06.
Dù cho đã trải qua một đêm thảm hại, Thẩm Tuyền Duệ vẫn cứ giữ nguyên bộ dạng chả có việc gì, hôm sau vẫn cứ đến trường.
Vẫn là dáng vẻ khoa trương thường ngày.
Thế nên chỉ vọn vẹn một buổi ăn sáng, hơn nửa trường học đã biết được anh chàng nổi tiếng với tính cách ưa làm màu Thẩm Tuyền Duệ đã phân hóa thành Omega.
Omega à, chẳng phải bản năng của họ là phục tùng sao.
Có người mang ác ý thầm tung những tin đồn bẩn thỉu.
Kim Khuê Bân nghe không ít Alpha đã phân hóa hoặc đám ngang hàng chưa phân hóa đáng ghê tởm kia xì xào về khuôn mặt và dáng người của Thẩm Tuyền Duệ, nghe thấy bọn nó đoán mò dáng vẻ Thẩm Tuyền Duệ lúc phát tình.
Nhìn cậu ta thiếu chịch ghê.
Chịch cậu ta chắc chắn là hứng lắm.
Trông cậu ta hệt như một con điếm.
...
Tiếng chó sủa bên tai không dứt.
Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên là nghe thấy, nhưng biểu hiện của anh vẫn vô cùng cương quyết, dáng vẻ cứng rắn hệt như lúc chưa phân hóa.
Sự nổi tiếng của Thẩm Tuyền Duệ không hoàn toàn là nhờ cái vẻ ngoài ưu việt của mình, nhưng phần lớn cũng là do người này có chiến tích ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, trước kia không ai ngờ được người như vậy lại phân hóa thành Omega.
Anh phóng túng khoa trương như thế, có thể gọi là giáo bá.
Cho dù sau đó có phân hóa thành Omega, anh vẫn như cũ, vào ngày đầu tiên dùng nắm đấm quật ngã hai Alpha tiến đến khiêu khích mình, khiến không ít Alpha có dã tâm phải lùi bước.
Nhưng ở lần phân hóa đầu tiên đã nhận được quá nhiều pheromone Alpha cũng làm cho cơ thể Thẩm Tuyền Duệ thấy khó chịu, tuyến thể của anh cảm nhận được từng luồng đau đớn, khiến sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ tái nhợt.
Thẩm Tuyền Duệ mạnh mẽ chống chọi với cảm giác khó chịu rồi đi vào lớp Kim Khuê Bân tìm cậu, anh ráng lê bản thân đi trên dãy hành lang ngắn, mỗi bước đi đều đau đớn vô cùng.
Ý chí duy nhất còn sót lại giúp anh chống đỡ đi tìm hơi thở quen thuộc kia, khi ở ngoài em trai là nơi duy nhất để anh dựa vào.
Kim Khuê Bân vừa nhìn thấy liền cứng đờ, cậu không quen với việc thân thiết với Thẩm Tuyền Duệ ở nơi công cộng như trường học.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra trạng thái tồi tệ của Thẩm Tuyền Duệ, cậu ôm vòng lấy eo Thẩm Tuyền Duệ, cho anh mượn lực, hai người đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện trong giờ hành chính cũng không nhàn rỗi, trong lúc đang đợi số Thẩm Tuyền Duệ đã hồi phục không ít, anh yếu ớt nửa dựa vào người Kim Khuê Bân, nửa nhắm mí mắt xinh đẹp lại, khiến người khác đoán không ra tâm tình của anh.
Hiếm khi anh lộ ra dáng vẻ yếu ớt của bản thân.
"Chẩn đoán ban đầu là rối loạn pheromone." Bác sĩ đưa ra kết luận sau khi đọc báo cáo xét nghiệm máu của Thẩm Tuyền Duệ.
"Trong nhà phải luôn có thuốc ức chế." Bác sĩ dùng máy tính kê thuốc cho Thẩm Tuyền Duệ, "Sau khi thành niên tốt nhất là tìm bạn đời ngay, tác dụng phụ của thuốc ức chế không ai nói rõ được."
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu, im lặng gật gật.
"Nhưng mà nếu là các cậu, thì không cần quá lo lắng về việc bị tràn pheromone ở bên ngoài." Bác sĩ nhìn vào mắt Kim Khuê Bân.
Alpha trẻ này là một Alpha hàng đầu hiếm hoi có thể chất không nhạy cảm, trước đó khi cậu đi gặp bác sĩ khám bệnh liền trực tiếp bị ông coi như bảo bối dâng đến cửa, kéo qua làm thí nghiệm, thường xuyên qua lại nên ông với Kim Khuê Bân cũng coi như có quen biết.
"Cháu tiếp xúc với pheromone của em trai cháu nhiều một chút, thằng nhóc có mùi hương nhạt cấp cao, rất có ích đó."
"Nếu không được thì cứ đánh dấu tạm thời một cái." Bác sĩ dặn.
"Nhưng mà anh em hai đứa cũng thú vị ghê, một đứa thì không nhạy cảm, một đứa thì rối loạn."
