Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Kim Khuê Bân hít sâu một hơi, chật vật lê từng bước nặng nề về nơi quen thuộc kia, là cái giường mà cậu và Thẩm Tuyền Duệ đã lăn lộn cùng nhau, hòa vào nhau vô số lần.

Chẳng hề ngần ngại, chẳng hề lo toan như thế.

Kim Khuê Bân run rẩy kéo mở ụ chăn bông trên giường, Thẩm Tuyền Duệ đang cuộn tròn bên trong.

Khuôn mặt đỏ bừng

Yếu ớt

Xinh đẹp

Mê người

Ánh mắt anh mơ màng, tựa như không biết Alpha trước mặt là người từ đâu đến, anh theo bản năng tiến đến gần, nắm lấy một bên tay, áp lên đôi má nóng hầm hập như bị nghiện, lưu luyến cảm nhận cảm giác man mát kia.

Hơi nóng từ lòng bàn tay khiến Kim Khuê Bân run run, cậu vô thức rụt tay lại, nhưng lại bị Thẩm Tuyền Duệ mất ý thức bắt lấy, được đằng chân lấn đằng đầu, anh lại tiến tới gần hơn.

"Thẩm Tuyền Duệ..." Kim Khuê Bân bối rối, muốn đẩy cơ thể nóng hổi của Thẩm Tuyền Duệ ra, "Anh đừng như vậy..."

"Khuê Bân... Khuê Bân ơi..."

Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy giọng của cậu, tựa như muốn vùng vẫy thoát khỏi bản tính trụy lạc này, mắt anh rưng rưng, xinh đẹp vô cùng, nhưng tay chân luống cuống mơ màng vuốt ve khuôn mặt Kim Khuê Bân, giống như đang muốn xác nhận người này chính là Kim Khuê Bân.

"Khuê Bân..." Giọng của anh rất nhẹ, đong đầy quyến luyến không thể nói thành lời, như chú chim đã lâu không trở về, tìm thấy ngôi nhà mà nó mong mỏi bấy lâu, tỉ tê lời yêu với người thương.

Kim Khuê Bân chạm vào một giọt lệ ấm.

Cậu thật sự không có tình cảm gì với Thẩm Tuyền Duệ, suốt mười bảy năm làm anh em, cậu chưa bao giờ điên đến nổi dám thử xem giới hạn của đạo đức nằm ở đâu.

Nhưng bản năng thu hút lẫn nhau của Alpha và Omega áp đảo tất cả đạo đức vốn có, và cậu chắc chắn rằng bản năng Alpha đang ăn mòn lý trí của cậu, dụ dỗ cậu hãy chiếm hữu Omega xinh đẹp yếu ớt này đi, dù cho anh có là anh trai trên danh nghĩa của cậu đi chăng nữa.

Kim Khuê Bân cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau dữ dội và mùi máu trong miệng giúp cho cậu minh mẫn hơn chút, Kim Khuê Bân hất mạnh tay Thẩm Tuyền Duệ ra, không để ý đến âm thanh va chạm với sàn nhà vì người kia bị ngã xuống đất, lao ra khỏi phòng, lấy điện thoại rồi chạy biến khỏi nhà, hành động bất thường này làm mẹ cũng hoảng hốt, bất quá cậu cũng không có cơ hội nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của mẹ.

Kim Khuê Bân bị làn gió cuối thu thổi lạnh đến tận xương, nhờ vậy mà đánh thức đầu óc rối loạn của cậu, cậu nhanh chóng chạy đến hiệu thuốc gần nhất, đồng thời tìm kiếm loại thuốc ức chế trong lúc đi.

Cậu luôn coi các lớp sinh lý là giờ tự học, vì cậu đã sớm tin rằng mình sẽ phân hóa thành Alpha.

Alpha, người được hưởng phúc lợi của xã hội, với tư cách là người hưởng lợi, chẳng có gì phải lo cả.

Thậm chí cậu cũng không nghĩ người buông thả như Thẩm Tuyền Duệ lại phân hóa thành Omega.

