13
"Chậc..." Học trưởng chép miệng, nhìn Kim Khuê Bân đang chuẩn bị phía sau hậu trường mà nói, "Không lừa gì cậu, tôi với thằng nhóc Khuê Bân này làm việc với nhau hai năm rồi, tôi còn từng nghĩ nó... kiểu không thích con người ấy... nói vậy được không nhỉ?"
Thẩm Tuyền Duệ có hứng nghe rồi, ai mà không thích nghe kịch chứ.
"Thằng nhóc này đối với ai cũng như nhau, đều rất lễ phép, nhưng lại là kiểu thản nhiên, cảm giác như không quá để ý đến bất cứ điều gì, học kỳ đầu tiên có biết bao nhiêu Omega tỏ tình, nhưng nhóc con này đều không thèm nhìn."
Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy thì mỉm cười một chút, ngược lại cũng không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ đó của Kim Khuê Bân.
"Sau đó nó chuyển ra ngoài ở, tôi mới ngửi được trên người nó có mùi pheromone của Omega." Học trưởng khựng lại một chút, "Là cậu nhỉ."
Thẩm Tuyền Duệ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ có ánh mắt xa xăm dừng trên người Kim Khuê Bân, cũng mờ mịt.
Học trưởng thấy thế thì bật cười bất đắc dĩ: "... Biểu cảm của hai người này đúng là... giống nhau như đúc. Quả nhiên là đôi tình nhân."
"Em ấy chưa từng nhắc đến tôi nhỉ."
Thẩm Tuyền Duệ khẽ cụp mắt, lơ đãng nói.
"Nói sao nhỉ." Học trưởng sờ sờ cằm, "Trước khi bị tôi phát hiện, tất cả mọi người đều tưởng rằng nhóc con này độc thân, nhưng mà sao khi bị tôi bắt được thì nó cũng không phủ nhận, tôi có chọc thì nó cũng chỉ cười thôi."
"Nói thế nào đây... Tôi luôn cảm thấy đối với thằng nhóc Khuê Bân mà nói, không phủ định chính khẳng định đấy."
"Từ lần đầu tiên tôi nhắc đến Omega của nó, cũng chẳng thấy thằng nhóc phủ nhận bao giờ."
"Aiya... Khuê Bân của chúng tôi thật sự là một thằng nhóc rất tốt đó!"
Hai người học trưởng muốn vỗ vai Thẩm Tuyền Duệ, nhưng giữa đường ý thức được Thẩm Tuyền Duệ là Omega nên lại rụt tay về.
Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày nhìn anh ta.
"... Nói chung! Hãy ở bên Khuê Bân thật tốt nhé! Rõ ràng hai người đều thích nhau mà, đúng không, em dâu?"
Gân xanh trên thái dương Thẩm Tuyền Duệ giật giật theo hai chữ cuối, kêu ai em dâu đấy?
"Ôi, ai mà ngờ được dáng vẻ Kim Khuê Bân hợp với rất nhiều Omega, thế mà vẫn phải lo tìm không được vợ." Học trưởng buồn rầu lắc đầu.
Thẩm Tuyền Duệ: "..."
"Aiyo bên kia gọi tôi rồi," Học trưởng vỗ đầu, "Em dâu, cậu đợi Khuê Bân xong việc rồi đưa cậu đi dạo, hai người đẹp đôi lắm, yêu nhau dài lâu, bách niên hảo hợp nhé!"
"..." Thẩm Tuyền Duệ lễ phép gật đầu, không hiểu nổi sao Kim Khuê Bân lại có được người bạn khác biệt và hài hước thế.
Anh nhàn nhạt đưa mắt nhìn Kim Khuê Bân, dáng hình tỏa sáng không gì sáng bằng giữa đám đông đằng kia.
Khuê Bân ơi.
Là từ khi nào, mà em lại trở nên chói mắt như thế.
Thẩm Tuyền Duệ khẽ thở dài.
Anh sắp không đuổi kịp em nữa rồi.
Anh cười khổ, sờ lên tuyến thể sau cổ mình.
Sau cuộc phẫu thuật năm cấp ba, anh cũng không nói với ai, bất luận là do tâm lý trốn tránh hay vì không để mẹ phát hiện ra điều gì, bọn họ ăn ý đến lạ.
Cuối tháng hai năm đó, không còn bao lâu nữa là thi đại học, việc học tập căng thẳng chiếm phần lớn thời gian, những điều bất trắc và nỗi đau cứ thế mà bị bỏ lại phía sau đầu, nhiệm vụ duy nhất là toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi.
