Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. mùi vị của tuyết

Những lời nửa thật nửa giả của Thẩm Tuyền Duệ trên điện thoại thật ra là đòi Kim Khuê Bân đi mua bánh ngọt.

Điều duy nhất có thể lấy ra mắng Thẩm Tuyền Duệ trong việc quản lý vóc dáng là anh thích ăn đồ ngọt, thích nhất là dâu, thứ duy nhất có thể gọi là đồ uống trong nhà Kim Khuê Bân chỉ có các loại nước vị dâu của Thẩm Tuyền Duệ, vì anh có thể uống sữa dâu bất cứ lúc nào.

Bánh dâu ngàn lớp, mousse dâu tây, bánh kem dâu tây, bánh su kem dâu...

Kim Khuê Bân dựa theo thói quen thường ngày của mình mà gọi tất cả các món có chữ dâu tây trong tên, mỗi thứ một phần, rồi quét mã thanh toán.

Tính cách của Thẩm Tuyền Duệ là kiểu sẽ nếm thử tất cả các món trong năm phút, rồi lựa ra những món mình thích nhất, phần dư lại thì đẩy cho Kim Khuê Bân, mặc dù việc này làm cho cậu cảm thấy mình giống như thùng chứa vậy, nhưng cậu không ngại thông qua việc này nâng cao khả năng đánh giá đồ ngọt đâu, nếu như đây là một môn học, cậu chi ít cũng phải lấy được bằng cử nhân, hơn nữa điều này cũng giúp cậu - một kẻ lập dị không quá hòa hợp với xã hội - có thể giao tiếp với những đồng nghiệp trẻ tuổi nhiều hơn, không tính là chuyện xấu mà.

Trong suốt chuyến đi, Thẩm Tuyền Duệ không ngừng gửi tin nhắn làm phiền.

[chậm quá chậm quá chậm quá chậm quá chậm quá]

[anh phiền quá]

[nếu mà anh đói chết mất thì phải làm sao, sao anh có thể thừa kế tài sản của em được nữa]

[vậy thì vinh hạnh cho tôi quá]

[quá đáng ghê, Khuê Bân ơi ~~ anh thật sự rất muốn lấy mui xe tông em phát chết luôn]

[Anh đã bị trừ 3 điểm vì đỗ xe trái phép rồi, tôi sẽ để lại tiền cho anh mua điểm]

[em trai thân yêu, chúng ta là người một nhà mà, đừng nói chuyện tiền nong làm tổn hại tình cảm của chúng ta]

[vậy thì im miệng]

[biết rồi QAQ]

---

Lúc Kim Khuê Bân về đến nhà thì sắc trời đã chuyển màu hoàng hôn, Thẩm Tuyền Duệ vùi mình trên ghế sofa chơi game trên điện thoại, đôi chân thon dài trắng nõn chôn trong gối ôm vô cùng chướng mắt.

Khỏi phải đoán, chiếc sơ mi đó chắc chắn là mới lấy từ trong tủ đồ của cậu.

"Dâu tây!" Thẩm Tuyền Duệ cười khanh khách ném điện thoại đi nhào tới, ngả ngớn mập mờ dùng ngón tay ngoắc ngoắc cằm Kim Khuê Bân, lướt qua trong nháy mắt như dân chơi đào hoa, rồi xoay người vồ lấy phần tráng miệng mà Kim Khuê Bân đem về.

Kim Khuê Bân bất đắc dĩ đỡ eo đem người kia từ dưới đất ôm lên, để cho đôi chân trần đạp lên dép của mình.

Thẩm Tuyền Duệ mở một cái bánh su kem, cố ý nhón chân giẫm lên bàn chân Kim Khuê Bân, không đè lên nhiều nhưng tăng lực nhấn làm đau hơn, anh cười híp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt không tốt lắm của Kim Khuê Bân, cắn một miếng lớn bánh su kem, khóe miệng còn lưu lại một chút kem ngọt màu trắng sữa, kem rất ngọt, vỏ bánh rất giòn, anh thỏa mãn nheo mắt lại, vui vẻ ngập tràn.

Trong mắt lộ ra một nụ cười ranh mãnh, Thẩm Tuyền Duệ nghiêng người, đem phần kem trên môi cạ lên môi Kim Khuê Bân, sau đó còn khẽ hôn chụt một cái, giống như một bé mèo con thích gây sự, làm chuyện xấu rồi còn biết chạy trốn, anh nhẹ nhàng nhảy khỏi người Kim Khuê Bân, tự mình đi tìm dép.

"Chán ngắt."

Kim Khuê Bân đã quen với trò bịp bợm này của anh, chỉ trầm mặc một chút, rồi bình tĩnh đáp lại, lặng lẽ đem từng món bánh ngọt trong túi đặt lên bàn trà.

"Có lòng tốt cho em nếm thử rồi mà." Thẩm Tuyền Duệ cũng không giận, ngồi phịch xuống sofa, bắt đầu thưởng thức bánh ngọt, còn thuận tay mở TV.

Anh lơ đãng chuyển kênh, bỗng nhiên chân mày cau lại, động tác nhấn phím cũng dừng lại.

