Chương 2.1
Từ Minh Hạo vừa tắm rửa xong, đang xách giỏ đựng đồ tắm quay lại kí túc xá thì tự nhiên thấy mí mắt mình giật giật. Cậu đi tới giường mình rồi cầm di động lên, quả nhiên ____
Văn Tuấn Huy: ㅠㅠ
Từ Minh Hạo: ?
Văn Tuấn Huy: Haizz...
Từ Minh Hạo: Anh lại làm sao nữa?
Văn Tuấn Huy: Khó chịu quá đi > <
Gần đây Văn Tuấn Huy cảm thấy rất phiền não, mà chuyện khiến anh phiền phải tới ba cái lận.
Chuyện đầu tiên có dính tới tên bạn cùng phòng Hứa Quan Lương.
"Em nói xem cậu ta đã có bạn gái rồi, mà sao ngày nào cũng quan tâm anh như vậy làm cái gì? Ai bảo cậu ta lấy đồ? Ai bảo cậu ta lấy cơm cho anh? Ai bảo cậu ta phải phơi đồ cho anh? Tại sao lại cứ phải tới gần anh như thế để làm gì? Cái tên trai thẳng chết dẫm đấy không sợ bị lây bê đê à?"
Văn Tuấn Huy gõ tách tách tách một tràng dài mấy câu hỏi liền, rồi còn gửi mấy icon tức giận tới phát điên nữa.
Từ Minh Hạo thấy khó hiểu: "Anh là cái kiểu người gì thế hả, người ta quan tâm anh thì sai à... Thế ai là người lần trước vì bị người ta quên sinh nhật mà emo cả đêm hả?"
Haiz, đúng là như thế đấy. Nếu người ta không tốt với mình thì trong lòng sẽ cảm thấy tức giận, mà người ta đối tốt với mình thì lại thấy người ta nhiều chuyện. Nói trắng ra là vẫn có hơi để ý tới người ta, vẫn hơi thích người ta.
Văn Tuấn Huy nằm thẳng lại, ôm con mèo bông Nyanko-sensei mà Minh Hạo tặng vào lòng rồi rối rắm sầu khổ.
Hứa Quan Lương đã không còn độc thân nữa, có thể thấy được những tấm ảnh bạn gái mà gã đăng lên vòng bạn bè. Cô gái ấy trông rất xinh, nhìn qua cũng thấy được là kiểu con gái ngọt ngào mà đám trai thẳng rất thích. Văn Tuấn Huy thấy trong khu bình luận một dãy 99 dài thì chẳng biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
Hôm sau khi anh đang ngồi chơi game trong phòng ký túc, Hứa Quan Lương nhìn qua thì tò mò không biết anh đã lại tìm được trò gì thú vị trên Steam, nên ghé qua muốn xem thử. Văn Tuấn Huy vừa cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại gần thì liền giống như chim sợ cành cong, suýt nữa là nhảy thẳng ra khỏi ghế.
Hứa Quan Lương bị anh dọa sợ tới mức giơ cả hai tay, rất vô tội nói: "Tuấn Huy, gần đây tôi có làm gì mất lòng cậu hả?"
Cái này thì Văn Tuấn Huy biết trả lời thế nào, thực ra người ta chẳng làm gì sai cả, nhưng chắc chắn mối quan hệ của họ không thể giống như trước nữa. Hồi đó mỗi khi Hứa Quan Lương tới gần thì anh sẽ thấy tim mình đập thình thịch vì rung động, giờ cũng vẫn là đập thình tịch nhưng là vì sợ hãi.
Cùng với đó, anh còn không hiểu vì sao mình cứ bực tức khó chịu, bực tức với Hứa Quan Lương, cũng bực tức với chính mình ___
Vì sao người ta chỉ vừa mới đối xử tốt với mày tốt một tí thôi, mà mày đã thích người ta rồi?
Chuyện thứ hai là liên quan đến Toàn Viên Hữu.
Từ sau ngày hẹn gặp đó, Toàn Viên Hữu giống như đã biến mất, trên Blued cũng offline. Ngày nào Văn Tuấn Huy cũng vào app, anh cứ gõ rồi lại xóa câu "Hey lần trước tôi còn chưa chuyển trả cậu một nửa tiền phòng" ở khung chat, nhưng vì da mặt quá mỏng mà anh chẳng dám gửi nó đi.
