Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chịu ấm ức


Đừng vì một đề bài khó mà tốn nhiều thời gian cho nó, đến cuối cùng lại không làm được gì.

Sau khi nghe cách giải đề Tống Sơ Diễn dạy, Tưởng Dao không còn tốn thời gian suy nghĩ ở những câu hỏi khó như trước kia nữa.

Sau buổi kiểm tra, tinh thần của Tưởng Dao tăng lên gấp trăm lần. lần đầu tiên cô thi mà làm được nhiều như vậy.

Một tuần sau trường công bố điểm thi. Trong lòng Tưởng Dao mong đợi mình có thể thi được hạng 20 trong lớp đã là rất tốt rồi. Trước đây cô luôn xếp cuối ở lớp.

Cô che đi 20 vị trí đầu tiên rồi cẩn thận nhìn từ số 20 đến 40 lại không thấy tên mình. Chẳng lẽ lần này cô lại xếp từ 40 đổ xuống sao?

Còn chưa kịp để Tưởng Dao nhìn lại thì đã nghe thấy Đường Mật hét lên một tiếng, "Dao Dao, cậu chơi thuốc à? Cái gì vậy, cậu thi được 620 điểm! Học kỳ trước cậu chỉ đạt 420 điểm, chỉ trong một học kỳ mà, cậu đã tiến bộ lên tận 200 điểm!"

Tưởng Dao nghe thấy lời của Đường Mật liền lập tức bỏ tay ra khỏi 20 tên mà cô đã che dấu trước đó. Thấy tên mình rõ ràng hiện lên ở vị trí thứ 15!

"620 điểm! Trời ạ, điểm số của Dao Dao có thể vào một trường 985 * top đầu rồi. Trước đó tớ còn tưởng cậu đùa trên diễn đàn cơ. Không ngờ cậu lại thực sự làm được!"

(*)Trường 985 ha dự án 985) là một chương trình của Trung Quốc nhằm phát triển các trường đại học đẳng cấp thế giới, tập trung vào 39 trường hàng đầu được lựa chọn từ Dự án 211. Mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cơ Sơ Diễn cứu hiện đại, thu hút nhân tài và thúc đẩy hợp tác quốc tế, với các trường như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang, Đại học Nam Kinh và Đại học Phục Đán là những ví dụ tiêu biểu.

Đường Mật còn kích động hơn cả Tưởng Dao.

Sau đó, Đường Mật chụp ảnh bảng điểm kỳ thi cuối kỳ của Tưởng Dao và đăng nó lên diễn đàn của trường.

Những người trước đó đã chế giễu Tưởng Dao trên diễn đàn giờ đây đều im lặng.

Còn có người trên diễn đàn châm biếm rằng Tưởng Dao có điểm cao như vậy là nhờ gian lận, Đường Mật lập tức yêu cầu họ đưa ra bằng chứng gian lận của Tưởng Dao, nếu không có thì đừng lải nhải.

Cả trường ai cũng biết giám thị trong kỳ thi cuối kỳ lần này là nghiêm khắc nhất từ trước đến nay. Mà còn dám vu khống Tưởng Dao gian lận trên diễn đàn, chẳng lẽ không phải đang ghen tỵ thì là cái gì?

Tưởng Dao vẫn chưa biết những gì đã xảy ra trong diễn đàn, sau khi thấy thành tích tốt của mình như vậy.Phản ứng đầu tiên của cô không phải là đi tìm đàn anh, mà là đi tìm Tống Sơ Diễn.

Tống Sơ Diễn trong thời gian này rất chăm chỉ dạy kèm cho cô, sau đó mỗi ngày học tập của cô đều rất căng thẳng, anh cũng không yêu cầu cô phải trả tiền học phí mỗi lần nữa, chỉ nói rằng sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, sẽ đến lấy phần còn lại.

Nghĩ đến đây, mặt Tưởng Dao đỏ bừng lên.

"Dao Dao, cậu định tiếp tục ở bên anh họ tớ hay là với đàn anh?"

Đường Mật đột nhiên hỏi. Khi nghe thấy lời của Đường Mật, Tưởng Dao cảm thấy vô cùng hoang man.

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà chọn đàn anh. Nhưng lần này, cô lại do dự.

"Tưởng Dao, tối nay bạn có rảnh không?" Giọng nói của Hứa Thanh từ phía sau truyền đến.

Khi Tưởng Dao nghe thấy tiếng của Hứa Thanh, cô xoay đầu lại, đúng lúc đối diện với nụ cười dịu dàng của Hứa Thanh.

Trước đây khi Tưởng Dao thấy nụ cười dịu dàng của Hứa Thanh, trái tim cô sẽ đập thình thịch. Nhưng lần này, dù Hứa Thanh vẫn đẹp trai như trước, nhưng không hiểu sao cô lại không cảm thấy tim mình đập nhanh như trước.

Đột nhiên, Tưởng Dao liếc thấy Tống Sơ Diễn đang đứng cùng một cô gái khóa dưới. Trong lòng Tưởng Dao cảm thấy sững sờ, lập tức cười nói với Hứa Thanh: "Em có rảnh, đàn anh tìm em có việc gì vậy?"

