12
"Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, có phải chủ tịch Kim sẽ tới không?"
"Đúng đúng! Tụi mình tới chiếm chỗ nhanh đi, tớ vừa mới xem ảnh chỗ hội trường này, có nhiều người tới lắm rồi."
"A a a quả nhiên là chủ tịch Kim, sức hấp dẫn không bao giờ giảm!"
"Đừng có nói nữa... Nhanh đi thôi..."
Đại học S là trường đại học hàng đầu cả nước, Kim Khuê Bân được nhận vào ngành chủ đạo của đại học S với điểm thi cao, hơn nữa vẻ đẹp trai kinh người đó vừa bước vào trường đã thành người trong mộng của hàng tá Omega trong đại học S.
Nhưng mà Kim Khuê Bân cũng không quan tâm lắm.
Vào trường được hai năm, cậu trở thành chủ tịch, chỉ một lòng tập trung vào bài vở và các dự án, chẳng còn lòng dạ dư thừa nào đi lo ba cái chuyện yêu đương.
Dù sao thì cậu cũng là thể chất không nhạy cảm, lúc tiến hóa thành Alpha cũng đứng đầu, đến cả kỳ dịch cảm cũng gần như mất đi, không cần tới thuốc ức chế, huống chi là Omega.
Huống chi...
...
Cũng không phải là cậu không có Omega.
...
Thẩm Tuyền Duệ... cũng tính là có đi.
Kim Khuê Bân cắn môi dưới, nghĩ lung tung.
...
"Khuê Bân à."
Kim Khuê Bân bị thanh âm của người bên cạnh làm sực tỉnh.
"... Học trưởng... Sao ạ?"
Học trưởng mỉm cười ẩn ý nói: "Kỷ niệm một trăm năm thành lập trường lần này rất quan trọng, Khuê Bân dạo này cũng vất vả rồi."
Kim Khuê Bân gật nhẹ, đợi câu tiếp theo của học trưởng.
Vị học trưởng này của cậu từ trước đến nay là một tên tinh ranh khó hiểu, ngược lại không có chuyện nói chuyện tốt thế này đâu.
"Lần này người ngoài trường cũng có thể ra vào được..." Học trưởng ngừng lại một chút, cuối cùng nói tới chủ đề mà anh ta muốn, "Khuê Bân, em không đưa Omega của mình đi cùng sao?"
"..."
Kim Khuê Bân thấy khuôn mặt cười đến phát ra ý xấu của học trưởng, nhất thời không nói nên lời.
Hóa ra là đang ở nơi này chờ anh.
Thẩm Tuyền Duệ là sinh viên nghệ thuật, thi đậu một trường cao đẳng nghệ thuật gần đại học S, bố mẹ hai người đã mua cho họ một căn nhà để đi học.
Bố mẹ đương nhiên không tài nào biết được mối quan hệ phức tạp giữa hai người, nhưng lại rất an tâm để hai anh em tự chăm sóc nhau.
Chăm sóc là chăm sóc.
Nhưng cụ thể là chăm sóc ra sao kìa...
Có một hôm Kim Khuê Bân mắc mưa quay về phòng hội học sinh thay quần áo, vừa hay bị học trưởng bắt gặp.
Đều là Alpha, thay đồ thôi có gì đâu.
Kim Khuê Bân cũng không nghĩ gì mà quay lưng về phía người kia thay áo sơ mi, xoay người lại liền thấy được ánh mắt ái muội của đối phương.
"... Học trưởng?"
Hai anh học trưởng tiến đến giữ bả vai Kim Khuê Bân, lớn tiếng nói: "Khuê Bân à, anh thật sự không nghĩ tới..."
Kim Khuê Bân chớp mắt không hiểu gì cả.
"... Hóa ra thằng nhóc nhà cậu không phải không yêu... Thằng nhóc này... Chơi cũng dữ quá đấy..."
"..."
Cả người Kim Khuê Bân cứng ngắc, bùng lên một cảm giác bị bắt gian.
"Em..."