"Thật ra là anh chỉ muốn được ngủ với anh ta lần nữa chứ gì?" Từ Minh Hạo kẹp điện thoại vào vai, hai tay thoa kem mắt, "Em rất rất tò mò, anh ta thật sự lợi hại như anh nói hả?"
Đúng vậy đó! Vừa mới nhắc tới Văn Tuấn Huy đã không khỏi phải kẹp chặt hai chân mình. Tuy rằng bản thân anh thiếu kinh nghiệm, nhưng kĩ năng trên giường của Toàn Viên Hữu đúng là rất giỏi, khác xa với cái tên người yêu cũ giả dối kia. Trước đây khi lên giường với cái tên người yêu cũ, anh còn phải giả vờ diễn một tí, thế nhưng khi làm tình với Toàn Viên Hữu thì cả eo lẫn đầu gối đều đau tới nhũn ra mà phải bò ở trên giường, cái đó còn có thể giả được sao?
Đã qua được hơn nửa tháng, anh vẫn còn thưởng thức dở 'bữa ăn' đó. Điều khó khăn nhất chính là mỗi lần muốn tự dùng tay an ủi bản thân, anh đều cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó, tự mình làm thì chẳng thể kích thích như khi được Toàn Viên Hữu vuốt ve da thịt.
Một lần 419 đã khiến anh nghiện không dứt, anh chỉ có thể chờ khi phòng kí túc không có người thì trốn sau chiếc rèm giường, vừa nghĩ về cuộc hoan lạc với Toàn Viên Hữu vừa tự an ủi chính mình, phải làm rất lâu mới có thể bắn ra, ngón tay vừa ướt vừa dính, thế nhưng anh lại cảm thấy bản thân trống rỗng.
Sao trong bát canh gà hầm lại bỏ thêm cả thuốc phiện vậy hả! Ai cho phép chứ!
Văn Tuấn Huy: Anh thật sự, thật sự cứ muốn được 'ăn' thêm một lần nữa...
Từ Minh Hạo: Đúng là mùa xuân đến và anh cũng sang thời kỳ động tình nhỉ, nếu vẫn chưa thỏa mãn thì anh hẹn một cái 419 nữa đi, dùng của ai mà chả là dùng?
Từ Minh Hạo: Em không tin là không có thứ tuyệt vời hơn thế được! Thế lỡ sau này không được 'ăn' của hắn nữa thì anh tự khóa thân lại luôn à?!
Bị Từ Minh Hạo giáo huấn như vậy, Văn Tuấn Huy cũng ủ rũ: "Sao em lại mắng anh như thế chứ... Anh vừa mới thất tình mà..."
"Ôi, cục cưng ơi em không có mắng anh, mà là anh làm ơn nghĩ thoáng ra hơn một chút được không vậy? Trong thiên hạ này đàn ông có cả ngàn người, sao anh cứ phải bám theo một người thế?"
Còn chuyện thứ ba, là sắp đến sinh nhật của một người bạn gay mà anh từng quen ở câu lạc bộ tiếng Anh thuộc khoa Hành chính công, người đó mời anh tới bữa tiệc ở KTV. Thật ra bọn họ không thân lắm, nhưng người bạn này chính là một kiểu người cực kỳ hướng ngoại, mạng lưới quen biết rất rộng có cả trong và ngoài trường, gần như là đem kéo hết tất cả những người có thể gọi được vào trong một group chat, số lượng lên tới 30 người, khiến Văn Tuấn Huy sợ giao tiếp xã hội hoàn toàn bị khủng hoảng.
Từ Minh Hạo vỗ đùi: "Đi chứ, sao lại không đi? Chẳng phải anh bảo người bạn đó cũng là gay à? Thế thì phải hơn một nửa số bạn mà cậu ta gọi đến cũng sẽ là gay. Đây chính là mục đích ban đầu em đã nói với anh, ăn mặc đẹp đẽ, đi ra ngoài nhiều hơn, để tự bản thân anh được mở mang tầm mắt xem tình trường thật sự là như thế nào, không biết chừng lại tìm được người tiếp theo!"
