10.0
Cái đêm bí mật và điên cuồng đó đã trở thành bí mật ngầm giữa hai người.
Không ai nguyện ý nhắc đến, là một bê bối mà họ cố tình che dấu, nhưng nó giống như một cái gai xương, đâm thật sâu vào da thịt của hai người, luôn luôn nhắc họ về những sự thật không thể vãn hồi.
Loại chuyện này khó mà nói được ai đúng ai sai, trong lòng hai người đều biết rõ sự ích kỷ khó tả của bản thân.
Thẩm Tuyền Duệ bắt lấy những vướng mắc và áy náy của Kim Khuê Bân, dùng những thủ đoạn không rõ ràng ép buộc cái đêm mơ hồ ấy tiếp tục.
Bọn họ âm thầm thống nhất với nhau sẽ không dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình nữa, Kim Khuê Bân ngầm tiếp nhận sự cưỡng ép của Thẩm Tuyền Duệ.
Cậu sẽ lặng lẽ đáp lại những yêu cầu của Thẩm Tuyền Duệ trong kỳ phát tình của anh, tạo kết hết lần này đến lần khác, để lại những dấu vết ái muội trên thân thể Thẩm Tuyền duệ, dùng những lời lẽ chướng tai và va chạm thân thể kịch liệt để giấu đi sự bất lực và đau khổ của bản thân.
Kim Khuê Bân không nhạy cảm nhưng lại ham muốn bạo dâm trời sinh.
Thẩm Tuyền Duệ lại càng nổi loạn hơn, trên miệng không biết chịu thua là gì.
Bọn họ là Alpha và Omega không tương thích nhất trên thế giới, lên giường mà cứ như đánh trận, không ai chịu nhường ai.
Giữa sự bất hòa này vẫn giữ được sự cân bằng khéo léo.
Tính tình quái lạ của Thẩm Tuyền Duệ cùng với sự lạnh lùng của Kim Khuê Bân từ trước đến giờ chưa từng làm giảm sức hấp dẫn của bọn họ. Sau khi dậy thì, có vô số người chủ động đến tỏ tình với hai người họ, Thẩm Tuyền Duệ trước khi phân hóa cũng từng có vài mối tình cùng trường, trong khi đó Kim Khuê Bân thì lạnh mặt từ chối tất cả.
Thẩm Tuyền Duệ khi đó còn khiêu khích nói Kim Khuê Bân là động vật máu lạnh không ai cần, nhưng sau khi hai người phân hóa thì mọi thứ không còn như vậy nữa.
Thẩm Tuyền Duệ trở nên chướng mắt với tất cả mọi người, Kim Khuê Bân vốn gai mắt tất cả nay lại càng cứng rắn hơn.
Dần dần, những lời đồn thổi rằng hai anh em được "nuôi dạy nghiêm khắc" đã được truyền từ người này sang người khác.
Kim Khuê Bân luôn tỏa ra áp suất thấp trong vòng mấy ngày sau khi Thẩm Tuyền Duệ phát tình, các bạn học thỉnh thoảng còn trêu cậu.
"Kim Khuê Bân, cậu học lớp mười hai áp lực quá đúng không?"
Kim Khuê Bân uống một ngụm nước lạnh, mặt không biến sắc lắc đầu.
"Hay là cậu, tìm một Omega đi?" Một người bạn thân nói đùa.
Tay cầm bình nước của Kim Gyuvin khựng lại, thân bình nhựa phát ra tiếng "rít" như để chứng tỏ đang bị cậu hành hạ, Kim Khuê Bân giống như một con mèo xù lông bị giẫm phải đuôi, toàn thân đầy gai nhọn.
"Uầy uầy, không phải chứ?" Bạn thân thấy cậu phản ứng lớn như vậy, khác hẳn bộ dáng bình tĩnh ngày thường, lòng hiếu kỳ cũng tăng lên, cậu ta bắt lấy từ mấu chốt trong cuộc trò chuyện của cả hai.
