3.0
Nhưng lần này Kim Gyuvin không có quên.
Lần đầu tiên bọn họ thật sự hôn môi, liền hôn đến không thể tách rời.
Ban đầu Kim Gyuvin còn ngoan ngoãn ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, qua một lúc lâu thì không còn an phận nữa mà đưa tay kéo góc áo sơ mi đang đóng thùng của cậu, vừa tham lam nhưng lại phải kiềm chế mà vuốt ve vòng eo của Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ vừa cảm nhận được một tia lạnh lẽo thôi liền bị bàn tay nóng bỏng kia bao phủ ngay lập tức. Biết được mình đang bị trêu chọc, cộng thêm cảm giác hỗn loạn, cậu đành miễn cưỡng tập trung vào những nơi hai bàn tay kia đang đi đến, nương theo từng động tác của anh.
Tay Kim Gyuvin chạy dọc theo lưng Thẩm Tuyền Duệ, hướng lên trên mà mơn trớn xương bả vai, cuối cùng lưu luyến quay lại bên eo nhẹ nhàng bóp vài cái.
Thẩm Tuyền Duệ khẽ run rẩy, mỗi tấc da thịt như bị lửa châm.
Đêm đầu hạ chưa có nóng lắm, nhưng thân thể lại dường như bị đốt cháy. Mồ hôi men theo sợi tóc nhỏ giọt xuống mặt Kim Gyuvin, hòa lẫn với mồ hôi của anh, rồi tùy tiện lăn đi mất.
Nóng quá, ngay lúc này thứ duy nhất có thể giải nhiệt được chính là nụ hôn của người trong lòng.
Thẩm Tuyền Duệ không có chỗ để tựa lưng, mệt rồi liền đan chéo tay lên vai Kim Gyuvin, cả người rụng rời tựa vào người anh. Kim Gyuvin tạm thời buông tha cho môi cậu, anh quay sang hôn lên nốt ruồi dưới mắt, sau đó lại hôn lên hình xăm trên cổ. Còn muốn tìm đến tai phải của cậu, nhưng đáng tiếc là chỉ chạm được khuyên tai lạnh lẽo. Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười, chủ động nghiêng đầu sang để anh âu yếm tai trái không đeo khuyên của mình.
Kim Gyuvin cẩn thận từng chút một dùng chóp mũi cọ lên tai cậu, đem lại cái hôn cảm giác như chuồn chuồn lướt nước, anh cắn nhẹ lên tai rồi lại thành kính liếm một cái rồi hôn lên. Mũi cún của anh hít hà mái tóc của Thẩm Tuyền Duệ, rồi lại chôn mình vào cổ áo sơ mi mà ngửi. Hương nước hoa của Thẩm Tuyền Duệ cao quý lạnh lùng y như bản thân cậu, thế nhưng lại thanh đạm dễ chịu, Kim Gyuvin thích lắm.
Vậy nên anh đã lưu lại vài dấu hôn lên xương quai xanh và cổ của cậu.
Bọn họ lại tiếp tục hôn.
Trong lúc ý thức của Thẩm Tuyền Duệ nhất thời quay lại, cậu phát hiện mình vậy mà lại nổi phản ứng, chỉ cầu mong Kim Gyuvin đang chuyên tâm đừng phát hiện. Vì vậy cậu hơi nghiêng về sau một chút, ráng không để vị trí ngại ngùng đó đụng phải Kim Gyuvin, kết quả lại bị người ta kéo trở về.
Thẩm Tuyền Duệ bối rối lấy tay chen giữa hai người, vừa vặn cách lớp quần áo sờ đến cơ bụng của Kim Gyuvin, tên cún ngốc nghếch theo bản năng cho rằng đây chính là ám hiệu, anh cởi áo thun trắng của mình ra. Dáng người đẹp như vậy đập vào mắt, tuy không phải là lần đầu Thẩm Tuyền Duệ thấy, nhưng trong bầu không khí mập mờ như vậy cậu vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Sau khi cởi áo ra, anh còn muốn cởi luôn nút áo của Thẩm Tuyền Duệ.
Lúc này điện thoại của Kim Gyuvin đột nhiên vang lên, nhạc chuông là bài If I can't have you của Shawn Mendes.
