Chương 28 - 35
28.
"Aaa... đàn anh tha cho em..."
Tưởng Dao bị lạnh kẹp chặt hai chân lại, hậu huyệt chủ động co rút muốn đẩy viên đá ra khỏi.
Nhưng Tống Sơ Diễn không hề có ý định buông tha cho cô.
Sau khi nhét viên đá thứ nhất vào, anh tiếp tục cầm viên đá thứ hai nhét vào trong.
"A không được... hậu huyệt không chịu được... huhu..."
cúc huyệt của Tưởng Dao bị nhét đá vào mà trở nên mát lạnh, tiểu huyệt lại đang bị côn thịt nóng rẫy nhét căng đầy.
Trước sau nóng lạnh đối lập kích thích thân thể cô như sắp hỏng.
"Sao không được? Tiểu dâm đãng không phải rất thích bị đàn anh chơi sao? Chỉ mới ăn hai viên đá nhỏ đã không chịu được sao?"
Ánh mắt Tống Sơ Diễn âm trầm, anh tiếp tục cầm viên đá nhét vào cúc huyệt cô.
Sau khi nhét năm viên đá vào, Tưởng Dao thật sự không chịu nổi nữa.
"Đàn anh tha cho em đi... thật sự không ăn nổi nữa..."
Tưởng Dao khóc lóc van xin nhưng vì nhiệt độ trong hậu huyệt cao nên chỉ chốc lát sau, đá đã tan thành nước.
Nước lạnh chảy ra khỏi hậu huyệt khiến nơi hai người giao hợp ướt đẫm.
Bị đá đông lạnh khiến cúc huyệt của cô không còn cảm giác gì nữa.
Tống Sơ Diễn rút côn thịt ra khỏi huyệt nhỏ của cô, tiểu huyệt phía trước không có dương vật lấp đầy, Tưởng Dao thoáng thở ra một hơi. Cô còn tưởng đàn anh sẽ bỏ qua cho mình.
Nhưng Tưởng Dao không biết đây chỉ là Tống Sơ Diễn tạm tha cho cô mà thôi.
Rất nhanh quy đầu đã đặt lên lỗ hậu của cô, anh nặng nhẹ ma sát lên cái lỗ nhỏ.
"Đàn anh... nơi đó không được..."
Đôi tay cô chống lên ngực TỐng Sơ Diễn, lúc này thật sự muốn bỏ chạy.
Nhưng Tống Sơ Diễn không dễ dàng tha cho cô, côn thịt trực tiếp cắm vào cúc huyệt.
"A trướng quá..."
Tưởng Dao bị đâm vào khiến cả người căng thẳng, cũng may vừa rồi cúc huyệt ăn rất nhiều đá lạnh khiến nó không còn cảm giác nữa, chỉ cảm thấy căng đầy mà không thấy đau đớn xé rách.
Vừa trải qua cảm giác lạnh lẽo như băng, côn thịt anh cắm vào cũng không dễ chịu.
Cảm xúc mát lạnh này kích thích Tống Sơ Diễn đâm vào rút ra càng nhanh, liên tục cắm vào trong cúc huyệt cô.
Côn thịt rất nhanh đã dập cho cúc huyệt của Tưởng Dao mềm nhũn, cô cũng dần dần cảm nhận được khoái cảm đến từ lỗ hậu.
Khi dương vật anh cắm vào cúc huyệt, Tưởng Dao sẽ chủ động phối hợp đưa đẩy theo động tác của anh.
"Chậm một chút... Đàn anh cắm chậm thôi... a ư..."
Mặc dù cô bị chịch phát đau nhưng không còn kháng cự dương vật anh cắm vào nữa.
Tống Sơ Diễn nhìn cô phối hợp như vậy thì không hề vui vẻ, ngược lại còn nheo mắt lại.
Đương nhiên anh biết tại sao Tưởng Dao lại phối hợp như vậy, bởi vì cô cho rằng hiện giờ người cắm vào cúc huyệt cô là Hứa Thanh.
Nếu hiện giờ cô biết người đang chơi cô là anh...
Nghĩ vậy Tống Sơ Diễn càng giã vào cúc huyệt cô mạnh hơn, mỗi lần đều như muốn đâm nát cô.
Côn thịt lớn không ngừng dập giã vào cúc huyệt của Tưởng Dao, cô không theo kịp hành động thô bạo của anh.
Sau nhiều lần cao trào, Tưởng Dao bị Tống Sơ Diễn chơi đến ngất đi.
Thân thể mềm mại ngã trong lòng anh, hoàn toàn bất tỉnh.
Mặc dù Tưởng Dao đã ngất đi nhưng Tống Sơ Diễn lại không hề muốn dừng lại.
Anh tiếp tục cắm rút bên trong, khiến quy đầu thô to chơi nát cúc huyệt cô.
Mãi đến sau khi thỏa mãn lên đỉnh, mới bắn tinh vào cúc huyệt của cô.
Sau khi phát tiết xong, tay Tống Sơ Diễn vuốt ve vòng eo cô.
Cảm giác lỗ hậu của cô còn thoải mái hơn cả tiểu huyệt phía trước.
Hiện giờ hai người đều còn trẻ, cô đương nhiên không thể mang thai. Sau này làm đều có thể bắn vào cúc huyệt của cô.
Tống Sơ Diễn không phát hiện ra khi nghĩ đến Tưởng Dao, anh lại nghĩ đến tương lai sau này.
Sáng hôm sau.
Tưởng Dao mơ màng tỉnh lại, đêm qua cô uống quá nhiều rượu, giờ phút này đầu vẫn còn đau choáng váng.
Cô xoa huyệt thái dương.
Đi theo tên khốn Tống Sơ Diễn đúng là không có gì tốt, tên khốn này cũng không bảo cô uống ít thôi. Ngược lại còn ngầm đồng ý cho Trang Trì và người trong đội bóng chúc rượu cô.
"Đau quá..."
Tưởng Dao hoảng hốt mở mắt ra. Cô vừa muốn cử động thì phát hiện không chỉ có đầu đau mà người cũng đau.
Đặc biệt là tiểu huyệt bên dưới và sau mông, giống như bị xe tải nghiến qua vậy.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói của Tống Sơ Diễn lạnh lùng vang lên.
Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên người anh.
Từ từ, sao cô lại nằm trên người Tống Sơ Diễn?
Hơn nữa cảm giác như không mặc quần áo vậy!
Tưởng Dao sờ sờ trên người Tống Sơ Diễn, quả nhiên sờ thấy cơ ngực rắn chắc, xuống chút nữa là cơ bụng.
"Đừng sờ, sờ nữa tôi không cam đoan sẽ không làm gì cậu đâu."
Tống Sơ Diễn lạnh nhạt nói.
"Tống Sơ Diễn, đồ biến thái này! Cậu ngủ không mặc quần áo à!"
Tưởng Dao sau khi sờ được da thịt bóng loáng thì lập tức căng thẳng ngồi dậy trên người anh.
"Haha, cậu nói tôi không mặc quần áo. Cậu mặc à?"
Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn về phía ngực Tưởng Dao.
Cô theo ánh mắt anh nhìn xuống, lập tức thấy được bầu vú mình loang lổ dấu hôn và dấu bàn tay.
Đầu vú hồng nhạt bị gặm cắn thê thảm, vừa sưng vừa hồng, thể hiện bị người ta hung hăng chà đạp.
Xuống chút nữa là bụng nhỏ mềm mại của cô, trên eo cũng là dấu bàn tay đỏ bừng. Thể hiện trước đó cô bị người ta nắm eo rất chặt.
Mà đó không phải nơi thảm nhất, phía trong đùi cô cũng loang lổ những vết xanh tím, còn có hoa huyệt vừa sưng vừa đỏ kia.
Môi âm hộ còn có dấu răng, nói lên bị người khác cắn.
Tưởng Dao không phải lần đầu tiên phát sinh quan hệ với người ta.
Trước đó cô và Tống Sơ Diễn làm tình rất nhiều lần, những dấu vết này đều nói lên rằng đêm qua hai người làm tình rất mãnh liệt.
Tưởng Dao lập tức nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua. Đêm qua cô nằm mơ cùng đàn anh ân ái, không ngừng bị đàn anh chơi tiểu huyệt, còn bị anh ấy chơi lỗ hậu.
Nhét rất nhiều đá vào hậu huyệt cô khiến cô vừa đau vừa lạnh.
Vừa đau vừa lạnh...
Cô lập tức phản ứng lại, đây đâu phải nằm mơ, rõ ràng cô bị tên khốn Tống Sơ Diễn này chịch!
29.
Tưởng Dao nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua thì hít ngược một hơi lạnh lẽo.
"Tống Sơ Diễn, tên khốn kiếp này! Cậu nhân lúc tôi uống say mà cưỡng gian tôi! Thảo nào tối qua lại đưa tôi đến đó, cậu đã có ý nghĩ muốn đối phó với tôi rồi phải không?"
Tưởng Dao tức giận đến mức cầm cốc bia trên bàn đổ thẳng xuống đầu Tống Sơ Diễn.
Ngay lập tức tóc tai anh đều ướt hết, mái tóc đen dính lên gương mặt đẹp trai của anh.