"Cậu thế này... không phải là mới bị đá chứ?" Vị bạn học này phản ứng nhanh phết đấy, nhưng độ chính xác thì còn cần phải cải thiện, hơi lạc đề chút rồi.
"... Tôi không có Omega." Kim Khuê Bân rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này.
"Cũng phải, nghĩ cũng đúng, sao mà cậu nhìn trúng người khác được." Bạn thân lè lưỡi, tính cách của cậu nhóc Alpha này cực kỳ hoạt bát.
Kim Khuê Bân có chút hứng thú nhíu mày: "Sao cậu nói vậy?"
"..."
"Vẻ mặt của cậu là sao đây? Không đồng ý với tôi à? Nói cậu không hiểu phong tình ấy hả? Nhưng cậu vốn là như vậy mà."
"... Thẩm Tuyền Duệ? Thần tiên?"
"... Đm bro ơi, cậu vậy mà còn nghi ngờ câu này của tôi?"
"Tính tình của anh ta... tệ hại." Kim Khuê Bân nhịn không nói tục.
"Wow, rõ ràng là rất cay? Mà cậu bảo tệ hại???"
"Cậu không biết người thèm muốn Thẩm Tuyền Duệ đã xếp từ cổng trường chúng ta đến nhà cậu rồi à?"
"..." Kim Khuê Bân trầm mặc, "Tôi không hiểu."
"Chậc chậc, thằng nhóc nhà cậu có phúc mà không biết hưởng, đại mỹ nhân ngày nào cũng xoay quanh cậu, còn mượn pheromone của cậu, oaaa ---- ghen tị quá đi!"
"Cậu đừng có nhìn tôi như thằng ngu thế!! Tôi thế này là bình thường thôi, cậu mới là thằng ngu!!"
"Người theo đuổi anh trai cậu chắc còn nhiều hơn người theo cậu, cậu không đếm à?"
"..." Kim Khuê Bân trầm mặc lần hai.
Cậu không phủ nhận mị lực và sức hút trên người Thẩm Tuyền Duệ, anh không phải kiểu Omega truyền thống, nhưng cũng không phải một Omega quá cởi mở, anh không dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng chẳng có mong muốn lật đổ Alpha, anh lãnh đạm vừa phải lại có chút bướng bỉnh đáng yêu, tạo nên một nét riêng độc đáo.
Ngay cả tính cách khiến Kim Khuê Bân đau đầu cũng là một điểm cộng của Thẩm Tuyền Duệ.
Đối với sự nổi tiếng của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân mơ hồ cảm nhận được một loại cảm xúc tinh tế.
...
"Nói thật thì, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải là kiểu bất hòa như cậu nói." Bạn thân vẻ mặt rất nghiêm túc, sờ sờ cằm, "Hình như lúc anh trai cậu vừa phân hóa, hai cậu náo loạn ầm ĩ phải không, có lần tớ còn tưởng giữa hai người xong rồi."
"Nhưng mà tới bây giờ, quan hệ giữa hai người hoàn toàn tiến thêm một bước rồi, nói sao ta, thì kiểu bầu không khí ấy, có lẽ là do phân hóa rồi."
Kim Khuê Bân khó hiểu cau mày.
"Thì... Cảm giác như cậu thật sự rất chiều anh ta?" Bạn thân cố gắng tìm từ nói, "Chắc là do trên người cậu có pheromone Omega của anh ta đi, loại chuyện sinh lý này cũng khó giải thích."
"Thì giống như kiểu, cảm giác 'thuần hóa', hoàng tử bé và chú cáo nhỏ."
Kim Khuê Bân nghiêng đầu do dự, không đồng ý mấy với lời bạn thân nói.
"... Kim Khuê Bân, tôi nhớ là cậu với anh trai cậu không có quan hệ huyết thống nhỉ."
Kim Khuê Bân gật đầu, chuyện này ở trong trường chỉ có cậu và bạn thân biết, vẫn là do trận rối loạn pheromone ở lớp thể dục nên bị phát hiện, tuy hai người cũng không có ý giấu diếm, nhưng ai cũng ngầm cho rằng hai bọn họ là anh em ruột, đứng ra giải thích một mình thì trông có vẻ như cố ý, chỉ sợ là có không ít người sẽ nghi ngờ giống như bạn thân, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, hai người họ cũng vui vẻ khi thấy sự hiểu lầm này cứ diễn ra.
