Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đùa giỡn

Có thuốc mỡ bôi trơn, hai ngón tay dễ dàng cắm vào rất sâu. Thịt lồn mềm mại tranh nhau kẹp chặt, như thể đang tham lam giữ lại hai ngón tay đó.

Thuốc mỡ gặp nhiệt độ cơ thể tan ra, trở nên trơn ướt. Khi ngón tay hắn từ từ chuyển động, có thể nghe thấy tiếng nước òm ọp òm ọp.

Minh San không muốn rên lên, nhưng loại cảm giác này quá khó tiếp nhận. Trong đau đớn lại có một chút sảng khoái, làm nàng dù cắn chặt môi dưới vẫn không kìm được tiếng rên.

"Ưm...ư..."

Vừa rên, vừa rơi nước mắt.

Trong lúc xấu hổ, nàng nghe thấy hắn khẽ nói: "Dạng chân ra, kẹp thế này không bôi được."

Vừa nói vậy, ngón tay thô ráp của hắn vẫn nhanh chóng ra vào trong bướm nhỏ của nàng, hoàn toàn không giống như đang bôi thuốc, mà giống như đang dùng ngón tay đụ nàng.

"Ưm..." Minh San vặn eo né tránh, "Không cần, đủ rồi, đủ rồi phụ thân..."

Hai tiếng phụ thân nàng kêu đầy đau khổ và dồn nén, hắn lại nghe như không.

Dưới sự khuấy động của ngón tay hắn, bướm nhỏ vốn sưng tấy không còn đau nữa, nhưng bên trong như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt cả người nàng mềm nhũn. Ý thức tan rã, đôi chân không thể kẹp chặt được nữa, vô thức từ từ mở ra.

Thấy nàng dần buông lỏng phòng bị, Thích Kỳ Niên được đằng chân lân đằng đầu. Bàn tay còn lại của hắn sờ lên môi lồn mềm mại của nàng, đẩy ra khe hở, ấn vào hạt đậu nhỏ bên trong, nhẹ nhàng xoa nắn.

Minh San cả người run rẩy. Nàng nhấc chân lên đá hắn. Rõ ràng đây không phải là bôi thuốc, mà là... đang đùa giỡn nàng.

"Không cần!"

Cũng mặc kệ ngón tay hắn vẫn còn trong bướm nhỏ, Minh San nâng chân đá loạn xạ. Vài cú đá thậm chí trúng thẳng vào mặt nam nhân.

Thích Kỳ Niên không ngờ nữ nhi lại phản ứng mạnh đến vậy. Rõ ràng đụ cũng đã đụ rồi, hắn chỉ là không nhịn được, lồn Bạch Hổ thật sự quá dâm quá mê người, hắn nhìn mà thèm, nên mới sờ thêm vài cái.

Giờ thấy nàng điên cuồng đá hắn, Thích Kỳ Niên đành bỏ cuộc. Hắn rút ngón tay ra, tùy tiện lau vào người mình, trầm giọng nói: "Đừng làm loạn, không bôi nữa."

Minh San lúc này mới kẹp chặt hai chân, khẽ thở hổn hển.

Thích Kỳ Niên đứng dậy, đứng bên mép giường một lúc, ánh mắt tối tăm không rõ mà nhìn nàng. Cuối cùng, hắn không nói gì thêm, xoay người bước nhanh rời đi.

Tuổi 32, đúng là đang trong thời kỳ sung mãn nhất. Huống hồ trong người vẫn còn sót lại dược tính của xuân dược. Sau khi rời khỏi Thanh Viên, Thích Kỳ Niên không do dự quay người đi đến Mẫu Đơn Viên, nơi ở của tứ di thái Đỗ thị.

Tứ di thái Đỗ Thị là tiểu nữ nhi của tiền đại soái. Sau khi cha nàng ta mất, quyền lực rơi vào tay Thích Kỳ Niên, Đỗ thị liền theo hắn, trở thành tứ di thái của hắn.

Nữ nhân mới ngoài 20 tuổi, trên giường lẳng lơ không ai bằng, một đêm đụ ba bốn lần cũng không đủ. Nàng ta rất thích hợp để hắn phát tiết dục hỏa do xuân dược.

Nửa đêm, tứ di thái nũng nịu vừa lúc đang ngủ say bị nam nhân lăn lộn quấy rầy tỉnh giấc. Nàng ta giật mình, theo bản năng định bảo vệ quần, thì nghe hắn ghét bỏ nói: "Sao lông nhiều thế."