Người khác bị một cốc bia đổ lên thì chật vật khó khăn nhưng Tống sơ Diễn lại không giống thế, ngược lại còn có loại cảm giác đẹp mắt.
Tưởng Dao vội vàng lắc đầu, vứt suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Vậy mà lúc này cô lại cảm thấy Tống Sơ Diễn đẹp trai.
Nhưng căn bản anh không để ý đến nỗi giận của cô, anh xoay người đứng lên khỏi sofa, cầm lấy khăn giấy bên cạnh cẩn thận lau bia trên mặt và tóc.
Sau khi lau xong thì nhặt quần lót bên cạnh lên mặc vào người.
Lúc này Tưởng Dao hung dữ trừng mắt nhìn anh, đương nhiên cũng nhìn thấy hành động mặc quần lót của Tống Sơ Diễn.
Chỉ thấy côn thịt màu tím đen thô to đang cương cứng đáng sợ của Tống Sơ Diễn.
Sau khi mặc quần lót vào thì tạo thành một túp lều căng phồng, trông rất dọa người.
Đêm qua cô bị chính cây gậy thịt lớn như vậy tra tấn. Côn thịt thô to như thế rốt cuộc nhét vào tiểu huyệt và cúc huyệt cô như thế nào?
Nghĩ đến hình ảnh anh hoàn toàn cương cứng cắm vào huyệt mình, Tưởng Dao không nhịn được mà rùng mình.
Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, trước tiên phải lấy lại công bằng đã!
"Tống Sơ Diễn, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không?"
Tưởng Dao tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng.
"Đang nghe."
Tống Sơ Diễn đã mặc xong quần áo, khi đi đến trước mặt cô đã biến thành học sinh ngoan ngoãn và học giỏi nhất trường.
Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đêm qua đưa nữ sinh đến quán bar uống rượu, còn cưỡng gian người ta.
"Đang nghe mà cậu không xin lỗi tôi à? Tống Sơ Diễn, tôi đã nói không muốn xảy ra quan hệ với cậu. Tại sao cậu còn làm thế với tôi? Cậu cố ý phải không!"
Tưởng Dao khi rống lên cảm thấy mông vẫn còn đau. Đêm qua bị chơi cúc huyệt rất thoải mái nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, hậu huyệt đau muốn chết.
Hiện giờ cô chỉ cử động một cái là mông lại đau.
"Thứ nhất, đêm qua là cậu chủ động. Thứ hai, tôi mới là người bị hại."
Tống Sơ Diễn không đỏ mặt nói dối, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tưởng Dao.
"A. Tống Sơ Diễn cậu xem tôi là con ngốc à? Tôi sao có thể chủ động? Đàn ông trên thế giới chết sạch tôi cũng không muốn lên giường với cậu, biết chưa?"
Tưởng Dao hừ lạnh. Cho dù sau khi cô sau ý thức mơ hồ cũng sẽ không chủ động đi quyến rũ Tống Sơ Diễn.
"Còn nữa, cậu nói cậu là người bị hại. Vậy cậu không nhìn tôi xem? Cậu xem toàn thân tôi có chỗ nào lành lặn. Hơn nữa có lẽ mấy ngày tôi còn không mặc nổi nội y nữa."
Tưởng Dao nhìn đầu vú bị chà đạp thê thảm của mình, lên án với Tống Sơ Diễn.
Đầu vú cô loang lổ dấu răng, còn có cả hoa huyệt sưng đỏ đau xót bên dưới.
"Cậu cho rằng tôi tốt hơn à?"
Tống Sơ Diễn cởi hai cúc áo sơ mi ra, chỉ thấy trên vai đều là dấu răng đỏ tươi, và cả vết cào sưng đỏ đã đóng vảy.
Đêm qua anh chịch Tưởng Dao quá tàn nhẫn, cô đã cắn hết lên cánh tay và vai anh. Cả ngực và vai cũng bị cô cào mạnh.
Những vết cào cấu đó đều do cô để lại, đương nhiên Tống Sơ Diễn không để ý.
Đêm qua khi Tưởng Dao cào anh, miệng vết thương đau đớn ngược lại còn kích thích anh dùng sức cắm dâm huyệt của cô hơn.
Tưởng Dao nhìn những vết thương trên người Tống Sơ Diễn thì nuốt nước bọt. Cô cúi đầu nhìn móng tay mình, quả nhiên ở kẽ ngón tay vẫn còn vết máu.
Tối hôm qua cô mạnh tay vậy sao? Biến Tống Sơ Diễn thành như vậy à?
Lập tức Tưởng Dao cảm thấy những dấu tay trên người mình chẳng là gì. Cô không ngờ mình là người có khuynh hướng SM đó.
"Khụ khụ, cái này có là gì. Đều tại cậu. Nếu cậu không đến cưỡng gian tôi thì tôi cũng không làm gì cậu."
Tưởng Dao nghĩ thầm chắc chắn là bởi vì Tống Sơ Diễn mạnh mẽ muốn cắm côn thịt vào tiểu huyệt mình, dương vật anh thô dài như vậy.
Sao cô có thể chịu nổi sự tàn phá thô bạo đó? Cho nên cào cắn anh cũng là bình thường.
Không thể không nói Tưởng Dao vẫn khá tỉnh táo, chuyện này đúng là không khác so với cô nghĩ.
Nhưng Tưởng Dao lại xem nhẹ sự xấu xa mặt dày của Tống Sơ Diễn.
Màn hình điện thoại đưa đến trước mặt cô.
Trong đó là video tình trạng đêm qua.
"Cậu tự mà xem. Có video làm chứng, tôi không nói oan cho cậu."
Tống Sơ Diễn cong môi, cười lạnh.
Tưởng Dao nhìn hình ảnh trong video thì mở to mắt, cô thật sự không tin nổi mình lại làm chuyện đê tiện đáng xấu hổ như vậy.
Trong video hoàn toàn khác với những gì Tưởng Dao nghĩ, Tống Sơ Diễn không những không cưỡng gian cô mà ngược lại cô còn chủ động cưỡi lên côn thịt anh.
Cô bò lên người anh, ngón tay nắm lấy cây gậy thịt thô to kia nhét vào hoa huyệt mình.
Giữa đường còn vì không nhét vào được mà càng nóng nảy, sau khi côn thịt lớn cắm vào tiểu huyệt còn hưng phấn lắc mông, khiến nó đâm sâu hơn.
"Chắc chắn đây không phải tôI! Tôi không làm ra loại chuyện này!"
Tưởng Dao lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy điện thoại ra.
"Tống Sơ Diễn, chắc chắn cậu lấy phim cấm trên mạng ra ghép mặt tôi vào, tôi không có dâm như vậy đâu."
Tưởng Dao vừa nói xong thì lập tức nghe thấy tiếng hét chói tai của mình trong video.
"Đàn anh cắm sâu một chút, a... dương vật đàn anh cắm vào dâm huyệt rồi."
Tưởng Dao vừa rên vừa hét.
Giọng nói này không thể nào quen thuộc hơn.
"Giọng nói thì sao? Tưởng Dao, cậu đừng nói là giọng nói tôi cũng chỉnh sửa nhé?"
Tống Sơ Diễn nghe tiếng hét chói tai đêm qua của Tưởng Dao, côn thịt phía dưới trướng đau.
Mặc dù video có thể ghép nhưng giọng nói của mình, cô không nghe nhầm.
Xem ra đêm qua cô uống say đã thật sự coi Tống Sơ Diễn thành đàn anh, sau đó làm những chuyện đồi bại với anh.
"Cho dù tôi thật sự làm như vậy, tại sao cậu không phản kháng? Tống Sơ Diễn rõ ràng cậu rất hưởng thụ."
Mặt Tưởng Dao đỏ như trái cà chua, lúc này đầu cô choáng váng, ong ong, chỉ thiếu bốc khói mà thôi.
Vừa rồi cô nhìn trong video, gân xanh trên côn thịt của Tống Sơ Diễn nổi đầy, cắm phầm phập trong tiểu huyệt cô.
Mỗi lần đều vừa nhanh vừa mạnh, chơi đến nỗi tiểu huyệt cô không khép lại được.
30.
"Tưởng Dao, không phải cậu đã nói sao? Đây chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi. Hơn nữa đêm qua tôi cũng uống nhiều rượu, làm gì còn sức lực từ chối cậu."
Tống Sơ Diễn biết cô đã bị lừa nên bắt đầu siết chặt dây câu.
"Được, vậy tôi xin lỗi cậu. Lần này thiếu nợ cậu, sau này cậu muốn làm thì tôi cho cậu làm là được." Tưởng Dao vội vàng quay đầu đi không nhìn Tống Sơ Diễn nữa.
Đúng là mất mặt chết đi được. Cô uống say không đi cưỡng gian ai mà lại đúng Tống Sơ Diễn.
Nếu mà cưỡng gian người khác...
Tưởng Dao nhớ đến đám đàn ông cô thấy khi vào quán bar, một đám đàn ông bụng bia xấu xí.
Cô đột nhiên thấy cưỡng gian Tống Sơ Diễn đúng là một lựa chọn không tồi.
Nếu đêm qua không khống chế được mà làm tình với đàn ông khác, lại còn là một tên đầu hói bụng bia, cô thà rằng chết đi cho rồi!
