Chương 9: Ngươi....
Cánh tay cậu chống đỡ giữa hai người dần dần mất đi lực chống cự, cũng sa vào trong nụ hôn sâu của hắn, cả người mềm yếu, cuối cùng chỉ có thể thở phì phò ngã vào trong lòng hắn.
"Chúng ta về nhà."
Trong mơ mơ màng màng, cậu nghe được lời vô nghĩa của hắn bên tai mình, nhưng không cách nào lại suy nghĩ sâu xa ý nghĩa chân chính của những lời này.
Người trong Thôi vương phủ phát hiện, gần đây Vương phi của bọn họ cả ngày uể oải không có tinh thần, khi bất chợt nhìn đến Vương gia bọn họ lại còn có thể phát run.
Mà Vương gia của bọn họ luôn ôn hòa cười nhạt, không phải xem như không có việc gì lướt qua bên người Vương phi, mà là săn sóc đi qua bồi Vương phi cùng nhau nhàn nhã ngồi đón gió thưởng cảnh (thưởng thức cảnh vật).
"Tiểu Long."
Chí Long đang buồn ngủ dựa vào trên nhuyễn tháp vừa nghe tiếng kêu to này, thân thể lập tức rùng mình, tỉnh táo lại ngay, mở to đôi mắt kinh hoảng nhìn lại chỗ phát ra thanh âm.
"Dọa em sao?" Thắng Huyễn ôn nhu cười ngồi xuống nhuyễn tháp.
Cậu kinh ngạc nghi ngờ nhìn hắn, lông mi thật dài nhịn không được run run. Hắn lại muốn làm gì? Rõ như ban ngày, trời đất sáng sủa, trước mắt bao người, hắn lại muốn làm cái gì?!
Nhìn cậu giống như con thỏ nhỏ vì chấn kinh quá độ mà lông cả người đều dựng thẳng lên, Thắng Huyễn không phúc hậu cười mị mắt.
"Ngươi..." Chí Long tức giận trừng mắt hắn.
Trong thiên hạ, chỉ có ta mới có tư cách không kiêng nể gì bắt nạt em như vậy.....
Trong đầu không tự chủ được hiện lên những lời nói hắn từng tà mị nói bên tai mình, tiện đà nhớ tới hắn một lần lại một lần không kiêng nể gì "bắt nạt" như thế nào, mặt Chí Long bỗng dưng đỏ lên, đôi mắt lại quẫn đến không biết nên nhìn thế nào.
"Nghĩ đến cái gì? Hử, nương tử?" Hắn phút chốc gần sát cậu, giọng điệu hết sức khiêu khích.
Thì thầm thân mật bên tai làm cho cậu theo bản năng lui về phía sau trốn, không biết sao liền bị người đặt trên nhuyễn tháp, tư thế cực kỳ ái muội.
"Vương... Vương gia...."
"Hử?" Hắn lên tiếng trả lời, tâm tình lúc này tốt lắm.
Cậu khó khăn nuốt nước miếng, nhắc nhở. "Như vậy khó coi."
Thắng Huyễn ở vai cậu nở nụ cười. Xem ra mấy ngày nay hắn thật sự thành công dọa cậu!
"... " Trong nháy mắt Chí Long khẩn trương không ngừng. Hắn sẽ không phải trước mặt nhiều người như vậy không khống chế được, hẳn là sẽ không... Cậu thật sự không thể xác định.
Sau khi nở nụ cười trong chốc lát, Thắng Huyễn buông cậu ra, sau đó lúc Chí Long vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cởi giày lên tháp, không e dè đem cậu ôm vào trong lòng.
Cậu nhất thời lại cứng đờ, nam nhân này thật là yêu ma hóa thành!
"Nhìn vết thâm quầng dưới mắt em đen như vậy, chắc là không ngủ được rồi." Giọng nói hắn mềm nhẹ, đưa tay tháo ra búi tóc của cậu, "Chỗ này ánh sáng vừa tốt, em ngủ một lát đi." Hắn thích bộ dạng tóc dài rối tung nhu nhược e lệ của cậu, nhưng cậu chạy trốn liên tiếp làm cho tâm linh hắn bị thương sâu sắc.
Vương gia thật ôn nhu, tỳ nữ bên cạnh lại bắt đầu ở một bên cảm thán.
Đầu gối lên trên đùi hắn, mặc hắn vỗ về tóc dài mềm mại của mình, Chí Long ngay từ đầu lo sợ bất an, dần dần khó có thể chống cự ý nghĩ nhắm mắt lại.
Cậu thật sự quá mệt mỏi, đã nhiều ngày hắn giống dã thú không biết thoả mãn không ngừng áp bức cậu, cắn gặm cậu, làm cho thân thể của cậu đều mệt tới cực điểm, không còn khí lực phản kháng, chỉ có thể tiêu cực cầu nguyện hắn nhanh chút bình ổn lửa giận trong lòng.
Thôi vương lúc tức giận thật sự rất khủng bố!