Nhận ra là giọng đại soái, Đỗ Thị liền mềm cả người: "Chàng đồ oan gia này, trước kia còn nói em nhiều lông mới dâm mà."

Thích Kỳ Niên nhíu mày, cảm thấy mất hứng. Hắn chỉ có thể hồi tưởng lại cái lồn Bạch Hổ căng mọng và non mềm của nữ nhi, tức khắc lại hăng hái trở lại. Hắn đưa tay vuốt ve dương vật vài cái, rồi đưa thẳng vào cái lồn hơi lỏng của nàng ta.

Địt mấy cái, hắn cảm thấy nhạt nhẽo.

Sau khi đã nhấm nháp một lần cái lồn cực phẩm, Thích Kỳ Niên bắt đầu kén chọn.

(Lần cuối nam9 đuj người khác. K có lần sau.)

Minh San ngủ một giấc đến tận hừng đông. Tỉnh dậy, nàng phát hiện hạ thể không còn đau nữa, xem ra lọ thuốc mỡ đó thực sự có tác dụng.

Vừa nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Minh San liền cảm thấy cuộc sống chẳng còn hy vọng. Nàng đã bị phá trinh rồi, còn có nam nhân nào chịu lấy nàng nữa?

Nương từng nói ở Thích gia, phụ thân chính là trời của các nàng. Cần phải kính trọng và tôn trọng hắn. Nhưng bây giờ, bầu trời đó đã sụp đổ.

Sau khi rửa mặt, Minh San đi đến phòng phía đông thăm nương. Hôm qua uống dược đại kê, bà trông khá hơn nhiều, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt nữa.

Lâm thị cũng đã tỉnh, thấy nữ nhi vào, bà gọi nàng ngồi xuống mép giường, nắm tay nàng nói chuyện.

"Hôm nay là sinh nhật phụ thân con. Cái khăn thêu tùng trúc lúc trước con thêu đã xong chưa?"

Minh San gật đầu. Khăn đã thêu xong, nhưng nàng không muốn tặng.

"Trưa nay có gia yến, nương không đi được. Con đi biểu hiện thật tốt, biết chưa?"

“Nương, con không muốn đi.”

"Đứa nhỏ ngốc, hai chúng ta ở nông thôn 15 năm, vốn không thân thiết với phụ thân con. Con không chịu xuất hiện trước mặt hắn nhiều, làm sao hắn nhớ đến con được? Ta còn trông mong hắn giúp con chọn một mối hôn sự tốt." Lâm thị nói một tràng rồi lại bắt đầu ho.

Minh San cảm thấy trong lòng như uống phải nước rễ hoàng liên, đắng không tả nổi. Nàng cúi đầu, mắt đỏ hoe, vò chặt khăn tay và nói: "Con biết rồi."

Lúc này, Tiểu Thanh hớn hở ôm một đống đồ vào. Hàng loạt các loại hộp đủ kiểu, trông như quà tặng.

"Thái thái, tiểu thư, đây là nhị di thái cho người mang đến. Toàn là đồ bồi bổ quý giá. À, còn có một hộp trang sức, nói là tặng cho tiểu thư, để gia yến trưa nay có thể đeo." Tiểu Thanh líu lo như một con chim hỷ thước, nói mãi không ngừng.

Lâm thị tỏ vẻ nghi ngờ: "Nhị di thái hôm nay bị quỷ ám sao? Sao tự nhiên lại đưa tới nhiều đồ thế?"

Trong lòng Minh San mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Phỏng chừng là di vị phụ thân kia của nàng đã phân phó, nàng cười khổ nói: "Hậu trạch là nhị nương cầm quyền, những thứ này vốn dĩ nên là do bà ấy làm."

Nói xong, nàng đứng dậy mở hộp, kinh hỷ phát hiện bên trong thế mà lại có hai cây nhân sâm quý giá.

Nhìn hộp trang sức, bên trong là nguyên một bộ ngọc phỉ thúy và trân châu màu xanh biếc, dây chuyền, bông tai, vòng tay, nhẫn... đầy đủ mọi thứ.

Lâm thị nhìn thấy rất vui vẻ: "Trưa nay con đeo bộ này đi. Ta nhớ con có một chiếc sườn xám mới làm, là màu xanh lục đậm, kết hợp với bộ này rất hợp."

Trái ngược với vẻ thoải mái của nương, Minh San nhìn bộ trang sức này lại cười không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com