Hơn nữa quán bar là nơi hỗn loạn, nếu gặp phải đàn ông có bệnh gì thì...
Tưởng Dao nghĩ đến mà sợ, sau này không nên đến những nơi thế này nữa.
"Tống Sơ Diễn, cậu không có bệnh gì chứ?"
Tưởng Dao hoảng sợ hỏi anh.
"Trước đó không lâu trường học mới làm kiểm tra sức khỏe, tôi rất khỏe. Hơn nữa tiểu mập mạp, cậu tưởng rằng ai tôi cũng chịch."
Tống Sơ Diễn thấy Tưởng Dao nghi ngờ mình chơi bời thì có hơi tức giận.
"Lần đầu tiên cậu làm tình với tôi cũng đâu biết đó là tôi." Tưởng Dao lập tức phản bác lại.
"Đó cũng là lần đầu của tôi." Tống Sơ Diễn nói xong thì lỗ tai đều đỏ lên.
Anh đúng là bị tiểu mập mạp Tưởng Dao này đánh bại rồi, chưa từng có người nào khiến anh nói vậy.
"Ý của cậu là trước khi chúng ta làm tình, cậu vẫn là xử nam á!"
Tưởng Dao che miệng khiếp sợ nhìn Tống Sơ Diễn.
Cô nghĩ Tống Sơ Diễn có nhiều nữ sinh theo đuổi trong trường như vậy, còn biết chơi nhiều tư thế như vậy. Lại không ngờ trước đó anh là xử nam!
Đây chẳng khác nào xác suất nhặt được một tờ vé số, lại còn trúng được một trăm triệu.
"Tôi không tin chuyện này đâu. Dù sao cậu cẩn thận đi. Tôi nghe nói trước đó có một đàn anh trăng hoa phong lưu, kết quả là bị dính bệnh nhảy lầu chết rồi."
Tưởng Dao nói xong thì bắt đầu mặc quần áo vào.
Nhưng áo lót quá nhỏ ôm chặt lấy vòng ngực của cô khiến cô không thoải mái. Nhưng áo thun trên người lại bó sát khiến đầu vú lộ ra, như vậy đi trên đường người khác sẽ phát hiện cô không mặc áo lót.
"Tống Sơ Diễn, cho tôi mượn áo khoác của cậu đi."
Tưởng Dao nhìn chiếc áo khoác to rộng kia của Tống Sơ Diễn.
"Tưởng Dao, chúng ta có quan hệ gì? Cậu muốn mượn thì tôi phải cho à?"
Tống Sơ Diễn nghĩ đến cô đêm qua liên tục gọi đàn anh thì vẫn tức giận.
Ở trong mắt cô, Hứa Thanh làm cô mất mặt khắp toàn trường vẫn là người tốt, mà anh chỉ là một con ngựa giống giao phối với cô mà thôi.
Người phụ nữ này thật đáng ghét!
"Cậu nói quan hệ gì? Chúng ta quan hệ nhiều lần như vậy rồi, xem như bạn giường đi. Mượn quần áo thì có sao?"
Tưởng Dao cắn môi nói. Vốn dĩ cô còn định làm đối thủ một mất một còn với Tống Sơ Diễn cả đời, nhưng hiện giờ lên giường quá nhiều lần, hơn nữa cô còn nợ Tống Sơ Diễn một lần.
Như vậy chỉ có thể biến đối thủ thành bạn giường thôi.
"Cho cậu đấy."
Anh ném áo khoác cho cô, khi xoay người đi đôi môi mỏng hơi cong lên.
Hai người rời khỏi quán bar, Tống Sơ Diễn lái xe máy đưa Tưởng Dao đến trường.
Vào phút cuối cùng trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, hai người cùng đi vào lớp học.
Ánh mắt cả lớp đều nhìn Tưởng Dao và Tống Sơ Diễn.
Cô nắm chặt lòng bàn tay, khẽ ho một tiếng, sau đó bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình.
Nhưng cô đi quá nhanh, tiểu huyệt sưng đỏ bên dưới và cúc huyệt bị ma sát đến đau đớn.
Cả lớp đều nhìn cô, cô đau muốn khóc cũng chỉ có thể chịu đựng.
Sau khi ngồi xuống, Tưởng Dao lập tức lén lút nhìn về phía Tống Sơ Diễn.
Cô thì chật vật muốn chết còn anh thì thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không hề hoảng hốt.
Tưởng Dao rất ghét anh nhưng lúc này lại cảm thấy bội phục.
Cô căng thẳng không đi nổi, kết quả tên chó chết này còn bình tĩnh như thế!
"Được rồi, lớp đã đến đủ. Bắt đầu học thôi."
Giáo viên dạy toán cầm phấn giảng bài.
Nhưng Tưởng Dao căn bản không nghe được gì, đầu óc đều là chuyện xảy ra đêm qua.
Cô vô cùng hối hận vì đã ra ngoài với Tống Sơ Diễn.
Không chỉ tiểu huyệt bị anh chiếm trọn mà cúc huyệt cũng bị anh khai phá.
Điều đáng sợ hơn là tiểu huyệt của cô vẫn lưu luyến dư vị làm tình với Tống Sơ Diễn.
Mỗi một lần làm tình với anh, Tưởng Dao đều cảm nhận được sung sướng dục tiên dục tử.
Lúc này Đường Mật viết chữ lên sách bài tập đưa cho cô.
Đường Mật: "Dao Dao, đêm qua cậu bị anh họ của tớ chơi bao nhiêu lần?"
Tưởng Dao: "???"
Cô vội vàng cúi đầu nhìn, quần áo trên người chỉnh tề, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa bị chơi.
Đường Mật nhìn ra hai người phát sinh quan hệ sao?
Sách bài tập lại đưa đến trước mặt cô
Đường Mật: "Áo khoác trên người cậu là của anh họ. Trước đó anh ấy mặc rất nhiều lần, người trong lớp đều biết đây là áo của anh họ."
Tưởng Dao nhìn chữ Đường Mật viết, lập tức trái tim đập thình thịch.
Cô muốn chết, không phải cô sẽ bị bạn trong lớp phát hiện ra chứ?
Tưởng Dao lập tức đáp lại: "Chỉ là áo khoác mà thôi, tớ quên cầm theo áo khoác. Cho nên mới mượn Tống Sơ Diễn, hai người chúng tớ trong sạch, hoàn toàn không có quan hệ nam nữ nào. Hơn nữa trường học cấm yêu sớm, bạn học Đường Mật, cậu đừng có suy đoán linh tinh như vậy."
Đường Mật: "Cười chết rồi, bạn học Tưởng Dao. Cậu có biết trong máy quay của tớ có cái gì không? Tớ ở nhà xem ảnh với video của idol, kết quả là thấy được đoạn phim người lớn mãnh liệt. Vốn dĩ ban đầu tưởng cậu dùng máy quay làm gì. Được lắm, tớ còn định cởi quần tự an ủi một chút, ai ngờ thấy trong video đều là người quen, làm tớ sợ đến mức tắt nứng."
Tưởng Dao: "!"
Lúc này cô mới nhớ ra chuyện cô định dùng máy quay chụp lén Tống Sơ Diễn, kết quả là lại quay lại cảnh cô bị Tống Sơ Diễn chịch.
Tưởng Dao vội vàng viết chữ: "Mật Nhi đáng yêu của tớ, giúp tớ xóa đi được không. Nếu truyền ra ngoài thì tớ mất hết sự trong mạch."
Đường Mật: "Vừa rồi còn gọi là bạn học Đường Mật, bây giờ lại gọi Mật Nhi. Bỏ đi, lười so đo với cậu. Tớ xóa video rồi, nếu không ba tớ kiểm tra máy quay còn tưởng tớ đổi nghề đi quay phim con heo. Cậu mau nói cho tớ biết, hai người bắt đầu từ khi nào? Xem trong video thì lần đó cậu đã không còn zin nữa rồi."
31.
Mặt Tưởng Dao đỏ đến mức nhỏ ra máu. Đường Mật có thể đừng hóng hớt như vậy được không?
Cô liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đường Mật, nghĩ thầm, đây thật sự là chuyện mà một học sinh trung học có thể hỏi sao?
Tưởng Dao chỉ có thể trả lời: "Không nói chuyện riêng tư được.. Nhưng tớ và Tống Sơ Diễn chỉ mới ngủ vài lần. Không có quan hệ gì khác. Tớ không thích cậu ta chút nào, ngủ với cậu ta chỉ đơn giản là sai lầm thôi."
Nhưng may mắn thay, là Đường Mật chỉ biết rằng cô có mối quan hệ với Tống Sơ Diễn sau khi xem video trước đó.
Những người khác hẳn là không biết cô và Tống Sơ Diễn đã ngủ với nhau. Cùng lắm thì chỉ phát hiện cô đang mặc áo khoác của Tống Sơ Diễn thôi.
Tuy nhiên, lời nói của Đường Mật đã thành công nhắc nhở Tưởng Dao. Điện thoại di động của Tống Sơ Diễn cũng có video cô ngủ với Tống Sơ Diễn tối qua.
Không thể giữ video, nếu nó bị phát tán thì sẽ xong đời.
Sau khi tan học, Tưởng Dao lập tức đi tìm Tống Sơ Diễn.