"Vậy là thằng nhóc này không ở trong trường là vì sống chung với Omega rồi?" Học trưởng vỗ vai Kim Khuê Bân bộp bộp, thâm thúy nói, "Nhóc con, lưng của chú... Chậc chậc... Nhớ xử lý kỹ, tuổi trẻ vẫn nên tiết chế chút."
"..."
Kim Khuê Bân há hốc mồm, không biết giải thích thế nào.
"Bí mật quân sự đó nha." Học trưởng gật đầu đồng ý với Kim Khuê Bân, thở dài khổ sở nói, "Anh với bạn gái còn đang bật mode gà bông tiểu học yêu nhau đây này, sao chú mày dám chạy trước hả!"
Kim Khuê Bân: "..."
Thế là hôm sau bắt đầu rộ lên tin đồn chủ tịch hội học sinh thật ra có yêu đương bí mật, mà còn là kiểu "cay" nữa.
*cay: ý nói kiểu dữ dằn, đanh đá, tương tự thế
Khỏi nghĩ nhiều cũng biết là từ mồm ai mà ra rồi đó.
Nhưng mà lời đồn thì vẫn là lời đồn, vụ này chẳng có bằng chứng gì.
Kim Khuê Bân vẫn cứ một thân một mình làm chuyện của mình, bên cạnh quả thật không thấy ai, ngoại trừ tin đồn nói rằng trên người chủ tịch Kim đôi lúc sẽ thoang thoảng mùi pheromone hoa hồng.
"Nói không chừng là mùi pheromone của mẹ hay em gái gì đó nhỉ?"
"Đúng đó, cũng không chắc là Omega của chủ tịch Kim mà."
Mọi người đều vô cùng ăn ý ở khoản tin Kim Khuê Bân thật sự độc thân.
---
Thẩm Tuyền Duệ luôn tự biết thân tự phận rằng mình là một vị khách không mời mà tới.
Kim Khuê Bân vẫn luôn giấu nhẹm đi chuyện ngày thành lập trường, Thẩm Tuyền Duệ cũng lười xông đến nói với cậu, mà anh chọn tự tới thẳng lễ thành lập trường đi thăm thú.
Chỉ là dường như anh đến không đúng lúc.
Thẩm Tuyền Duệ nheo mắt lại đánh giá Kim Khuê Bân cách đó không xa đang bị một đám người vây quanh, trong ánh mắt lóe ra một tia sáng lạnh cực kỳ không thân thiện.
Bởi vì trong vòng xoay xung quanh Kim Khuê Bân đó có một Omega xinh đẹp.
Thẩm Tuyền Duệ nhướng mày. không nói gì.
Mà bên kia ----
"... Cảm ơn." Kim Khuê Bân vô cùng lịch sự mà nhận lấy ly trà sữa trong tay Omega nữ, rũ mắt xuống, không nhìn vào ánh mắt chăm chú mang theo hy vọng của đối phương.
Đôi mắt của nàng Omega rộ lên vẻ mừng rỡ vì Kim Khuê Bân nhận trà sữa nhưng rồi lại rũ xuống ảm đạm vì sự lảng tránh xa cách lịch sự của cậu.
"... Chủ tịch... em..." Cô lại ngước mắt lên, đang muốn mở lời.
"Khụ khụ."
Âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
Cô quay đầu lại liền thấy được một Omega vô cùng xinh đẹp và nổi bật.
Đối phương mang khẩu trang, lộ ra một đôi mắt giống như mèo vừa to vừa sáng, là một đôi mắt hạnh làm người khác không thể ngó lơ.
Ánh mắt vừa linh hoạt vừa lạnh nhạt của vị omega này đang lạnh lùng nhìn Kim Khuê Bân.
"... Sao anh lại tới đây?"
Mà ánh mắt không tốt của Kim Khuê Bân cũng đang đáp trên người đối phương, từng bước từng bước tiến về phía anh.
Hoàn toàn không phải phép lịch sự và khoảng cách an toàn thường thấy đối với người khác.
Anh ấy rất đặc biệt.
Nàng Omega có chút chua xót mà siết chặt hai tay, cô ngửi được mùi pheromone trên người Omega xinh đẹp kia --- hoa hồng.