Lần đầu tiên tức giận, hắn tăng số người giám thị cậu lên,việc này không doạ được cậu, nhiều lắm làm cho cậu buồn rầu.
Nhưng lần thứ hai tức giận, hắn lại làm người ta giận sôi theo, tự mình đem cậu vây ở trên giường, làm việc phi thường không có đạo đức....
Trong lúc giống như ngủ nhưng chưa ngủ, giống như tỉnh nhưng không tỉnh, Chí Long nghe được tiếng bẩm báo của người hầu.
"Lại bộ Trình đại nhân –
Cậu nghe được nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng lặp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang.
Tên này rất quen thuộc.
"Thay ta hồi đáp, đúng giờ dự tiệc."
Lòng bàn tay Thắng Huyễn không yên, cứ vuốt ve mặt thê tử, dùng ngón tay phác thảo mặt mày của cậu, trong lòng cân nhắc Trình đại nhân này, đến tột cùng là vì cái gì lại nhiều lần mời hắn qua phủ ngắm trăng.
Tâm tư vòng vo vài vòng, hắn hạ mắt nhìn nam nhân đang gối lên mình ngủ say, khóe miệng nổi lên nụ cười ôn nhu sủng nịch.
Đã nhiều ngày hết sức chuyên chú "giáo huấn" cậu, tuy là có chút hao tổn tinh lực, nhưng thể xác và tinh thần sung sướng, từ trong ra ngoài đều xuyên thấu sảng khoái.
Bàn tay to lặng lẽ bao trùm trên bụng của cậu. Hắn dụng công tận tâm như vậy, nơi này có thể mang hài tử của hắn chưa?
Chính là tưởng tượng, môi Thắng Huyễn liền không thể ngăn chặn bay lên. Hắn tuyệt không bài xích khả năng này, con nối dõi của cậu với hắn, thật rất tốt!
Nhìn ngực vì hô hấp mà không ngừng phập phồng của cậu, ánh mắt trong trẻo nhuộm thấm vẩn đục, ngón tay thon dài men vào chỗ hở ra ở cổ áo cậu, dần dần xâm nhập --
"Người tới, dựng lều."
Bốn chữ tóm tắt đơn giản rõ ràng vừa ra, kế tiếp đó là khảo nghiệm tốc độ thần tốc của thị vệ trong vương phủ.
Một tòa lều trại hành nhân được tạo thành bằng tốc độ nhanh nhất, Thôi vương cùng thê tử bị vây trong nhuyễn tháp, mà người hầu tỳ nữ sớm lui ra hết.
"A..." Đang ngủ không nghe lọt tiếng nô tài kinh hô, thanh âm liền lọt vào cắn nuốt, thổi qua như những cơn gió nhẹ ngoài màn, trôi đi vô tung vô ảnh....
Trong màn, hai người xiêm y hỗn độn, da thịt ẩn hiện, xuân sắc rực rỡ, làm mất hồn người.
Người dưới thân giãy dụa mỏng manh rước lấy áp bách trên người càng nặng nề hơn, trên nhuyễn tháp lập tức một mảnh hỗn độn.
Thoát hết quần áo xong, tóc dài ẩm ướt do mồ hôi càng thêm hỗn độn, tuấn nhan như ngọc sớm vì kích tình mà nhiễm hồng, cậu có tâm lui trốn, hắn tiến sát từng bước, né tránh của cậu ngược lại làm cho hắn càng thêm gần sát.
Hoa đã tàn, phong chưa mệt, khuê tình mật ý còn đang tiếp tục.
Không biết qua bao lâu, Chí Long ghé vào trên tháp, cậu giống như ngủ giống như tỉnh, mí mắt nửa mở nửa khép, mệt mỏi tựa như con mèo lười, như hoa sen mảnh mai trong gió.
Chấm dứt hết thảy, Thắng Huyễn đem hai chân của cậu duỗi ra, sau đó cả người đổ xuống, gần sát bên tóc mai của cậu, yêu thương hỏi: "Đang ngủ sao?"
"Ừ..."
Gạt qua một phần tóc dài quấn vào ngón tay của cậu, hắn cười khẽ, "Buổi tối cùng đi ngắm trăng đi."
"Ừ..."
"Em đáp ứng rồi, không được đổi ý."
"Ừ."
Hắn gian trá nở nụ cười, chỉ sợ lúc này bán cậu, cậu cũng không biết, thê tử mơ mơ màng màng, thật sự là đáng yêu cực kỳ.
"Về sau an tâm ở bên cạnh ta, không nên còn muốn ly khai, được không?"
Lời này, lúc cậu thanh tỉnh hắn tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì sợ cậu cự tuyệt, chỉ có hiện tại cậu buồn ngủ như vậy, thần chí mất hết, hắn mới dám nói ra miệng.
Chí Long không có nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng nữa, cậu hô hấp vững vàng, sắc mặt bình tĩnh an tường, dĩ nhiên đang ngủ.
Hắn hơi hơi cười khổ, nhẹ nhàng cầm tay cậu, đem người ôm vào trong lòng mình, nhếch môi cười cười.