Anh không muốn nghe, nhưng Thẩm Tuyền Duệ thuần thục thò tay vào túi quần anh để lấy điện thoại. Ai ngờ lại đụng phải một thứ, rõ ràng không phải là điện thoại, mà lại cứng đến mức nóng hổi.
Đều là con trai, cùng một phản ứng, hợp lý mà, cậu hiểu mà.
Thẩm Tuyền Duệ tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều chuyện không nên. Cậu vội vàng dùng dấu vân tay của mình mở điện thoại Kim Gyuvin, đặt lên bên tai anh. Không quan tâm nội dung trên màn hình là gì.
Chính cuộc điện thoại này đã thức tỉnh cả hai.
Bạn gái của Kim Gyuvin, à không, là bạn gái cũ vừa chia tay, giọng nói khóc lóc nhưng lại bướng bỉnh, đáng yêu truyền từ đầu dây bên kia tới.
"Kim Gyuvin, nếu bây giờ anh tới đón em thì em sẽ miễn cưỡng tha thứ cho anh."
Men say của Kim Gyuvin bị dọa bay mất phân nửa, đẩy sức nặng trên người mình ra xong thì men say cũng bay sạch. Anh ho mạnh một trận, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều.
"À, vậy, vậy em đang ở đâu?"
Thẩm Tuyền Duệ ném quần áo cho Kim Gyuvin, cậu mở cửa xe rời đi rồi lại đóng lại, đứng ở ngoài đốt một điếu thuốc.
Kim Gyuvin cúp máy xong thì nhận được tin nhắn Thẩm Tuyền Duệ gửi tới.
"Tớ bảo tài xế đến đón về rồi, cũng gọi xe cho cậu rồi. Nhớ đóng mui xe lại cho tớ, ngày mai tớ đến lái về."
Sau đó Kim Gyuvin ngơ ngác lên xe, đọc địa chỉ mình vừa nghe được cho tài xế.
Kỳ thực phản ứng đầu tiên của anh chỉ là đêm rồi con gái ở ngoài một mình không ổn, dù thế nào đi nữa cũng phải đến đưa người ta về nhà. Đi một khoảng xa rồi liền nhìn thấy bạn gái ngồi trên băng ghế dài dưới ánh đèn đường, gần đó là một khách sạn sang trọng thích hợp để thuê phòng.
Anh nghĩ đến mái tóc dài ngang ngực vừa nhuộm nâu của bạn gái cũ, không giống với Thẩm Tuyền Duệ tí nào. Nhưng môi mèo thì giống Thẩm Tuyền Duệ lắm.
Thật ra tính cách cũng giống Thẩm Tuyền Duệ nữa. Dù có chút nóng tính, nhưng lại tốt bụng đáng yêu.
Thẩm Tuyền Duệ...
Kim Gyuvin lưỡng lự hồi lâu, nhưng cuối cùng anh vẫn không đến.
Rung động trong lòng còn chưa lắng lại, dường như chẳng còn tâm trạng mà lo nghĩ cho người khác.
Anh muốn gửi tin nhắn nhưng lại cảm thấy gọi điện thì ổn hơn.
"Xin lỗi em, anh có việc không qua được. Muộn thế này rồi em mau về đi, về đến nhà thì báo anh một tiếng. Còn nữa, trước đây anh thật sự rất thích em, nhưng bây giờ chúng ta ai cũng nên điều chỉnh lại tâm trạng. Tạm biệt."
Anh nhìn đến khi cô gái gọi xe rời đi. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến cái khách sạn đó thuê một phòng ngủ lớn.
Kim Gyuvin cởi áo ra nhìn bản thân mình trong gương phòng tắm khách sạn. Ngoại trừ mái tóc hơi rối, trên người không hề lưu lại một chút dấu vết nào của nụ hôn.
Suy cho cùng, Thẩm Tuyền Duệ là sợ ảnh hưởng đến công việc quay phim của anh, cũng không mong sẽ lưu lại cho anh bất kỳ ấn tượng nào về lần triền miên với cậu.
Còn bản thân mình thì sao...
Hình như cắn muốn nát môi Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ mùi rượu và vị ngọt của sữa dâu, còn mang theo chút mùi tanh của máu.
Mà ở cổ của Thẩm Tuyền Duệ, cả phần bị che khuất bởi áo sơ mi, cũng lưu lại không ít dấu hôn. Mình đúng là con cún mê đánh dấu mà.