Có lẽ bản thân Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngờ được kết cục này, nếu không thì cũng chẳng cần Kim Khuê Bân bận đến sứt đầu mẻ trán giữa đêm thế này.

Chỉ có một nhân viên làm ca đêm trong hiệu thuốc, người đó hình như còn đang ngủ gật, Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng thuận lợi mua được thuốc ức chế và nhận được lời khen "Quả là một Alpha có trách nhiệm."

Cậu chỉ có thể cười gượng, gật đầu.

Alpha có trách nhiệm?

Ai nói không phải chứ.

Kim Khuê Bân mua thuốc ức chế xong về đến nhà đã gần mười một giờ rưỡi, hàng đèn nhỏ trên trần nhà vẫn còn sáng, mẹ ngồi trên sofa nhìn đồng hồ mãi.

"Khuê Bân?" Bà vừa hoang mang, vừa mệt mỏi, nhưng vẫn luôn yên tâm và ỷ lại đứa con trai nhỏ này.

"... Mẹ..." Kim Khuê Bân mệt mỏi mím môi, cậu thở rất nhẹ, vừa rồi cậu chạy về mà.

"... Anh phân hóa rồi." Kim Khuê Bân cúi đầu, chậm rãi thay giày, không nhìn đến biểu cảm của mẹ.

Mẹ nghe thấy điều này liền tỉnh táo hẳn lại: "Tuyền Duệ phân hóa... Là chuyện tốt mà... Con ra ngoài mua gì thế..."

Con ra ngoài mua thuốc ức chế gì thế...

Trong nhà có loại con dùng mà phải không?

"..." Mẹ nói được một nửa cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của Kim Khuê Bân, bà trợn to mắt vì sốc, lấy tay che miệng để bản thân đừng quá thất thố.

Kim Khuê Bân mệt mỏi gật đầu, cầm theo túi to đi vào cửa đưa cho mẹ: "Đưa cho anh đi..."

"..." Mặt của mẹ tái nhợt khi cầm lấy túi thuốc Kim Khuê Bân đưa, đôi tay không kiềm được run rẩy.

Kim Khuê Bân gật đầu với bà, xem như nhiệm vụ của mình là xong rồi, đang định đi tắm để tẩy sạch một đống chuyện vừa xảy ra thì lại bị mẹ cầm lấy cổ tay.

"Đi với mẹ." Sắc mặt của bà mất đi vẻ dịu dàng thường thấy, thay bằng mười phần nghiêm túc.

Kim Khuê Bân khó hiểu nhíu mày, và mẹ thật sự lặp lại lời vô lý vừa nói này. Thẩm Tuyền Duệ trong phòng bị cơn sốt cao giày vò đến nổi không nói được gì, cứ như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong mắt mẹ tràn ngập đau lòng, bà kéo Thẩm Tuyền Duệ từ trong chăn ra, hai tay run rẩy vuốt ve đôi má đẫm mồ hôi của con trai.

Kim Khuê Bân tự giác đảm đương vai trò của một dược sĩ nghiệp dư, chọn loại thuốc ức chế Omega chuẩn nhất từ mớ thuốc vừa nãy, dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ, cậu tiêm vào tay Thẩm Tuyền Duệ.

Lúc này, vẻ mặt của cậu rất bình thản, hoàn toàn không lộ ra nửa phần bị Omega thu hút.

Mãi đến khi mẹ an ủi Thẩm Tuyền Duệ xong, đưa anh đến chiếc giường sạch sẽ của Kim Khuê Bân, sắp xếp ổn thỏa xong hai người mới thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng.

Gánh nặng của mẹ và cậu không giống nhau.

"Khuê Bân, con đối với pheromone của Tuyền Duệ..." Ý của mẹ lúc này rất rõ ràng.

"Anh ấy là anh trai con, con không có suy nghĩ gì khác." Vẻ mặt của Kim Khuê Bân không có biểu tình gì, cứ như đang trình bày một tài liệu gì đó vậy, "Huống chi con cũng không nhạy cảm với pheromone."

