Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Sờ sờ

Hừng đông trở về khoang thuyền, cả hai chủ tớ đều có vẻ mất hồn mất vía, Minh San là do bị phụ thân đụ đến tê dại, dư vị khoái cảm vẫn còn, cơ thể vẫn còn lâng lâng.

Tiểu Thanh lại ngoài ý muốn một lần tiếp xúc thân mật với Trương phó quan, tuy hai người y phục chỉnh tề, nhưng cặc lồn lại cách lớp vải mà lén lút cọ cọ vào nhau. Cuối cùng, Tiểu Thanh bị cọ đến cao trào, chân mềm đến nỗi không đứng được, vẫn là Trương phó quan phải ôm eo nàng ấy.

Nhớ lại cảnh tượng đó, gương mặt Tiểu Thanh như nóng muốn chín.

Nàng ấy thầm nghĩ tìm tiểu thư để nói chuyện này, nhưng thấy bộ dạng tiểu thư xuân tình nhộn nhạo, liền biết nàng cũng chưa hồi hồn nên Tiểu Thanh không nói ra.

Hầu hạ Minh San thay y phục xong, Tiểu Thanh đi mang cháo đã nấu chín tới. Khi gọi Trương phó quan mang cháo cho đại soái thì vừa nhìn thấy khuôn mặt mày rậm mắt to tuấn tú của hắn, nàng ấy lại thẹn thùng đến nỗi hai chân nhũn ra.

Trương phó quan cũng ngượng ngùng, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, miễn cưỡng giữ được vẻ tự nhiên khi đối mặt với Tiểu Thanh. Chỉ là so với thái độ nghiêm túc trước đây, giờ đây hắn đối mặt với nàng ấy dịu dàng hơn rất nhiều, còn kéo lên khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Tiểu Thanh xấu hổ, vội chạy về phòng.

Minh San ngồi ở bàn nhỏ ăn xong một chén cháo, Lâm thị vừa lúc tỉnh lại. Có lẽ do không nghỉ ngơi tốt, vừa tỉnh dậy liền ho, phải uống một chén nước mới miễn cưỡng áp xuống được.

Lâm thị nhìn nữ nhi bận trước bận sau, vừa đau lòng vừa tự trách, "Là mẫu thân liên lụy con."

"Mẫu thân đừng nói bậy, nữ nhi hiếu thuận mẫu thân là điều nên làm, sao có thể nói là liên lụy."

Lâm thị nghe vậy lại thở dài, "Một cô nương tốt như thế, cũng không biết sẽ tiện nghi tiểu tử nhà nào."

Minh San có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười mà nghĩ: không tiện nghi tiểu tử nhà ai hết, cơ thể này của nàng, xem như tự sản tự tiêu (tự mình dùng, ý chỉ phụ thân).

Ngoài miệng nàng vẫn nói: "Con... chẳng tiện nghi ai hết, con sẽ ở bên cạnh mẫu thân, hiếu thuận mẫu thân cả đời."

"Nói bậy, nữ nhi lớn rồi phải gả cho người." Lâm thị nói xong, vì kích động mà ho vài tiếng.

Minh San vỗ lưng giúp bà dễ thở hơn, nói: "Con bây giờ còn nhỏ, việc này không cần vội vàng, mẫu thân ăn trước chút cháo, sau đó phải uống thuốc nữa."

Gần đến giữa trưa, thuyền Tây Dương mới ngừng ở bến tàu bờ sông, thuộc Nghi thành bên bờ Trường Giang. Đường thủy ở đây phát đạt, khách lữ hành đi xa cơ bản đều đi thuyền, nên bến tàu nhỏ người đến người đi, rất náo nhiệt.

Quan thuyền của Thích đại soái dừng lại cập bến, bến tàu liền có người bắt đầu dọn dẹp giải tán đám đông, dân chúng đều phải đứng dạt sang một bên. So với Khánh thành, thế lực của Thích đại soái ở Nghi thành lớn hơn và vững chắc hơn rất nhiều.

Dọc đường có người bận trước bận sau sắp xếp, Minh San chỉ cần đỡ mẫu thân rời thuyền, rồi ngồi lên ô tô. Xe cứ thế một đường chạy thẳng về phủ đại soái.

Minh San không đi cùng xe với phụ thân, sau khi về nhà lại trực tiếp trở về Thanh Viên. Cả ngày trời trôi qua, nàng thế nhưng không thấy được một cái liếc mắt của phụ thân.

Đại soái bị thương trở về, cũng không cho trong nhà tổ chức yến tiệc đón mừng. Mấy di nương đứng ở bình phong lớn đón đại soái, nhưng lời còn chưa nói được vài câu, đã bị sai trở về hậu viện. Nhị di thái không dám nói gì, dẫn nhi tử nhi nữ trở về, còn tứ di thái và ngũ di thái thì muốn gặp đại soái, náo loạn một hồi với tổng quản tiền viện, cuối cùng vẫn phải trở về.