Bọn họ vẫn luôn mơ hồ như vậy, không rõ ràng, cũng luôn tự lừa mình dối người, cuộc sống tựa như trò giải đố.
Chỉ cần hai người họ cố ý tránh nói đến một chuyện, thì dù có là hai bàn tay cũng vỗ không thành tiếng.
Nhưng nỗi đau ấy lại chẳng thể chôn vùi.
Rối loạn pheromone và phá thai đã làm cho khoang sinh sản cho anh bị tổn thương, dường như đã mất đi cơ hội thai nghén một sinh mệnh nhỏ bé một lần nữa.
Là kết quả khám bệnh mà Kim Khuê Bân nhất quyết muốn dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra, lúc cầm kết quả trên tay Kim Khuê Bân thậm chí còn nắm chặt không muốn đưa cho Thẩm Tuyền Duệ.
Ngược lại Thẩm Tuyền Duệ cũng nhìn ra , không phải vội vã gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một tiếng: "Anh không mang thai được nữa rồi, phải không?" Thân thể anh như nào, chẳng lẽ anh lại không biết.
Kim Khuê Bân lắc đầu, không nói lời nào, chỉ là bản kết quả trong tay dường như đã bị bóp nát.
Thẩm Tuyền Duệ có thể cảm nhận được thái độ dịu dàng của Kim Khuê Bân.
Em ấy không còn lạnh mặt, không còn bị ép nhận lấy sự thân mật này nữa, mà là chủ động, lặng lẽ mà làm một số việc.
Anh biết Kim Khuê Bân cũng là nạn nhân.
Anh biết đối phương sẽ luôn trằn trọc mỗi đêm, anh biết vào ban đêm đôi tay kia sẽ luôn run rẩy đặt lên bụng anh.
Kim Khuê Bân không để lộ cảm xúc ra ngoài, em ấy sẽ không ở trước mặt anh bày ra bất cứ dáng vẻ hối hận, tuyệt vọng, em ấy sẽ luôn là người có cảm xúc ổn định hơn giữa hai người.
Nhưng mà thế cũng tốt.
Phải nói là Kim Khuê Bân đột nhiên biến thành cái gì mà một A cực tốt nhị thập tứ hiếu, vậy thì thật kỳ quái.
Nói chung là cứ chầm chậm biến tốt, phải không?
Dù sao thì anh vẫn luôn tin mình sẽ làm ngọn núi tuyết này tan chảy, hoa hồng rồi sẽ nở rộ trên đỉnh núi.
Anh tin, tin rằng chúng ta có tương lai.
Thẩm Tuyền Duệ từ phía xa chạm phải ánh mắt của Kim Khuê Bân.
Tầm mắt của Kim Khuê Bân đột nhiên cứng đờ, tựa như không nghĩ rằng Thẩm Tuyền Duệ lại bất ngờ nhìn thẳng về phía cậu.
"Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn."
Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười làm khẩu hình miệng, nheo mày trêu chọc Kim Khuê Bân.
Nhóc con thúi này đã lén nhìn mấy lần rồi, anh thật sự không phát hiện.
Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười, lười biếng tựa vào góc phòng, giống như một bé mèo con đang phơi nắng.
Ánh mắt của anh vội vàng dõi theo Kim Khuê Bân, nhìn thấy cậu bận trước bận sau, nhìn thấy cậu đứng ở nơi ánh đèn sân khấu tụ lại, nhìn thấy cậu nhận được hàng vạn sự tán dương.
Khuê Bân của chúng ta.
Từ khi nào mà em đã trở thành một Alpha ưu tú đến thế.
Thẩm Tuyền Duệ đối mắt với Kim Khuê Bân, nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt mang theo ý cười.
Kim Khuê Bân tựa như chẳng nghĩ tới phản ứng này của Thẩm Tuyền Duệ, cậu hướng về phía này, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Nụ cười này khơi lên một tràng kinh hô từ phía khán giả.
Thẩm Tuyền Duệ khẽ nắm chặt tay, chậm rãi hạ mắt xuống.
Khuê Bân nhỏ bé luôn theo sau lưng anh đang lớn dần từng ngày, từng chút từng chút một vượt qua anh, đi về phía tương lai rực rỡ như gấm.
Nhưng anh thì sao.
Thẩm Tuyền Duệ ngước mắt lên, có chút tịch mịch.
Chính mình tan nát, xấu xa thế này, có phải là đã cách Khuê Bân càng lúc càng xa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com