"Ừm.... Anh biết rồi." Điều mà Văn Tuấn Huy không nói chính là, thật ra anh hơi ngại bỏ số tiền mồ hôi nước mắt mà mình đã kiếm được từ việc làm gia sư để mua quà cho một người bạn không quá thân thiết. Nhưng mấy câu của Từ Minh Hạo lại khiến anh hơi xiêu lòng.
Trước buổi hẹn, anh đã vội vàng chạy tới trung tâm thương mại mua một hũ nến thơm Jo Malone đủ sang trọng để làm quà tặng. Lúc trả tiền anh thấy trái tim mình rỉ máu – cái này còn đắt hơn cả nước hoa mà anh thường dùng đó!
Khi đi ngang qua shop quần áo trong trung tâm thương mại, anh bị một chiếc áo len bông màu be thu hút ánh nhìn, khi anh đi tới lật tag của cái áo lên, giá của nó hơi vượt quá mong đợi một chút.
Nhân viên bán hàng đi tới bắt đầu dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục anh, "Anh cao gầy lại trắng thế này mặc vào sẽ rất đẹp đó ạ! Rất hợp với đôi khuyên tai của anh đó ạ!"
À đúng rồi, khuyên tai. Văn Tuấn Huy quay đầu lại, đôi khuyên tai Gucci lấp lánh ở trên tai là món quà anh tự thưởng cho mình vào sinh nhật năm ngoái, chỉ khi muốn giữ thể diện một chút thì anh mới đeo. Hôm nay đi ra ngoài anh chỉ mặc một cái áo nỉ bình thường, cả bộ đồ còn chẳng đắt bằng đôi khuyên, khiến cho nó trông cứ như là hàng giả vậy.
Cổ của chiếc áo len trắng muốt này sẽ vừa vặn rộng chạm đến phần xương quai xanh của anh, rộng như chạm tới tận đáy lòng khiến anh rục rịch ngứa ngáy.
"Không biết chừng lại tìm được người tiếp theo!"
Lời của Từ Minh Hạo nói lúc ấy lại cứ quanh quẩn bên tai.
Thấy anh do dự, chị nhân viên bán hàng liền bắt đầu tăng độ thuyết phục. Chẳng mấy chốc mà anh đã lạc lối trong những lời khen "đẹp quá đẹp", nên đã cắn răng đưa mã thanh toán và chốt luôn chiếc áo len ấy.
Tới tối, Văn Tuấn Huy mặc đồ mới cầm theo quà đi tới KTV, nhân viên phục vụ liền dẫn anh tới một căn phòng riêng lớn nhất tại đó. Vừa đẩy cửa bước vào thì căn bệnh sợ xã hội của anh liền phát tác, chỉ muốn bỏ trốn luôn: Ở đây quá nhiều người rồi!
Chủ bữa tiệc đi tới vui vẻ chào đón anh, Văn Tuấn Huy liền đưa quà cho người ta rồi tìm một góc mà ngồi xuống.
Trong phòng toàn người là người, chẳng biết ai còn đang hát bài [Diễn Viên] của Tiết Chi Khiêm, giọng cũng khá dễ nghe. Văn Tuấn Huy nhấp một ngụm nước ép ổi, lặng lẽ đánh giá những người ở trong phòng. Có cả nam và nữ, số lượng là 50:50, mấy nam sinh ở trong này không có quá nhiều trai thẳng, trong số các bạn nữ thì có một vài người rõ ràng thuộc kiểu Tomboy hơn.
Một tình huống với rất nhiều thành phần phức tạp! Văn Tuấn Huy thầm cảm thán trong lòng. Tiếc là nhìn quanh hồi lâu, anh cũng chả nhìn thấy ai khiến anh có hứng thú cả, tuy nhiên cô gái đang ngồi lướt xiaohongshu đầy nhàm chán lại bắt chuyện với anh.
"Cậu cứ gọi tôi là Lily, tôi cũng ở khoa Hành chính công, tôi biết cậu, cậu là linh vật của khoa Ngoại ngữ mà." Cô gái cười tươi để lộ hai má lúm đồng tiền, rất thân thiện, điều này lập tức làm giảm đi sự phòng thủ tập lý của Văn Tuấn Huy, "Có mấy chị em bên khoa Ngoại ngữ nói với tôi, họ bảo bên đó rất ít nam sinh, cậu lại còn vô cùng đáng yêu, tất cả mọi người đều gọi cậu là 'bé cưng'."