Lúc này, các bạn học đều ở trong lớp, cô nhất định sẽ không thể đến chỗ Tống Sơ Diễn trước mặt các bạn cùng lớp.
Chỉ có thể chịu đựng cho đến khi Tống Sơ Diễn đi vệ sinh, Tưởng Dao lập tức đi theo.
Cô muốn chạy nhanh hơn, nhưng âm hộ phía dưới của cô đau quá, vì vậy cô chỉ có thể đi từng bước thế này
"Tống Sơ Diễn, mau đưa điện thoại cho tôi."
Tưởng Dao nắm lấy tay Tống Sơ Diễn khi anh bước vào nhà vệ sinh.
"Tưởng Dao, tôi muốn đi vệ sinh."
Ánh mắt Tống Sơ Diễn rơi vào trên áo khoác trên người Tưởng Dao.
Nghĩ đến chiếc áo khoác từng quấn lấy thân thể mình lúc này lại dính chặt vào thân thể Tưởng Dao, cơ thể anh không khỏi dao động.
"Cậu đưa điện thoại cho tôi trước."
Tưởng Dao sốt ruột nói, quỷ mới biết video trong máy anh sẽ truyền đi nơi nào.
"Muốn lấy điện thoại thì đợi tôi ra rồi tìm tôi. Hiện giờ tôi cần đi WC."
Tống Sơ Diễn không hề nể mặt cô mà đi vào WC.
Tưởng Dao tức giận giậm chân nhưng không có cách nào.
Tống Sơ Diễn ở trong WC xem video kia mà yết hầu lăn lên xuống.
Tiểu mập mạp muốn điện thoại của anh không phải vì cái này sao.
Tống Sơ Diễn lưu video vào đám mây rồi sau đó xóa đi, vứt điện thoại xuống bồn cầu.
"Điện thoại cậu đâu?"
Tưởng Dao đợi Tống Sơ Diễn ra rồi nhìn anh hỏi.
"Tiểu mập mạp cậu muốn lấy điện thoại của tôi, nhưng giờ nó rơi vào bồn cầu rồi."
Tưởng Dao không tin lập tức lục soát người anh, quả nhiên không tìm được.
Nhưng điện thoại bị rơi đúng lúc hợp ý cô: "Nếu cậu không có điện thoại thì bỏ đi."
Nói xong Tưởng Dao chạy bước nhỏ về lớp, giải quyết xong phiền phức này khiến tâm trạng cô khá hơn.
Sau khi tan học, Tưởng Dao tiếp tục cầm bài tập toán đi tìm Tống Sơ Diễn.
Lúc này, các bạn học trong lớp lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Tưởng Dao, người ở lại làm đề và đọc sách cùng Tống Sơ Diễn, người phụ trách ở lại trực nhật.
Mặc dù tối qua có quan hệ với Tống Sơ Diễn không hiểu sao. Nhưng may mắn thay, mối quan hệ giữa cô và Tống Sơ diễn đã tiến xa hơn một bước.
Bây giờ cô bảo Tống Sơ Diễn giảng bài cho cô cũng không sao chứ?
Tưởng Dao nghĩ như vậy trong lòng, nhưng khi cô đặt đề thi toán trước mặt Tống Sơ Diễn thì anh lại nhìn cô với vẻ mặt chế nhạo.
"Tưởng Dao, sao đột nhiên cậu đổi tính nết vậy? Người đứng cuối môn toán mà bỗng dưng thích học." Mặc dù Tống Sơ Diễn giễu cợt, nhưng anh cũng không đuổi Tưởng Dao rời khỏi chỗ ngồi.
"Không phải tôi nghe lời thầy giáo chăm chỉ học bài sao? Hơn nữa điểm toán của tôi kéo điểm trung bình của lớp khiến tôi rất xấu hổ?"
Tưởng Dao nói dối không chút hoảng sợ.
"Đó là vì đàn anh của cậu thì có. Cậu muốn học cùng trường đại học với anh ta. Nhưng điểm số của bạn bây giờ quá thấp, và điểm tệ nhất là toán."
Tống Sơ Diễn lập tức nói ra những gì Tưởng Dao đang nghĩ. Càng nói, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt ảm đạm nhìn vẻ mặt Tưởng Dao.
Nhưng Tưởng Dao lại không phát hiện ra sắc mặt anh đã rất tệ rồi.
"Tống Sơ Diễn, làm sao cậu biết?"
Tưởng Dao nhìn anh với vẻ mặt sửng sốt. Rất nhiều bạn học đều cho rằng sau khi bị cô chế giễu trên diễn đàn lần trước thì cô không còn ý nghĩ gì về Hứa Thanh nữa
"Cậu thích anh ta vậy à?"
Ánh mắt Tống Sơ Diễn lạnh như băng.
"Tất nhiên! Tống Sơ Diễn, chỉ cần cậu bằng lòng giúp tôi giảng bài. Để tôi có thể học cùng trường với đàn anh thì toàn bộ tiền lì xì của tôi đều sẽ cho cậu! Tiền lì xì mấy năm nay tôi tiết kiệm đã mấy vạn rồi đó."
Số tiền này đương nhiên là một số tiền lớn đối với học sinh cấp 3 bình thường. Hơn nữa mấy vạn còn có thể tìm một giáo viên dạy thêm không tệ bên ngoài.
Nhưng Tưởng Dao biết thành tích học tập của Tống Sơ Diễn, phương pháp học tập của anh chắc chắn tốt hơn nhiều so với gia sư bên ngoài. Ví dụ như lúc trước mọi người đều ghi nhớ điểm kiến thức sinh học quá kém, Tống Sơ Diễn dạy mọi người một phương pháp quy nạp tổng kết, khiến điểm trung bình môn sinh học trong lớp tăng thêm mười điểm.
"Tưởng Dao, cậu cho rằng tôi thiếu tiền Tết của cậu sao?"
Tống Sơ Diễn lạnh lùng nói.
Tưởng Dao nhớ tới tiền thưởng của Tống Sơ Diễn đã kiếm được hàng triệu rồi, quả nhiên không thiếu tiền của cô.
"Cậu ra điều kiện đi! Miễn là cậu sẵn sàng giúp tôi bổ túc, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"
Tưởng Dao vốn tưởng rằng nếu không thể đánh bại Tống Sơ Diễn, cùng lắm cô sẽ bị anh xem như chân sai vặt
Chỉ cần có thể ở bên đàn anh, tất cả đều đáng giá!
"Được rồi, mỗi tối đợi ba mẹ cậu ngủ sau thì tìm cách đến nhà tôi. Phí dạy học được trả bởi tiểu huyệt bên dưới của cậu. Tôi bắn một lần thì tính một lần phí dạy học. Còn nữa, ở trường cậu phải nghe lời tôi, tôi bảo gì cậu làm đó."
Tống Sơ Diễn nhàn nhạt nói, trên mặt còn nở nụ cười dịu dàng.
"Tống Sơ Diễn, sao cậu không đi cướp đi! Sao cậu có thể nói ra điều kiện như vậy?"
Tưởng Dao nghe anh nói xong thì cảm thấy cả người bốc hỏa.
"Đương nhiên cậu có thể lựa chọn không làm, tôi không có ý kiến gì."
Nói xong, Tống Sơ Diễn cầm balo lên chuẩn bị ra về.
Một bên là đàn anh cô yêu thầm, một bên là chịu đựng sự tra tấn của Tống Sơ Diễn.
Tưởng Dao nghiến răng nói: "Tống Sơ Diễn, tôi đồng ý với cậu."
Anh nghe vậy thì trên mặt không hề thấy vui vẻ.
Ngược lại khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Tưởng Dao, xem ra cậu thật sự thích đàn anh kia nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, Tống Sơ Diễn, cậu không có người mình thích, đương nhiên không hiểu cảm giác của tôi."
Tưởng Dao chỉ cảm thấy tương lai ai bị anh thích thì đúng là xui xẻo.
Tống Sơ Diễn này là tên khốn kiếp không có trái tim!
"Được, vậy bây giờ bắt đầu trả học phí đi."
Tống Sơ Diễn xoay người đi đến trước mặt Tưởng Dao.
"Cậu, cậu có ý gì?"
Tưởng Dao nhìn nụ cười lạnh như băng của anh, không khỏi thấy cả người lạnh toát.
32.
Tống Sơ Diễn liếc mắt nhìn Tưởng Dao một cái, lạnh lùng nói: "Không phải cậu gấp gáp muốn tôi giảng bài cho sao? Cậu thấy học trước trả tiền sau bao giờ chưa?"
Tưởng Dao nhìn sắc mặt âm trầm của anh, thầm nuốt nước miếng. Thật ra cô rất muốn bỏ chạy ra khỏi phòng học.
Nhưng nghĩ lại, việc đã đến nước này, nếu cô chạy đi thì không phải đêm qua bị chơi vô ích sao?
Nếu đêm qua không đi tìm Tống Sơ Diễn thì cô cũng đâu uống say, cũng không bị Tống Sơ Diễn quay được video.
Dù sao đã từng làm cùng anh nhiều như vậy, thêm một lần cũng có sao?
"Nhưng đây là phòng học, chúng ta về nhà trước rồi nói." Tưởng Dao cắn môi nói.