"..."
"Cảm ơn bác sĩ."
Hai người trầm mặc rời khỏi phòng khám, đến hiệu thuốc lấy thuốc.
"Này." Thẩm Tuyền Duệ dùng cánh tay nhẹ nhàng thúc vào Kim Khuê Bân bên cạnh, trong giọng không nghe ra cảm xúc gì, "Đừng nói với mẹ."
"Biết rồi." Kim Khuê Bân gật đầu, loại chuyện này không thích hợp để mẹ chăm sóc, chỉ làm cho bà thêm phiền toái vô ích.
"... Em sẽ cho pheromone sao." Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu, miệng ấp úng, thanh âm khẽ đến bất thường, như là thuận miệng nói, lại vừa giống như một yêu cầu kỳ cục không rõ ý.
"..." Kim Khuê Bân rủ mắt, trầm mặt thật lâu mới phun ra hai chữ tẻ nhạt, "Không đâu."
*hai chữ là 才不, nghĩ là mới không (kiểu mới không thèm làm như thế í)
Thẩm Tuyền Duệ ngược lại như nghe được đáp án làm chính mình vừa lòng, như thể trút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt: "Anh cũng đoán vậy."
Kim Khuê Bân nhìn thấy nụ cười của Thẩm Tuyền Duệ, lần thứ hai rơi vào trầm mặc.
Quá giả rồi.
Cậu thầm nghĩ.
Cuối cùng thì lời nhắc vang lên từ cửa sổ quầy thuốc đã đánh vỡ bầu không khí yên lặng khiến người khác nghẹt thở của cặp anh em này, Kim Khuê Bân đứng dậy đi lấy thuốc, sau đó lại dắt Thẩm Tuyền Duệ về trường.
Lúc quay về trường đã là giờ cơm trưa.
Khoảng thời gian hai người cùng ăn với nhau, cũng nghe thấy không ít lời khiêu khích cao giọng ác ý, Thẩm Tuyền Duệ thật ra chả thèm để ý, cái lũ bình thường toàn nhảy nhót đến vuốt đuôi đều là lũ tôm tép tạp nham.
Kim Khuê Bân im lặng nhai nuốt, nghiêm mặt, cũng chẳng biết đồ ăn có vị gì.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, cùng cậu nói về một số chuyện nhạt nhẽo, cũng vẫn là bộ dáng cũ, chọn lấy vài câu mà đáp lời.
Giống như khi Thẩm Tuyền Duệ chưa phân hóa vậy.
Nhưng Kim Khuê Bân biết rõ có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi.
Ăn xong cơm tối, Kim Khuê Bân trầm mặc kéo Thẩm Tuyền Duệ vào nhà vệ sinh.
Trong ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân lạnh mặt đem Thẩm Tuyền Duệ bao bọc trong cái áo khoác rộng, khống chế pheromone quấn quanh Omega đang thu hút người khác này.
Thẩm Tuyền Duệ được voi đòi tiên mà kề mặt vào gáy Kim Khuê Bân, chóp mũi tựa như đang cọ vào tuyến thể phát ra mùi pheromone lạnh lẽo.
Cả người Kim Khuê Bân cứng đờ, nhưng một chút cũng không từ chối, vẫn như cũ ôm Thẩm Tuyền Duệ vào trong ngực, khống chế pheromone trấn an anh.
Cuối cùng lại nghiêm mặt phủ thêm áo khoác của mình lên người Thẩm Tuyền Duệ.
Lúc này bọn họ dường như đã ngộ ra sự thật của việc phân hóa, hóa ra Kim Khuê Bân đã cao đến mức có thể đem Thẩm Tuyền Duệ ôm vào trong lòng, Thẩm Tuyền Duệ mặc áo khoác của Kim Khuê Bân còn hơi rộng.
"... Ý gì đây." Giọng của Thẩm Tuyền Duệ không hiểu sao lại khàn khàn, anh buồn bực mở miệng, duỗi tay kéo cổ tay áo lên.
Mặt của Kim Khuê Bân rất lạnh lùng.
Ý gì ư.
Anh là Omega, anh có biết tự bảo vệ bản thân không?
Ra ngoài sẽ không thành thật mà mang vòng bảo vệ sao?
Thẩm Tuyền Duệ nếu anh ở trên đường bị người khác cưỡng chế đánh dấu, không ai cứu được anh!
...
...
Đều không phải.
Alpha có tính độc chiếm, bất cứ Alpha nào cũng không để mặc Omega tối qua vừa nằm trên giường mình bị người khác đeo đuổi, dù cho Alpha này là kiểu Alpha không hề nhạy cảm như Kim Khuê Bân.
Sau khi phân hóa, trước tiên cậu là một Alpha, sau đó mới là Kim Khuê Bân, đó là một sự thật không thể chối cãi.
Kim Khuê Bân không trả lời, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, chỉ chừa lại cho Thẩm Tuyền Duệ một bóng lưng.
