõ là sai, tại sao còn muốn sai tiếp? Nếu bị người khác biết, cột sống của cả hai sẽ bị người đời bẻ gãy.
"Roẹt" một tiếng, chiếc quần lụa mỏng manh lập tức bị xé rách.
Thích Kỳ Niên có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn cũng không hiểu sao tay mình lại mạnh đến thế, chiếc quần vừa chạm vào đã rách.
Khi không còn lớp quần che phủ, làn da trắng nõn bên trong lập tức lộ ra. Minh San không mặc quần lót, nên sau cú xé này, bướm nhỏ sưng đỏ vì bị hắn địt lập tức lộ ra trước mắt nam nhân.
Minh San có thói quen để đèn nhỏ khi ngủ. Cho dù là để ở gian ngoài, ánh đèn màu vàng ấm áp ít nhiều cũng chiếu sáng gian trong. Dưới chút ánh sáng này, Thích Kỳ Niên xem như đã nhìn rõ lồn Bạch Hổ của nàng.
Thật đẹp!
Hắn tán phục trong lòng.
Không có một cọng lông, trắng trẻo, non mềm. Thịt lồn căng tròn phình phình, môi lồn đầy đặn. Vì không lâu trước vừa bị hắn đụ nên khe hở hạt le vừa hồng vừa sưng, không biết xấu hổ mà nhô lên, nhô đầu nhỏ ra.
"Phụ thân, đừng nhìn, cầu xin người... huhu... đừng nhìn..."
Minh San hoảng loạn muốn khép chân lại, nhưng bị hai tay hắn giữ lấy và từ từ tách ra.
Nơi riêng tư nhất bị tách ra, hoàn toàn lộ ra trước mắt nam nhân. Minh San chỉ hận không thể ngất đi ngay lập tức, như vậy nàng sẽ không cần phải trải qua khoảnh khắc xấu hổ này.
Sau đó, nàng nghe thấy tiếng nam nhân nuốt nước miếng nặng nề
Thích Kỳ Niên cắn răng kìm nén ngọn lửa dục vọng đang bốc lên trong người. Hắn cầm lấy lọ thủy tinh bên cạnh, mở ra, dùng hai ngón tay đào ra một ít thuốc mỡ màu đỏ, rồi đưa ngón tay tìm đến chân tâm của nàng, nhẹ nhàng bôi lên bướm nhỏ.
Nước mắt của Minh San càng rơi nhiều hơn. Nàng cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy dữ dội.
Cảm giác khác lạ ở nơi riêng tư khiến nàng vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.
Mà nam nhân lại không cảm nhận được nỗi đau và sự giãy giụa của nàng. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp môi âm hộ. Một lúc sau, hắn lại đào thêm một chút thuốc mỡ, rồi từ từ cắm hai ngón tay vào bướm nhỏ của nàng.
Cảm giác cơ thể lại một lần nữa bị xâm lấn khiến Minh San không khống chế được mà rên khẽ. "Ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com