Văn Tuấn Huy hơi đỏ mặt, anh ngại ngùng xoa xoa tóc. Anh cũng chính là một cố vấn tâm lý chuyên nghiệp cho bạn họ, rất nhiều bạn học nữ đều thích tới tâm sự với anh. May là người bạn này không gọi anh là Chủ tịch hội phụ nữ hay Bạn thân của hội chị em gì gì đó.
Lily lại hỏi: "Cậu vẫn còn độc thân à?"
Văn Tuấn Huy gật đầu.
"Trời ơi, cậu dễ thương thế này mà còn độc thân, thế sao mấy cái tên 0 xấu điên kia lại tìm được người yêu vậy?"
"Cũng không phải thế... Mà tại tôi cao quá nên cũng hơi khó tìm được người yêu."
"Tại sao chứ?"
"Đám 0 mà cao thì thảm lắm! Cậu chưa nghe về vấn đề đó hả?" Văn Tuấn Huy nói với giọng cực kì tủi thân, "Tôi thường được người khác tỏ tình rồi mới biết họ có cùng số với mình luôn."
Lily cười tới nói ngã rạp cả ra: "Cũng đúng ha, cậu cao thật đấy. Ầy, chẳng lẽ giờ không 1 nào mà cao ráo hả?"
"Thì vậy đó." Văn Tuấn Huy cũng cười cười, bầy không khí có chút bức bối ban đầu cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nhưng Văn Tuấn Huy vẫn thấy nhức đầu như trước, bởi vì ở đây quá nhiều 0, hơn nữa mọi người đều ăn mặc rất có gu, bản thân anh trở thành một người bình thường giữa bọn họ. Trong lòng giờ có hơi đau lòng số tiền đã bỏ ra để mua cái áo len, nếu sớm biết chẳng có cuộc gặp gỡ lãng mạn nào như bản thân tưởng tượng thì anh đã chẳng mua nó làm gì...
Tầm tới 8 giờ, mọi người đứng dậy hát mừng sinh nhật cho chủ tiệc và cắt bánh sinh nhật, Văn Tuấn Huy và Lily vẫn ngồi cùng với nhau vừa ăn bánh vừa tán chuyện, rồi vì quá chán nên cả hai bắt đầu cùng ngồi chơi xếp hạng Teamfight Tactics, chơi đến mức trời đất quay cuồng, cửa phòng cứ đóng rồi mở, người cứ đi ra đi vào họ cũng chẳng quan tâm.
Đến tầm 9 giờ rưỡi, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, ở trong phòng đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt, anh chỉ ngẩng đầu khẽ liếc mắt nhìn qua, hình như là có mấy người bạn mới tới, nhưng xung quanh quá tối nên anh cũng không thấy rõ nên lại tiếp tục cúi xuống chơi điện thoại.
Tiếng ồn ào trong phòng dần lắng xuống như cũ, bài [Tình ca vương] không thể thiếu trong KTV cũng vang lên, nam nữ đều cùng nhau hát theo người đang cầm mic. Khi đến câu 'Tình yêu đã không thể trả lời mọi câu hỏi' thì Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng xoay cái cổ đau nhức của mình rồi ngẩng lên. Anh nhạy cảm phát hiện ra trong căn phòng tối tăm này, ở sofa đối diện đang có người nhìn mình.
Hắn mặc áo phông đen, quần jean, đeo kính, chân vắt chéo, trong tay đang cầm một ly Old Fashioned, ung dung nhấp từng ngụm. Đằng sau cặp kính đó là đôi mắt hẹp dài vẫn đang nhìn anh chằm chằm như ánh mắt của một thợ săn nhìn con mồi. Hắn thấy anh cuối cùng thì cũng phát hiện ra ánh mắt mình, nhưng chẳng hề có ý định quay đi, ngược lại khóe môi còn nhếch lên thành một nụ cười.
Không biết vì sao, đầu óc của Văn Tuấn Huy lại trống rỗng trong giây lát, sau đó bên tai vang lên không ngừng:
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm...