"Đã 7 giờ rồi, trường học không có ai. Cậu định sau khi trở về, cậu có thể làm được trước mặt ba mẹ sao? Nếu không trả học phí trước thì tôi sẽ không giảng bài cho cậu."
Tống Sơ Diễn ngồi vào ghế, mở hai chân ra.
"Vậy cậu nhanh một chút."
Tưởng Dao nói xong thì bò xuống dưới bàn, vì không muốn bảo vệ đi tuần tra phát hiện ra nên trên đầu cô còn trùm áo khoác đồng phục.
Từ bên ngoài nhìn vào thì bảo vệ chỉ nghĩ Tống Sơ Diễn đắp áo đồng phục lên đùi mà thôi.
Trước đây cô từng khẩu giao cho anh, Tưởng Dao cũng xem như ngựa quen đường cũ.
Sau khi cởi bỏ khóa quần, cô lấy côn thịt nóng bỏng của anh ra khỏi quần.
Côn thịt thô to giờ vẫn còn mềm, cũng không có mùi khó ngửi như trong tưởng tượng của cô. Dương vật của Tống Sơ Diễn luôn được rửa sạch sẽ.
Nó còn chưa cứng không khiến người ta sợ hãi, Tưởng Dao hoài nghi đêm qua sao côn thịt này có thể mạnh mẽ nhét vào hoa huyệt cô.
Lúc say cô mạnh vậy sao?
Cô nắm lấy côn thịt thô to đỏ tươi, liếm lên quy đầu.
Đầu lưỡi liếm trên đầu nấm mấy cái, côn thịt bắt đầu chậm rãi nóng lên. Nhưng như vậy còn chưa đủ, muốn côn thịt hoàn toàn cương cứng phải kích thích thêm.
Tưởng Dao liếm chọc vào lỗ nhỏ kia, dùng đầu lưỡi quét quanh lỗ nhỏ. như muốn nhét cả đầu lưỡi vào.
Trước đây cô vô tình chạm vào nơi này, côn thịt của Tống Sơ Diễn lập tức cứng vô cùng, còn tiết ra dịch có hơi tanh.
Đây là nơi mẫn cảm của anh.
"Ư..."
Cổ họng Tống Sơ Diễn vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp.
Tưởng Dao nghe thấy thì biết anh đang thoải mái.
Cô cố ý không tiếp tục liếm chỗ đó, bàn tay liên tục vuốt ve côn thịt nhẹ nhàng.
Vừa rồi anh mới hưởng thụ khoái cảm run rẩy, kết quả Tưởng Dao lại dừng lại. Anh sao chịu buông tha cho cô, giọng nói khàn khàn ra lệnh: "Tưởng Dao, tiếp tục liếm đi."
"Còn lâu! Tống Sơ Diễn, đó là nơi cậu bắn tinh, tôi liếm một tí là được rồi."
Tưởng Dao biết anh thích nhưng cô không làm theo. Ai bảo tên khốn này trước đó hành hạ cô như vậy!
"Được, vậy tôi xem khi nào cậu mới làm tôi bắn ra."
Tống Sơ Diễn cúi đầu nhìn đôi mắt giảo hoạt kia.
Tiểu mập mạp này còn không biết cô đã đưa ra một quyết định ngu ngốc như thế nào.
Bởi vì Tưởng Dao liếm vài lần, côn thịt màu tím đen bắt đầu cứng lại. Cây gậy thịt cương cứng khổng lồ ở đứng trước mặt Tưởng Dao.
Tưởng Dao nghĩ thầm, Tống Sơ Diễn thật sự rất coi trọng mình. Vì anh không vui nên côn thịt mới cứng vậy sao?
Cô mở đôi môi đỏ mọng, mút mạnh quy đầu.
Gậy thịt của Tống Sơ Diễn quá lớn, quy đầu khổng lồ nhét đầy vào cái miệng nhỏ nhắn của Tưởng Dao.
Cô mút quy đầu anh một hồi, mút hết cả chất dịch chảy ra từ quy đầu của anh.
"Tống Sơ Diễn, cậu cố ý phải? Cậu có phải là đàn ông không hả?"
Tưởng Dao tức giận đến mức đau gan.
Cô đã mút đến miệng tê rần rồi mà người đàn ông này không phản ứng gì cả.
Cô tự hỏi liệu côn thịt của Tống Sơ Diễn còn dùng được không.
"Tưởng Dao, tôi có phải đàn ông không, cậu không biết à?"
Tống Sơ Diễn vươn tay nắm lấy cằm Tưởng Dao: "Tôi không chịch cậu rên rỉ dâm đãng hay là không làm cậu lên đỉnh được?"
"Tống Sơ Diễn, cậu đê tiện như vậy người nhà cậu có biết không?"
Tai Tưởng Dao đỏ lên khi nghe thấy lời nói của Tống Sơ Diễn.
Khi nghe thấy Tống Sơ Diễn nói những lời này, mặc dù ngoài miệng cô rất chán ghét nhưng tiểu huyệt bên dưới lại phản ứng rất mạnh mẽ.
Nước dâm chảy ra từ âm hộ, làm ướt quần lót của cô.
"Tưởng Dao, nếu người nhà tôi biết tôi như thế này. Cậu có tin không cuối tuần này hai nhà chúng ta sẽ ăn tiệc đính hôn."
Tống Sơ Diễn lộ ra nụ cười lạnh nhạt với Tưởng Dao.
Tưởng Dao nghiến răng, không có cách nào nói lại anh.
Cô cảm thấy Tống Sơ Diễn sinh ra là để khắc cô!
"Tiếp tục bú đi, có lẽ tâm trạng tôi tốt có thể bắn ra cho cậu. Ưm..."
Ánh mắt thâm trầm của Tống Sơ Diễn lướt qua bộ ngực của Tưởng Dao, đột nhiên nói với giọng khàn khàn: "Nhưng nếu cậu thật sự không làm được thì có thể dùng bộ ngực của cậu để kẹp lấy dương vật của tôi, có lẽ tôi cũng sẽ xuất tinh. Ngực cậu mềm, sờ rất thích."
"Đồ biến thái, tôi sẽ không dùng vú kẹp côn thịt cậu đâu!"
Tưởng Dao vội vàng vươn tay che ngực.
Còn lâu cô mới dùng vú kẹp côn thịt cho anh bắn ra!
Tưởng Dao dựa vào kinh nghiệm lúc trước, bàn tay nhỏ bé của cô di chuyển qua lại trên gậy thịt của Tống Sơ Diễn, đồng thời, cái miệng nhỏ nhắn của cô mút mạnh lên thứ mà cô cầm.
Cô nhớ lúc trước làm như vậy Tống Sơ Diễn sẽ sớm phản ứng lại.
Nhưng mấy lần trước Tống Sơ Diễn không cố tình làm cô xấu hổ. Nhưng lần này Tống Sơ Diễn thật sự muốn dạy dỗ cô.
Tưởng Dao làm một hồi, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay sắp bị mài mòn một lớp da, cái miệng nhỏ nhắn vừa chua xót tê dại.
Kết quả là cây dương vật này mãi chưa bắn!
"Dùng vú thì dùng vú! Tống Sơ Diễn, tối nay cậu phải giảng mười đề cho tôi!"
Tưởng Dao tức giận đến mức mở khóa đồng phục ra, sau đó kéo áo thun lên.
Đêm qua ngực cô bị Tống Sơ Diễn làm đau, núm vú của Tưởng Dao vẫn còn hơi sưng.
May là hôm nay cô không mặc áo lót chật chội kia, nếu không sẽ đau chết mất.
Cô kẹp hai bầu ngực mềm lên gậy thịt của Tống Sơ Diễn rồi dùng ngực xoa bóp nó.
Bộ ngực mềm mại giống như những đám mây, kẹp cho côn thịt vô cùng thoải mái.
Chỉ thấy quy đầu đỏ tươi kia tiết ra chất dịch tanh nhờn.
Tưởng Dao lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Tống Sơ Diễn thực ngực lớn. Thảo nào tên khốn này lại lên giường với cô.
Lúc đó, Tống Sơ Diễn không biết đó là cô, chỉ nghĩ rằng một cô gái ngực khủng đã tỏ tình với anh.
Trong lòng cô thầm giơ ngón giữa lên với Tống Sơ Diễn
Tên khốn này bề ngoài thì tử tế, kết quả đằng sau là một tên háo sắc.
Sau khi quy đầu chảy dịch ra Tưởng Dao dùng bộ ngực mát xa côn thịt, xem ngực mình như bàn tay.
Dùng vú nghiền ép qua lại trên côn thịt của anh.
Thấy dương vật của anh bắt đầu giật lên, cô biết Tống Sơ Diễn sắp bắn rồi.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa sổ.
"Bạn học kia, muộn rồi sao còn chưa về?"
33/
Là giọng của bảo vệ đi tuần tra, vừa gặp Tưởng Dao sợ gặp phải bảo vệ, không ngờ thật sự đến rồi!
Đúng là xui xẻo, mấy trăm năm không làm chuyện xấu ở phòng học. Nào ngờ lần này vừa làm đã bị bảo vệ bắt được.
Tưởng Dao vội vàng chôn đầu càng thấp xuống, sợ mình bị bảo vệ phát hiện ra.
"Cháu đang làm bài tập."