Nơi đáy mắt nóng rực, sâu xa của Thẩm Tuyền Duệ.
Là một bóng lưng đang hoảng loạn bỏ trốn.
———
Cái ôm của Kim Khuê Bân cũng có nghĩa là sự ngầm đồng ý, mà Thẩm Tuyền Duệ luôn là một đứa nhỏ bị chiều hư, đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiếm lợi của em trai, được đằng chân lấn đằng đầu mà bắt đầu đưa ra yêu cầu.
Đầu tiên là mặc quần áo, Thẩm Tuyền Duệ sẽ trộn lẫn quần áo của mình vào tủ đồ của Kim Khuê Bân, sau đó anh lại trực tiếp mặc luôn quần áo của Kim Khuê Bân, nói hoa mỹ thì là vừa không cần mua xịt bảo vệ, vừa có thể tự bảo vệ được bản thân, rất chi là tiết kiệm.
Sau đó là ôm, Thẩm Tuyền Duệ say đắm cảm giác mới lạ này, dù sao thì trước giờ bọn họ toàn đấu võ mồm rồi đánh nhau, ôm nhau các thứ hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của họ, hơn nữa khi ôm Kim Khuê Bân luôn lộ ra biểu tình cứng nhắc, lúng túng, Thẩm Tuyền Duệ xấu xa đúng là không nên quá hưởng thụ việc nhìn em mình nuốt trái đắng thế này.
Cách tốt nhất để chữa trị cho một bệnh nhân không nhạy cảm như Kim Khuê Bân chính là luộc ếch trong nước ấm*, cứ không biết xấu hổ mà từng bước tiến vào trong thế giới của cậu ấy, thay đổi cuộc sống của cậu.
*luộc ếch trong nước ấm: chỉ hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Ý chỉ việc Thẩm Tuyền Duệ cứ từ từ ở bên Kim Khuê Bân đến khi cậu ấy quen.
Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn là một người trị liệu cao tay, anh thậm chí có thể xuất bản một cẩm nang nuôi dạy Kim Khuê Bân.
Sau đó, lòng tham của anh đã lên tới mức có thể chui vào chăn bông của Kim Khuê Bân mỗi đêm.
Lúc đầu Kim Khuê Bân đương nhiên không chịu, lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy Kim Khuê Bân vào nửa đêm, hai người họ đã đánh nhau một trận, đánh nhau quấn thành một cục trên cái giường đơn.
Cuối cùng, nó kết thúc với sự thỏa hiệp của Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ là người thông minh, anh biết tiến biết lùi, anh biết điều không chạm vào điểm mấu chốt, mỗi lần chạm đến lằn ranh giới hạn mà Kim Khuê Bân không thể chịu được, anh sẽ ngoan ngoãn rụt tay lại, lộ ra dáng vẻ đáng thương nịnh nọt, tẩy trắng tội lỗi của mình.
Kim Khuê Bân thường sẽ lên tiếng khiêu khích, nhưng cũng sẽ không thật sự chặn lại.
Thẩm Tuyền Duệ cứ như vậy mà đánh tan từng chút từng chút một, thu phục Kim Khuê Bân.
Tự mình ra tay dạy dỗ ra một Alpha.
Câu này hấp dẫn tới cỡ nào chứ.
Thẩm Tuyền Duệ luôn nghĩ thế khi đang nép trong vòng tay của Kim Khuê Bân.
Anh luôn cố chấp muốn đặt cánh tay của Kim Khuê Bân lên eo mình, anh sẽ chịu đựng tư thế không dễ chịu lắm mà chôn mình vào ngực Kim Khuê Bân, để chóp mũi gần kề với tuyến thể của Kim Khuê Bân, anh khao khát tất cả những điều thân mật và đặc biệt.
Anh muốn Kim Khuê Bân cười với anh, ôm lấy anh, ngủ cùng anh, dung túng tất cả những lúc anh cáu kỉnh.
Muốn tất cả mọi thứ của Kim Khuê Bân.
Muốn thế giới của Kim Khuê Bân chỉ có một Omega là anh.
Anh tự giác biến Kim Khuê Bân thành vật riêng của mình, mà chẳng thấy có gì là sai trái hết.
Kim Khuê Bân là hạt đậu nhỏ mà anh đã nhìn cậu lớn lên, mỗi một bước trưởng thành đều có hình bóng của anh, như vậy thì dựa vào cái gì mà trong tương lai của cậu không thể tràn ngập hình bóng của anh như trước.
Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh Kim Khuê Bân có thêm một người nào, dù là Omega, Beta hay Alpha.
Không được.
Thẩm Tuyền Duệ chưa từng che dấu bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình, chỉ là anh chưa từng tin rằng tính chiếm hữu của mình trên người Kim Khuê Bân nồng đậm như thế, chấp niệm sâu như biến thái.
Giữa đêm, anh lén lút trao cho hoàng tử bé đang say giấc nồng một nụ hôn.
Anh muốn làm một đóa hoa hồng độc nhất vô nhị trên tiểu tinh cầu B621.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com