Sau đó còn siết cổ tay Thẩm Tuyền Duệ, dấu đỏ đó cho đến lúc cậu ấy đóng cửa xe rời đi hình như cũng chưa tan. Kim Gyuvin liếc một cái là thấy liền.
Sau đó Kim Gyuvin đi tắm, cố gắng bình tĩnh lại. Nằm trên chiếc giường trắng mềm mại bắt đầu nghĩ.
Mình không thích con trai đâu nhỉ.
Hình như Thẩm Tuyền Duệ hôn mình trước.
Cậu ấy là người anh em tốt nhất của mình!
Là cậu ấy hôn mình trước. Hôn lén xong còn bỏ chạy, đúng là lưu manh mà!
Gậy ông đập lưng ông. Đây là thành ngữ tiếng trung mà Thẩm Tuyền Duệ dạy mình. Mình hôn lại thì đâu có làm sao.
Cậu ấy hôn mình trước. Cậu ấy vẫn luôn không yêu ai, đối xử với mình tốt lắm, luôn an ủi mình khi thất tình, luôn luôn ở bên mình, rõ ràng là hôn xong rồi, còn đột nhiên xấu hổ như yêu đương vụng trộm vậy, nhưng cậu ấy vậy mà lại làm thế, lại còn có thể gọi xe cho mình.
Tuyền Duệ siêu tốt, còn siêu thương mình.
Cậu ấy không thật sự thích mình đâu nhỉ?
Nhưng nếu cậu ấy thật sự thích mình, nhiều năm như vậy...
Đm, thế không phải là mình làm cho cậu ấy đau lòng muốn chết à? Kim Gyuvin mày đáng chết quá đi.
Không sao, có khi chỉ là cậu ấy uống nhiều nên không tỉnh táo. Dù là tửu lượng Thẩm Tuyền Duệ tốt thật, nhưng mà, ừm, nhưng cũng có thể mà.
Thành ngữ Trung Quốc có nói, rượu vào lời ra... Nhưng mà hai đứa còn chưa nói chuyện. Vậy thì còn một câu, rượu vào loạn tính!
Vậy là mình uống nhiều quá rồi nhận nhầm người à?
...
"Tớ có thích chó cũng không thích cậu."
"Gâu."
Aii, nhầm cái gì mà nhầm!
Hương sữa dâu chính là cậu ấy, mùi nước hoa cũng là cậu ấy.
Cái người như mèo con vừa hôn vừa gãi mình cũng là cậu ấy, rõ ràng là nhìn rõ mặt cậu ấy đến thế.
Dù mình có bị dục hỏa đốt người cỡ mấy cũng không có nhận sai người. Rõ ràng biết đó là cậu ấy rồi mà còn đòi hôn như con cún ấy. Thậm chí còn cứng với người ta...
Thẩm Tuyền Duệ hôn thích thật...
Cổ tay thon, eo cũng thon. Cảm giác sờ sau lưng cũng thích nữa.
Mình thật sự không thích con trai sao? Không biết nữa. Xinh đẹp như Thẩm Tuyền Duệ, tính cách đáng yêu như Thẩm Tuyền Duệ thì hình như cũng không phải không được. Không biết đâu.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ là người mà mình thích nhất, chắc chắn đấy. Từ 10 năm trước đã như thế rồi.
Loại thích này, vẫn luôn như thế, không thể thay thế bằng người khác hay cảm xúc khác. Nói cụ thể là gì thì không nói được, chỉ là hình như so với bạn bè bình thường thì nhiều hơn một chút, so với mấy mối tình trước đây, hình như cũng không giống.
Thôi không biết, bỏ cuộc.
Ngủ cái đã, đau đầu rồi. Não cún sử dụng quá sức rồi.
Tối hôm đó, Kim Gyuvin mơ thấy tình cảm mãnh liệt trong xe hôm nay diễn ra tiếp tục.
Mà Thẩm Tuyền Duệ, người tưởng rằng Kim Gyuvin đã tỉnh táo mà quay về bên bạn gái, không hề gọi tài xế đến, cũng không về nhà, cũng chẳng hề ngủ. Ở trong quán bar, cậu cứ uống như thể uống bao nhiêu cũng không đủ, hút thuốc hết gói này đến gói khác.
Đúng vậy, nên tỉnh táo lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com