Tống Sơ Diễn mở bài thi trước mặt ra, bên trên là nét chữ ngay ngắn của Tống Sơ Diễn.
"Bạn học, cháu là Tống Sơ Diễn đúng không? Chú từng xem ảnh của cháu ở trường. Thảo nào thành tích của cháu luôn tốt như vậy, đúng là chăm chỉ hơn các bạn học khác."
Lần đầu tiên bảo vệ nói chuyện với học sinh trong trường, cũng không bỏ đi nhanh.
Trong miệng Tưởng Dao còn ngậm dương vật của Tống Sơ Diễn, rõ ràng phản ứng của anh mãnh liệt như vậy, nhưng tại sao khi nói chuyện vẫn có thể bình thản đến vậy.
Sức chịu đựng của tên này biến thái vậy sao?
Tưởng Dao càng nghĩ càng thấy không công bằng, cô cố gắng như vậy. Kết quả là Tống Sơ Diễn còn làm như không có gì cả.
Nghĩ đến bảo vệ đứng bên ngoài, Tưởng Dao đột nhiên nảy ra ý định xấu xa.
Nếu bảo vệ biết học sinh đứng đầu lớp ở trong phòng học để bạn học ăn dương vật cho thì sẽ có phản ứng gì?
Đương nhiên Tưởng DAo không dám phát ra âm thanh, nếu cô phát ra âm thanh để Tống Sơ Diễn bị phát hiện thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.
Nhưng nếu anh phát ra âm thanh gì đó kỳ lạ thì không liên quan đến cô rồi!
Tống Sơ Diễn, muốn trách thì trách trước đây cậu dám chơi xấu tôi trong phòng tắm.
HIện giờ tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm mà thôi!
Tưởng Dao hé miệng dùng sức mút mạnh côn thịt Tống Sơ Diễn.
Vừa rồi Tống Sơ Diễn muốn cô dùng đầu lưỡi giúp anh, nhưng Tưởng Dao không chịu.
Lúc này cô chủ động dùng đầu lưỡi cắm vào mã mắt trên quy đầu.
"A..."
Yết hầu của Tống Sơ Diễn lăn lên xuống.
Ánh mắt âm trầm nhìn xuống, đúng lúc thấy vẻ mặt xem kịch vui của Tưởng Dao.
À, tiểu mập mạp này muốn chơi anh sao?
"Bạn học Tống, năm nay con trai chú sắp học cấp 3. Thành tích tiếng Anh bình thường kém vô cùng. Chú thấy nhiều lần cháu đều đứng đầu các cuộc thi tiếng Anh. Muốn hỏi thử xem, bình thường cháu học tiếng anh như thế nào?"
Vẻ mặt bảo vệ chân thành, tự nhiên không thể đuổi người ta đi.
Tưởng Dao vui vẻ xem. Cô muốn xem xem Tống Sơ Diễn nói ra một câu hoàn chỉnh như thế nào.
Đầu lưỡi cô chọc vào mã mắt, vú còn cố gắng đè ép côn thịt.
Hai tầng kích thích, cô cảm giác côn thịt của anh chảy ra nhiều chất dịch hơn. Thân gậy cũng cứng hơn.
Nhịn không được phải không? Đáng đời!
Tưởng DAo biết phản ứng này của anh có ý nghĩ là anh sắp bắn. Bắn tinh trước mặt người ngoài, nếu truyền ra ngoài thì lúc đó xem anh mất mặt thế nào.
Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt gáy cô.
Côn thịt lớn trực tiếp cắm sâu vào cổ họng Tưởng Dao.
Chiếc áo khoác phủ lên tiện cho Tống Sơ Diễn đưa tay xuống dạy dỗ chơi đùa cô.
Bàn tay giữ chặt đầu cô, cắm côn thịt sắp bắn vào miệng cô.
Đầu lưỡi bị côn thịt ma sát cho tê dại.
"Chú ơi, thật ra học sinh cấp 2 học tiếng anh không khó. Vấn đề lớn nhất là lượng từ vựng. Ngữ pháp của học sinh cấp 2 khá đơn giản, nhưng có nhiều từ vựng. Nếu không học thuộc từ vựng thì làm sao biết làm bài được? Chú bảo em ấy học hết các từ vựng trong sách giáo khoa là thành tích Tiếng Anh sẽ nâng cao."
Giọng nói của Tống Sơ Diễn ổn định không run, côn thịt lại cắm nhanh hơn trong cái miệng nhỏ.
Cuối cùng tất cả tinh dịch nóng bỏng đều bắn vào cổ họng Tưởng Dao.
Anh bắn tinh một lúc lâu, quá nhiều tinh dịch khiến Tưởng Dao không nuốt nổi, cô theo bản năng mà muốn nhổ tinh dịch trong miệng ra.
Nhưng lúc này côn thịt của Tống Sơ Diễn đều cắm trong miệng cô, đồng thời nó cũng lấp kín miệng nhỏ của Tưởng Dao, làm cho không một giọt tinh nào chảy ra khỏi miệng cô.
"Tống Sơ Diễn, đồ biến thái!"
Cô thầm mắng trong lòng.
Tay cô dùng sức đẩy bụng dưới của anh, nhưng sức lực này của cô giống như mèo cào với Tống Sơ Diễn.
Chờ sau khi bảo vệ tiếp tục đi kiểm tra phòng học khác, Tống Sơ Diễn mới rút côn thịt ra khỏi miệng Tưởng Dao.
"Khụ khụ..."
Tưởng Dao ho khan sặc sụa. Nhưng lúc này cô đã nuốt hết tinh dịch trong miệng rồi, hoàn toàn không nhổ ra cái gì.
"Mùi vị thế nào?"
Tống Sơ Diễn vươn ngón tay ra xoa khóe miệng Tưởng Dao.
"Tống Sơ Diễn, cậu là đồ biến thái!"
Tưởng Dao đưa tay hất tay anh ra, lập tức rời khỏi dưới gầm bàn.
Cô sửa sang lại quần áo, sau đó lập tức trở lại chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở vào cặp sách.
"Đừng quên về nhà phải giảng bài cho tôi!"
Nói xong Tưởng Dao lập tức đeo cặp sách lên bỏ đi, cô không muốn cùng tên khốn kiếp Tống Sơ Diễn về nhà đâu.
Đợi sau khi Tưởng Dao đi rồi, ánh mắt Tống Sơ Diễn càng âm trầm hơn.
Trên thân gậy vẫn lưu độ ấm từ miệng nhỏ của cô, nhưng sau khi cô mút cho anh bắn tinh xong thì lại lạnh lùng như người dưng.
Ngón tay anh nắm chặt tờ bài thi trước mặt.
Trong bài thi đều là những câu hỏi cơ bản, anh đã viết cẩn thận lời giải cho cô.
Nhưng tất cả những việc cô làm đều chỉ vì Hứa Thanh.
Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều năm trong kế hoạch của Tống Sơ Diễn.
Khi còn nhỏ những đứa trẻ trêu chọc anh đều bị anh dọa cho phát khóc, chỉ có Tưởng Dao không giống vậy.
Mỗi lần định trêu đùa Tưởng Dao muốn làm cô khóc nhưng cô lại không hề khóc, ngược lại còn nhét sâu bướm anh ghét nhất vào đồ dùng của anh.
Từ trước đến nay, Tưởng Dao đều nằm vượt tính toán của anh.
Quả thực như quái thai.
Ăn cơm tối xong, Tưởng Dao nói với Chu Vân lên tìm Tống Sơ Diễn học bài.
Nếu quá muộn thì sẽ ở lại nhà Tống Sơ Diễn ngủ. Chu Vân thấy cô chăm chỉ học hành thì không hề phản đối mà còn làm ít điểm tâm cho cô cầm lên.
Chu Vân mở tiệm đồ ăn vặt, làm các loại bánh ngọt đều dễ như trở bàn tay.
Chỉ chốc lát sau Tưởng DAo đã cầm theo đủ loại đồ ngọt đi lên tầng.
Ba mẹ Tống Sơ Diễn sau nhiều ngày bận rộn cũg trở về.
Thấy Tưởng Dao và Tống Sơ Diễn đang học thì vội vàng dặn dò Tống Sơ Diễn cẩn thận học hành.
Sau đó Tưởng Dao chủ động vào trong phòng Tống Sơ Diễn.
Bàn học của anh rất lớn, hai người ngồi cùng nhau không thành vấn đề.
"Tống Sơ Diễn, bàn học của cậu lớn vậy. Bàn học ở nhà tôi rất nhỏ, tôi đã muốn đổi sang cái khác từ lâu nhưng phòng tôi quá nhỏ, không đổi được."
Tưởng Dao hiếm khi dùng bàn học lớn như vậy nên hưng phấn nằm bò ra bàn.
"Hôm nay tôi nhờ người đổi sang cái to hơn để tiện giấu người."
Tống Sơ Diễn cúi đầu sắp xếp lại kiến thức cần dạy cho Tưởng Dao, hờ hững nói.
34/
Lúc đầu Tưởng Dao còn không hiểu những gì Tống Sơ Diễn nói, bỗng nhiên cô thấy được áo đồng phục treo trên giá thì mở to mắt ra.
Tống Sơ Diễn, tên khốn kiếp này đang suy nghĩ cái gì đó!