"Bạn Tưởng Dao, tối nay anh muốn mời em đi ăn một bữa. Ở khách sạn bên ngoài trường, đã đặt ban ồi. Em đi được thì tốt quá."

"Cảm ơn đàn anh, tối nay em nhất định sẽ đến."

Tưởng Dao nở nụ cười.

Sau khi Tống Sơ Diễn và cô gái năm dưới đó rời đi, nụ cười trên mặt Tưởng Dao mới dần dần tan biến.

Cô đang làm gì vậy?

Có phải cố tình diễn kịch trước mặt Tống Sơ Diễn không? Để Tống Sơ Diễn biết rằng cô hiện tại không thiếu người theo đuổi?

Cô và Tống Sơ Diễn không phải là mối quan hệ yêu đương, chỉ là những người bạn tình gặp nhau để học tập thôi.

Tống Sơ Diễn muốn bên ai cũng không liên quan đến cô.

Nghĩ như vậy, nhưng tâm trí của Tưởng Dao lại càng rối ren hơn.

"Bữa tối dưới nến, ối giời. Dao Dao, chắc chắn đàn nah sắp tỏ tình với cậu đấy. Dù sao cậu đã cố gắng học hơn hai trăm điểm để làm anh ấy cảm động cơ mà."

Đường Mật cố tình nói to một chút để Tống Sơ Diễn nghe thấy.

Nhìn thấy ánh mắt hơi tối đi của Tống Sơ Diễn, trong lòng Đường Mật càng thấy vui. Ai bảo anh họ năm ngoái vào dịp Tết đã để mẹ cô ấy cắt giảm tiền tiêu vặt của cô ấy cơ chứ.

Cô ấy chỉ mua nhiều đồ vì thích thần tượng thôi mà.

Đến tối.

Tưởng Dao đã đặc biệt mặc chiếc váy đẹp nhất của mình đến khách sạn.

Cô đã nghĩ hàng triệu lần về cảnh sẽ tỏ tình thành công, nhưng không ngờ ngày này thật sự đã đến. Chỉ có điều, trong lòng cô lại không còn háo hức như trước nữa.

Tuy nhiên, Tưởng Dao đã đợi một lúc lâu trong khách sạn mà vẫn không thấy Hứa Thanh. Cho đến khi gần 7 giờ tối, Hứa Thanh mới vội vàng đến.

"Tưởng Dao, xin lỗi vì để em phải đợi lâu như vậy." Trên mặt Hứa Thanh có vẻ áy náy.

"Không sao đâu. Đàn anh, các anh chỉ còn nửa năm là đến kỳ thi đại học rồi. Lớp 12 rất bận rộn, em biết mà." Tưởng Dao cười một cách lịch sự.

"Không phải là bận học, chủ yếu là vì đi đón một người nên bị trễ." Hứa Thanh vừa nói vừa nhìn về phía cửa khách sạn. Chỉ thấy một cô gái thân hình mảnh khảnh mặc váy trắng bước vào. Cô gái để tóc gợn sóng, đánh son màu đỏ đất.

Nhìn xa xa trông như một bông hoa quyến rũ.

"Đây là ai?" Tưởng Dao cảm thấy ánh mắt của cô gái nhìn mình có chút không thoải mái.

Mặc dù cười tươi nhưng trong mắt nó vẫn có chút thù địch.

"Tưởng Dao, quên không giới thiệu với em. Cô ấy là bạn gái của anh, Tăng Thiến."

Hứa Thanh kéo ghế ra, để Tăng Thiến ngồi bên cạnh mình.

Hứa Thanh thật sự đã có bạn gái rồi! Trái tim của Tưởng Dao co thắt một chút nhưng không cảm thấy đau đớn như cô tưởng tượng.

Ngược lại, còn mang theo chút tức giận.

Hứa Thanh đã có bạn gái từ lâu, tại sao trước đó không nói cho cô biết? Ngược lại để cô giống như một kẻ ngốc mà khoe khoang trước mọi người rằng mình sẽ cùng anh ta thi vào một trường học.

"Thiến Thiến, đây là bạn Tưởng Dao. Hồi trước anh bị thiếu máu ngất xỉu ở trường. Chính Tưởng Dao đã đưa anh đến bệnh viện. Hôm đó trong lớp mọi người đều bận rộn, nhưng Tưởng Dao đã chăm sóc anh suốt đường đi. Chính vì vậy mà anh không gặp chuyện gì. Bác sĩ nói nếu anh đến bệnh viện muộn hơn một chút, có thể sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy lần này nhất định phải đãi cô ấy một bữa ăn."

Tăng Thiến nghe thấy lời của Hứa Thanh, ánh mắt nhìn Tưởng Dao cũng trở nên vui vẻ: "Cảm ơn bạn Dao Dao đã cứu lấy Hứa Thanh nhà tôi. Tôi và anh ấy đang yêu xa, nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đau khổ cả đời mất. Bữa ăn này cứ để tôi trả tiền, như một cách cảm ơn cậu đã chăm sóc bạn trai tôi." Nghe thấy lời Tăng Thiến nói, Tưởng Dao càng cảm thấy khó chịu hơn trong lòng.

Ý nghĩa trong lời nói của cô ta dường như đang tuyên bố chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com