Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4





Mưa ơi, sao mưa buồn thế hả mưa?
Mưa buồn mưa xối những cảnh vật ngoài đó
Như những cảnh vật năm xưa
Tôi đã chôn vùi trong tìm thức....


-----

Hiện tại bây giờ, Lại Quan Lâm đi trước tôi, bước chân thật hào phóng, còn tôi thì lại đi như một con cún sợ chủ phát hiện ra mình ăn vụng mất đồ ăn của chủ..

Ừm..

"Ơ này, tiểu Hạo à" - Lại Quan Lâm bỗng quay lại gọi tôi.

Xém thì tôi vứt luôn trái tim khỏi lồng ngực mình.

"Cháo anh mua về, em có ăn chưa nhỉ?"

"Ơ, vâng, em ăn rồi" - Tôi gật gù

"Thế thì uống thuốc đi này!" - Lại Quan Lâm vừa nói vừa lục lọi.

Đưa cho tôi chai nước và anh cầm bịch thuốc lấy từng viên. Bóc ra vỏ bọc rồi dúi vào tay tôi :" Mau uống đi". Sau đó lại áp bàn tay mịn màng có hơi ấm ấm lên trán tôi dò xét.

"Hừm, vẫn nóng như hồi này nhỉ?" - Lại Quan Lâm hừ một cái. Sau đó lại lấy khăn giấy từ trong balo mà lau lên mặt tôi.

Từ khi anh đưa cho tôi những viên thuốc, thì anh vẫn không ngừng kiểm tra thân nhiệt tôi, làm tôi một viên cũng chưa nốc kịp.

Cuối cùng anh cũng ngừng và để cho tôi uống thuốc. Trước mặt tôi là bóng lưng anh. Có vẻ buồn lắm..

Ừn! Đang uống thuốc, bỗng có mỗi cái gì đó màu đen ngang qua người, tôi giật mình định cản thì thấy khuôn mặt của Lại Quan Lâm ngay trước mặt. Khoảng cách phải nói là rất gần. Hơi thở của anh ấy phả mặt tôi nóng hực..

"Trời thu rồi, sắp tới đông nên trở lạnh, em lại ốm, nên làm ấm là tốt nhất. Hiểu chưa?" - Lại Quan Lâm nhìn tôi ấu yếm. Trước mặt tôi, anh nhẹ nhàng từng li, và tôi cũng chẳng hiểu sao có chút rung động.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu lời Lại Quan Lâm , anh lại mỉm cười quay đi. Chết tiệt, lại nụ cười đó. Rốt cuộc Hữu Thiện Hạo mày là nam hay nữ!?

Ai, đầu lại đau..

---
Chẳng mấy chốc, Lại Quan Lâm dừng lại trước tòa biệt thự cao lớn.

Tôi mở to mắt ngước nhìn tòa biệt thự trước mặt! Phải nói là nó như một cung điện.

À phải rồi, đại học XX danh tiếng toàn quốc, không phải ai cũng vào học được. Không có trí thức, thì cũng có tiền! Ôi trời. Lại Quan Lâm chẳng phải là công tử nhà giàu nứt vách đi.

"Vào thôi!" - Chưa kịp ngắm toàn diện bề ngoài ngôi nhà tôi đã bị anh ta kéo đi.

Bên trong mọi người đang chuẩn bị rất hoành tráng. Nào là bong bóng, nào là thức ăn được bày ra dĩa đặt trên bàn dài đắp vải trắng.

Bao nhiêu thứ đó, một mình Vũ Trân nấu hết sao?

Nhưng mà tôi tò mò, em gái của Lại Quan Lâm chắc hẳn rất xinh, vì anh trai đẹp như thế này cơ mà. Vừa suy nghĩ vừa ngó lên nhìn.

Đứng gần Lại Quan Lâm mà nhìn lên, khuôn mặt có phần đẹp hơn chính diện, góc cạnh đều rất rõ.

"Tiểu Hạo , em lại nhìn cái gì thế? Mặt anh đầy cả lỗ đây!" - Lại Quan Lâm buông lời trêu chọc. Anh cười lộ cả hàm răng, răng vừa trắng lại vừa đều..

"Ơ.. không có gì đâu" - Tôi cúi gầm mặt xuống, thiệt là ngại quá đi.

Đang đứng nhìn mọi người đi qua đi lại, thì từ trong góc bếp, Trân Ánh đi ra tiến về phía này, Trân Ánh mặt một chiếc áo ba lỗ thể thao, để lộ phần tay cơ bắp cuồn cuộn. Quần short dài tới gối.

"Quan Lâm, cậu thực là, họ đều là bạn, tại sao lại bắt họ chuẩn bị cơ?" - Trân Ánh nhìn Lại Quan Lâm oán trách.

"Đúng rồi đúng rồi cơ~" - Bình Ngọc từ đâu nhảy sổ ra làm tôi giật cả mình.

"Tớ cũng có giúp mà, huống chi, tớ lại phải vác theo cái cục kim cương quý này, xém thì bỏ quên" - Lại Quan Lâm cười còn tươi hơn.

'Cái cục kim cương quý'?? Anh ta đang ám chỉ điều gì nhỉ?

Tôi định mở miệng ra hỏi 'cái cục kim cương quý đó là ai?' thì nhận ra ánh nhìn của Trân Ánh và Bình Ngọc . Cái gì mà nhìn tôi như thế? Mặt tôi có dính gì à?