"Ừm... cái tạo hình này cũng đẹp." Thẩm Tuyền Duệ ăn một muỗng bánh, nheo mắt lại, lông mày cong lên khi cảm nhận được vị ngọt, không biết là do hài lòng với bánh hay ngoại hình của mình.

"Mau nhìn đi, khuôn mặt này của anh vẫn rất ăn ảnh mà."

Kim Khuê Bân biết rõ nếu mình không thuận theo anh thì sẽ bị tên mặt dày này làm phiền hồi lâu đây, thay vì lãng phí nhiều thời gian để quấy với tên lì lợm này để rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, thôi thì cứ nghe theo ý của Thẩm Tuyền Duệ ngay từ đầu đi.

"Cũng được." Kim Khuê Bân không thành thật gật đầu, giọng điệu thản nhiên, cậu đang coi chương trình tạp kỹ.

"Không có tâm gì hết." Thẩm Tuyền Duệ cười, cũng quen với dáng vẻ thiếu muối của Kim Khuê Bân, nghiêm túc tập trung vào màn hình.

"... Nhắc đến các nhân vật trong phim đều là chuyên gia nước hoa, vậy nên chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một trò chơi thử mùi cho các diễn viên chính. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy hỏi các diễn viên chính xem họ thích mùi hương gì nhé."

Thẩm Tuyền Duệ trên màn hình hơi nheo mắt lại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe lên vài ý nghĩ sâu xa khó mà đoán được.

"... Tiếp theo là Thẩm Tuyền Duệ của chúng ta ---- ai cũng biết Thẩm Tuyền Duệ là một Omega vô cùng xinh đẹp, trước khi hỏi vẫn phải thăm dò ý kiến xem cậu có tiện trả lời vấn đề này không?" MC cười rộ lên, mọi người ở đây cũng không hẹn mà cùng bật cười, hỏi một diễn viên Omega độc thân thích mùi gì là vấn đề khá nhạy cảm.

"Không sao hết." Thẩm Tuyền Duệ phối hợp cười một tiếng, một tay sờ cằm, hơi cau mày tựa như đang suy ngẫm, "Thật ra thì tôi, thích, chắc là --- thích --- mùi tuyết."

Ánh mắt tràn ngập ý cười của anh hướng về phía ống kính, đôi đồng tử gần như đang phát run, anh chớp mắt thật nhanh, hàng mi dài cong cong hơi run rẩy.

Kim Khuê Bân cứng đờ theo hàng mi mắt run run trên màn ảnh.

"Mùi tuyết? Hóa ra là tuyết cũng có mùi sao?" MC có chút cường điệu trả lời.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ dịu dàng, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước tôi cũng không biết là tuyết có mùi vị."

"Vào một đêm vô cùng tuyệt vọng, tôi đã tình cờ nếm được mùi tuyết."

"Là mùi hương ấy đã giúp tôi chấp nhận được những điều mà lúc ấy tôi tưởng chừng như mình không chịu nổi."

Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, trong mắt lóe lên nét nhu tình: "Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn tuyết rơi đêm hôm ấy."

...

Kim Khuê Bân cứng đờ không nghe lọt bất cứ âm thanh nào tiếp nữa, dường như cậu đã bị nghiền nát bởi những câu từ dịu dàng truyền đến từ TV.

Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh không nói gì, anh chầm chậm nhai bánh ngọt, cảm nhận vị kem, vỏ bánh, và dâu tây hòa làm một trong miệng, anh có chút thất thần nhìn chằm chằm vào TV, máy móc nhai thật chậm, như đang nhai sáp đèn cầy. Bàn tay anh đặt trên đầu gối vô thức siết chặt, dùng sức đến đầu ngón tay cũng trắng bệch.

Đây là tự vách áo cho người xem lưng.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi thở của mình như trì trệ, tựa như có một lớp băng đông cứng trên ngực anh, tắc nghẽn trên cả hai lá phổi, sự trao đổi giữ Oxy và Carbon Dioxide như bị chặn bởi lớp băng ấy, đè ngực anh đau xót, cơn đau nghẹt thở như muốn xông lên não, tựa như muốn gõ lên đầu anh, như cao giọng chất vấn anh đến tột cùng là dũng khí và sự ngu ngốc nào đã cho phép anh nói như vậy.

"..." Thẩm Tuyền Duệ buông bánh ngọt trong tay xuống, không lời nào mà đứng dậy rời đi, dũng khí khi anh dám nói ra những lời này, dám mở chương trình này, đều đã xài hết rồi, anh không còn sức lực nào để ở lại nghe lời từ chối lạnh lùng của Kim Khuê Bân.

Anh phải ngu ngốc đến mức nào mới bày tỏ hết lòng mình thế này.

Nhưng lại có một bàn tay nóng ấm mạnh mẽ nắm lấy tay anh, sự chua xót mà anh cố nén lại hóa thành giọt lệ không kiềm được lăn xuống gò má, Thẩm Tuyền Duệ cắn môi dùng sức giãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cương quyết kia.