Không sao, cho dù hiện tại lòng của cậu còn chưa có giao cho hắn, nhưng chỉ cần có thể lưu người lại, là sẽ có cơ hội.
Đến ban đêm im ắng, trời trong nháy mắt cũng đã tối đen.
"Vương gia, này...." Tỳ nữ đang chờ để mặc quần áo, nhìn Vương phi quấn chăn bạc đang ngủ say được Vương gia ôm vào trong lòng, vẻ mặt hoang mang. Không gọi Vương phi tỉnh thì làm sao mặc quần áo?
"Đi xuống đi." Hắn một chút cũng không có ý giải thích.
Trong lều nhất thời chỉ còn lại có hai người bọn họ, Thắng Huyễn cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, nở nụ cười.
Từ lúc đầu cậu ở trong lòng mình lo lắng phòng bị, nơm nớp lo sợ, đến bây giờ bình yên ngủ say, ai nói bọn họ trong lúc đó không hề có tiến triển?
Xốc lên chăn bạc, lấy qua quần áo bên cạnh, hắn thật cẩn thận giúp cậu mặc vào từng cái, mà cậu vẫn ngủ say như cũ.
"Người tới."
Lúc đám người vào, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai người.
"Vương gia, tóc Vương phi có cần búi không?" Thanh âm tỳ nữ ép tới rất thấp, sợ đánh thức Vương phi đang ngủ.
Hắn khoác tay, "Không cần." Nếu chải đầu, cậu cho dù ngủ đã chết cũng sẽ tỉnh lại.
Vì thế hai tỳ nữ giúp hắn búi tóc, đội kim quan, liền cúi đầu lui ra.
Hắn quay đầu lại xem người ngủ say trên giường, trên mặt vẻ mặt nhu hòa, đi qua ôm lấy cậu, dựa vào bên tai cậu nói nhẹ: "Ta ôm em trở về phòng."
Chí Long chính là "Ngô" một tiếng, liền đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, ánh mắt ngay cả mở cũng chưa mở.
Thật đúng là không sợ hắn bán cậu! Trên mặt Thắng Huyễn hiện lên nụ cười, ôm tiểu thê tử một thân y phục trắng thêu rồng, tóc tai lại bù xù, leo lên kiệu lớn đã được chuẩn bị.
Cho đến một khắc trước khi hạ kiệu, hắn mới đánh thức Vương phi của mình, vẻ mặt mang ý cười nói cho cậu, "Hiện tại chúng ta đến nhà người khác làm khách, phải xuống kiệu, có muốn chải tóc một chút hay không?"
Chí Long vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chưa từng có lúc nào muốn bóp chết một người giống như bây giờ, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mắt, "Hiện tại? Làm khách? Xuống kiệu?"
Thắng Huyễn Y như cũ cười đến vẻ mặt thản nhiên. "Ừ, hiện tại, làm khách, xuống kiệu."
Thở sâu, cậu liều mạng nói cho chính mình hiện tại phát điên cũng không có ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết khẩn cấp.
Nhìn mười ngón tay cậu linh hoạt theo tóc dài, sau đó sờ khắp toàn thân, chỉ tìm ra một cái khăn tay màu xanh nhạt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao vậy?" Hắn biết rõ còn cố hỏi.
"Ngươi không mang cây trâm nào sao?" Cậu hiện tại tốt xấu là Vương phi, hơn nữa là ra ngoài làm khách, thân hoa phục, chẳng lẽ lại dùng khăn tay cột tóc sao?
"Dường như không có."
Cậu theo dõi hắn, sau đó đưa tay rút ra một cây trâm từ trên tóc hắn.
Hắn nở nụ cười, đương nhiên biết ngọc trâm cố định kim quan của mình có hai cây.
Lúc cỗ kiệu ngừng ổn, Chí Long đã dùng một cây ngọc trâm cố định lại kim quan của chính mình, thoạt nhìn cũng không nghĩ đến chỉ vừa chải tóc.
"Vương gia đại giá quang lâm, hạ quan nghênh đón chậm trễ, mong rằng Vương gia thứ tội."
Ngoài kiệu đột nhiên vang lên thanh âm nịnh nọt làm cho những lời nói muốn ra khỏi miệng của Chí Long bị cứng rắn ép lại vào bụng, cùng hắn liếc nhau.
Thắng Huyễn khẽ cười một tiếng, giương giọng nói: "Đâu có, là bổn vương đến muộn." Nói xong, hắn vén rèm xuống kiệu.
"Vương gia thỉnh bên trong."
"Tiểu Long, xuống kiệu đi." Hắn không có nhấc chân, nhưng nghiêng nửa người, đưa tay đến trước kiệu.
"A" Trình đại nhân ngây ra một lúc, trên mặt chột dạ, "Thôi vương phi cũng đến đây sao?"
Việc đã gần kề, cho dù không muốn, Chí Long cũng không thể không đưa tay đặt vào bàn tay lớn của Thắng Huyễn, để cho hắn giúp đỡ xuống kiệu.
"Hạ quan thỉnh an Thôi vương phi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com