Vô thức tay chạm mặt sờ sờ.

"Tất cả xong hết rồi, mọi người ngồi vào bàn ăn" - Giọng oang oang như thế thì chắc là Vũ Trân rồi.

Cơ mà đến giờ tôi mới nhận ra trong biệt thự này, mọi thứ đều là gỗ, mà gỗ quý cơ chứ. Có một lối cầu thang để đi lên phòng tầng trên. Chiếc bàn trải vải trắng có vẻ nhìn đơn giản chứ khi mà tiến tới gần thì nó có rất nhiều họa tiết cầu kì. Cả chiếc ghế, chiếc đũa và những phụ kiện trên bàn ăn.

Mọi người cùng ngồi vào ghế của mình. Tôi loay hoay vì không kiếm được chỗ, bỗng có lực mạnh đẩy tôi tới chỗ đầu bàn.

Mọi ánh mắt đều đổ lượt về tôi, có chút ngượng. Tôi mà biết ai đẩy tôi lên thì tôi sẽ mắng kẻ đó không tiếc gì như cái dẻ rách ấy.

Ngồi vào bàn, tôi thấy Lại Quan Lâm dẫn một cô gái đi ra, khuôn diện mà nhìn thì có chút quen quen với góc cạnh nghiêng đó. Chắc là em gái của anh ấy

Hình như.. có gì đó sai sai?

Cô gái đó quen lắm.

Vừa lúc cô ấy quay lại, tôi đã nhận ra cô gái đó là ai. Là Lại Huệ Lam cô gái mà tôi đụng phải lúc chiều khi cuốc bộ về ký túc.

Tôi ngạc nhiên khi ánh nhìn của Huệ Lam nhìn tới tôi. Kiểu vừa xót lại vừa vui?

"Xin chào mọi người, em tên là Huệ Lam, em gái của Quan Lâm . Sau này sẽ chuyển vào trường đại học XX, mong mọi người giúp đỡ nha" - Huệ Lam vừa nói vừa cười tít mắt

Lúc này mới nhận ra được vẻ đẹp của Huệ Lam, có nét giống Quan Lâm , nhưng mặn mà hơn một chút.

Bửa tiệc bắt đầu, và tôi cũng chả có hứng ăn. Chẳng hiểu sao lại thế, cầm đũa mà chọc chọc vào cái chén trước mặt.

"Tiểu Hạo, đồ ăn không hợp với em à?" - Lại Quan Lâm từ đâu đứng trước mặt tôi, làm tôi xém nữa hất chén đi, sao cái nhà này ai cũng
sao cái nhà này ai cũng thích xuất hiện bất thình lình nhỉ?

Tôi vội vả lắc đầu rồi lại gật đầu. Ai, rối quá.

"Chỉ.. chỉ là em muốn đi vệ sinh" - Tôi nói.

"Chỉ cần em lên cầu thang và rẻ trái một chút là tới rồi" - Lại Quan Lâm chỉ lên rồi cười.

Suýt thì loạng choạng đứng lên không nổi vì cái nụ cười đó. Lại Quan Lâm , làm ơi đừng cười bất ngờ như thế TvT..

Tôi đi lên cầu thang, rẻ vào lối phía trái, thật tình thì chả có muốn đi vệ sinh lúc nào, chỉ là muốn tĩnh lặng mà nghỉ mệt một chút..

Tôi muốn tham quan một chút, tiện thể không ai nhìn thấy, tôi rẻ vào phòng gần đó.

Mở cửa phòng và bước vào, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình, ở trước mặt tôi đầy ắp những tấm hình có mặt tôi.

Bước gần tới những bức hình đó, tôi có thể thấy từ hồi nhỏ tôi đã rất dễ thương rồi. Mà còn, có tấm chụp chung với một cậu bé và hai cô gái rất dễ thương.

Cậu bé và cô gái đứng kế quên nhìn thực giống Quan Lâm và Huệ Lam.

Hửn? Là sao? Rốt cuộc là sao? Còn cô gái đứng kế bên tôi nữa.

---

"Tiểu Hạo a, qua đắp cát với em"

"Tiểu Hạo, có bạn bắt nạt em hu hu"

"Tiểu Hạo....tiểu Hạo...."

--------

Ai, đầu sao nặng thế này? Khó chịu, thực khó chịu.

"Hạo , sao em lại ở đây?"

Nghe giọng nói, xoay qua và thấy Lại Quan Lâm đứng trước cửa.

"Chỉ là.. chỉ là.." - Tôi chỉ vào bức hình

Lại Quan Lâm chỉ "À" một tiếng, rồi bước tới chỗ tôi và lấy bức ảnh từ trên dây treo xuống, cười. Nụ cười giống như khi tôi và anh ở ký túc.

"Cái này" - Lại Quan Lâm chỉ vài cô gái đứng bên tôi, tôi tò mò nhìn vào - "là Lâm Lạc Y"

Lâm Lạc Y?

-----
" Tiểu Hạo , Lạc Y không muốn anh đi, ở lại với Lạc Y đi mà"

-----

-TBC-

Gần đến chương cuối rồi đó các cậu ơi~ Mình chuyển xong bộ này thì định sẽ chuyển thêm một bộ nữa ~ Nhưng là ngược đó :< HE nhé ~ Cơ mà sợ các cậu không thích thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com