"Vậy cậu thật sự có thể ràng buộc quan hệ với anh ta mà, cái này coi như... một kiểu khác của thanh mai trúc mã?"
"Hả?" Kim Khuê Bân cau mày, cảm thấy như vừa nghe được trò đùa thế kỷ.
"Tôi nghiêm túc đó, tôi mà là cậu, tôi nhất định sẽ 'hưởng sái', bế mỹ nhân về luôn."
Biểu tình của Kim Khuê Bân trở nên vô cùng khó tả.
"Thành thật mà nói, cậu thật sự không có một chút cảm giác nào với Thẩm Tuyền Duệ à? Một chút cũng không có..."
"Không có." Kim Khuê Bân dứt khoát phủ nhận.
"Tôi nên nói cậu máu lạnh hay lạnh lùng đây." Bạn thân cười, quả nhiên cậu không nên trông cậy gì vào Kim Khuê Bân ở phương diện tình cảm.
"Không giống đâu." Kim Khuê Bân từ tốn lắc đầu, "... Thẩm Tuyền duệ không giống những người khác."
"... Như vậy không đúng." Cậu hơi cúi đầu, thanh âm có chút nặng nề, "Như vậy không đúng."
"..."
"..."
Kim Khuê Bân thở dài làm cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đầu không đuôi này rơi vào im lặng.
"Khuê Bân cậu..."
Tiếng quyển sổ rớt độp ngoài cửa cùng bạn thân phá vỡ sự trầm mặc của cậu.
Là Thẩm Tuyển Duệ đang đứng ở phía sau, cách bọn họ vài bước, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bạn thân vô thức nhìn Kim Khuê Bân, cậu ta thường chột dạ khi bị người khác bắt gặp đang nhiều chuyện về họ.
Vẻ mặt của Kim Khuê Bân cũng không dễ nhìn là bao, cậu cau mày.
"... Tan học không cần chờ anh, anh có chút chuyện khác." Thanh âm của Thẩm Tuyền Duệ khàn khàn, tựa như đang cố nén lại cái gì đó, anh buông một câu nhạt nhẽo rồi xoay người rời đi.
"... Anh mang ô..." Kim Khuê Bân nói với theo, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã rời khỏi lớp bọn họ rồi.
Chỉ để lại Kim Khuê Bân và bạn tốt hai mắt nhìn nhau.
"... Anh ta đến đây hồi nào vậy?" Biểu tình của bạn thân cũng bối rối, liếc mắt nhìn hy vọng Kim Khuê Bân sẽ cho câu ta một câu trả lời nào đó dễ nghe.
Kim Khuê Bân im lặng lắc đầu.
"... Vậy anh ta nghe được bao nhiêu rồi?"
Kim Khuê Bân thoáng khựng lại, không nói lời nào.
Quả thật cậu không hề chú ý đến sự xuất hiện của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng mà nhìn phản ứng của anh ta ---------
Xem ra cậu đã chạm vào cái vảy ngược của Thẩm Tuyền Duệ rồi.
Kim Khuê Bân thở dài.
Biểu tình của bạn thân vừa xấu hổ vừa phức tạp, muốn cứu vãn một chút chuyện mình vừa gây ra: "Không đuổi theo à?"
"Bình thường lúc giận lên anh ta sẽ không muốn nhìn thấy tôi." Kim Khuê Bân đoán được tính khí của Thẩm Tuyền Duệ, "Thường thì ngày mai sẽ ổn thôi."
Đa phần sự giận dỗi của Thẩm Tuyền Duệ đều là làm quá cả, chỉ cần qua rồi thì sẽ quên hết.
Theo lẽ thường mà nói là như vậy.
Nhưng Kim Khuê Bân nhìn ra bầu trời u ám ngoài khung cửa sổ, mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com