Lại đâm thêm một nhát vào trái tim của người mẹ đang lo lắng.

Quả nhiên mắt của bà ửng đỏ: "... Mẹ không biết phải làm sao bây giờ... Ngay cả việc Tuyền Duệ phân hóa mà mẹ cũng không phát hiện ra..."

Kim Khuê Bân trần mặc một lát, cất giọng khàn khàn an ủi bà: "Còn có con mà."

Mẹ rưng rưng nước mắt gật đầu: "Sau này con phải bảo vệ anh trai nhé, ở xã hội này làm Omega không dễ dàng gì."

Kim Khuê Bân gật đầu, huống hồ gì Thẩm Tuyền Duệ là kiểu Omega có tính cách xấu xa, cậu âm thầm bổ sung trong lòng.

Nhưng mẹ à.

Chúng con không phải anh em cùng huyết thống.

Kim Khuê Bân hé miệng thở dốc, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, suy nghĩ trong đầu bị cậu khó khăn nuốt xuống, rõ ràng tới bên miệng rồi mà lại chẳng nói được thành lời.

...

Nói chuyện xong, mẹ lại vào phòng của hai anh em, đem ga giường ướt sũng nước của Thẩm Tuyền Duệ đi giặt, Kim Khuê Bân cầm quần áo vào phòng tắm.

Cậu nhìn chính mình trong gương, bĩu môi khinh bỉ.

Cậu còn lâu mới cao thượng như những gì mình nói.

Hơi ấm của Thẩm Tuyền Duệ trên bàn tay còn chưa tan đi, cứ vậy mà kích thích sự khô nóng trong cậu, kích thích cái bản chất hư đốn của Alpha.

Là một người không nhạy cảm với pheromone nhưng cậu lại nảy sinh suy nghĩ xằng bậy với Thẩm Tuyền Duệ.

Là pheromone của họ quá xứng đôi, hay do nội tâm của cậu không đủ vững vàng?

Kim Khuê Bân im lặng chỉnh nước về nhiệt độ thấp nhất, nước của vòi sen chảy từ đầu đến chân, cố gắng thức tỉnh một linh hồn sắp bước chân vào địa ngục.

Nhưng không ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.

Nước lạnh khiến cậu nổi da gà, Kim Khuê Bân nhắm chặt mắt, cảm nhận sự khó chịu nước lạnh mang lại, cậu phải nhớ rõ sự tỉnh táo của cảm giác khó chịu này, phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, cậu từng ở một đêm như thế nào, từng đánh mất lý trí nhiều thế nào.

Sau đó Kim Khuê Bân thật sự không nhớ rõ về đêm đó nữa, cậu chỉ nhớ mình và mẹ thay phiên nhau canh chừng Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ phát sốt cuộn tròn trong chăn như chim sẻ làm tổ, ngoan ngoãn và vô hại.

Thể trạng của Kim Khuê Bân giúp cậu rất nhiều, một trận nước lạnh thức tỉnh cậu không ít, cũng rửa trôi một loạt tạp niệm trong lòng.

Cậu ngồi bên mép giường của Thẩm Tuyền Duệ, ngửi mùi hương hoa hồng, tựa vào đầu giường, nửa tỉnh nửa mê ngủ thiếp đi.

Ngủ tựa vào đầu giường một đêm không ổn chút nào.

Chỉ có Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ, cái đêm ấy khi anh tỉnh lại sau cơn mê man, anh đã cố hết sức tiến lại gần Alpha lạnh lùng kia một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ - anh thật sự mê mẩn mùi hương của người nọ.

Alpha không nhạy cảm, ngay cả pheromone cũng là mùi tuyết vô vị, nhạt nhẽo, nhưng lại là sự tồn tại chết người đối với anh.

Chỉ có gió đêm mới biết Thẩm Tuyền Duệ đã dùng ánh mắt lần theo dáng hình của Kim Khuê Bân biết bao lần, từ đêm dài cho đến tờ mờ sáng.

Hết lần này đến lần khác.

Trăm lần không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com