Các nàng ta không biết rằng, không chỉ bây giờ, mà về sau các nàng ta muốn gặp đại soái một lần phỏng chừng cũng khó khăn. Bởi vì đại soái sớm đã bị tiểu hồ ly mê hoặc đến nỗi hồn cũng gần như không còn, trong mắt hoàn toàn không chứa được nữ nhân nào khác.

Buổi tối, Minh San đợi mẫu thân uống thuốc rồi nằm xuống đi ngủ mới nghĩ có nên đi tiền viện không. Miệng vết thương của phụ thân chưa lành, trở về cũng không biết có được chăm sóc cẩn thận hay không.

Do dự một lát, nàng vẫn quyết định đi xem.

Vừa mới nghĩ thế, cửa viện đã bị người gõ. Tiểu Thanh đi mở cửa, khi trở về lại đỏ mặt, nói Trương phó quan đến truyền lời, đại soái bảo tiểu thư qua tiền viện một chuyến.

Minh San nhìn Tiểu Thanh, thấy kỳ lạ, "Trương phó quan tới truyền lời, em đỏ mặt cái gì?"

Tiểu Thanh mím môi không nói lời nào, mặt lại càng đỏ hơn.

Minh San lúc này mới nhận ra, "Hôm nay cả ngày em không được tự nhiên lắm, có phải ở trên thuyền xảy ra chuyện gì không?"

"Không... Không có mà!" Tiểu Thanh vội phủ nhận.

"Mỗi lần em nói dối đều sẽ nói lắp." Minh San cười nói: "Thôi, tạm tha cho em, ta đi một chuyến tiền viện đã. Về rồi em phải thẳng thắn nói với ta, biết không?"

"Ai da, tiểu thư người mau đi đi."

"Em ở đây chiếu cố mẫu thân cho tốt."

"Đã biết."

Trương phó quan vẫn chờ ở ngoài, Minh San cũng không để hắn đợi lâu, mặc vào một cái áo khoác rồi cùng hắn đi.

Lúc này Thích Kỳ Niên đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ ở thư phòng. Khi Minh San bước vào, hắn đang nghe máy quay đĩa (máy hát), bên trong không phải là khúc Tây Dương, mà lại là ê ê a a của hí khúc bản địa.

Minh San thấy dễ nghe, quay đầu lại nói với phụ thân: "Đĩa nhạc này cho con mang về nghe đi."

Thích Kỳ Niên buông chén trà, gật đầu nói: "Muốn cái gì cứ việc cầm đi, chỉ cần ta có."

Minh San cười cười, đi qua ngồi vào bên cạnh hắn, hỏi: "Hôm nay vết thương còn đau không?"

Nàng không hỏi thì thôi, vừa hỏi Thích Kỳ Niên liền kêu rên lập tức, "Đương nhiên đau, đêm nay con ở lại bên cạnh hầu hạ ta đi."

Minh San ôm cánh tay hắn, yểu điệu dịu dàng lườm hắn một cái, nói: "Như này ra gì nữa, nửa đêm ta ngủ lại phòng của người, những người khác trong nhà sẽ bị hù chết."

Cái nhìn xem thường đó của nàng làm tâm Thích Kỳ Niên tê dại, ôm chặt eo nàng rồi hôn cổ nàng. Bảo bối nhỏ thơm tho mềm mại làm hắn yêu thích không muốn rời. Hắn vừa hôn vừa nói: "Cách vách có một phòng, sáng mai con từ phòng cách vách đi ra, không ai biết."

Minh San rất nhanh đã bị hôn đến mềm nhũn, "Người không phải nói vết thương đau sao?"

"Không chỉ vết thương đau, chỗ khác cũng đau, con sờ sờ xem." Nói rồi, hắn kéo tay nữ nhi, ấn nó vào đũng quần của quần ngủ hắn.

Chiếc quần ngủ tơ lụa mỏng mềm, tựa như một lớp da, Minh San vừa sờ vào, liền chạm phải con cặc cương cứng nóng hừng hực kia. Nàng hờn dỗi hừ một tiếng, nhưng bàn tay lại không rút ra, nhẹ nhàng nắm lấy trụ thịt kia, vuốt ve lên xuống vài cái.

Cười ghét bỏ nói: "thứ này, một ngày cũng không chịu nghỉ."

"Nhìn bé dâm thì sao nó nghỉ được." Nói rồi, hắn liền ngậm lấy đôi môi mềm mại thơm tho của nữ nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com