"... Nếu em kiên quyết muốn nói những lời anh không muốn nghe --- thì mẹ nó buông anh ra ----" Thẩm Tuyền Duệ không kiềm được dùng tay kia lau nước mắt, anh nhếch mép tự giễu, cố gắng cong khóe miệng lên, nhưng phần sức lực do dự nửa vời trên cổ tay cuối cùng đã trở thành giọt nước tràn ly.

Thẩm Tuyền Duệ thừa dịp Kim Khuê Bân nhất thời do dự liền hất cổ tay cậu ra, suýt chút nữa tự mình té xuống đất, anh hung hăng nhìn Kim Khuê Bân, để lại cho cậu một đôi mắt ửng đỏ ngấn lệ.

Anh đẩy mạnh cửa, để lại một tiếng động lớn cố ý phát ra từ cửa phòng, Kim Khuê Bân rụt bàn tay bị hất đi lại, cậu trầm mặc, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Rốt cuộc là cậu đang nóng lòng chối bỏ điều gì?

Cậu vẫn một mực trốn tránh điều gì?

Rốt cuộc ai mới là tên hèn nhát?

Đôi mắt của Kim Khuê Bân như mất đi tiêu cự, mang theo tất cả khả năng suy nghĩ và hành động.

Mãi đến khi Thẩm Tuyền Duệ kéo vali đi, mạnh tay đóng cửa lại thì cậu mới sực tỉnh.

[Anh hận em]

Màn hình khóa của cậu sáng lên, hiện tin nhắn Wechat.

Kim Khuê Bân chậm rãi nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, trong lòng cậu đau đớn như bị một bàn tay nắm lấy, gần như nghẹt thở.

Thẩm Tuyền Duệ đã nhiều lần kéo vali đi sau khi cãi nhau rồi, nhưng Kim Khuê Bân biết rõ lần này tình huống có chút đặc thù, căn nhà đột nhiên trống rỗng, trong lòng cậu cũng rỗng tuếch, có lẽ như cậu thật sự sắp mất đi thứ gì đó.

Nếu như.

Nếu như cậu không phải Kim Khuê Bân, nếu như cậu chỉ là một Alpha thông thường giữa hàng vạn người, có lẽ cậu sẽ đáp lại phần tình cảm nhiệt liệt như thiêu thân lao đầu vào lửa này, bọn họ sẽ đăng ký kết hôn, cùng nhau báo hiếu cha mẹ, có lẽ sẽ cùng có một người bạn nhỏ, bên nhau đến đầu bạc răng long, từ xuân hạ đến thu đông, sống một đời ngắn ngủi trong mấy vòng luân hồi, không tiếc nuối. Nhưng lại không có nếu như nào cả.

Bọn họ là anh em, bọn họ cùng có một người mẹ dịu dàng, bà đã nuôi nấng họ khôn lớn, bà luôn đợi cả hai lập gia đình, cả một đời bà đã chịu quá nhiều đau khổ, thế nhưng vẫn giữ vẹn nguyên sự lương thiện, một người phụ nữ tốt đẹp như thế không xứng đáng phải chịu đựng điều này.

Bọn họ là anh em, là anh em kiểu mẫu trong mắt người đời, bọn họ từ khi bắt đầu ghi nhớ đã ở bên nhau, tất cả những điều họ có cũng giống như hàng vạn người anh em khác trên đời, bọn họ vốn nên như những người kia mà giúp đỡ lẫn nhau, anh em tình thâm, chứ không phải là đi khơi dậy sự nghi ngờ, bị mọi người xa lánh, vốn không nên có bất cứ tin đồn vớ vẩn nào vu khống họ.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ vượt giới hạn, mang theo cả Kim Khuê Bân cùng đi, muôn đời muôn kiếp chẳng thể quay đầu.

Như vậy là không đúng.

Kim Khuê Bân hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ bừng.

Nhưng cậu thích mùi hoa hồng thì có lỗi gì? Vì sao tình yêu lại cần phải định nghĩa đúng sai? Cho dù đó là Thẩm Tuyền Duệ mà cậu ghét nhất, cậu cũng không thể phủ nhận mình cũng bị thu hút.

Kẻ hèn nhát một mực trốn tránh thực tế, chìm trong ảo tưởng vẫn luôn là cậu.

Tay Kim Khuê Bân run rẩy mở cuộc trò chuyện Wechat ra.

Đập vào mắt là dòng tin nhắn mà Thẩm Tuyền Duệ nhắn cách đây không lâu [Anh hận em].

26 phím nhắn chưa bao giờ phức tạp đến thế, đây cũng là lần đầu tiên phần pinyin tiếng Trung khiến lòng cậu cay đắng như vậy, có lẽ đôi tay này căn bản không phải của cậu, chứ nếu không sao nó lại ngang ngược như thế, ngay cả mỗi việc nhấn nút gửi cũng khó khăn và cứng nhắc như vậy.

[em cũng yêu anh]

Nhưng người ấy không còn muốn lắng nghe sự chân thành của cậu nữa.

Dấu chấm than đỏ thổn thức trước đống đổ nát sót lại mà người yêu đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com