Tưởng Dao tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nanh đỏ lên, anh cố ý đổi một cái bàn lớn như vậy để thuận tiện cho việc thổi kèn của mình.
"Tống Sơ Diễn, trong đầu cậu có thể nghĩ điều gì đó bình thường không!"
Tưởng Dao cắn môi, đập tờ giấy thi trên bàn lên đầu anh.
"Hay cậu muốn tương lai ba mẹ tôi đi vào đúng lúc thấy được hành động bên dưới của cậu?"
Tống Sơ Diễn cầm lấy tờ giấy thi trên đầu, vẻ mặt tức giận nói.
Người phụ nữ này đối xử với đàn anh Hứa Thanh nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy nhưng lại luôn hung dữ với anh.
Sắc mặt của Tống Sơ Diễn rõ ràng rất khó coi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Sơ Diễn luôn không thể không so sánh thái độ của Tưởng Dao đối với anh và Hứa Thanh.
"Vậy cậu cũng không cần đổi bàn chứ. Cậu muốn sau khi bố mẹ ngủ lại làm sao? Nhất định phải làm lúc chú và dì đang ngủ à?"
Tưởng Dao cắn môi. Đương nhiên, cô không muốn bị phát hiện, nhưng cô hơi không cam lòng vì lý do đổi bàn của Tống Sơ Diễn.
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt uất ức của Tưởng Dao, bất ngờ là Tống Sơ Diễn lại đồng ý.
Tưởng Dao không ngờ tối nay Tống Sơ Diễn lại dễ thương lượng như vậy.
Cả tối, Tống Sơ Diễn cẩn thận giảng cho Tưởng Dao kiến thức toán học từ năm lớp 10.
Nền tảng của Tưởng Dao không tốt, Tống Sơ Diễn chỉ có thể cho cô học lại từ lớp 10.
Sự thật chứng minh, tối nay Tưởng Dao bị anh bắt nạt rất thảm nhưng rất xứng đáng.
Tống Sơ Diễn nói rất cẩn thận, Tưởng Dao đã sớm có thể nghe một suy ra ba. Chỉ trong hai giờ, anh đã nói với cô những điểm kiến thức của gần một nửa cuốn sách.
"Tống Sơ Diễn, cậu là thần sao? Trong kia tôi học trong lớp, tôi không thể nhớ những điều này chút nào. Khi giáo viên ở trong lớp, tôi bị chóng mặt. Không hề phong phú đa dạng như cậu giảng."
Tưởng Dao đành phải thừa nhận, đầu của Tống Sơ Diễn hoàn toàn thừa hưởng từ ba mẹ.
Loại câu hỏi khó này cũng giống như câu đố tiểu học trước mặt anh.
Đây là lần đầu tiên Tống Sơ Diễn được Tưởng Dao khen ngợi, vành tai khẽ đỏ bừng.
"Tưởng Dao, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu một bộ đề thi khác. Đều là về kiến thức ngày hôm nay, nếu cậu làm sai một câu sẽ bị phạt. Biết chưa?"
Tống Sơ Diễn quay đầu đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tưởng Dao.
Chỉ cần liếc mắt một cái nữa, trái tim trong lồng ngực anh lại tăng tốc điên cuồng.
Anh cảm thấy mình nhất định đã ở bên cạnh người ngu ngốc như Tưởng Dao lâu nên mới trở nên ngốc theo cô.
"Tôi biết rồi! Ngày mai tôi sẽ ôn tập thật tốt, còn lâu mới cho cậu cơ hội phạt tôi!"
Tưởng Dao tràn đầy vui mừng, cầm lấy bài kiểm tra chuẩn bị về nhà.
Tuy nhiên, ngay khi cô đến cửa, một đôi chân thon dài chắn ở cửa
"Tưởng Dao, hình như cậu đã quên mất một chuyện."
Tống Sơ Diễn một tay đỡ đỉnh đầu Tưởng Dao.
Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lạnh lùng khiến lưng Tưởng Dao lạnh lẽo.
Tống Sơ Diễn này bỗng nhiên dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn cô làm gì? Khiến chân cô nhũn ra.
"Hình như tôi không quên chuyện gì. Hơn nữa tôi cũng trả học phí hôm nay rồi, không phải sao?"
Khuôn mặt nhỏ nanh của Tưởng Dao bắt đầu nóng lên.
Chắc không phải tên khốn kiếp này muốn cô chứ...
"Buổi tối, tôi còn thiếu một chiếc gối ôm. Nếu tôi không có chiếc gối này làm tôi không ngủ ngon tối nay, tôi không thể đảm bảo rằng tôi vẫn còn năng lượng để giảng bài cho cậu vào ngày mai. Cậu biết nên làm thế nào không?"
Tống Sơ Diễn quay đầu sang một bên, thì thầm vào tai Tưởng Dao.
"Biết rồi, cậu đừng đứng sát tôi như vậy!"
Tưởng Dao vội vàng đẩy Tống Sơ Diễn ra.
Trước kia khi cô chưa ngủ với Tống Sơ Diễn, cho dù cô có thân thiết với Tống Sơ Diễn đến đâu, cô cũng sẽ không thấy nóng như bây giờ.
Kết quả là, từ khi cô làm những chuyện khó tả với Tống Sơ Diễn, mỗi lần Tưởng Dao ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gỗ thông trên người Tống Sơ Diễn, cô đều cảm thấy nóng khắp người, âm hộ ướt át.
Sau khi ra khỏi phòng Tống Sơ Diễn, Tưởng Dao viện cớ tối muộn rồi không xuống nữa.
Dì Đường đã chuẩn bị sẵn phòng khách cho Tưởng Dao. Sau khi tắm xong, Tưởng Dao thoải mái nằm trong phòng khách, nghịch điện thoại di động.
Phòng khách nằm cạnh phòng của Tống Sơ Diễn. Căn phòng này ban đầu được dì Đường chuẩn bị cho em gái của Tống Sơ Diễn.
Nhưng đứa trẻ đang mang thai vài tháng lại sảy thai do tai nạn. Sau đó, dì Đường không thể mang thai được nữa, căn phòng trống rỗng. Bên trong toàn màu hồng nữ tính, thậm chí giường còn là giường công chúa có rèm màu hồng.
Tưởng Dao nằm trên giường một lúc, cô muốn trì hoãn thêm một chút thời gian. Chỉ là không định đi tìm Tống Sơ Diễn.
Ngay sau đó, Tống Sơ Diễn đã gửi WeChat cho cô.
Tống Sơ Diễn: Sao cậu vẫn chưa qua đây?
Mặc dù bên kia màn hình, Tưởng Dao vẫn cảm nhận được sự cáu kỉnh của Tống Sơ Diễn.
Tưởng Dao: Vẫn sớm mà, tôi nghe thấy tiếng chú và dì bước đi, nếu bây giờ tôi đến phòng cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện ra.
Trên thực tế, Tưởng Dao đang nói dối, cô hoàn toàn không nghe thấy. Cô chỉ muốn lừa Tống Sơ Diễn. Phòng của Tống Sơ Diễn cách âm tốt như vậy, chắc hẳn không biết cô đang nói dối.
Tống Sơ Diễn: Tiếng bước đi? Tưởng Dao, chắc là cậu nghe thấy tiếng em gái tôi bước đi phải không?
Tưởng Dao: ? ? Không phải em gái cậu vẫn chưa sinh ra sao?
Tống Sơ Diễn: Đúng vậy, cậu không biết đứa trẻ chưa được sinh ra mang nhiều oán hận nhất sao? Vốn dĩ chỉ còn vài tháng là được sinh ra, tận hưởng thế gian phồn hoa. Kết quả là đột ngột qua đời. Sau khi chết, những đứa trẻ như vậy sẽ ở trong gia đình nơi chúng sẽ sinh ra, và chờ đợi người mẹ mang thai lần nữa. Nhưng mẹ tôi không thể có con nữa, vì vậy em gái tôi vẫn luôn ở lại đây.
Tưởng Dao cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy tin nhắn do Tống Sơ Diễn gửi đến.
Cô vội vàng nhìn xung quanh, trong căn phòng trống rỗng không có gì.
Tên khốn kiếp này hẳn là đang bịa chuyện ma để dọa cô!
Tưởng Dao: Tống Sơ Diễn, cậu là đứa trẻ ba tuổi sao? Tôi tin điều vô nghĩa này á? Hahaha, bà đây xem phim ma cũng không chớp mắt lấy một cái.
Cả buổi chỉ nhắm chặt mắt, đúng là không chớp mắt.
Tống Sơ Diễn: Mẹ tôi treo một hàng chuông gió trong phòng, nghe người ta nói rằng chuông gió được sử dụng để gửi linh hồn. Nếu chuông gió reo, điều đó có nghĩa là em gái tôi đang chào bạn.
Ngay khi tin nhắn này đến, một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.
Gió lạnh thổi chuông gió phát ra âm thanh giòn tan, như thể có thứ gì đó đang thực sự chào hỏi Tưởng Dao.
Tưởng Dao vội vàng nhấc chăn bông lên, nhảy từ trên giường công chúa xuống, sau đó sải bước sang phòng bên cạnh.
Sau khi bước vào cửa, cô chạy thẳng đến giường của Tống Sơ Diễn mà không nói một lời.