"Ô, kia không phải là Toàn Viên Hữu à? Sao cậu ta cũng ở đây nhỉ?" Lily khẽ thì thầm vào tai anh, "Sao trông như cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bọn mình thế. Cậu quen tên đó hả?"
Văn Tuấn Huy vội vàng cúi xuống uống nước: "Không, tôi không biết, mà sao cậu biết tên cậu ta là Toàn Viên Hữu?"
"Ây da, giờ tôi tin cậu là trạch nam rồi. Cái tên kia nổi tiếng cao thủ trăm người (*) trong cái khu đại học này đấy! Cậu chưa từng nghe qua hả?"
(*) "百人斩" thường là từ lóng, ám chỉ một người đã "cưa đổ" hoặc có quan hệ tình ái với rất nhiều người.
"..... Có nghĩa là sao?"
Lily đột nhiên cười đầy bí ẩn, cô ghé sát vào thì thầm với Văn Tuấn Huy: "Chính là, nghe bảo 'cái kia' của hắn lớn lắm, kĩ thuật còn rất tốt, ai mà đã từng ngủ với cậu ta thì đều muốn trở thành khách quen đó."
Tim của Văn Tuấn Huy hẫng mất một nhịp, anh nhanh chóng điều chỉnh là biểu cảm trên gương mặt mình, sợ cô sẽ thấy được khóe môi mình đang giật giật.
"Nhưng mà cậu ta chưa từng ngủ với ai tới lần thứ hai cả, sợ bị quấn lấy sẽ phiền phức." Giọng nói của Lily có chút hơi tiếc nuối, "Đợt trước tôi có chơi với một 0 cũng khá là xinh đẹp, cậu ta nói với tôi vậy đấy. Cũng từng ngủ với cậu ta một lần, sau đặt vấn đề lần hai thì bị từ chối một cách rất tuyệt tình."
"À, ra là như thế sao? Ha ha, đúng là mới nghe thấy lần đầu đó..." Văn Tuấn Huy cười ngại ngùng.
Anh ngẩn lên, Toàn Viên Hữu vẫn đang nhìn về phía anh, trong ánh mắt dường như có ý trêu chọc. Hắn bỏ ly rượu xuống, cả người dựa hẳn vào sofa, đổi chân vắt chéo, tùy ý đặt bàn tay thon dài lên trên đầu gối, những đầu ngón tay nhảy múa như đang chơi piano vậy.
Một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ đột nhiên hiện lên trong đầu anh, Văn Tuấn Huy vội vàng vớ lấy cốc nước đá trước mặt mà uống một ngụm thật lớn: "À, tôi, tôi, tôi đi vệ sinh đã!"
Chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, Văn Tuấn Huy mở vòi nước rồi tạt thẳng lên mặt mình.
Suy nghĩ đầu tiên của anh chính là may chưa gửi tin nhắn ở trên Blued, nếu không bị hắn từ chối thì đúng là quá mất mặt.
Ý nghĩ thứ hai là, đáng tiếc thật không thể 'ăn' lần thứ hai rồi.
Nhưng mà, mới nãy hắn cứ nhìn anh làm gì chứ? Cũng không cần thiết phải chào hỏi mình mà? Mới nãy còn nói dối là không quen biết hắn xong!
Nếu đã giả vờ không quen thì cứ tiếp tục coi như không quen đi. Căng thẳng cái gì chứ! Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ 419, không cần phải chào hỏi làm gì, ok!
Điều chỉnh tốt lại cảm xúc và biểu cảm, Văn Tuấn Huy xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chân trước vừa mới bước ra được một nửa, đã thấy Toàn Viên Hữu đứng ở hành lang cách nhà vệ sinh không xa lắm, bộ dạng biếng nhác, đang dựa vào tường nghịch điện thoại.
Văn Tuấn Huy liền nghe thấy tìm mình đập thình thịch ở trong lồng ngực.
Anh giả vờ giữ bình tĩnh rồi đi ngang qua hắn để về phòng, nhưng chỉ vừa bước qua được hai bước đã nghe được giọng nói trầm thấp phía sau mình ____
"Cậu đang giả vờ không biết tôi sao, Văn Tuấn Huy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com