... Hóa ra đều là sự thật ư?
Chủ tịch Kim thật sự có Omega?
"À... Sao anh không được tới?" Thẩm Tuyền Duệ tức giận nhướng một bên mày, "Sao thế, sợ anh tới kiểm tra à?"
Kim Khuê Bân nghe vậy thì nhăn mày.
"Nhưng đây đúng là bị anh bắt tại trận rồi." Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ như có như không mà đánh giá ly trà sữa trong tay Kim Khuê Bân, giọng điệu xa xăm.
"..." Kim Khuê Bân nhất thời không biết nói gì, đối mặt với Thẩm Tuyền Duệ, cậu thật sự bất lực với mọi tính xấu của anh.
Kim Khuê Bân ở đại học S vốn là điểm sáng rồi, hiện tại lại có thêm hai Omega ở bên cạnh cậu, càng ngày càng nhiều người vây xem chuyện hay.
Vị học trưởng chịu khó kia của Kim Khuê Bân thấy không ổn, vội kéo thành viên hội học sinh tới giải tán cuộc vui, giao cô nàng Omega cho bạn của cô xong thì anh ta giúp Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ đi về hướng hậu đài, thoát khỏi đám quần chúng ăn dưa.
"... Người đó... là Omega của chủ tịch Kim sao?"
"Vãi... Mắt của anh ấy ---- to ghê."
"Xứng đôi quá, đẹp đôi thật đấy."
"Vừa lạnh vừa cay."
"Tôi lại ghen tị với Kim Khuê Bân!"
"Chủ tịch Kim và vợ của anh ấy có thể cùng yêu tôi luôn được không!"
...
"Khuê Bân em đi chuẩn bị trước đi, bị hối rồi." Học trưởng nhanh chóng sắp xếp xong cho Kim Khuê Bân, khi đối phương cau mày muốn nói gì đó liền đẩy cậu đi, cũng lưu lại một ánh mắt "cứ yên tâm".
Kim Khuê Bân nghi hoặc liếc Thẩm Tuyền Duệ một cái rồi mới từ từ rời đi.
Thẩm Tuyền Duệ giống như một người bình thường không có gì làm, hai tay khoanh hờ lại, ánh mặt thản nhiên, trông cũng tự cao tự đại, không còn sự linh động như khi có Kim Khuê Bân.
Học trưởng hứng thú đi đến bên cạnh anh.
"Cậu là bạn trai của Kim Khuê Bân sao?"
Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy thì nhíu mày, lạnh lùng nói: "... Không phải."
Học trưởng gật gù hiểu rõ, ngữ khí càng thêm cân nhắc: "Vậy hai người là tình nhân sao?"
"..." Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày, nhất thời không nói nên lời.
Sao Kim Khuê Bân lại có một người bạn có lối suy nghĩ thoáng mà còn nói thẳng thế nhỉ.
Học trưởng thấy biểu tình cứng ngắc có chút cạn lời của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ nhìn về bóng hình bận rộn của Kim Khuê Bân ở phía xa liền bật cười.
"Dù sao thì Kim Khuê Bân vừa nãy cứ chăm chăm nhìn cổ của cậu thôi."
Anh ta chỉ vào phần cổ phía sau nói: "Khi cậu cúi đầu, dấu cắn rất rõ."
Thẩm Tuyền Duệ bất giác che lại cái gáy theo lời học trưởng.
Chuẩn luôn, những vết cắn mà lần trước Kim Khuê Bân lưu lại còn chưa tan.
"Cư nhiên là tình nhân... Kim Khuê Bân thằng nhóc này... Biết chơi như vậy?" Học trưởng không thể tin được mà thở dài, rõ ràng trong đầu anh ta đang có một đống bổ não vớ vẩn gì đó.
"..."
Thẩm Tuyền Duệ mở miệng, nhưng rồi lại không nói thành lời.
Nếu như nói với anh ta bọn họ thật sự là anh em theo một nghĩa nào đó.
Có phải là không tôn trọng trí tưởng tượng của anh ta quá rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com