"Tống Sơ Diễn, em gái cậu đến rồi!"
Tưởng Dao sợ tới mức run rẩy. Tiếng chuông gió dường như văng vẳng bên tai.
35.
"Chuông gió kia là em họ tôi treo khi ở đây. Không liên quan gì đến em gái tôi cả."
Tống Sơ Diễn khẽ cười một tiếng, nhìn Tưởng Dao bị dọa tái nhợt mặt, không nhịn được vỗ vai cô.
"Đường Mật á! Như vậy linh hồn em gái cậu không ở trong này à?"
Tưởng Dao lập tức thở phào một hơi.
"Bạn học Tưởng Dao, cậu từng học chủ nghĩa Mác rồi, sao còn tin vào thứ này? Với lại nếu em gái tôi thật sự ở lại trong nhà không đi, người đầu tiên cô bé tìm đến cũng là người anh trai là tôi, tìm cậu làm gì?"
Tống Sơ Diễn rất hài lòng khi Tưởng Dao đột nhiên nhào vào lòng anh.
Nhìn ánh mắt đắc ý của Tống Sơ Diễn, lúc này cô mới phản ứng lại mình bị Tống Sơ Diễn chơi đểu!
"Tống Sơ Diễn, tên khốn kiếp này! Tôi giết chết cậu!"
Tưởng Dao tức giận lao đến, cắn mạnh vào bờ vai Tống Sơ Diễn.
"A, tốt nhất cậu hét to lên. Như vậy ba mẹ tôi đều nghe thấy tiếng trong phòng tôi, hoặc cắn mạnh vai tôi thêm nữa, tốt nhất để lại mấy dấu răng trên đó. Như vậy ngày mai khi tôi thay quần áo, ba tôi mới hỏi chuyện gì xảy ra."
Tống SƠ Diễn không phản kháng, cứ mặc cho Tưởng DAo làm loạn trên người anh.
Tưởng Dao nghe anh nói thì dừng lại, cô tức giận đá một cái lên đùi anh.
Chắc chắn ba anh sẽ không biến thái mà nhìn đùi anh, nơi này dù có bầm tím, ba anh cũng không phát hiện ra được.
"Tiểu mập mạp, thông minh đấy. Biết tìm đúng chỗ mà đá."
Tống Sơ Diễn duỗi tay bắt lấy cái chân đá lung tung của Tưởng Dao.
Vừa tắm xong chân cô trắng trẻo mềm mại, bên trên còn cò hương sữa tắm. Không hề bẩn tí nào, hơn nữa sờ vào còn rất mịn màng như bông vậy.
Tống Sơ Diễn nắm lấy hai chân trắng nõn của Tưởng Dao, cắn mạnh một cái lên chân cô.
Tưởng Dao vội vàng rút chân lại.
"Tống Sơ Diễn, cậu không sợ bẩn à! Sau này đừng có hôn tôi!"
Tưởng Dao xoa chân mình, đau đến hít sâu một hơi.
Cô cắn mạnh lên vai Tống Sơ Diễn bao nhiêu, anh cắn lại chân cô bấy nhiêu.
Khiến lòng bàn chân Tưởng Dao loang lổ dấu răng.
Giây tiếp theo, đôi tay cô bị Tống Sơ Diễn giữ lấy đè lên đỉnh đầu.
Anh cúi đầu, thân thể dán sát vào người cô.
"Tưởng Dao, khi chúng ta thân mật từ lúc nào mà cậu được quyết định?"
Thân thể nóng bỏng dán lên người cô gái không mặc áo ngực.
Tưởng DAo chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên theo.
Tối nay ở trong trường cô dùng vú thủ dâm cho Tống Sơ Diễn, vú bị côn thịt thô ráp của anh cọ xát vừa đỏ lại sưng.
Hiện giờ Tống Sơ Diễn đè chặt ngực cô khiến cô thấy đau.
"Tống Sơ Diễn, cậu ngồi dậy đi. Tôi, tôi có hơi khó chịu."
Tai Tưởng DAo đỏ lên, cô không thể nói với Tống Sơ Diễn là hôm nay cô dùng vú quá độ được.
"Sao thế?"
Hiếm khi Tống Sơ Diễn nghe lời Tưởng Dao, chống hai tay bên eo cô nhấc người lên.
"Không có gì Cậu mau đứng lên, trễ rồi tôi về ngủ đây."
Tưởng Dao đẩy Tống Sơ Diễn ra, muốn đẩy anh ra khỏi người mình.
"Cậu nói trước chỗ nào khó chịu, nếu không tôi không đứng dậy."
Tống Sơ Diễn đã làm tình với cô mấy lần, anh hiểu rõ phản ứng của thân thể cô. Đương nhiên anh cảm thấy được cơ thể Tưởng Dao không thoải mái, chứ không phải giả vờ.
"Tống Sơ Diễn, ngực tôi đau."
Tưởng DAo nói xong thì cảm thấy mặt như bốc khói.
"Ngực đau?"
Phản ứng đầu tiên của anh là vừa rồi anh đè chặt cô quá.
Anh lập tức dậy khỏi người Tưởng DAo, sau đó vén áo cô lên.
"Đừng vén áo tôi. Tống Sơ Diễn, học phí hôm nay tôi trả cho cậu rồi."
Tưởng Dao lập tức giữ áo lại, không cho Tống Sơ Diễn kéo lên.
"Tôi chỉ xem ngực cậu bị làm sao, không có ý gì cả."
Thái độ của TỐng Sơ Diễn rất thành thật, ma xui quỷ khiến làm Tưởng DAo lại đồng ý.
Thuận theo ý anh, để anh cởi áo của cô ra.
Chỉ thấy trên bầu vú trắng nõn của Tưởng Dao đều là dấu vết loang lổ. Đặc biệt là giữa khe ngực có rất nhiều chỗ bị xước da.
Dấu vết trên ngực trông rất đáng sợ, giống như bị người ta hung bạo ngược đãi.
Buổi tối khi Tưởng DAo tắm rửa còn chưa chú ý. hiện giờ miệng vết thương bị dính nước thì đã sưng lên.
"Sao không nói sớm cho tôi biết?"
Ánh mắt Tống Sơ Diễn trở nên phức tạp.
Anh lập tức lấy hòm thuốc đến, lấy thuốc hạ sốt bên trong ra.
"Tống Sơ Diễn, cậu còn hỏi tôi. Đều tại cậu buổi tối hành hạ tôi, cứ bắt tôi dùng vú kẹp dương vật cho cậu. Nếu không thì sao chỗ này của tôi lại thành ra như vậy?"
Tưởng Dao càng nói càng giận. Tối nay đều tại Tống Sơ Diễn, không phải tại anh thì cô cũng không bị thương.
Làm gì có tên đàn ông nào biến thái như anh? Cô dùng miệng và đầu lưỡi bú liếm cho anh, còn để dương vật của anh cắm vào cổ họng, kết quả là anh còn không chịu bắn.
Cứ bắt phải dùng vú kẹp côn thịt cho anh, anh mới thỏa mãn bắn ra.
"Đừng cử động, để tôi bôi thuốc cho."
Tống Sơ Diễn thấp giọng nói. Một tay anh nâng vú Tưởng DAo lên, một tay cẩn thận bôi thuốc lên mỗi chỗ bị thương trên ngực cô.
"Hừ, xem như cậu còn chút lương tâm."
Thấy Tống Sơ Diễn cẩn thận bôi thuốc cho cô như vậy, Tưởng Dao đột nhiên nhớ đến lần bọn họ làm tình ở nhà anh.
Lúc ấy tiểu huyệt của cô cũng bị nện quá tàn nhẫn, sau đó bị thương, anh cũng bôi thuốc cho cô giống như bây giờ.
Người này lúc làm tình không chịu nhẹ nhàng tí nào, xong việc còn bôi thuốc cho cô làm cái gì?
"Tống Sơ Diễn, sau này khi làm tình không được thô bạo như vậy nữa biết chưa?"
Tưởng Dao cắn môi, thấp giọng nói.
Giọng nói của cô gái vừa mềm mại lại ngọt ngào, không hề giống khi tức giận, ngoan ngoãn vô cùng.
Tống Sơ Diễn nghe thấy giọng cô nói thì chỉ cảm thấy trái tim khẽ run lên, trong lồng ngực như có thứ gì tràn ngập ra.
"Ừ."
Tống Sơ Diễn gật đầu, động tác nhẹ nhàng hơn vừa rồi.
Bôi thuốc cho Tưởng Dao xong, thuốc mỡ lạnh lẽo khiến cô thấy thoải mái. Nhưng đối với Tống Sơ Diễn lại là một lần tra tấn.
Anh thích nhất là bầu ngực của cô.
Mà hiện tại hai bầu vú này nằm trong lòng bàn tay còn anh chỉ có thể nhìn, đến dùng sức miết một cái cũng không dám.
Sau khi bôi thuốc xong, Tống Sơ Diễn liền vào phòng tắm.
Nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống, nước lạnh thấu xương chảy lên người dần dập tắt dục vọng trong cơ thể anh.
Đến khi anh quay lại, phát hiện Tưởng DAo đã ngủ thiếp đi trên giường anh rồi.
Nhưng vì vừa nãy bôi thuốc nên quần áo của cô vẫn còn vén lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com